Chap 4 : Thế giới ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 🚫: văn bản có nhiều từ ngữ không trong sáng, lành mạnh, mong cân nhắc trước khi xem.
—————————————————————

Tại lớp 13a2 khu S

Sau khi giám thị Đặng rời đi xác cũng được dọn căn phòng lại quay về ban đầu, sạch sẽ, trang nhã. Tiết học đã bắt đầu từ lâu nhưng lớp trưởng của họ-Tuấn Huy lại biến mất không dấu tích, vài tiểu thư bàn tán liền bị giáo viên vào lớp mà căm nín. 4 tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua.

Thoáng cái gần đến giờ xách cặp ra về, Wendy vẽ nghệch ngoặc lên vở nhìn giáo viên trên bàn đang giải dạy về ABO mà quoăng bút, kiến thực cơ bản thế này chẳng phải tất cả quý tộc đều được dậy từ nhỏ hay sao? Lý do gì lại tốn hai tiết giảng dạy, mà toàn là những cái nhóc đã học.

SongMin là chị nên có vẻ chăm chỉ hơi, ừm, đương nhiên cô không ngồi cặm cụi viết mấy thứ trẻ con còn biết vào vở rồi, việc cô chăm chỉ ở đây là lau cây dao được điêu khắc tinh xảo tên của cô trên đó, đây là quà sinh nhật của em gái cưng tặng cô đó.

Ngạc nhiên, ngỡ ngàng? Trong 1001 quy định của trường không có cấm mang theo vũ khí đến lớp, ma tuý mà còn tụi nó mang ra nó hút công khai thì dao súng đã là cái gì.

Wendy chống cằm nhìn giáo viên từ từ lối cuốn sách to tướng ra bắt đầu lật từng trang và đám học sinh cũng làm theo tương tự , xì xì mấy cái tỏ vẻ thường khinh, đầu nhóc bây giờ lại suy nghĩ tên Tuấn Huy kia ruốt cuộc làm gì mà 4 tiết học vừa qua không thấy mặt hắn đâu. Một tia sáng xẹt qua đầu nhóc...

Tên chiết tiệt đó lại tìm con ả kia ha~đã không thích nữ nhân còn thích dây dưa! Chắc bị ả hút cạn máu nên lấy hàng của mình...

"Wendy"

"Nae?"

"Có thư họp gấp"

Nhóc quay qua nhìn xuống lá thư được dánh dấu bằng sáp trong tay Min, kí hiệu T được in bằng màu vàng lấp lánh, cả hai đồng loạt đứng dậy xách cặp rời đi mặc kệ cả lớp nhìn họ với ánh mắt hiếu kìa. Giáo viên tính lên giọng nói thì bị một cái lườm sắc bén của Min làm câm nín.

Thư triệu hồi của Ông Trùm thế giới ngầm.

Không chỉ hai người, cả Lục thiếu đều nhận và đại tỷ Suboi cũng nhận được. Cả đám điếm kia cũng không ngoại lệ khi băng đãng của chúng lọt trong top 10 cách đây vài ngày. Tất cả về nhà thay quần áo chuẩn bị đến toà lâu đài là nơi chú ẩn của Ông Trùm.

(Trang phục "bình thường" của dàn diễn viên chính như sau 🙄



Wendy và Min vẫn mặc đồng phục chỉ là bỏ áo vest và đeo mặt nạ thêm thôi, cô Suboi thì mặc váy đen)
————————————————————————
Lâu đài của Ông Trùm

Những chiếc siêu xe, moto phiên bản giới hạn lần lượt đậu vài sân của toà lâu đài uy nga tráng lệ và không kém phần mang rợn. Tất cả bước xuống xe, trong nguyên dàn đó có trên 20 tất cả đều là các lão đại, đại tỷ của các băng đảng trong top 10 hầu hết đều đeo mặt nạ riêng. Những cặp mắt sát khí liếc nhìn nhau tia lửa trong mắt bắn ra cứ như họ đang đấu võ mắt, chỉ có vài người là điềm tĩnh.

Cánh cửa trước mặt họ được người hầu mở ra tất cả tiến vào bên trong dưới sự quan sát của người đàn ông trên cao.

Chiến bàn dài hiện ra trước mặt họ trên đó là những ly rượu vang được đặt sẵn, giữ bàn là những ngọn nến bao quanh một chậu hoa lily trắng, xinh đẹp nhưng lại vướn máu trên đó. Khiến nó trông 'quyến rũ' hơn bao giờ hết, đương nhiên hoa không chỉ trưng cho đẹp...

"Hoa lily, lời thăm viếng người chết, máu tươi chảy trên hoa lily..."

"Cái chết của chủ một băng đãng?"

Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Gonzo, rồi nhìn lại chậu lily trên bàn đỏ rực một màu không nhanh không chậm đặt mông ngồi xuống vị trí của mình.

"Quả không hổ danh là người dẫn đầu Lục thiếu, não bộ hơn người tài năng xuất chúng chỉ tiếc là còn non trẻ"

Lời nói của lão già đối diện gã phát lên, mọi người nghe xong cũng chỉ thầm nhếch môi, một bên thầm tán thành ý kiến của lão, bên còn lại khẩu hình miệng nói "ngu xuẩn" rồi cũng yên ổn lại chờ xem kịch. Gonzo mỉm cười nhẹ nhàng không nói gì đôi mắt híp lại làm vẻ thần bí. Lục thiếu không hẹn cùng nhìn lão già kia với con mắt vĩnh biệt, xanh thì có thể nói về gã đi nhưng non mà là từ để tả vào Nhất ca thì đúng là não vứt cho chó ăn.

SongMin khoanh tay nhìn phía cầu thang kia, nhóc nên cạnh chống cằm xem Gonzo trả đũa lão già kia ra sao, dù đáng tuổi cha chú nhưng khuây môi múa mép thì giỏi mà hành động thì như tên não toàn t*nh trùng thì việc thân già đó lên bàn thí nghiệm của song tiểu thư Hàm là chuyện sớm muộn. Nhưng một hồi không thấy phản hồi của Gonzo liền thu tầm mắt.

Bộ não toàn t*nh trùng! Wow, chắc chắn chuyến này bệnh viện có người già hiến tặng miễn phí rồi đây.

Ủa khoan? Vậy là ông ta không phải đàn ông rồi của quý bị vợ 'cắt' chắc luôn.

Suy nghĩ ngây thơ trong đầu Wendy như muốn cười phá lên nhưng kịp che miệng cả hai vai run bần bật có vẻ đang nhẫn nhịn dữ lắm, mọi người khó hiểu nhìn nhóc, là người nhỏ tuổi nhất mà lại không có phép tắt gì cả. Có cơ hội châm chọc, mấy con ả Cá-rô-phi liền không thể để giọng bình thường mà lên tiếng.

"Thân ớ là tiểu thư Hàm, mà hành động ớ như một đứa vô học"

"Đại tỷ Suboi hẳng rất thất dọng về cưng đó nha~thật thiếu lễ nghiêm ư..."

"Thực sự khiến người ta~khó hiểu đoá"

Wendy ngừng cười, thẳng lưng bắt chéo chân nâng ly rượu lập tức khí chất quý tộc bao quanh người nhóc, đám kia xanh mặt đứng im tại chỗ không còn cười đùa như lúc nãy, mấy con ả chỉ biết đàn em trong giới đồn rằng tiểu thư Wendy Hàm là con nhãi ranh miệng còn hôi sữa, không được học lễ nghi quý tộc nên trở nên khác người. Chứ làm gì biết nhóc lại thành thạo thậm chí còn dù rượu sang hơn cả mấy con ả cơ chứ.

"Tôi đây không cần mấy thím nhắc lễ nghi, tiền mama tôi bỏ ra không bao giờ uổng phí..."

"Nhưng tôi đéo có thích thể hiện nên các thím câm miệng lại đi"

"Nếu không tôi chắc sẽ thấy vài đường chỉ trên miệng mấy thím a~"

"Mày nói ai là thím hả con nhỏ láo xược kia?"

Tiếng cười vang vọng trong căn phòng khách rộng lớn, quả đúng là kịch cười có 102, mấy ả bị trêu tức liền đỏ mặt gầm gừ như chó căm phẫn nhìn nhóc.

SongMin nhìn mấy ả cúi đầu tức giận khi bị gọi là thím che miệng cười nhẹ một tiếng, đang trong bàn họp mà dám gây rối quả thật không biết lễ nghi mà còn kiêu ngạo thách thức em gái cô, lễ nghi chỉ là hình thức có ra so đấu thì chưa đầy mấy phút cô cũng biết mấy ả nào đó K.O! Em gái vàng của cô mà dám đụng, bà đây chưa ra tay thì nên biết may mà ngậm mõm chó vào, chứ để bà ra tay thì xương cũng thành tro thả trên sông đấy.

Bất quá, bây giờ mấy con ả Cá-rô-phi này là hôn phu của Lục thiếu không tiện ra tay, dù không yêu nhưng trên danh nghĩ Lục thiếu vẫn sẽ đứng ra nói giúp mấy ả. Nhưng mà...phun nọc rắn thì có gì mà không thể nhỉ, nghĩ đến thôi cũng đã tức giận...

"Giọng đã chảy nước thì đừng có nói nhiều, dốt chữ mà thích đọc điệu. Có ngày líu mẹ lưỡi chửa không kịp đâu~"

"SongMin...Mày"

"Nín"

"Loại đàn bà hở tý là leo lên giường thèm khát c*c trai như mấy cô thì còn làm được con mẹ gì nói tôi nghe? Cướp lô hàng từ tay người khác, đi đến trường chỉ để kiếm thú vui như mấy con điếm đứng đường, mấy con chó thích làm tiểu tam còn giả ngây thơ thì đéo có tư cách phán xét em gái tôi"

"Nghe rõ chưa?"

"Này, để SongMin tôi nhắc cho mấy cô nhớ, đừng tưởng mấy cô là hôn phu của Lục Thiếu thì muốn làm gì làm, tôi đây không có ngán ai đâu. Tin về vụ tay thiếu gia Lữ rời khỏi thân chắc các cô cũng có nghe qua chứ nhỉ? Nếu muốn SongMin tôi rất sẵn lòng"

"Wendy em ấy có ăn có học, nó tự kiếm tiền đi du lịch chứ không chỉ chờ cơ hội là nhảy lên giường đàn ông như các cô. Nên nhớ địa bàng các cô đang kiếm khách là của anh nuôi tôi đây là Phạm Hoàng Hải "

"Nếu không muốn cái đầu lìa khỏi cô thì đừng bao giờ đụng hay nói xấu con bé, kết quả thì tôi không dám chắc Lục thiếu còn vợ! Lục thiếu mong các ngài chỉnh đốn lại người của ngài, lần này tôi tha cho người của các ngài một mạng nhưng lần sau sẽ không nể đâu"

"Vốn không phải là người của bọn tôi, sống chết mặc Đại tiểu thư Hàm xử lí"

"Tage! Anh bỏ vợ anh lại ư...anh không thể.."

Lần đầu tiên những lão ca đại tỷ trong giới thấy được sự tức giận của đại tiểu thư Hàm, hay còn gọi là SongMin. Cô như một người trưởng thành hay nói đúng hơn là một con rồng kiêu hãnh gầm gừ lên phun độc vào kẻ dám động đến đồng loại mình. Trước giờ toàn thấy cô dưới dạng thiếu nữ thanh lịch điềm đãm chứ thấy cô tức giận thì chắc hẳn là lần đầu, nuốt nước bọt một cái họ liếc nhìn sáng đại tỷ Suboi đang ngồi im không lên tiếng.

Những đôi mắt đều thu lại khi sát khí bóng tối vây quanh Suboi, không chỉ vậy trong mắt cô có thể thấy tia lửa lia về phía mấy ả. Nói xấu con gái cưng ngay trước mặt người nuôi nấng nó là điều hãm l*n nhất mấy con ả làm, đặc biệt ai ai cũng biết dù không chung băng đãng hai đứa con Suboi hoàn toàn tách mẹ, nhưng sự chiều chuộng bao bọc của cô dành cho hai đứa con gái là không tầm thường.

Tiếc quá, cái hội Rosephi ngay từ đầu thành lập đã đứng bét trong thế giới ngầm. Hôm nay được vinh hạnh có mặt ở top 10 và ngồi trong cái bàn này cũng do có Lục Thiếu nâng đỡ, tuyệt nhiên là theo ý của lão gia các gia tộc. Nãy giờ mấy ả có gây chuyện, Lục Thiếu còn không thèm liếc một cái coi như không khí tuỳ ý cho người Hàm gia sỉ nhục, còn bồi thêm vào khiêu khích mấy ả. Haha...chưa cưới đã thất sủng e là khó có thể leo lên ghế Lục phu nhân.

"Mọi người đùa giỡn vui nhỉ?"

Một giọng nói trầm êm như những nốt nhạc kèm theo tiếng bước chân đi xuống những bậc thang, tất cả dời tầm chú ý về phía cầu thang đôi mắt mang theo sự sùng bái, chờ mong hoặc là mưu kế chăng?

"Ông Trùm"

"Chào các lão đại, đại tỷ có mặt ở buổi họp ngày hôm nay"

Một người đàn ông có với vẻ ngoài tầm 32 tuổi từ từ ngồi vào vị trí đầu bàn tay đàn vào nhau mỉm cười nhìn một lượt. SongMin và Wendy cúi đầu chào vị tiền bối hơn tuổi mẹ mình, hắn ta cũng vui vẻ vươn tay xoa đầu cả hai. Rồi hắn ta quay qua Suboi chào cô một cái.

"Suboi~hôm nay có vẻ em không vui?"

"who did that?"

"Ồi, chỉ vài ba con điếm có lá gan khá lớn nói vài điều khiến em không cười nổi..."

"Bác Tou, đừng quá quan tâm sẽ có người giải quyết cả thôi"

SongMin khoác vai gần như kéo em gái mình vào lòng, nói với giọng kiên định không quên tặng cho đám kia một cái lườm đầy hận thù. Wendy chỉ mới là đứa trẻ 13t đương nhiên dù phát triển tốt vẫn không cao bằng chị mình, tựa hồ thở dài ngã đầu vào vai Min. Tâm lý phứt tạp của em gái mình chỉ cô hiểu rõ nhất từ ngoài vào trong, sao có thể vì đôi ba câu nói của đám kia ảnh hưởng...cô chỉ sợ...

"Chúng ta bắt đầu vào việc thôi chứ nhỉ?"

Một tên quản gia bước ra từ trong bóng tối lập tức tấm bản sau lưng Touliver phản chiếu một đoạn video ngắn. Sắc mặc tất cả trở nên nghiêm lại chăm chú coi.

Tiếng nước chảy rào rào trong một căn phòng tắm, phía trong bồn là một tên già tầm 60 đang ngâm nga giai điệu từ chiếc loa xịn sò trong góc tường.

Bỗng tiếng nước tắt nghẹt đoạn video như bị hack mờ mịt không thấy rõ gì nữa rồi đen lại, vài giây sau lại hiện lên, vẫn là phong cảnh nhà tắm vẫn là tiếng nước chảy.

Tách...tách

Nhưng trong bồn tắm là thân xác tên già kia bị chặt thành tám khúc không biết tên nào dám làm vậy, cái đầu với đôi mắt của tên già trợn tròn được hung thủ đặt lên đầu bồn và cảnh tượng kinh hoành đó. Mấy con ả kia vứt liêm sỉ la toáng lên bấu lấy Lục thiếu nhưng lập tức bị đẩy ngã xuống sàn, SongMin vô thức đưa tay che mắt nhóc bên cạnh nhưng chợt nhận ra...đôi mắt kia hoàn toàn lạnh băng thậm chí cô còn thấy tia hưng phấn trong mắt con bé.

À, cô đã quên...rằng sau đêm đó l, con bé không còn là Wendy nữa. Không còn đôi mắt nâu thuần khiết trong sáng nữa...cô thầm trách mình ngốc rồi lặng lẽ hạ tay xuống, tay kia siết chặt vai con bé.

Đoạn video kết thúc tất cả chìm vào im lặng, chờ đợi mệnh lệnh, nhiệm vụ từ miệng của Ông Trùm.

"Nhiệm vụ lần này sẽ là..."

——————————————————————-

𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫!☺️✨✨

Wendy Hàm là Alpha , Beta hay Omega ?

A , Alpha

B, Beta

C , Omega

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro