7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyomin giúp Park Jiyeon xoa bóp xong, nàng băng bó cho Park Jiyeon, tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn là không thể tự mình xoay người, khẽ động lại đau đớn.

“Em ở đây nằm nghỉ một lát” Park Hyomin lúc này chợt nhớ đến Lee Jang Woo bị mình bỏ rơi liền muốn sang nhà nói với hắn một tiếng.

“Cô đi đâu?” Park Jiyeon nắm lấy tay nàng kéo lại “Muốn bỏ rơi em với tình trạng như thế này sao?” hiện tại đến trở mình còn không được, nếu bị bỏ rơi, Park Jiyeon quả quyết sẽ thành cái xác khô.

“Tôi sang nhà ông chú của em” Park Hyomin cảm thấy chính mình gây ra đau đớn cho nàng, tất nhiên cũng không thể bỏ mặc nàng.

“10 phút sau trở lại?” Park Jiyeon cơ hồ không muốn buông ra tay Park Hyomin, sợ như nếu bây giờ buông ra, cả đời nàng cũng sẽ không nắm lại được.

“20 phút, ăn xong còn phải rửa bát”

“Không được, 10 phút” Park Jiyeon sau định nói gì, nhìn thấy Park Hyomin trừng mắt với nàng liền thu hết vào trong “Được rồi 20 phút thì 20 phút”

Park Jiyeon có chút không tình nguyện buông tay, Park Hyomin lập tức mở ra cửa. Tiểu quỷ này xem ra vẫn còn biết sợ, nếu còn lằng nhằng, nàng chắc chắn một đi không trở lại.

Lee Jang Woo mua đồ về đến nhà không thấy Park Hyomin đâu, vừa định gọi cho nàng thì nàng trở về.

“Em đi đâu vậy?” Lee Jang Woo thắc mắc hỏi

“Em gặp một người quen ở căn hộ kế bên nên sang xem một lát” Park Hyomin tất nhiên muốn che giấu đi cái chuyện sát thương người kia.

“Căn kế bên? Là Jiyeon đúng chứ?” Lee Jang Woo từ lúc chuyển vào đây được gần một tháng, người hắn quen duy nhất chính là Park Jiyeon, cũng là người ở căn hộ kế bên.

“Vâng, là nàng” nghe thấy Lee Jang Woo gọi tên Jiyeon thân mật như thế, Park Hyomin bỗng nhiên thấy trong lòng phức tạp, tự nghĩ nàng phải chăng vẫn còn tình cảm với hắn ta?..

“A đứa nhỏ rất đáng yêu” Park Jiyeon bình thường buổi sáng đi học đến hơn 11 giờ đêm mới trở về, thời gian chạm mặt Lee Jang Woo dĩ nhiên rất ít, tất nhiên làm suy nghĩ của hắn bị lệch đi, Park Hyomin suy nghĩ xong khẳng định chắc chắn là như thế.

Bánh gạo cay cũng đã ăn, bát cũng đã rửa, Park Hyomin viện cớ có việc để sang nhà Park Jiyeon xem nàng như thế nào. Lee Jang Woo tiếc nuối để nàng đi, lúc đi nàng chợt nhớ đến tiểu quỷ kia dường như vẫn chưa ăn gì liền xuống trước chung cư mua cho nàng một bát cháo nóng, sau đó trở lên nhà nàng.

Park Jiyeon nằm yên một chỗ chờ đợi Park Hyomin, xem bộ phim nhàm chán đang chiếu trên tivi mà tâm tình phiêu dạt ở đâu, nàng kém cỏi nhất là chờ đợi, 5 phút sau hô hấp rất nhanh lại đều đặn, nàng đã ngủ. Park Hyomin trở về nhìn thấy Park Jiyeon, vì đau nên khuôn mặt còn chút ửng đỏ, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ, đúng là khi ngủ thì nhìn đường hoàng và không kiêu ngạo khiến người ta nhìn thấy trong lòng có chút vui mắt.

Park Hyomin đổ ra bát chát nóng đặt lên bàn, sau đó đi rửa tay, trở ra nhìn thấy Park Jiyeon đã thức dậy, còn giả vờ tiếp tục xem chương trình tivi nhàm chán.

“Xem cái đó chỉ làm chỉ số IQ của em kém hơn thôi” Park Hyomin bưng lên bát cháo đặt đến cạnh bàn, vỗ vỗ nàng “ăn cái này tốt hơn mì gói”

Park Jiyeon lúc này mới tắt tivi, quay sang nhìn bát cháo đang bốc khói kia, cái này chính là của Park Hyomin mua sao? thật khó tin, còn không phải lén lấy cắp tiền của nàng đi mua đó chứ? Park Jiyeon suy nghĩ những lời này nhưng không dám thốt ra, sợ nếu để cho Park Hyomin biết được, thì đến mì gói nàng cũng không còn cơ hội để ăn. 

“Cái này, Em làm cách nào ăn đây?” Park Jiyeon nhìn Park Hyomin đang xem xét quanh nhà nàng nói, em là do cô làm bị thương, ôn nhu hầu hạ một chút thì đừng nói là vô lý đi..

Park Hyomin quay lại nhìn Park Jiyeon nheo mắt, trong ngôn ngữ mang theo chút chất vấn “Em là đau tay hay sao a?”

“Thần kinh từ tay nối xuống hông còn không phải sao?, em đau hông nhưng tay cũng theo đó không tự ý điều chỉnh được” Park Jiyeon dùng lời lẽ vô lý phản bác.

Park Hyomin có chút muốn hít thở không thông, đứa nhỏ còn không biết được tim người có bao nhiêu ngăn còn mở miệng dạy lý thuyết sinh học, thật không biết liêm sỉ là gì. Thần kinh nối từ tay xuống hông sao a, tôi là lần đầu tiên nghe thấy, hay em không phải con người đi? Được rồi xem như mọi suy nghĩ kia đều được Park Hyomin nuốt trở vào bụng, hôm nay nàng đã lỡ chắp tay thành phật, cũng phải lấy được chân kinh mới trở về, coi như trên đường đi gặp phải tiểu yêu này, xem nó làm càng rồi lấy tình yêu cảm hóa nó, là như vậy đi.

“Trong ba thìa phải ăn hết cho tôi” Park Hyomin đi đến bên giường, bưng lên bát cháo lúc này đã lạnh đi một chút nói.

“Em còn không giống như cô trở thành heo” Park Jiyeon nheo mắt, miệng nàng không rộng đến mức ba thìa đem toàn bộ cháo cho vào bụng a.

Park Hyomin không nói gì múc từng muỗng cháo đưa tới miệng Park Jiyeon, làm nàng có chút lúng túng, tuy nói là muốn được Park Hyomin phục vụ tận miệng nhưng đến lúc được như ý lại cảm thấy tình trạng này có hơi chút .. thẹn thùng..

“Còn không mau nuốt vào?” Park Hyomin nhìn thấy Park Jiyeon cả buổi vẫn không chịu há miệng liền bực bội nói, hay là đến thần kinh trong miệng của em còn không hoạt động được đây?

Park Jiyeon nghe thấy thanh âm bực tức của nàng liền há miệng đem cháo nuốt vào trong, chưa kịp nuốt xuống Park Hyomin ngay lập tức múc cho nàng một thìa khác đưa lên miệng làm Park Jiyeon khóc không ra nước mắt. Dù là cháo thì cũng không phải nước lã mà dễ dàng nuốt xuống đi.

“Em ăn không nổi nữa” Ăn được vài thìa, Park Jiyeon cơ hồ nuốt không trôi, nhìn thấy Park Hyomin từng thìa lớn đưa lên miệng nàng, cũng không hỏi nàng có muốn uống chút nước không. Thật sự muốn đem thức ăn dồn nàng đến tắt thở hay sao?

“Còn chưa ăn hết một nửa?” Park Hyomin nhìn nàng nheo mắt nói.

“Vậy cô ăn đi” Park Jiyeon ngữ khí bá đạo.

Park Hyomin không đáp lời nàng, trực tiếp đem cháo đổ vào sọt rác, vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc sau đi ra đem cho Park Jiyeon một ly nước trắng đặt lên bàn của nàng.

“Nếu không có việc gì thì ngủ đi, sáng hôm sau sẽ hoạt động bình thường” cầm lên túi xách, Park Hyomin cơ hồ muốn đi về.

“Khoan đã” Park Jiyeon nắm lấy tay Park Hyomin “Cô tại sao lại hôn em?” Đây chính là câu hỏi mà nàng chật vật một lúc lâu mới dám thốt ra.  

Park Hyomin tâm trạng ngưng đọng một lúc, nhìn Park Jiyeon không chút biểu tình, sau đó vỗ vỗ mặt nàng có chút cưng chiều nói.

“Tiểu quỷ, chỉ là hôn lên má thôi em cũng không cần khẩn trương như vậy. Mà em không cảm giác được từ nãy đến giờ tôi đối xử với em rất giống tình mẫu tử hay sao? Người xưa có câu thầy giáo giống như cha mẹ, em cứ xem tôi là mẹ của em là được rồi” Park Hyomin tươi cười nói, nàng lúc đó quả thật hôn Park Jiyeon không phải là ngoài dự kiến, đầu tiên là muốn mạnh tay với nàng mà trong lòng không phải áy náy, thứ hai muốn cho nàng biết cảm giác chật vật suy nghĩ đến mức ngủ không ngon giấc mà lần trước Park Jiyeon đem đến cho nàng là như thế nào.

Park Jiyeon biểu tình cực kì phức tạp nhìn Park Hyomin, nàng tất nhiên không hiểu ra âm mưu sâu xa của nữ nhân kia, chỉ cảm thấy có chút không cam lòng, sau đó thốt ra “Sữa của cô em còn chưa nếm qua, làm sao xem cô là mẹ được”

“Vậy em uống sữa bò cũng xem con bò đó là mẹ của em sao?” Park Hyomin dĩ nhiên không nghe ra ý tứ trong câu nói kia, liền phản bác.

“Phải a, em cũng muốn nhận cô là mẹ, cô cũng nên cho em uống sữa của cô đi” Park Jiyeon cười đến khắp mặt đều nở hoa, sau nhìn thấy Park Hyomin trừng mắt nhìn nàng, cũng thu liễm lại không ít.

“Quả nhiên là bò đẻ ra em” Nhìn một chút đồng hồ, đã 8 giờ tối, Park Hyomin không muốn lưu lại lâu ở đây liền bỏ về, mà Park Jiyeon cũng không có giữ nàng lại…

Nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, cơ thể cũng không di chuyển được, xem tivi đến nhàm chán, Park Jiyeon cầm lên điện thoại ão não gọi đi “Lee Qri, chị đến đây được không?”

Đợi chưa đến 20 phút, Lee Qri đã có mặt tại nhà nàng, nhìn thấy Park Jiyeon còn mặc trên người đồng phục, dáng vẻ có chút không xong, liền trong lòng một trận lo lắng.

“Jiyeon, xảy ra chuyện gì?” Đi đến bên giường nàng, nhìn thấy bên eo nàng chi chít băng dán, Lee Qri cư nhiên đau xót.

Park Jiyeon không đáp, Lee Qri từ lần đầu tiên lên giường cùng nàng đến nay đều như cũ ở bên nàng, luôn tỏ ra thân mật như tình nhân, nhưng lại chưa bao giờ nói yêu hay muốn trở thành người của nàng. Park Jiyeon cũng không xác định được nàng đối với Lee Qri là thứ tình cảm gì, nhưng mỗi khi có chuyện đều như vậy tìm đến nàng.

“Chị từ đâu đến đây?” Nhìn thấy trên người Lee Qri là một bộ lễ phục trắng, váy ngắn ngang gối, đường nét ở ngực hiện lên sống động, quả quyết không phải ăn mặc như thế từ nhà chạy đến đây.

“Đi xem mắt” Lee Qri ý thức được Park Jiyeon không thể tự mình thay đồ, tiến đến tháo từng cúc áo giúp nàng cởi ra.

“Nhanh như vậy sao? Hắn ta như thế nào anh tuấn hay không?” Park Jiyeon nhìn vẻ mặt trơ như không của Lee Qri liền biết chính là mẹ nàng ép buộc. Nàng 28 tuổi, cũng chưa từng qua lại với nam nhân nào, chính là trời sinh yêu thích nữ nhân, mẹ nàng dĩ nhiên không biết, vì thế luôn thúc ép nàng kiếm một nam nhân phù hợp đem về nhà.

“Còn chưa gặp qua” Lee Qri vừa thay xong trang phục, nhận được điện thoại của Park Jiyeon ngay lập tức đến đây, dường như cũng đem nam nhân kia quên đi mất, xong chợt nhớ ra, nàng vội đem điện thoại tắt đi.

“Chị không sợ mẹ chị nổi giận sao?” Trong trí nhớ của Park Jiyeon, nàng dường như có gặp qua mẹ Lee Qri một lần, ấn tượng ngay từ khi bà ta hùng hổ vào quán bar kéo nàng trở về, may mắn lúc đó hai nàng không phải ở quán bar đồng tính, cũng không có đang hôn nhau, nếu lúc đó bị bắt gặp nàng thật sự không dám nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì, rất đáng sợ.

“Cũng không phải thế này lần đầu” Lee Qri lúc này cởi ra bra trên người Park Jiyeon, thân thể nàng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lee Qri nhìn thấy nói không có dục vọng bất chính với nàng là nói dối đi, nhưng tình thế hiện tại Park Jiyeon đang bị thương nên dù không muốn cũng khắc chế cái kia dục vọng xuống, tâm tình quả nhiên rất không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro