2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới chốc đã đến tiết cuối cùng. Park Hyomin đi đến bàn làm việc nằm dài trên ghế, vắt chéo chân xem lại giáo án. Những ngày này nàng rất cẩn thận soạn giáo án, là giáo viên mới có rất nhiều áp lực, kinh nghiệm lại ít, để dạy được những kiến thức cuối cấp thì ắt phải rất chăm chỉ. Đầu óc lúc này hoàn toàn tỉnh táo, tự dưng lại nhớ đến gương mặt tiểu quỷ ngạo mạn nói ra câu đòi hôn, vẻ mặt Park Hyomin trở nên đen lại. Hình ảnh kia quả thật không chịu đựng nổi, nàng thở hắt ra một tiếng rồi lấy tay xoa bóp đỉnh đầu.

“Cô ngồi như thế sẽ để lộ đồ trong đấy” Park Jiyeon ở đâu đột nhiên tiến tới, đặt trên bàn nàng một chồng vở.

Park Hyomin sau lập tức gác chân xuống ngồi thẳng lên, lúng túng đến mức suýt chút làm đổ chồng vở trước mặt. Vừa nãy còn thầm chửi rủa lại bị nàng bắt gặp ngay tình cảnh khó koi, biết chắc ngày mai sẽ đem đi bàn tán lung tung. Park Hyomin tự thấy nổi lửa giận, sao lại là cái đứa nhỏ này đem vở xuống.

“A, em không nghĩ là cô lại thích màu hồng” Park Jiyeon chớp mắt mấy cái nhìn Park Hyomin, khuôn miệng nhỏ tươi cười, xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

Chiết tiệt a, đứa quỷ này nói với mình như vậy là ý gì, buổi sáng mặc áo sơ mi trắng cùng váy ôm đen ngang gối, rõ ràng không có trang phục màu hồng, cũng chẳng nhớ đồ lót hôm nay mặc màu gì, Park Hyomin hai mắt trợn trừng, Park Jiyeon có chút giật mình liền lùi về sau một bước.

“Lớp trưởng đâu? Sao lại là em đem xuống” Park Hyomin tỏ vẻ không quan tâm, đưa tay sắp xếp lại chồng vở, cái này là nàng thu vở bài tập để kiểm tra, mọi hôm đều là lớp trưởng mang xuống, không biết hôm nay đã bị cái gì rồi mà phải nhờ đến tiểu quỷ này, trong lòng một trận chửi rủa

“Cô không thích em mang xuống sao? thật thương tâm” Park Jiyeon vô tội thở dài, Park Hyomin trong lòng cười lạnh, lời nói thật khiến cho người khác buồn nôn, muốn tôi thích em sao, kiếp sau đi.

“EunJung, hôm qua em trở về khi nào vậy?” Kim Kwang Soo, hắn ta là giáo viên thể dục, khuôn mặt mười phần vui vẻ, sau khi giả vờ hỏi han xong nhìn thấy Park Jiyeon liền tiến tới nhìn xuống chân nàng trông đến là vô duyên. Chả trách tuổi đã quá tư, đầu hai thứ tóc còn chưa có được vợ.

“A hôm qua em có việc bận nên về trước” Park Hyomin liền tươi cười đứng lên chắn trước Park Jiyeon, mấy lão giáo viên thể dục đều vô cùng biến thái, thật không muốn những đứa nhỏ này bị hắn ta săm soi, nàng liền cũng quên mất mình hiện tại cũng đang mặc váy ngắn trên gối.  

Park Jiyeon nhìn thấy Park Hyomin đứng lên chắn trước mình, vẻ mặt tương đối tươi cười, nàng dán lên tai Park Hyomin nói “Cô có vẻ thích thầy ấy quá nhỉ?” Nói xong nàng thập phần giống như tri kỉ giúp Park Hyomin chỉnh lại cổ áo bị lật ngược, môi hơi cong lên.

Park Hyomin gương mặt vẫn cười đến hoàn mỹ vô khuyết với lão giáo viên thể dục, phía sau một bước dẫm nát mu bàn chân Park Jiyeon, giày cao gót thập phần không chút lưu tình đâm lên chân nàng, Park Hyomin không nhìn nàng, nhưng nghe rõ ở phía sau lưng nàng hít sâu một hơi, hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

Tiểu quỷ, cứ luôn phát ngôn bừa bãi thì nhất định phải trả giá.

Park Hyomin tựa hồ đối với sắc mặt khó coi của Park Jiyeon hết sức hài lòng, lúc sau kiếm cớ bận việc đuổi khéo Kim Kwang Soo, lão điên thích nói nhăng nói cuội, xong ngồi xuống ghế ôm chồng vở kiểm tra.  

Park Jiyeon, trang thứ nhất là giấy trắng, thứ hai vẫn là giấy trắng, trang thứ ba viết được hai chữ “bài tập”, lại là giấy trắng. Cuối cùng cả cuốn vở vẫn là giấy trắng. Đứa nhỏ này thật muốn chọc điên người khác, đành rằng là không nộp vở, Park Hyomin dùng bút ghi lên hàng chữ to đỏ cả một trang “không làm bài tập, chép phạt 200 lần câu “em sẽ làm bài tập đầy đủ” 0 điểm”.

Park Hyomin khóe miệng dương lên, từ trong vở rơi ra một gói màu xanh nhạt, xem ra chính là thuốc giải rượu, tiểu yêu này không biết đêm trước đã uống say bao nhiêu mà cần đến thứ này, quả thật rất hư đốn.

“Park Hyomin, hôm qua em say đến vậy sao?” Park Soyeon đi đến, thấy trong tay nàng cầm một gói thuốc liền tươi cười hỏi.

“Em có uống quá chén nhưng thứ này là của Park Jiyeon a” Park Hyomin cười cười đáp lại, nàng không muốn vừa lúc sáng uống một gói, xong lại mua thêm gói thứ hai, thế chẳng khác nào bảo tửu lượng của nàng quá kém.

“Park Jiyeon? Có phải đứa nhỏ rất xinh đẹp? nó là học sinh lớp em sao?” Park Soyeon biểu lộ gương mặt khó hiểu, đưa tay lấy gói thuốc từ Park Hyomin ngắm ngía.

“xinh đẹp nhưng rất hư đốn” Park Hyomin vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng câu nói mang chút gì đó chán ghét, nàng quả thật rất không thích đứa nhỏ này, từ phong thái đến cách thể hiện cảm xúc đều có chút gì đó làm người đối diện cảm thấy khó chịu, đôi lúc lại thẫn thờ như không. Còn mới tí tuổi đầu đã uống rượu, cái bộ dáng câu dẫn người khác quả thực không phù hợp với lứa tuổi, không biết cha mẹ như thế nào lại sinh ra đứa nhỏ như vậy.

“Đúng a, rất hư đốn, lại đồng tính luyến ái thích nữ nhân” Park Soyeon đặt gói thuốc lên bàn nói, nàng chính là lúc trước nhìn thấy Park Jiyeon vào quán bar đồng tính nữ, còn cặp kè với một nữ nhân khác. Sau gặp nàng ở toa lét trong trường còn thản nhiên đứng trang điểm. Cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó khác thường, liền không muốn bản thân dây dưa, nhưng mỗi lần gặp ánh mắt vẫn như cũ quan sát Park Jiyeon cặn kẽ.

Park Hyomin nghe xong mười giây sau mới có thể hiểu được.

Đó không phải là nữ nhân thích nữ thân sao?

Như thế nào cảm thấy lạnh cả người. Là đồng tính luyến ái? Vậy không phải hay sao hôm trước đòi hôn nàng là lời nói đùa? Park Hyomin có chút biểu tình, khóc không ra nước mắt.

Lão hiệu trưởng bụng to tướng cầm tờ báo trên tay, ngay trang đầu là hình ảnh học sinh trung học lúc nửa đêm còn mặc trên người đồng phục mà ngang nhiên ra vào các quán bar. Thật khiến cho mọi người đau đầu, từ hôm nay áp dụng phương án “bảo vệ tuổi vị thành niên”. Bắt đầu từ 10 giờ trở đi, các giáo viên phải thay nhau đi tuần tra, nếu gặp một học sinh nào của trường ngay lập tức bắt về, lập biên bản. Nếu quá ba lần, đuổi học.

Mọi người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, cười ra nước mắt. Từ nay sau khi đi dạy về, đêm đêm còn phải đi tuần. Kiểu này không quá 3 tháng sẽ thành một con gấu trúc, hay một bộ xương, hoặc thứ gì đó đau thương hơn.

Để tránh việc các giáo viên nữ ban đêm gặp phải chuyện không hay, mỗi lần đi tuần đều có đàn ông đi theo. Park Hyomin nàng, chính là một cô gái trẻ mười phần xinh đẹp, liền ngay đó được xếp cùng lão già dê Kim Kwang Soo, có thể xem là người trẻ nhất trong hàng ngũ. Thực nghĩ như giáng một búa vào đầu, cảm giác đi chung với lão ta còn đáng sợ hơn là đi một mình.

Buổi tối, Kim Kwang Soo gọi điện cho Park Hyomin, nói đêm nay là phiên trực cùng nàng, muốn nàng đến sớm một chút.

Đêm đó Park Hyomin mặc áo dài tay đen cùng quần dài, mái tóc ngắn trông rất mạnh mẽ. Có người chọc nàng đẹp như vậy không sợ sẽ bị nữ sinh yêu mến sao, Park Hyomin cười xấu hổ không đáp lại.

Bị người khác nói sợ nữ sinh sẽ yêu mến nàng, tự dưng lại nhớ đến Park Jiyeon, đám lông tơ dựng đứng cùng một trận buồn nôn kéo đến.

Mười một giờ đêm, Park Hyomin định quanh co lòng vòng một lúc rồi nhanh chóng trở về, đột nhiên trời nổi mưa to. Đành phải trú tạm ở mái hiên một quán bar, Kim Kwang Soo bảo nàng đứng chờ ở đó một lúc sẽ đón taxi đến.

Mười lăm phút, vẫn chưa thấy lão ta, mưa to làm tắt nghẽn giao thông. Park Hyomin đứng đó, trời khá lạnh, nàng tự ôm mình thật chặt, run lẩy bẩy, thầm chửi rủa. Nếu bây giờ không phải làm cái chuyện ngu ngốc này thì nàng đã cuộn tròn trong chăn mà ngủ, mặc kệ ngoài kia có ai đánh bom đi nữa.

Park Hyomin đứng một hồi lâu, mười hai giờ, một vài người từ trong quán bar bước ra, nàng cùng một loạt người đứng trú mưa quay sang nhìn. Đêm khuya như thế này, từ trong nơi đó bước ra, chính là những người không ra gì. Trong đám, nhìn thấy Park Jiyeon.

Park Jiyeon mặc áo để lộ vai động lòng người, khuôn mặt sắc nét với đôi mắt được kẻ đậm, gương mặt vẫn như vậy thờ ơ, làm cho người đối diện có chút thất thần.

Nói thật, khi Park Jiyeon xuất hiện, trong mắt Park Hyomin có chút sáng ngời. Trong trường nhiều nữ sinh như vậy, xinh đẹp có xinh đẹp, khí thế có khí thế, nhưng khi Park Jiyeon xuất hiện, nàng không thể không thất thần. Đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn trẻ, lại có thể phát ra khí chất bức người, tựa hồ vào ngay lúc nàng xuất hiện, xung quanh bất luận là kẻ nào, đang làm gì cũng phải dừng lại, ánh mắt bị nàng hấp dẫn.

Park Hyomin hơi sửng sờ, Park Jiyeon đột nhiên quét ánh mắt về phía nàng “Nguyên lai cô còn ở đây, biết thế tụi em không phải trốn đến giờ này”

Tiểu quỷ đáng chết này, còn có thể dám nói như vậy.

“Jiyeon, ai vậy?” Lee Qri tuyệt nhiên rất khiêu gợi, bước đến ôm ngang eo nàng hỏi.  

“Cô dạy toán của em”

Khoan khoan, cái tình huống này là thế nào? Một giáo viên trung học đứng trước quán bar nhìn học sinh của nàng ôm ấp một nữ nhân trông đến ái muội, còn giới thiệu nàng như giới thiệu một người bạn. Thật khiến cho người ta khí huyết không thông.

Lee Qri đứng đó quấn lấy Park Jiyeon “không đi sao?”

Trước mặt nàng, không hề che giấu, thản thiên ôm ấp tình nhân như vậy “chị đi trước đi”

Không nói gì, người kia buông tay ra, sau đó cứ như vậy hôn nhau, trước mặt bao nhiêu người, nữ nhân hôn nữ nhân, sau đó rời đi.

Park Hyomin chứng kiến một màn liền á khẩu, đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy người ta hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên thấy nữ nhân cùng nữ nhân, mà một trong hai nữ nhân kia lại là học sinh của nàng. Không có một biểu hiện che giấu hay xấu hổ nào cả, Park Jiyeon quả nhiên không phải đứa trẻ hư bình thường, mà là siêu cấp hư đốn.

“Tại sao không đi?” Park Hyomin lúc này khí huyết cuối cùng cũng thông, liền mở miệng hỏi.

Park Jiyeon quay đầu nhìn nàng, diện vô biểu tình nói “chờ cô bắt về trường lập biên bản”

Park Hyomin chung quy cảm thấy lúc này có chút kỳ quái, giáo viên đi tuần để bắt học sinh đi đêm, đến lúc gặp lại như hóa đá, còn hỏi vì sao không đi? Học sinh cư nhiên tự ở lại chịu trói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro