5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi gần 30 phút, Park Hyomin cảm giác da đầu sắp bong lên vì nắng. Park Jiyeon a, còn quả quyết là sẽ không thừa cơ bỏ trốn, hiện tại mặt mũi không thấy đâu. Bị gạt đến lần thứ bao nhiêu không nhớ, xong vẫn dễ dàng tin tưởng như vậy, cái này là do bản thân ngu ngốc, hay tiểu quỷ kia quá dễ dàng gạt người đây.

“Em không phải đã nói sẽ trở về sao” Park Hyomin cầm điện thoại, đang suy nghĩ sẽ gọi cho ai cầu cứu. Park Jiyeon đột nhiên xuất hiện, giật lấy điện thoại trên tay nàng nói.

“Em đi lâu như thế, tôi dĩ nhiên chờ không nổi” Park Hyomin thấy Park Jiyeon đột ngột xuất hiện, liền buông ra lời trách móc, nhưng tâm tình dị thường vui vẻ, tiểu yêu này xem ra vẫn còn chút lương tâm.

“Ở gần đây không có hiệu thuốc nào, phải chạy qua tận dãy phố bên kia” Park Jiyeon đặt túi thuốc lên ghế, ngồi xuống tháo ra giày Park Hyomin, cẩn thận xoa bóp.

Hiện tại mới có thể quan sát kĩ, Park Jiyeon một thân đầy mồ hôi, áo trắng ướt đẫm một lưng, tóc bết vào nhau. Mồ hôi từ trán chảy dọc xuống dưới cổ, gương mặt đỏ lên vì nóng. Có vẻ như đã chạy một đoạn khá xa, Park Hyomin trong lòng ủy khuất cũng tiêu tan hơn phân nữa, đứa nhỏ này kì thực cũng có thể rất ôn nhu, nếu bình thường cũng như thế này thực sự là một chuyện tốt.

Park Hyomin sau khi được phun thuốc cùng xoa bóp một hồi, cảm giác đau đớn trên chân cũng giảm bớt rất nhiều.

“Cô đỡ chưa?” Park Jiyeon ngước lên, gương mặt đẫm mồ hôi lúc này của nàng thực sự rất giống tiểu tiên nữ vừa làm việc thiện xong.

“Đỡ nhiều rồi” Park Hyomin nhìn xuống chân mình, băng được quấn rất đều tay, cảm giác như được y tá làm cho. Không phải học sinh hư rất hay đánh nhau sao a…?

Lúc này Park Jiyeon mới đem giày thể thao của mình cởi ra, Park Hyomin liền ý thức được nàng muốn đổi giày.

“Cô đi giày của em đi” Park Jiyeon nói xong đem giày của mình mang cho Park Hyomin, rất vừa chân nàng. Sau đó đi giày cao gót của nàng vào, cũng không sai biệt lắm. Hành động như thế, rất biết cách quan tâm khiến Park Hyomin nhất thời không nói lên lời.

Chân tuy đã bớt đau rất nhiều, nhưng vẫn chưa thế đi đứng bình thường. Xe buýt chuyến cuối cũng quá giờ, taxi phải ra đến đường quốc lộ mới có thể đón được. Bất đắc dĩ phải nhờ Park Jiyeon diều nàng đi một đoạn.

“Cô đặt tay như thế sẽ ngã đó” Park Jiyeon nói xong liền kéo tay Park Hyomin đang đặt trên vai mình xuống, để tay ôm vòng qua em nàng.

“Có mệt lắm không?” Park Jiyeon để mặc thân mình ướt đẫm mồ hôi dùng thân người làm chỗ dựa cho Park Hyomin, nhìn hơi thở nàng có phần gấp gáp, mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên tóc lẫn với mùi mồ hôi khiến không khí xung quanh có chút mông lung.

“Không có gì” Park Jiyeon nói, nghiêng mặt sang cười với nàng, Park Hyomin cảm giác xung quanh tiểu yêu này có luồng tia sáng đang tỏa ra.

Lúc sau xe đến, Park Jiyeon đưa nàng vào xe rồi mau chóng bỏ đi. Park Hyomin ngồi trong xe suy nghĩ mông lung, nàng lúc đầu muốn mắng vốn Park Jiyeon, sau lại ngu ngốc tự làm mình bị thương. Rồi còn được nàng băng bó cho, tự cảm thấy từ lúc dây dưa vào Park Jiyeon thì cuộc sống của nàng có chút hỗn độn.

Về đến nhà, Park Hyomin tự mình leo lên giường, cắn răng xoa xoa mắt cá chân bị thương, cảm thấy thật mệt. Xoa một lúc, điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình điện thoại, nàng có chút thất thần. Lee Jang Woo, số điện thoại này nàng lưu cách đây gần 1 năm, đến bây giờ mới có thể nhìn nó hiện lên màn hình chính.

“Park Hyomin, em hiện giờ đang ở Seoul phải không?” Lee Jang Woo thanh âm vô cùng vui vẻ nói, cảm giác giống như gặp lại người tri kỉ thất lạc mười mấy năm.

“Vâng! Anh hiện tại ở đâu?” Park Hyomin mỉm cười, ngữ khí có chút đối lập với Lee Jang Woo.

“Anh chuyển đến đây được 1 tuần rồi, nghe mọi người nói em bây giờ là giảng viên trường cấp 3, rất oai đó a”

Park Hyomin cười khổ nói “Em chỉ là giáo viên dạy thế thôi, anh đang ở phố nào”

“Anh ở một căn hộ rất được gần trung tâm X, em ngày mai có thời gian rỗi không? đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

“Vâng, tối mai em rỗi, nếu được chúng ta cùng nhau ăn tối” Park Hyomin ngập ngừng một lúc, chân hiện giờ đã bớt đau nhiều, đến tối mai chắc đã có thể đi đứng bình thường.

“Được rồi, ngày mai tan học anh đến trường đón em”

Park Hyomin dùng giọng vui vẻ ừ một tiếng rồi tắt máy, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tối nay trời nhiều mây, trăng sao đầu mất dạng. Bỗng dưng có một loại cảm giác tịch mịch từ đáy lòng đang dâng lên.

Tại sao lại cảm thấy tịch mịch chứ? Park Hyomin nhớ rõ lúc còn là sinh viên, nàng là đơn phương Lee Jang Woo đến ba năm học mà không dám mở lời. Đến lúc ra trường, muốn dùng hết can đảm thổ lộ liền biết hắn ta ngày hôm trước đã nhận lời yêu của một người khác. Tự trách bản thân mình ngu ngốc, đau khổ cũng đã đau khổ, ngày hôm sau nàng tự cắt đứt mọi liên lạc, không tham gia hoạt động nào cho sinh viên cũ, muốn đem mọi ký ức cùng Lee Jang Woo chôn vào đất, vĩnh viên quên đi. Nhưng cách đây mấy tháng nàng có trao đổi số điện thoại cùng một vài người bạn, nhân lúc ấy biết số điện thoại hắn, đến hôm nay thì liên lạc trở lại. Park Hyomin diện vô biểu tình tâm trạng cực kì khó tả.

Tự nghĩ năm đó, Lee Jang Woo thi lại đại học nên học cùng một khóa sư phạm với nàng, sau không muốn làm giáo viên liền có ý định đổi ngành học, nhưng vì đơn phương hắn ta nên không nỡ bỏ đi.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống có quá nhiều chuyện vô định. Ví dụ như nàng không trở thành giáo viên, thì nàng sẽ không biết Park Jiyeon càn rỡ kia là ai. Không làm giáo viên thì nàng sẽ làm gì? Hay là giờ này phải cố gắng tìm việc làm, cố gắn kiếm tiền?...

Đêm qua rất nhanh, mặt trời mọc lên từ đường chân trời, khiến toàn bộ khu vực đều sáng bừng.

Park Jiyeon hòa mình vào đám đông người trên xe buýt, nhìn nàng có chút mệt mỏi, đeo tai nghe nhưng ngay cả nhạc cũng không mở, chỉ nặng nề nhắm mắt, đầu dựa vào thành cửa sổ.

Tai nghe đột nhiên bị tháo ra, ý thức được có người ngồi xuống bên cạnh mình. Park Jiyeon nheo mày mở mắt, nhìn thấy Lee Qri ngồi sát bên, đưa tay sờ mặt nàng.

“Đến đây làm gì ?” Park Jiyeon dùng giọng ngái ngủ nói

“Hôm qua tại sao không đến?” Lee Qri tay chân không yên phận, ôm vòng qua eo Park Jiyeon, đưa môi đến gần tai nàng thở ra mùi hương bạc hà.

“Có việc” Đó chính là từ Park Hyomin kia mà ra.

Lee Qri không nói gì, chồm người đến hôn lên môi nàng “Em lạnh nhạt như thế sẽ làm tôi tổn thương đấy”

Park Jiyeon quay mặt ra cửa kiếng xe, ngày đó nàng một mình lần đầu vào quán bar đồng tính. Là Lee Qri đến làm quen với nàng, khi đó nàng vẫn như vậy nói rất ít, để mặc Lee Qri một mình huyên thuyên.

Những chuyện như vì sao đêm đó lại uống rượu nàng cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ là uống đến say mèm. Sau đó được Lee Qri mang về nhà, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy chính mình trong tình trạng quần áo vứt lung tung dưới đất, còn bị tố đêm qua trong lúc không tỉnh táo đã cùng Lee Qri giao du qua. Cuối cùng trở thành mối quan hệ không xác định được, hiện giờ nghĩ lại liền thấy lúc đó nàng chắc chắn bị gài bẫy.

Park Jiyeon lúc xuống xe quay lại thấy Lee Qri đi theo mình, liền khó hiểu hỏi thăm “Muốn vào đây sao?”

“A, tất nhiên phải vào đây rồi, tôi là giáo viên mà” Lee Qri tươi cười nói.

Park Hyomin trước mắt tối sầm, người đang đứng trước mặt nàng, tự xưng là giáo viên dạy thế môn thể dục chính là tình nhân của Park Jiyeon. Cụ thể là sau khi chứng kiến một màn kia, trong suy nghĩ của nàng triệt để thấy con người này hoàn toàn không đứng đắn. Nhưng hiện tại lại là đồng nghiệp của nàng, cảm giác thật thần kì a.

Tiết thứ tư là tiết thể dục, từ chỗ ngồi của Park Hyomin nhìn ra sân có thể thấy rõ kia là Lee Qri mặc đồ thể thao ôm sát đang cùng với Park Jiyeon tươi cười trò chuyện, một lúc lại ôm nhau thắm thiết. Đây nhìn vào là một màn chị em thân thiết, nhưng sự thật chỉ có một mình nàng hiểu rõ nhất.

Thừa dịp thời gian giải lao Park Hyomin đến căn tin mua nước ngọt, vừa bước vào trông thấy Park Jiyeon đang mở nắp chai nước, nhìn thấy nàng liền đưa nước trước mặt nàng, có ý hỏi muốn uống không. Park Hyomin lắc đầu, sau đó mua một chai khác.

“Chân cô đã lành chưa?” Park Jiyeon nhìn xuống chân nàng hỏi

“Nói nhảm, không lành sao có thể đứng đây chứ ?”

“Cô hôm nay ăn mặc rất khác bình thường, tính đi xem mắt sao?” Park Jiyeon nhìn tổng thể Park Hyomin, nhăn mũi nói.

“Đúng thế a, là xem mắt thì sao?” Park Hyomin diện vô biểu tình nói, cái xem mắt kia chính là cuộc hẹn với Lee Jang Woo.

Park Jiyeon im lặng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó xoay mặt ly khai làm Park Hyomin cảm thấy cực kì phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro