6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Lee Jang Woo đúng hẹn đến trước cổng trường đón Park Hyomin, nàng bước ra nhìn thấy Lee Jang Woo ở phía trước vẫy tay ra hiệu. Cảm giác ba năm trôi qua, hắn ta vẫn là cái dáng vẻ thư thái, phong độ như trước.

“Em quả nhiên vẫn như vậy xinh đẹp a” Lee Jang Woo hướng Park Hyomin tươi cười rạng rỡ

“Thật sao? anh dẻo miệng như thế từ bao giờ vậy” Park Hyomin đối với hắn cười đáp lại.

Park Jiyeon vừa bước ra cổng trường nhìn thấy Park Hyomin liền dừng chân đứng trước mặt nàng, liếc mắt một cái, sau đó dùng thanh sắc bất động đi ngang qua. Hình ảnh này tựa hồ nàng đã trải qua, khác biệt chính là Park Jiyeon không gọi tên nàng.

Chờ cho đến khi xe của Lee Jang Woo cùng Park Hyomin đi ngang qua mình, Park Jiyeon mới hướng về phía nàng, nhìn thấy thân ảnh Park Hyomin lấp ló đằng sau cửa kiếng xe, ánh mắt Park Jiyeon khẽ nheo lại, có chút cảm giác không tự nhiên.

Park Hyomin ở trong xe, ngồi đến ngẩn người. Vừa mới nãy nhìn thấy nàng, vì cái gì cảm thấy xấu hổ? Không phải vì lúc nãy nói với nàng là đi xem mắt.. Bất quá nàng cũng nhìn thấy mình, hiển nhiên biết đó là lời nói dối.

Như vậy không phải cũng rất bình thường đó ư, mình cùng nàng trước kia là như vậy, cùng nhau, nhìn đối phương không vừa mắt, cãi nhau náo loạn, cùng nhau ép buộc cho qua … nhưng nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy có chút rối rắm..

“Park Hyomin, em muốn ăn gì?” Lee Jang Woo cảm thấy nàng có chút không bình thường, liền bắt chuyện phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.

“Em ăn gì cũng được” Park Hyomin mơ hồ đáp trả, đây là lần đầu tiên nàng đi ăn riêng cùng Lee Jang Woo, lúc trước đi cùng mọi người, nàng luôn bắt chước hắn ta ăn bánh gạo cay, lúc đó nàng không biết ăn cay, nhưng lâu sau đó cũng theo hắn thói quen ăn cay từ lúc nào không hay.

“Vậy đi, em đến nhà anh, anh làm bánh gạo cay đãi em” Lee Jang Woo hướng Park Hyomin cười nói, hắn rất thích món ăn này, nên rất hay tìm hiểu cách thức làm. Xem ra mà nói mùi vị không thua kém bên ngoài bao nhiêu.

Căn nhà mà Lee Jang Woo nói rất được, chính là khu chung cư cao cấp bậc nhất Seoul, không hổ danh từ lúc đi học đã nổi tiếng với gia sản lắm tiền. Park Hyomin bước vào nhà, căn hộ lớn như thế có thể chứa hơn mười người, lại chỉ một người ở. Chả trách tạo nên không khí đơn độc, lạnh lẽo.

“Không gian lớn như thế này ở một mình anh không cảm thấy cô đơn sao?” Park Hyomin nhìn quanh khắp phòng, không gian tuy lớn nhưng nội thất lại rất ít.

“Nếu em không ngại thì dọn đến ở cùng anh đi” Lee Jang Woo hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn thấy Park Hyomin dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh phòng liền muốn trêu chọc nàng.

“Em không muốn bị đánh ghen” Park Hyomin cảm thấy Lee Jang Woo bây giờ luyến thoắt hơi bị nhiều, nàng và hắn ta cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện như thế này, thời gian trôi qua thật khiến con người thay đổi.

“Em ngồi đây đợi anh một lát, lúc nãy mua thiếu nguyên liệu rồi, anh đi sẽ về ngay” Lee Jang Woo hiển nhiên biết tính cách của Park Hyomin, nàng chính là rất không thích những câu nói đùa, nhìn ngoài mặt cảm giác là như không quan tâm đến,  nhưng trong lòng thì luôn ghi nhớ. Thật sự là một người rất nguy hiểm, chính vì thế từ khi còn đi học hắn cũng đã không nhắm đến nàng mà trêu đùa.

Lee Jang Woo vừa đi khỏi, Park Hyomin đóng cửa xong liền nghe tiếng chuông cửa kêu, nàng quay lại mở cửa. Sắp mở miệng nói chủ nhà đi vắng rồi lát nữa hãy quay lại, thì đập vào mắt nàng là Park Jiyeon, đứa nhỏ này cũng đang nheo mắt nhìn nàng.

“Sao lại là em?” Park Hyomin cảm thấy mình rất có duyên với Park Jiyeon, bất cứ là đi nơi đâu cũng đều chạm mặt nàng. Hay không phải đứa trẻ này luôn bám theo nàng đi?

“Nguyên lai cô là người yêu của ông chú này” Ông chú kia chính là Lee Jang Woo.

Park Hyomin nhìn Park Jiyeon nheo mắt, nàng từ lúc nào nhìn thấy mình cùng ai đều gán ghép một cách vô tội vạ “Ông chú cái gì chứ? Em làm gì ở đây” Tất nhiên nàng rất chán ghét kiểu gán ghép như thế.

“Nhà em ở kế bên, nhà người yêu cô còn mì gói không?” Park Jiyeon thành thật trả lời, nàng không nói dối, vì không kiếm được lí do nào trả lời vì sao nàng ở đây.

“Sao không đi mua? Sang đây làm gì?” Park Hyomin nhìn sang căn nhà bên cạnh, Park Jiyeon quả nhiên là con nhà giàu được nuông chiều đến hư thân, nàng ngu ngốc bị lừa gạt, hiển nhiên cảm thấy tức giận, bực bội nói.

“Em không có tiền, ông chú vẫn hay cho em mì gói mà” Lúc trước khi Lee Jang Woo vừa chuyển vào, có mang bánh gạo cay tự tay làm sang nhà cho nàng, Park Jiyeon lần đầu tiên được hàng xóm cho đồ ăn, sau lần đó vẫn rất hay cho nàng linh tinh các thứ, liền ngay lập tức có thiện cảm với hắn.

“Không có, hết rồi” Park Hyomin sủng nịch nói, tiểu quỷ này da mặt thực sự rất dày a, Lee Jang Woo quả nhiên là người tốt mới có thể chịu nổi.

Park Jiyeon không nói gì, trực tiếp đem Park Hyomin đẩy ra, sau đó tự mình đi thẳng vào bếp. Park Hyomin nhíu mày, rất không thoải mái, nàng cũng đi xuống bếp, nhìn thấy tiểu quỷ kia đang bắt ghế lục lọi các thứ trên ngăn tủ, tự nhiên lại làm cho người ta có cảm giác muốn làm điều xấu.

Park Hyomin đi đến đá vào chân ghế, làm Park Jiyeon mất đà đổ xuống, dù sao thần kinh phản ứng của nàng là cực kì nhạy, nàng cảm thấy thân thể mình đang ở nguy cơ, nhanh quay người định đáp chân xuống đất, ai ngờ không tính đến phía sau lưng là kệ tủ, phần eo trực tiếp đâm vào thành tủ, gào khóc cũng không có cơ hội gào khóc, thiếu chút nữa đau chết

Park Jiyeon trừng mắt hét “Park Hyomin!! Cô làm gì thế hả?”

Nữ nhân này đúng là lòng dạ hẹp hòi a, lần trước gián tiếp làm nàng bị trặc chân, bây giờ thừa cơ hội trực tiếp làm bị thương mình. A thật sự thâm độc, Park Jiyeon bên hông đau đến chảy cả nước mắt, nhưng nàng tuyệt nhiên dùng hết sức kìm nén, không muốn ở trước mặt Park Hyomin đổ nước mắt, rất mất mặt a.

“Có sao không?” Nhận thấy mình chính xác là người trực tiếp gây đau đớn cho Park Jiyeon, Park Hyomin vội đến đỡ nàng ngồi lên, làm ra vẻ mặt khẩn trương, tội lỗi khiến chút làm cho Park Jiyeon tức chết, nàng là cố tình đạp ngã ghế, còn làm ra vẻ mặt như vậy, có phải hay không nói tôi là vô ý đây?.

Park Jiyeon dùng hết sức lực đứng lên, tự nghĩ không biết đã gãy mấy cái xương sườn rồi, nàng toát mồ hôi lạnh. Dáng người vốn đẹp tự nhiên, bây giờ lại cong qua một bên đến là đau khổ. Park Hyomin nhìn thấy cái kia bộ dạng liền đến đỡ nàng, động tác hết sức ôn nhu, rất ra vẻ người có lỗi.

Park Jiyeon được Park Hyomin đỡ về nhà, đặt nàng nằm nghiêng trên giường. Hỏi nàng thuốc giảm đau hôm qua mua đặt ở đâu, xong đi tìm chai thuốc đến, nói trước kia eo của mẹ nàng cũng không khỏe, nàng vì vậy cũng biết chút ít mát xa eo, rất lâu không có dùng đến, hiện tại đúng lúc có thể thực hành một chút

“Thế thì nhanh lên, sắp đau đến chết rồi đây” Park Jiyeon ngữ khí bá đạo nói, nàng nhìn thấy Park Hyomin cầm chai thuốc hơn nửa giờ đồng hồ còn chần chừ cái gì khiến nàng càng đau tâm tê liệt phế.

Park Hyomin hít sâu một tiếng, tiểu quỷ đau đến gần chết còn vô lễ như thế, nếu tôi không phải người lương thiện thì em đã chết với vài cái xương sườn bị gãy rồi a.

“Bị thương không nhẹ đâu, do người dụng cũng có kình lực đó, hoàn toàn không hề hạ thủ lưu tình, chút nữa ta phải về xem cạnh tủ có bị sức mẻ miếng nào không” Park Hyomin trêu chọc Park Jiyeon.

“Là do ai hả” Park Jiyeon trừng mắt nhìn nàng, đứa nhỏ này luôn bá đạo như thế a.

Park Hyomin im lặng giở áo nàng lên, đúng là đã sưng to, vì vậy nàng bắt đầu ra tay, chạm, nắn, văn vê mát xa, mỗi lần tay nàng chạm vào, Park Jiyeon đều la đến long trời lở đất, tay như muốn đem ra giường xé toạc đi.

“Im lặng nào, thả lỏng người ra sẽ bớt đau hơn” Park Hyomin nhìn thấy nàng la hét như thế cũng không dám chạm vào, thế này nếu để người ở ngoài nghe thấy, đảm bảo sẽ nghĩ ở trong là một màn tra tấn tàn khốc mà đi gọi cảnh sát mất.

“Nếu cô hôn em thì nó sẽ không đau nữa” Park Jiyeon trên trán đổ mồ hôi lạnh nói

Park Hyomin nghe xong, tự nghĩ không phải đau đớn đến độ sinh ra nói sảng rồi chứ?

“Tôi không thần kì như thế” Park Hyomin lãnh đạm nói

“Cô hôn em thì cho dù có đập thêm mấy phát cũng không thấy đau” Park Jiyeon hướng Park Hyomin cười, sủng nịch nói.

Cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất điêu ngoa, đau đến như thế còn nói là sẽ không đau, được thôi xem thử em có đau hay không.

Park Hyomin cúi người nhẹ nàng hôn nàng, nàng lập tức trợn mắt, không thể tin nổi nhìn Park Hyomin.

Chuyện gì vừa xảy ra? Chỉ là trong lúc đau đớn nhất thời nói những câu bông đùa với nàng, không ngờ nàng lại chủ động hôn làm Park Jiyeon nhất thời choáng váng. Nhưng chưa kịp định thần, Park Hyomin dùng lực ấn vào eo Park Jiyeon khiến nàng đau đến muốn ngất, tốt lắm Park Hyomin, quả nhiên là dùng cách này để trả đũa. 

Lời đã nói ra, Park Jiyeon nàng dĩ nhiên phải nén đau, cuối cùng cơ hồ cắn cả ra giường. Park Hyomin thấy nàng chịu đựng như thế, nhìn trên trán đứa nhỏ này ướt đẫm mồ hôi, hai mắt từ từ nhắm lại nhẫn nại cùng với bộ dạng đau đớn thật khiến người ta đau lòng, tay cũng thôi không dùng lực mà ôn nhu hơn.

“Đổ mồ hôi đầy ra như thế còn nói là không đau” Park Hyomin thấy nàng một bộ thấy chết không sờn thật sự là rất ngốc, lại rất đáng yêu

Park Jiyeon chỉ im lặng không nói, cơ hồ đau đến độ phát ngất, cảm thấy vừa rồi Park Hyomin hôn nàng quả như ngoài ý muốn, tự nhiên lại thấy phần eo đau đớn mất dần, tâm tình phi thường tươi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro