4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đến lớp, Park Hyomin hai vành mắt thâm quầng, cảm thấy không chịu nổi. Đêm qua trằn trọc đến tận hừng đông, vừa chợp mắt thì đến giờ lên lớp, thân thể sau một đêm liền suy nhược không ít. Bước xuống giường ngay lập tức nhớ đến Park Jiyeon, tiểu quỷ kia đêm qua ngủ ngoài sô pha, sau phát hiện nàng đã rời đi từ lúc nào không hay, vào phòng tắm nhìn thấy quần áo đêm qua mặc đi mưa đã được sấy khô. Còn có bộ đồ lót đã được ai kia sử dụng qua, liền ném vào sọt rác không thương tiếc.

Tiểu yêu nữ Park Jiyeon kia không biết lúc sáng thức dậy mấy giờ mà có thể làm được nhiều việc như vậy, tự nghĩ hư đốn như thế, ăn chơi mấy đêm liền không ngủ cũng không cảm thấy mệt đi.

Còn có thể, đêm qua cường hôn nàng xong liền thản nhiên li bì ngủ đến sáng. Càng nghĩ càng thấy oán, đứa nhỏ đó gây ra chuyện, một khắc liền quên đi, còn chính mình lại hít thở không thông, ngủ không ngon giấc.

Park Hyomin trạng thái tinh thần hôm nay không tốt, trang điểm có phần đậm hơn mọi ngày, cốt chỉ để che đi hai vành mắt thâm đen đến đáng thương. Vừa bước vào phòng làm việc, liền nghe tin đêm qua mưa lớn, Kim Kwang Soo lúc đi đón taxi gặp tai nại, hiện tại đang nằm viện. Chả trách đêm qua bắt nàng đợi đến một giờ sáng, nghĩ lại vừa oán lại vừa thương.

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy nàng, liền hỏi đêm qua đi tuần có bắt gặp học sinh nào của trường không? Sắp sửa mở miệng nói “không”, liền nhớ đến gương mặt tiểu nữ quỷ kia, khuôn miệng đột nhiên cười tươi đến rạng rỡ “Có, Park Jiyeon học sinh lớp 12A”

Vào tiết thứ hai, Park Jiyeon được chuyển xuống phòng hiểu trưởng, đứng kế bên là Park Hyomin, gương mặt nàng lúc này nhìn vào có thể nhận ra ngay là đang rất vui vẻ. Park Jiyeon đi chơi đêm khuya, cộng với việc hút thuốc, lập biên bản, mời phụ huynh, lao động vệ sinh 1 tuần. Nếu nói đây là trả tư thù thì không phải a, đây là nhiệm vụ của giáo viên, là giáo dục học sinh, tất nhiên không phải vì tư thù a.. Cùng lắm lúc đó nàng còn chưa đốt thuốc, xem như có chút bỉ ổi đi.

“Park Jiyeon, đọc số mẹ em cho tôi” Park Hyomin vừa đánh máy vừa nói, nàng là người bắt giữ, liền cũng giao trách nhiệm quản thúc cho nàng.

“Em không nhớ” Park Jiyeon sắc mặt mệt mỏi, sáng sớm nàng thức dậy lúc 5 giờ, chỉ ngủ được hơn hai tiếng, dự lên lớp sẽ ngủ bù, đến tiết thứ hai thì lại bị gọi dậy, nói không tức giận là nói láo a. Dù sao chính nàng đêm qua đã tự đưa tay chịu trói, đành đem mọi khí áp xung quanh đè nén đến mức thấp nhất.

“Tiểu quỷ, đến số mẹ mình em còn không nhớ sao, trong lý lịch cũng không có ghi cả nơi ở, rốt cuộc em là từ đất sinh ra sao a” Park Hyomin lúc này cam đoan đứa nhỏ này chính là từ dưới đất chui lên, không biết sợ là gì, siêu cấp vô lại, cuộc sống cá nhân thì rối tinh rối mù, lại còn là đồng tính.

“Nếu em thần thánh như vậy thì cũng không đến nỗi bị cô cắn dập lưỡi” Park Jiyeon nói xong, xoay mặt đi nơi khác, vẻ mặt như vô tội thở dài.

Park Hyomin nghe xong xém tí nữa là đem cà phê đổ ra khắp nơi, nàng quay sang nhìn bộ dạng giả vờ thảm hại kia của Park Jiyeon, lúc này thật muốn đem cà phê đổ lên đầu nàng, … Được rồi được rồi, xem người khác đau khổ chính là sở thích của những đứa càn rỡ, coi như tuổi trẻ nông cạn, không chấp đến. Cùng lắm nơi đây chính là phòng làm việc, nếu không đã thẳng chân cho tiểu quỷ kia một cước..

Không lấy thêm được bất cứ thông tin cá nhân nào về Park Jiyeon, đành đuổi nàng về lớp, sợ rằng nếu cứ tiếp tục tra hỏi, giáo viên Park Hyomin sẽ mang tội hành hung học sinh. Lúc sau cả hai đều dùng thời gian trống tiết mà ngủ li bì.  

Chiều tan học, Park Hyomin đứng trước cổng ra vào, vừa nhìn thấy Park Jiyeon đi đến liền kéo tay nàng, khiến nàng lảo đảo xém chút là ngã nhào.

“Đưa tôi về nhà gặp mẹ em” Hôm nay nhất định phải gặp cho được người đã sinh ra đứa nhỏ hư hỏng này, đừng tưởng tôi không làm gì được em, sau khi gặp được rồi sẽ đem mọi chuyện ra mắng vốn, đi chơi đêm, hút thuốc, bài kiểm tra điểm kém, không làm bài tập, vô lễ, và tất nhiên là ngoại trừ việc bị cưỡng hôn a.

Park Jiyeon hoài nghi nhìn Park Hyomin, sau đó dùng ngữ khí châm chọc nói “Cô không lẽ vì một nụ hôn lại muốn đến ra mắt mẹ em sao?”

Park Hyomin không nói gì nhìn Park Jiyeon, đứa nhỏ này miệng lưỡi rất chanh chua, ít nói nhưng mở miệng ra toàn những câu trêu chọc người khác. Nhìn một lúc, cảm thấy dưới ánh nắng hai bên má có chút ửng hồng, liền đưa tay nhéo má nàng, da mặt rất mềm a, tay theo đó cũng tăng thêm lực, đáng ghét, thật muốn nhéo cho đến thâm tím thì thôi.

 

“A! thôi đi, em đưa cô về nhà là được chứ gì!” Park Jiyeon ra sức la hét, đây là lần đầu tiên bị người khác nhéo má, cảm giác da mặt như đang được phẫu thuật kéo căng, rất đau.

 

“Ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt hơn không” Park Hyomin buông tay ra, hiển nhiên xuất hiện cảm sảng khoái, tiểu quỷ này nếu không mạnh tay thì chắc chắn không nghe lời, một bên má sưng đỏ như thế trông rất thích hợp, rất đáng yêu a.

 

Đi bộ hơn mười lăm phút, qua ba dãy phố, được Park Jiyeon dắt đến một khu phòng trọ tập thể, cũ kĩ, nơi đây nhìn vào thấy ngay toàn là những người từ xứ khác đến lập nghiệp. Tiểu quỷ này gia đình thật sự khó khăn như vậy sao, thật không giống những gì nàng tưởng tượng.

 

“Nhà em là căn số 7, cô lên trước đi, em đi mua nước sẽ về ngay, nhà hết nước rồi” Park Jiyeon nói, nhìn biểu tình cảm thương của Park Hyomin, nhãn thần theo đó trở nên nhu hòa rất nhiều, đây chẳng phải là thái độ thương hại hay sao a.

 

“Đừng để tôi đợi lâu” Park Hyomin gật đầu, sau đó đi lên khu nhà số hai, tinh tế quan sát một chút phía ngoài căn nhà, tường được sơn vôi màu trắng, cửa có chỗ mục nát sắp là gãy đến nơi. Cảm giác các ngôi nhà xung quanh cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, đứa nhỏ này nhìn bề ngoài cảm giác như là gia phả lắm tiền, được cưng chiều đến hư hỏng, không biết bên trong lại ở một nơi thế này.

 

“A cô là” Một phụ nữ trung niên bước đến, dắt theo một bé gái cột hai bên tóc, tay cầm kẹo, nước mũi chảy ngắn dài. Thì ra đây chính là mẹ và em gái của Park Jiyeon, cảm giác rất nghèo khổ, lại có chút không giống, tiểu yêu kia xinh đẹp dọa người như thế, đứa bé này lại xấu xí đến vậy.

 

“Chào chị, em là giáo viên của Park Jiyeon” Park Hyomin ngữ phí lễ phép, đây chính là người đã sinh ra đứa nhỏ hư kia, thoạt nhìn không có vẻ gì hung dữ, lại rất nhu hòa.

 

“Park Jiyeon nào? ở đây không có ai tên Park Jiyeon, chỉ có con gái tôi là Hyemi thôi”

 

Park Hyomin nghe xong kinh ngạc, quay đầu nhìn số phòng trên cánh cửa, đúng là căn số 7. Chết tiệt, bị tiểu yêu kia gạt rồi, thảo nào đi mua nước đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

 

Park Hyomin xấu hổ nở nụ cười “A xin lỗi chị, là em nhầm phòng” nói xong liền quay mặt ly khai, Park Jiyeon!! Thật sự làm nàng tức chết. Hai bên chân mày nhăn đến nỗi muốn dính vào nhau, lập tức chạy thật nhanh ra quốc lộ, liền nhìn thấy Park Jiyeon ở bên kia đường đang đón xe.

 

“Này! Park Jiyeon!! Đứng lại cho tôi” Park Hyomin lúc này hét to, sau đó gấp rút chạy sang kia đường.

 

“Phát hiện nhanh như vậy sao” Park Jiyeon ngữ khí không kiên nhẫn cũng liền bỏ chạy, nếu lúc này bị bắt được, lập tức mặt mũi không nguyên vẹn, bà thím đó thật không dễ bị gạt a.

 

“Này đứng lại! A” Park Hyomin hoảng sợ thốt lên, bàn chân đau đến mức nàng thiếu chút nữa rơi lệ.

 

Park Jiyeon quay đầu lại, quả nhiên phiền phức, gót giày Park Hyomin mắc vào nắp cống, khiến nàng bị trặc chân.

 

“Ngày mai lại gặp nhau, cô đáng ra không nên chạy theo, hiện tại hối hận chưa”

 

Vốn ban đầu bàn chân truyền đến đau đớn như kim châm muối xát, máu nóng trong đầu Park Hyomin cũng đủ lớn, hiện tại còn chêm dầu vào lửa, người đứng trước mắt lại không làm gì được, trong lòng một trận tức tối lẫn chua xót kéo đến, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống.

Park Jiyeon choáng váng, bất quá nàng chỉ tính chọc ghẹo một chút, Park Hyomin lại bị nàng khiến cho khóc, nếu lúc này chân không bị đau, quả quyết sẽ đứng lên đánh nàng đến tàn phai nhan sắc thì thôi. Chỉ có điều Park Hyomin thoạt nhìn xem ra rất bất lực, bộ dạng rất thương cảm, thật giống bị mẹ kế ác độc ngược đãi, ủy khuất tột cùng, làm cho Park Jiyeon sinh ra một chút cảm giác tội lỗi.

 

“Đừng khóc a, người không biết lại cho em là đã ức hiếp cô.” Park Jiyeon ngữ khí ôn nhu, cũng hảo tâm đưa ra khăn tay cấp cho EunJung lau nước mắt. Park Hyomin tất nhiên không đưa tay đón nhận, nước mắt cũng thôi không rơi xuống, tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, bị học sinh trêu chọc đến rơi nước mắt, xấu hổ đến mức muốn mở nắp cống mà nhảy xuống.

“Đem giày cởi ra, em giúp cô xoa bóp” Park Jiyeon ngồi xuống, miệng nói, tay liền tự cởi giày Park Hyomin ra, nàng cũng không phản kháng, trên thực tế chân đã đau đến mức chịu không nổi. Hai mắt cá chân sưng to.

 

“Sưng to quá, cô ngồi lên ghế đi, chờ em một lúc” Park Jiyeon nhìn xong, đỡ Park Hyomin đứng lên để nàng ngồi lên ghế.

 

“Đi đâu?” Biểu tình Park Hyomin lúc này có chút không an phận, muốn đứng lên kéo tay Park Jiyeon, không để nàng chạy mất. Lúc này không phải thừa dịp mình bị thương liền tẩu thoát sao.

 

“Em đi mua thuốc giảm đau, nếu bây giờ không sơ cứu ngay, ngày mai chắc chắn đi lại không được, nghĩ rằng em thừa dịp đem cô bỏ rơi sao a” Park Jiyeon vừa nói vừa đem áo phủi cho sạch bụi sau đó liền rời đi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro