Chap 6 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7giờ sáng tại lớp 13a2

Đình Dương hôm nay đến có hơi sớm vì hôm nay đến phiên cậu trực lớp. Đặt balo vào ngăn bàn rồi lấy khăn đi giặt vô tình gặp được sao đỏ của Khu B, cậu cũng quen người này nên chào hỏi vài câu đơn giản.

"Tạm biệt nha, tôi về lớp trước"

"Tạm biệt"

Dương vẫy vẫy tay với cậu ta rồi bước vào lớp bắt đầu lau bảng, những tia nắng sớm chiếu vào đôi tay của cậu đang di chuyển từ góc này sang góc khác. Chỉ vài phút là cái bảng được lau sạch, sau đó cậu vớ lấy chổi quét sơ sàn nhà. Cảm giác vừa yên tĩnh lại dễ chịu khiến Dương bất giác nâng cảm xúc tồi tệ của mình lên, khuân mặt trưởng thành trước tuổi nở một nụ cười nhẹ.

Không phải tự nhiên có thể bình yêu học trong ngôi trường này, nhưng có thể nói là Khu B rất công bằng, vì tất cả ở đây đều cùng đẳng cấp nên không ai so đo hay đáng giá, tị nạnh đánh nhau lại hoàn không. Vì mỗi người đều có những điểm yếu nên không bao giờ đánh giá nhân cách của người khác, hay nói cách khác... họ chỉ muốn yên bình học thôi.

Dương là thành phần vừa rời khỏi chiến tranh quyền lực chính trị, nói thẳng ra là gia đình phá sản cho nên tạm thời không chạm tới cuộc chiến kia, bây giờ thì có thể nói là ổn đi nhưng sự yên bình này không biết kéo dài bao lâu, cậu chỉ biết... khi gia tộc cậu khôi phục lại chỗ đứng, lúc đó cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục thôi.

———————————————

Vài giờ trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi người ta không cách nào theo kịp. Mới đó bốn tiết học đã trôi qua và hoàng hôn đã phủ cả bầu trời, cậu xách balo đến nhà xe rồi ra về luôn không ghé quán anh Đạt. Hôm nay không có lịch diễn nên cậu nghĩ sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu đồ ăn.

Nhìn những rau củ xanh tươi lại lướt qua nhìn hàng thịt, cậu hơi bối rối quay lại hàng rau, không biết bị gì nhưng cậu bị chán ăn thịt hầu như bữa nào cũng chỉ có rau củ hoặc trứng thôi, thịt thà mua về đều để cho bố mẹ cậu ăn để tăng đề kháng chứ cậu không đụng đũa.

Lướt qua hàng bánh kẹo, Đình Dương hơi gượng lại vài giây sau đó chân cũng bước vào lựa bừa một loại kẹo ngậm rồi ra tính tiền.

Hôm nay có vẻ cậu cần cái gì đó ngọt ngọt để vỗ về tâm trạng cứ lúc lên lúc xuống của mình. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm cậu liền lên xe chạy về nhà.

"Thưa bố mẹ con m-"

Dương câm nín nhìn bố mẹ đang bị trói vào hai cái ghế, mẹ nước mắt dàn dụa liên tục dẫy đầu ý bảo cậu chạy đi, bố cậu cũng dậm chân muốn cậu đi nhưng chân cậu đã đóng đinh tại chỗ. Cách cửa sau lưng cậu bỗng bị đống lại.

Bố mẹ Dương trợn mắt nhìn cậu ...muộn rồi.

"Ái chà~tiểu Dương về rồi à? Nè nè không chào người lớn là không ngoan đâu nhé"

Giọng nói của một người đàn ông vang lên làm Dương hốt hoảng tay chân vào tư thế cảnh giác mắt liền liếc người đang chuẩn bị đi đến, muốn ra đòn nhưng chưa kịp động thủ hai tay cậu đã bị còng lại, vai bị ghì xuống đau nhói khiến cậu quỳ xuống trước mặt hắn.

"Lâu rồi không gặp~"

"Thả bố mẹ tôi ra! Các người muốn gì nữa chứ, tôi đã trả tiền rồi mà"

"Ấy chậc chậc, tiền của nhóc chỉ mới trả lãi thôi gốc còn chưa trừ một đồng a~"

Dương nghiến răng mặt cúi gầm, đôi mắt hận thù liếc nhìn hắn liền bị hắn đá cho một cái. Ông bà Nguyễn ở đầu sau thấy vậy liền la toáng lên nhưng bị bịt miệng nên chỉ có vài tiếng rên rỉ thảm thương qua tai cậu con trai.

Hắn lại giáng xuống một cú đấm thẳng vào khuân mặt xinh đẹp khiến máu đỏ chảy ra khỏi miệng cậu, rồi sau đó là những sự hành hạ lên thân thể nhỏ bé và những tiếng rên nức nở của bố mẹ cậu, là cha mẹ có ai thấy con mình bị đánh mà không sót ...

Quần áo cậu bị nhàu đến bung cúc, miệng chảy dòng máu xuống tận cổ, một bên má bị bầm tím hơn hết trên mắt trái bị hắn ta rạch một đường dài. Hắn lôi đầu của cậu bắt cậu quỳ trước mặt bố mẹ cậu, hắn liếm môi dơ con dao trước cổ mẹ cậu còn đàn em giữa cho cậu quỳ.

"Dương, nói đi nào~mày đồng ý làm vật cấn nợ rồi tao sẽ xoá sạch nợ cho gia đình mày ..."

Mẹ cậu nghe thấy nước mắt rơi lả chả nhìn cậu kinh hoàng lắc mạnh đầu không muốn, cậu nhìn mẹ mình rồi cậu cười nhạt, một nụ cười vĩnh biệt với gia đình của mình ...

"Nói"

" ...tôi đồng ý ...làm vật cấn nợ ...để bố mẹ tôi yên đi"

"Ahaha ...bà nghe chưa, con trai yêu quý của bà đồng ý bán thân để cứu gia đình nay đó hahaaa thật cảm động~"

Cậu thấy cái nấc nghẹn của bà, thấy giọt nước mắt của bố. Thấy họ gào khóc khi đám đó mang cậu rời đi, rời khỏi gia đình của cậu, rời khỏi ngôi nhà mà cậu bán thân mình để gìn giữ cho nó vững chắc ...

Mọi thứ tối lại khi chúng ném cậu ra sau xe, và cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, cậu chỉ biết mình mất đi tự do của mình, sớm muộn cũng sẽ thành vật chơi đùa của đám cầm thú kì hoặc chết đi cũng được.

Anh Thành ...khi anh quay lại, có lẽ anh nên quên đi đứa em này ...hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ nhé ....
——————————————————————
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro