Cám Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô ơi” Một thanh âm đầm gần sát bên tai, phả ra hơi thở khiến toàn bộ lông tơ dựng đứng, Park Hyomin nhìn lại, khuôn mặt Park Jiyeon hoàn toàn đặc tả trước mặt nàng. Lông mi mỏng cong vút, đôi mắt thật sâu, đường đuôi dài sắc nét, bờ môi mọng xinh đẹp, vẻ mặt ngây thơ vui vẻ khiến Park Hyomin có chút thất thần. Nhưng nàng mau chóng nhận ra khuôn mặt này đang ở cự li quá gần liền lùi về sau vài bước.

“Em có chỗ này không hiểu” Park Jiyeon sau khi thấy Park Hyomin loạng choạng lùi về sau liền dí sát bảng kiểm tra toán 3 điểm vào mặt nàng.

Park Hyomin giật lấy tờ giấy, chân mày nheo lại một chút “thật tệ”, sau đó ngước lên nhìn Park Jiyeon, suy nghĩ lúc này của nàng cùng với câu chân dài não ngắn thật không quá sai biệt đi.

Đây là tháng thứ 6, tròn nửa năm Park Hyomin dạy ở trường Trung Học nữ sinh Hyewa, nàng là giáo viên dạy Toán, may mắn trong lần trải qua kì thực tập liền được nhận vào dạy thay cô chủ nhiệm sắp sinh.

Trong một ngôi trường có chất lượng hoàn toàn đạt chuẩn, ngoài việc kiếm khô cả mắt mới được một ông hiểu trưởng bụng to già nua tính nết khó khăn, cùng với một vài giáo viên trung niên là đàn ông, thì từ chất lượng lớp học, thức ăn, đến học sinh nữ ngoan hiền lễ phép đều khiến nàng không mấy khó khăn với việc dạy ở đây.

Hôm nay là ngày cuối tuần, các chị đồng nghiệp rủ nhau đi ăn thịt nướng để kỉ niệm nửa năm đi dạy của nàng, Park Hyomin vừa nghe xong liền tươi cười khẩn trương, lần cuối nàng uống rượu là khi nào cũng không nhớ, thật muốn hôm nay phải uống cho thật say. Vừa lúc chuẩn bị ra về thì liền bị Park Jiyeon, tiểu quỷ này kéo lại, Park Hyomin bình tĩnh biểu hiện thoải mái, trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi.

“Bài đơn giản thế này cũng không làm được, em học thế nào vậy?” Park Hyomin đưa giấy lên ngang mặt Park Jiyeon, trong lòng có chút chán ghét, tiểu quỷ này học môn của mình tệ như vậy, rốt cuộc trong giờ đã gấp được bao nhiêu hạc giấy đây?

“Em không làm được mới đến nhờ cô” Park Jiyeon sủng nịch nói, thái độ thờ ơ nhìn Park Hyomin, mặc kệ nàng có bao nhiêu nhăn nhó.

Park Hyomin nhìn một loạt từ trên xuống dưới của Park Jiyeon, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa qua vai, áo để ngoài váy, cổ áo cởi bỏ 2 nút lộ chiếc cổ dài nhỏ cùng xương quai xanh tinh xảo, phía dưới là một cặp đùi thon dài lộ ra, váy được cắt xén trên đầu gối, cravat được vắt trong túi lộ ra một mảnh. Dáng vẻ này từ trên xuống dưới hoàn toàn có thể liệt vào danh sách vi phạm nội quy, nhìn một lần có thể nhận ra ngay tiểu quỷ này đi chơi ban đêm về mấy giờ.

Park Hyomin tiến tới, cài hai cúc áo xong rút từ túi quần Park Jiyeon ra  cravat carô màu đỏ nhạt, rồi thắt lại cho nàng. “Váy quá ngắn, học với tôi không cần có cái dáng vẻ khiêu gợi này” Park Hyomin nói xong liền bước đến một căn phòng trống, Park Jiyeon cũng đi theo sau. Bất quá cũng phải nhận lời, nàng không muốn hôm sau đến trường liền có tin đồn mình không nhiệt tình với học sinh, nhất là những học sinh trông có vẻ không muốn học thế này.

“Bài này cách giải là thế, em đã hiểu chưa?” Park Hyomin sau một hồi ra sức chỉ trỏ, màu mực đỏ quẹt tứ tung trên giấy cũng ngước lên nhìn Park Jiyeon, tiểu quỷ này mặt cứ đực ra, mắt đăm đăm nhìn Park Hyomin, trông đến là biết ngay nước đổ đầu vịt. Lòng liền tự nhủ vô luận tâm bất định đi nữa, nàng cũng không thể tức giận.

Park Hyomin sau định nói gì đó thì điện thoại vang lên, biết là các chị đồng nghiệp gọi hối thúc, khiến nàng có chút kháu khỉnh, tới bữa ăn còn bị chặn ngang miệng, thật muốn cho tiểu quỷ kia một cước rồi bỏ nàng ở đó mà đi.

“Cô có việc bận sao?” Park Jiyeon sau khi hết thất thần thì lên tiếng

“Thế em đã hiểu chưa?” Park Hyomin cố ý không quan tâm đến câu hỏi của nàng để tập trung vào bài giảng.

Một tay đưa lên vuốt tóc, một tay chống cằm, đưa người đến sát Park Hyomin, Park Jiyeon nheo mắt nói “Cô có hẹn với bạn trai sao a”

“Nếu em không muốn học thì tôi đi” Park Hyomin không muốn bản thân lằng nhằng với tiểu quỷ này liền nhặt bút bỏ vào xách, nàng còn phải vội vàng đến bữa tiệc, không muốn để mọi người chờ lâu.

“Em thật sự cũng không quan tâm đến mấy bài kiểm tra này cho lắm” Park Jiyeon đưa tay kéo cravat, cởi bỏ hai cúc áo, nhìn Park Hyomin lãnh diễm trêu tức nói.

“Tiểu quỷ này, tôi không có thời gian chơi đùa với em” Park Hyomin lúc này bộc phát cơn giận kiềm chế từ lúc đầu, chống tay đứng lên, oán hận trừng mắt nhìn Park Jiyeon.

“Cô đừng nóng như thế” Park Jiyeon cũng đứng lên, tiến về phía Park Hyomin, kề sát tai nàng “Em chỉ muốn nhìn môi của cô, và còn muốn hôn lên nó” 

Park Hyomin lúc này không kiềm được lửa giận, mắt long lên nhìn Park Jiyeon, thẳng tay tát lên gương mặt nàng, lực cánh tay tuy không mạnh nhưng đủ làm cho lớp da mỏng kia một tầng ửng đỏ, có phần sưng lên.

“Hỗn xược” Park Hyomin nói xong liền bỏ đi, tiểu quỷ đó xem mình là ai mà lại có thể nói những lời như thế, thật mất mặt, cái này tựa hồ là điều xỉ nhục nhất trong đời giáo viên của nàng, bị một nữ sinh trung học đùa giỡn, còn đòi hôn lên môi. Chết tiệt, thật muốn quay lại bồi cho tiểu yêu kia thêm mấy phát tát.

Park Jiyeon đứng đó, gương mặt ửng đỏ, lại sưng hơn vừa rồi. Vuốt hết tóc mái lên trên, nàng cười lạnh, thật đúng rất đau, lại có chút chua xót, cả mất mặt, “a” lên một tiếng. Park Hyomin, chết tiệt, đến môi còn chưa đụng đến mà đã mạnh tay thế này.

Ánh mắt Park Jiyeon lãnh diễm, nhạo báng lại hiện lên trong đầu Park Hyomin, tựa hồ châm chọc nàng là giáo viên mới không ai kiêng nể, còn tiến sát tai nàng, nói ra những lời thật xấu hổ

Thật đáng tức giận, tức giận, tức giận…

Park Hyomin đập mạnh ly rượu xuống bàn, khuôn mặt vạn lần uẫn khuất khiến mọi người trong bàn lấy làm đáng sợ. Sau nhận ra sự khác thường của mình, Park Hyomin liền nhoẻn miệng cười chữa ngượng, thật xấu hổ a, chính là tại tên tiểu yêu kia hại mình ra nông nỗi này.

Ngày đó Park Hyomin cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, mọi người ai cũng say mèm nằm lăn lóc trong phòng, người còn tỉnh táo thì bỏ về lo cho gia đình. Park Hyomin cứ như vậy chơi búa kéo với mấy lão giáo viên, sau đó vì thua mà uống hết ly này đến ly khác, uống đến cuối cùng đầu nàng nâng không nổi, liền dựa vào một chút tỉnh táo mà cáo từ đi về.

Rất muốn ói ra, Park Hyomin ôm đầu nhăn nhó đón taxi, hết chiếc này đến chiếc khác chạy qua, đến khi có chiếc dừng lại thì nàng đến mở cửa cũng không còn chút sức lực, mấy cánh cửa kia sao nhiều đến vậy, còn lảo đảo, Park Hyomin muốn thò tay mở cửa nhưng mở không ra.

Đột nhiên cánh tay của nàng ấm lên, có người đỡ nàng, giúp nàng mở cửa. Nàng không quan tâm chỉ ào vào nằm lăn lóc, người kia hình như có vào cùng nàng, còn đưa tay sờ trán nàng. Đi được một đoạn đường bắt đầu sốc, Park Hyomin ói đến xanh mặt, người kia ngồi kế bên tốt bụng vỗ lưng cho nàng, còn nghe thấy tiếng tài xế chửi rủa.

Lúc sau người kia có trả tiền xe hộ nàng hay không thì không biết.

Ngày hôm sau Park Hyomin phát hiện mình đã ở trong nhà mình, đầu đau như búa đổ, hôm nay là ngày nghỉ, thực muốn ngủ cho đến chiều tối nhưng hôm qua khi say ói nhiều như vậy quần áo dính cũng không ít, ra giường và chăn cũng bị vướng vết ói, mùi chua nồng xộc lên mũi. Chịu không nổi liền bay vào phòng tắm, thay ra giường cùng chăn. Sau đó không ăn gì mà tiếp tục ngủ đến 6 giờ tối…

Buổi sáng, Park Hyomin nhàn nhã đến lớp, đầu vẫn còn đau liền tự mua cho mình một liều giải rượu. Trong phòng ai nấy đều uể oải, mấy lão lúc chơi búa kéo với nàng bây giờ nằm ôm đầu nhăn nhó, trông vào phòng giáo viên hỗn độn đến là buồn cười.

Park Hyomin hấp tấp lên lớp, vừa đến đã thấy Park Jiyeon đứng ở cửa ra vào, tính là sẽ đẩy nàng ra để vào lớp, Park Jiyeon đột nhiên quay người nhìn Park Hyomin.

“A, chào cô” Park Jiyeon đưa tay vuốt tóc, một khuôn mặt xinh đẹp như cũ đối với Park Hyomin, đôi mắt trông đến khó ưa nhìn nàng.

Park Hyomin liếc như không liếc, xem nàng như vô hình, lạnh lùng đi qua nàng vào lớp. Cảm giác như phía sau còn mang theo tiếng cười nhạo báng của Park Jiyeon đi theo.

Nàng hung hăn dở sổ điểm ra đọc to tên “Park Jiyeon”

Tiểu quỷ kia đứng lên, vẫn khuôn mặt với thái độ chưn hửng, đáng ghét. Cúc áo lúc này chỉ tháo một, áo đã cho vào trong, váy thì vẫn ngắn như cũ. Cảm giác của Park Hyomin bây giờ với nàng chỉ có một câu lập đi lập lại : Chán ghét, chán ghét, chán ghét…

“Giải phương trình sau theo tập hợp số phức: z4.z3 + 6z2 + 8z + 12 = 0.2”

Park Hyomin ra đề xong, trong lòng là một trận cười đắc thắng, vẻ mặt quỷ mị nhìn Park Jiyeon bước lên bảng.

Trong lớp tiếng bàn tán xôn xao, đủ loại sách vở được bày trên bàn, sau đó xác định đề này hoàn toàn không có trong kiến thức học kì 1 lớp 12, học sinh giỏi nhất lớp mắt còn ngẩn ngơ nhìn Park Hyomin. Park Jiyeon đứng trên bảng như trời trồng, lúc sau cầm phấn ghi nghệch ngoạc lên bảng bốn chữ “em không biết làm” rồi trở về chỗ ngồi.

Tất nhiên là 0 điểm, ưu tiên Park Jiyeon nhận những 2 con vào sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro