Chap 7 : Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó...

Một đám người lái xe vào khu chung cư hoang vắng, sau đó chúng dừng lại bên một ngôi nhà giữa rừng rú âm u, chúng xuống xe huýt sao thích thú mở cốp xe bên trong là một cậu trai đang bất tỉnh, trên người cậu còn mặc bồ đồ học sinh bị vò nát máu từ miệng cậu vẫn chưa có dấu hiện ngừng chảy. Chúng tạch lưỡi vác cậu xuống xe, mang cậu vào một căn phòng tối.

Dương dần đần tỉnh, trước mặt cậu chỉ thấy một bên là màu đen tăm tối một bên là màu đỏ, phải, vì một bên mắt của cậu bị rạch một đường dài từ dưới lông mày cho đến giữa má nên máu tươm, che tầm nhìn hạn hẹp.

Khi vào sâu hơn căn phòng cậu thấy vài ba bóng dáng nhỏ bé đang ôm gối trong góc tường, giống như bóng ma vậy, và mỗi bóng dáng đó bị nhốt vào những chiếc lồng sắc Dương đoán mình cũng sắp nằm trong số người bị giam rồi....

Chúng quăng cậu vào một cái lồng trống rồi khoá lại bỏ đi, bây giờ Dương mới có thể nhìn kĩ mọi thứ, xung quanh cậu là những đứa trẻ con chưa lên cấp hai đang ôm gối khóc thầm, cậu nghe loáng thoáng có vài đứa nói nhớ mẹ. Cậu định lên tiếng nhưng vết thương tự nhiên nhói lên giữ dội khiến cậu mất khống chế ôm thanh sắc chống đỡ.

"Anh ơi..."

Một giọng nói vang lên đánh thức lý trí của Dương, cậu quay người, cậu thấy một cô bé lồng bên đang gọi mình, tay chìa ra cái gì đó.

"Đây là băng gạc, em giấu được khi bọn họ nắt tụi em tự xử lý vết thương..."

"...cám ơn"

Dương thều thào cầm lấy, cố gắng bôi lọ thuốc sát trùng lên mắt nhưng kiểu gì cũng không làm được. Cô bé ban nãy thấy vậy lo lắng bèn ngỏ ý muốn giúp cậu, hết cách Dương đành nhờ cô bé đó băng bó giúp.

"Bọn họ thật ác độc ...may là họ chỉ rạch ngoài da chứ không đụng đến mắt ..."

"...thế giới này là vậy đó ...có tiền thì có quyền
...không tiền thì chúng đối xử như rác rưởi"

Dương lạnh nhạc quăng một câu khi cô bé băng mắt lại cho cậu, thấy cô bé mím môi cậu cũng không nói nữa. Mất công đụng vào nổi đau của cô bé, cậu không biết cách nào để dỗ trẻ con đâu.

Các vết thương được xử lý qua trông có vẻ ổn hơn thì cô bé mới mang vật dụng giấu lại vào túi, ngoài trời bây giờ chắc đã sập tối. Những đưa trẻ kia khóc nhiều kiệt sức mà ngất đi, chỉ còn lại cậu với cô bé kia còn thức. Không khí im lặng đến đáng sợ khiến người ta muốn thoát ra nhưng không tài nào thoát được khỏi lồng sắt này ...định mệnh đã an bài, một khi ở trong chiếc lồng này số phận một lần nữa phụ thuộc vào người khác...

Sau lần này cậu mới biết ...ông trời không bao giờ linh thiên...

Cười nhạt nhẽo, cậu mặc kệ tất cả phó mặc cho ông trời mà không bao giờ ông chịu nghe để cứu rỗi tâm hồi chưa chớm nở đã héo úa, để cứu những đứa trẻ đáng thương chưa biết gì đã chịu cảnh xa bố mẹ, bán thân cho kẻ qua đường ...Ông trời, ông ác lắm.

Dương gục đầu vào lòng bàn tay, nhắm chặt đôi mắt nhớ lại từng kỉ niệm tốt đẹp nhất. Ngày cậu được anh Thành tập chạy chiếc xe đạp, ngày mẹ nấu cho cậu món ưa thích, ngày bố cười tự hào khi cậu nhận cái bằng học sinh giỏi năm cấp hai mọi thứ cứ như mới hôm qua. Nhưng có lẽ khi cậu mở mắt ra lần nữa, sẽ không còn ánh sáng của hôm qua nữa.

Chỉ còn lại bóng tối nuốt chửng cậu, nuốt chừng tâm hồi đã khô cành như mảnh đất trống lâu năm không có lấy một giọt nước, nức nẻ phai màu như đã chết...
—————————————————————
4giờ chiều hôm sau tại quán của RIC

Tiến Đạt loay hoay đi qua đi lại trong quầy, quán đang giờ đông nên anh và nhân viện làm không kịp giây nào mà khác thì càng ngày càng đông, sau khi làm xong đơn thứ mười thì anh nép vào một góc đưa tay lau mồ hôi.

Hôm nay quán của anh chọn hoa hướng dương làm vật trưng bày, mỗi bàn của quán đều có một cành hoa nho nhỏ khiến quán của anh đỡ tẻ nhạt hơn, dù Đại biết nó không nhạt nổi đâu.

Uống ngụm nước rồi lại ngắm nhìn quán, bỗng anh nhớ tới Dương, cậu bảo hôm nay về nhà sớm nên không đến quán anh khiến quán đông đúc nhưng riêng anh lại thấy thiếu vắng bóng dáng thằng em. Lôi điện thoại ra nhắn vội cho nó, vừa nhấn gửi mấy bé nhân viên dở khóc dở cười đi đến than thở với anh, Đạt cười nhạt lòng thầm có ý định tăng lương cho mấy bé nhân viên, dù sao cũng tan ca suốt một tuần qua mà.

Cất điện thoại vào túi rồi thở dài tiếp tục làm việc, tuần sau là sinh nhật nhóc Gừng rồi, có lẽ anh nên kiếm tiền nhanh chút mua quà cho nó không nó lại é lên.

Ngoài cửa lại mở ra, Đạt không quan tâm lắm quay vào làm nước, đặt một ly milo xây và matcha xây lên khay. Anh quay lưng vào làm đơn tiếp theo, miệng bảo một bé nhân viên gần đó bưng ra chỗ khách, nhưng khi vừa rửa tay xong vẫn thấy cái khay còn ở nguyên chỗ. Nhìn qua thì thấy cô bé nhân viên kia đang đơ người nhìn về một phía, anh nhìn theo thấy một chàng trai trông khá lịch thiệp đang ngồi đọc sách ở bàn trong góc, thở dài khều khều con bé.

"A, anh Đạt, chơi trò gì mất dại dợ?" cô giật mình oai oán nhìn anh chủ cực dễ thương của nó, trời ơi nó đang ngắm trai đẹp mà phá.

"Lo làm việc đi, anh trừ lương bây giờ" Đạt lơ đẹp nói không nhìn cô bé, quay qua cầm khây nước bỏ đi.

Cô bé thì thầm nói nói trong lòng: bảo sao anh đến giờ không có bồ dù dễ thương vậy.

"Tui biết cô nghĩ gì đó nha ~" tiếng anh vọng lại làm cô giật mình lần hai, nuốt cái tức xuống bụng đi làm đồ.

Em nguyền rủa anh...
Khuân mặt của thụ,
Thân hình của thụ,
Một lần bị đè cả đời bị đè không ngốc đầu lên được

Khoảng tầm chợp khuya khách mới vơi gần hết, hôm nay làm còn đỡ hơn mọi ngày nên anh cho nhân viện về nghĩ sớm còn mình tiếp những khách còn lại, đương nhiên là vì nhân vật nào đó trong quán mà mấy bé nhân viện nằn nặn ở lại, anh biết thừa là vì mê trai chứ có phụ anh gì đâu?

Mà ở lại lâu không tốt, chả hiểu sao lúc bảy giờ trời bắt đầu mưa tầm tả, nên anh bắt tụi nó về sớm chứ ở lại mưa to thêm thì khổ, và đúng như dựa đoán của anh trời mưa lớn hơn khi nhân viên ra về hết, tầm 9giờ thì phải.

Ngó lại quán bây giờ cũng đã 11h, quán chỉ còn lác đác vài ba khách. Điều khiến anh bật ngờ là chành trai thu hút mấy bé nhà anh đã ngồi góc đó từ lúc 4h chiều đến giờ. Trên tay hắn là cuốn sách đã đọc gần hết, trên bàn là laptop vẫn sáng đèn, nhìn sơ qua trang phục hắn mặc, Đạt mạnh dạng đoán là giáo viên.

Chiếc áo sơ mi đen cùng quần tay ôm sát, mái tóc bạch kim trông khá nổi bật, có vẻ hắn thích Latter tính sơ sơ nãy giờ đó đến ly thứ năm rồi đó. Mới nhìn được vài phút thì hắn thu dọn đồ đứng lên đặt tiền dưới cốc, anh rũ mi thu mắt cởi tập dề, bắt đầu dọn dẹp khi hắn bước ra khỏi quán.

Lần lượt các vị khách tiếp theo cũng ra về, họ còn thân thiện chào anh nói sẽ quay lại vào ngày mai mới bước ra khỏi cửa, Đạt bật cười làm quán điều quý nhất không phải đông mà là khách hàng yêu thích quay lại kia.

Dọn dẹp xong mọi thứ nhìn lại cũng chưa đến nữa đêm, bụng lên tiếng mắc chửi chủ nhân nó bỏ bê nó từ chiều đến giờ thế là anh phải vác cái thân mệt lã đi mua đồ ăn.

Vì đã tối anh không muốn cái gì khô khốc vào bụng nên chọn một quán súp ven đường tấp đại vào cởi áo mưa, gọi một chén không rau thơm rồi ngồi bấm điện thoại. Lúc sau chén súp nóng hổi thơm lừng cũng ra, anh vừa ăn vừa lướt xem tin, bỗng nhận ra tin anh nhắn hồi chiều cho thằng Dương nó vẫn chưa rep cũng không có trong trạng thái hoạt động.

Tầm giờ này anh nhớ rõ thằng Dương đang đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, sao không thấy onl?

"Chắc nó bận tiếp khách hay dọn dẹp gì đó..." lựa đại một câu trả lời rồi anh ăn tiếp lòng cảm giác không yên nhưng cũng nhanh bị anh gạt đi, nhắn giờ cho thằng Gừng mai nó diễn ở quán anh.

Nhấn gửi rồi anh ngước lên nhìn xe qua lại nhộp nhịp, mưa vẫn cứ rơi không có dấu hiện ngừng khiến tâm trạng đang hơi vui bỗng trùm xuống, những ngày như vầy Tiến Đạt lại nhớ bữa cơm của bà. Tiến và Đạt đã lên Sài Gòn cũng đã gần 5 năm, lâu đến mức đôi khi anh quên mình còn cha mẹ, nhưng cũng không thể nói là vậy.

Vì anh Tiến và anh không phải kiếm việc làm mà lên đây, cha mẹ của cả hai không phải tốt! Hay nói trắng ra là cả hai không có phúc khi cha mẹ đều nghiện rượu chè cờ bạc, hai anh em được ăn uống đàng hoàng là nhờ có bà ngoại. 5 năm trước họ lên đây cũng là không chịu nổi nữa mà bỏ nhà, đến bây giờ cả hai đều thành công thì chỉ Tiến coi Đạt là gia đình, Đạt coi Tiến là cha mẹ. Tiền mỗi khi dư đều gửi về cho bà mua đồ ăn.

Mỗi người một hướng nghiệp, một cách kiếm tiền nhưng anh và anh trai chưa bao giờ kiếm tiền phi nhân đạo, mỗi khi về canh nhà nhỏ cũng chỉ có hai anh em vai kề vai nhìn cuộc sông, cha mẹ vốn đã không cần họ, họ cũng muốn từ mặt từ thân, nhưng còn có bà nên mỗi năm đều về một lần thăm bà.

Suy nghĩ niên mang một lúc thì bụng cũng đã được lấp đầy, anh đứng dậy tính tiền mua thêm một phần cho anh trai rồi lái xe về.

Trên đường Đạt vô thức cong môi khi nghĩ đến cảnh về nhà, có người anh trai ngồi ở sofa ra đón anh với cái ôm ấm áp...

"Mừng mày về nhà! Về trễ vậy nay làm mệt lắm à? Ăn gì chưa anh mày nấu cho"

Khi bên này đang có hai người tạm quên đi gánh nặng cuộc đời thì bên này ...cậu trai 25 đang rơi vào tuyệt vọng.
————————————————————
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro