Chap 5 : Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này chủ yếu nói về Song tiểu thư Hàm thôi bạn nào không thích thì có thể bảo qua , à nếu các đồng chí không ngại tặng tôi một vote cho tui có động lực.
Warning 🚫: văn bản có nhiều từ ngữ không trong sáng, lành mạnh và phần miêu tả có hơi kinh dị mong cân nhắc trước khi xem.
———————————————————————
8h tối tại Hàm gia

"Hey Wendy"

"Yep, chị yêu gọi em có chuyện gì nà?"

Wendy gấp cuốn sách lịch sử lại duỗi thẳng người trả lời cô một cách vô vùng thoải mái, có vẻ đống bài tập kia đã được nhóc xử lí xong còn SongMin chắc xong lâu rồi. Cô tự dưng lại khô họng im lặng không nói gì, nhóc lựa cho mình một bộ đồ đơn giản nét mặt nhóc vui vẻ theo đúng nghĩa lật đật mặc bộ đó vào.

SongMin đứng bên cạnh nhìn nhóc với con mắt vô cùng buồn bực nhưng miệng cứ nhấp mà không nói được câu nào, cô đưa tay vén mái tóc của mình ra sau tai, cố giữ cho mình một chút nhẫn nại.

"Chuyện gì thế chị Min? Mình đi thôi chứ"

Cô ngước lên, em gái của cô hôm nay lại mặc váy đen và áo trễ vai màu trắng, đôi bót và mái toc đen mượt được buộc lên hẳn hoi. Trong nhóc thực nữ tính hơn khi đôi môi thêm vài màu cam gạch, trông con bé...ừm rất xinh đẹp trong mắt của cô.

"Wendy, bé con, em rất dễ thương..."

"Nhưng, chị không thể đi cùng em đến khu vui chơi"

Nói ra hết câu mặt điềm tĩnh thường ngày của Min bỗng hơi nhăn lại lộ biểu cảm tội lỗi, và đúng là cô đã làm một việc vô cùng tội lỗi với em gái của mình. SongMin cự tuyệt không muốn nhìn sắc mặt của nhóc khi cô dứt lời, bao nhiêu thất vọng tràn ngậm trong mắt con bé, cơ thể nó suy sụp và phẩy tay với cô, một hành động theo cô bé là "chị cứ đi đi, em có thể tự đi một mình" với nụ cười toả nắng.

Nhưng đối với SongMin mà nói, nó còn tệ hơn thế vì hành động đó đối với cô chính là "chị đi đi, Wendy không để tâm việc chị thất hứa nhưng...Wendy thất vọng về chị"! Đó lá cơn ác mộng của cô khi nhận được nhiệm vụ từ hai ngày trước.

Đôi mắt đang cụp xuống dần và cô thấy một sức nặng trên vai mình, và nhiệt độ lạnh lẽo bên má trái làm cô hơi giật mình.

"Thôi nào Min~ chúng ta còn rất nhiều cơ hội để đến khu vui chơi!"

"Wendy chưa bao giờ thất vọng về chị cả, nên là đi đi muộn giờ rồi"

SongMin chỉ dùng cái thở dài để thay lời xin lỗi nhóc, cứ như thể con bé có thể nghe được suy nghĩ của mình ấy. Cô quay người hôn nhẹ trán Wendy rồi bước ra khỏi phòng với bộ đồ đen, chỉ hi vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng để trở về.

(Trang phục của Min )


Lái xe ra khỏi dinh thư SongMin chậm rãi chuyển hướng về phía khu rừng um ám thay vì đến công ty, trên đoạn đường dài cô hầu như không có tý cảm xúc hay cử động, còn đường dài thẳng tắp lâu lâu tay lái mới chuyển một lần. Bài nhạc văng vẵng bên tai nhưng cô không hề để tâm, tay chống vào cửa lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt như sắp mưa.

Lý do hôm nay không cho Wendy đi cùng là vì chuyện này một phần liên quan đến nhóc. Trời mưa như vầy nhóc cũng không thích đi đâu đó lắm.

Đúng như những gì cô dựa đoán, đợt mưa phùn bắt đầu nặng hạt hơn. Gió thổi nên ngoài rất lạnh như thể hôm nay là ngày một người bị thần chết mang đi, vài con quạ bay trên bầu trời phát lên tiếng quạc quạc làm người ta sởn tóc gáy. Mang theo mùi đất bốc lên đánh vào khứu giác của Min, dù không khó chịu nhưng dạ dày đã kịch liệt phản đối thứ mùi hôi này.

Bốn bắn xe cứ lăn đều, lăn đều. Mãi 30' sau mới từ từ dừng lại, tiếng cửa xe vang lên trước một quán bar nhỏ trong rừng, từng bước chân chậm rãi của cô khiến người ta chú ý. Mở cửa quán , cô phủi chiếc áo vest của mình vài cái, mái tóc đen đuôi xanh nhẹ đung đưa theo bước chân cô. Những người đàn ông xung quanh quán dường như không để ý đến cô, họ mặc đồ hơi kì quái tập trung thưởng thức ly bia bơ trước mặt.

Cô cũng không để ý nhiều bước đến chỗ quầy nước phất nhẹ áo ngồi xuống, một chàng trai da ngâm với cơ bắp cuồn cuộn chắc khoẻ lấy cho cô một ly bia bơ rồi mỉm cười.

"Cô SongMin, rất lâu không thấy cô tới"

"Chào Jacob, tôi đến để nhờ chút việc không tính nán lại lâu"

Giọng nói thánh thót êm ái lướt qua tai của chàng trai trước mặt, cô lấy trong túi một tờ giấy truy nã có đánh dấu của thế giới ngầm cho anh ta, anh ta cầm nó nhiu mày xem xét trong khi cô nâng ly bia lên nhấm nháp. Khi thấy anh khẽ lắc đầu cô cũng không ngạc nhiên, lấy một tấm hình khác ra đưa cho anh.

"A! Cậu nhóc này tầm vài phút trước có ghé qua uống chút bia, mới đi đó"

SongMin gật nhẹ đầu rời khỏi quán ngay sau đó, leo lên chiếc xe của mình quay đầu bẻ lái qua trái đi sâu vào khu rừng âm u càng. Đèn xe soi qua những cành cây khô không có nổi chiếc lá, thân bị thời gian làm khô héo nhuộm đen cứ vậy nhiều hàng cây tạo thành khu rừng không ai dám du dạ ở đây.

Trong những cành cây che dần tầm mắt của cô bỗng xuất hiện một bóng người đàn ông, cao gầy đang đi khập khiễng trên đường. Miệng của Min cong lên một đường hoàn mỹ chân nhấn ga tiến gần hắn, như cảm nhận được ánh mắt 'thân thiện' của cô, hắn quay đầu vừa nhìn thấy cô đôi mắt đã trợn tròn tơ máu dần xuất hiện, hắn mặc kệ đôi chân bị thương bán sống bán chết chạy sâu vào rừng.

"Chậc~ chơi trò mèo vờn chuột đó à?"

Tiếng cười khúc khích của cô vang khắp xe , cô giảm tốc độ cách vừa 5m với hắn, vừa lái xe vừa nhìn biểu cảm chạy thục mạng của hắn ta thật khiến cô phấn khích, rất lâu rồi không ai chơi đuổi mắt với cô a~

Hắn chạy đến khi một thân cây lớn bị đổ ngã chặn đường, mồ hôi ướt đẩm áo rách rưới ngực cậu phập phồng vì thiếu hơi, mặt hắn tràn ngập sợ hãi gân xanh nổi đầy cổ khiến hắn không khác gì con quái vật nhỏ bị truy đuổi nhưng hết đường trốn.

"Chuột nhỏ? Sao không chạy tiếp đi~"

Giọng nói đùa cợt của SongMin phát lên ngay phía sau hắn ta, hắn lật tức quý xuống trước mặt cô bắt đầu vang nài câu xin đủ điều nhưng rất nhanh khiến cô nhăn mặt, hắn chưa kịp để bàn tay dở bẩn của mình chạm vào cô thì đã bị cô đánh cho ngã ra đất. Ánh mắt viên đạn xuyên thủng hắn, well chúc mừng....

Chọc thành công một con ác quỷ nga~

"Áaaaaaaaa"

Tóc của hắn bị SongMin kéo lên, những cái móng sắc nhọn ghim vào da mặt hắn, cô lôi đầu hắn đập vào thân cây liên hồi. Mái tóc xinh đẹp được cô vuốt lên khi dưới chân cô là mặt của hắn.

"Sao? Thời gian qua mày sống tốt lắm đúng không? thiếu gia Helia!"

"Hực...làm ơn...dù sao tôi cũng là anh trai nó...hãy tha ch- Gừm!!!!"

Hắn chưa kịp nói xong đã bị dòng điện chạm vào người mà co giựt liên hồi, hắn nằm bẹp dưới đất cơ thể như bị ghiền nát, thậm chí Min có thể nghe tiếng răng rắc từ xương hắn. Dù đáng thương nhưng đối với SongMin nó chưa hề đủ, chưa hề đủ cho những gì cậu gây ra cho gia đình của cô! Hay nói đúng hơn là em gái bé bỏng của cô...

"Tao đã từng tin rằng khi con bé về với gia đình thực sự của nó, nó sẽ hạnh phúc..."

"Nhưng mày đã làm tổn thương con bé, mày chà đạp nó khiến nó ám ảnh!! Khiến nó mỗi đêm phải tim cái mũi tim chết tiệt kia vào người, hơn nữa mày xém chút giết chết tao khi tao ở bệnh viện! Nếu Wendy không tới kịp thì tao thành cái xác khô rồi thắng chó"

"Nguyễn Minh Duy, mày là thằng chó, mày đéo phải con người! Mày đếch có tư cách làm anh trai của Wendy..."

"Vì mày đã cưỡng hiếp con bé khi nó chỉ mới 6t thằng khốn nạn, súc vật đê tiện"

Cơn giận lấn áp cảm xúc của SongMin, sức kiềm chế không thể ngăn cản bản năng ác quỷ của cô đang trổi dậy. Dáy lên nụ cười quỷ nguyệt cô lôi xác của hắn ném ra sau xe, người đã đầy máu ngồi vào xe, đôi mắt như quỷ dữ nhìn con đường về khuya.

Nguyễn Minh Duy. Hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn gây ra.
———————————————————————
7 năm trước

"Chị Min ơi~" Một cô bé tầm 5-6t ôm con gấu to lớn mềm mại chạy đến ôm chân của một cô bé khác tầm 7-8t

"Sao vậy?" Cô bé nở nụ cười non nớt trẻ thơ thả cuốn sách trên tay xuống xoa đầu em gái.

"Mama Su bảo mai Wendy về dinh thự Helia phải không ạ..." Lúc ấy SongMin mới nhận ra khoé mắt em mình đã đỏ từ lúc nào.

"Phải rồi...vì đó là gia đình thực sự của Wendy mà" dù lòng thực sự không cam tâm vì linh cảm mách bảo với Min rằng gia đình kia có gì đó không ổn, nhưng cô trấn an bản thân chỉ lo lắng thái quá thôi. Đôi tay nhỏ gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt Wendy. Dỗ dành em đừng khóc vì họ sẽ còn gặp nhau rất nhiều, sự thật bi kịch lúc này mới được vén màng.

Sáng hôm sau SongMin cùng Suboi ra tiễn cô bé lên xe về dinh thự Helia, Suboi hôn nhẹ lên trán cô bé rồi giúp cô bé lên xe. SongMin hôm đó đặc biệt lạnh lùng nhìn thiếu gia Helia, không hiểu vì sao khi cậu ta nắm tay của em khiến cô thấy khó chịu. Vì trong đôi mắt đó cô không thấy sự chiều chuộc hay vui mừng vì gặp lại em gái thất lạc. Cô chỉ thấy nham hiểm trong đó...

Chỉ khi Suboi kéo cô vào nhà, cô mới thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. Nhưng những ngày sau đó cô không hề nhận được thư hay tin nhắn nào của Wendy. Điều đó khiến cô bắt đầu hiện lên những hoài nghi về tên anh trai kia, hắn không có mùi hình như là Beta! Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn là hắn không mùi đặc trưng của gia tộc Helia, trong khi mùi của Wendy lại rất rõ ràng...giống như hắn đã bị gạch tên trong gia phả vậy.

Nhưng đó chỉ là suy đoán, SongMin vì bị học tập lấn át nên không quan tâm nữa chắc Wendy vẫn sống tốt...

Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Ngay khi mama Suboi mang hắc tuyến trên trán khi quản gia xông vào nhà báo tin gì đó cho bà, SongMin mặc kệ sự ngăn cản của Suboi chạy đến dinh thự Helia.

Đằng sau cánh cửa sang trọng khi là cảnh tương kinh hoàng mà cô sẽ căm hận suốt cuộc đời mình, và cảnh tượng đó khiến SongMin bộc phá con ác quỷ bên trong thân hình nhỏ bé đó.

Những tiếng roi da đập xuống thân thể nhỏ bé nằm vật vã trên sàn nhà, máu đỏ tanh nồng lan khắp sàn, những tiếng rên rỉ đau đớn như đánh vào thính giác của SongMin. Những lời cầu xin thừa sống thiếu chết, người con trai đứng trước sự tuyệt vọng của con bé nở nụ cười thoả mãn. Hắn ta cầm con dao rạch một đường giữa đùi của con bé nhưng vì hành hạ quá lâu mà không thể thét lên nổi, hắn cầm một bịch bột màu trắng rắc lên chỗ vết thương hắn mới gấy ra. Đau đến mức khiến cô bé trợn mặt thở không ra hơi, nhưng nó vẫn chưa dừng lại...

Hắn lột sạch quần áo con bé dù trước đó chỉ là những mảnh vãi rách rứa, hắn cười một cách điên dại đè lên thân thể nhỏ bé đang run rẩy cố lùi lại nhưng chân bị hắn kéo lại. Hắn đưa thứ kinh tởm đó vào trong cô bé, cơn đau từ mọi bộ phận trên cơ thể khiến cô bé ngất đi. Nhưng hắn không tha cho con bé, đổ nước tát vào đôi má gầy gò bắt cô tỉnh dậy, luận động mạnh mẽ hành hạ thân thể lẫn thể xác của cô bé chỉ mới 6 tuổi...

...mà đó là Wendy...em gái bé bỏng của SongMin, con gái nuôi mà Suboi yêu thương nhất...đang dở sống dở chết vì tên cầm thú với danh nghĩa anh trai kia!

Nhưng điều khiến SongMin hận nhất, là việc để hắn tuột khỏi tay khi đàn em của Suboi chạy đến, cô ôm thân thể không chút động đậy của em gái, nếu không phải trái tim còn đang đập yếu ớt có lẽ cô đã ân hận cả đời khi giao em gái nhỏ cho tên cầm thú mà cô cho là gia đình của em. Em thấp thỏm cầu cứu nhưng điều khiến nước mắt cô rơi lại là lời cầu xin...

"Chị Min...ơi...hức làm ơn cứu em với...mẹ ơi cứu con với...hic"

Khoảng khắc đó, con người ngây thơ trước đó của SongMin và cả Wendy đã chết rồi...
———————————————————————
Đọc nghiêm túc không các đồng chí , cái này thì tui ko có giỡn đc vì đó quá khứ đau khổ của nhân vật .
𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro