Chương I: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sân trường Lạc Thần đông đúc người với người. Lạc Thần vốn nổi trong giới nghệ thuật. Ngôi trường đào tạo các tiểu thư, công tử có năng khiếu. Không phải ai cũng có khả năng bước vào Lạc Thần.

Đúng 15 phút sau một chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến thẳng vào giữa sân trường. Cửa phụ và cửa sau dần mở, một quý bà tao nhã khoác tay một cậu thanh niên trẻ tuổi tiến gần hơn về phía hiệu trưởng.

Một hàng dài giáo viên và toàn thể học sinh xếp thành hai hàng cúi dẹp người chào họ.

- Phu nhân, mời mời !

Hiệu trưởng làm động tác mời người đàn bà tao nhã vào chỗ ngồi của ông. Người này vẻ mặt đầy cao ngạo, nhíu mày bà ta nhìn con trai của mình mang ý " chần chừ gì nữa mau ngồi "

Cậu thanh niên lắc đầu nhún vai rồi ngồi chễm chệ bên cạnh bà ta. Thân thế của họ chắc chắn không vừa. Đến hiệu trưởng còn phải kính nể.

- Phu nhân, phu nhân có muốn lên phát biểu đôi lời ?

Nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng bà ta cười uỷ mị: " Không cần, lão gia nhà tôi chắc hẳn cũng đã trình bày với các vị ? Cứ thế mà tiến hành ! "

Hiệu trưởng như con cún cun cút lên sân khấu giới thiệu khách quý: " Hôm nay Lạc Thần chúng ta hết sức vinh dự được đón Hàn phu nhân và Hàn thiếu gia. "

Cả sân trường vỗ tay nhộn nhịp. Hàn gia là cổ đông lớn nhất Châu Á, cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất của Lạc Thần. Vì vậy họ là những vị khách rất được hoan nghênh tại đây. Như không ngừng được sự hưng phấn ông ta tiếp tục: " Lục thiếu gia từ mai trở đi sẽ là một thành viên của Lạc Thần. " Hàn Gia tuy lớn nhưng Hàn lão đại lại muốn con trai mình dấn thân vào nghệ thuật. Ông ép con trai từ bỏ ước mơ về thiên văn sang cái môn cậu ngán ngẩm. Hàn Phong chọn nhảy, có lẽ cậu ta thấy môn này là dễ đối phó nhất. Không muốn học có thể giả vờ đau bụng, đau chân.

Lạc Thần chuyên về 5 bộ môn: nhảy, vẽ, điêu khắc, ca hát và thiết kế. Cũng đồng thời là năm giáo viên là năm người giỏi nhất nhì Châu Á đảm nhiệm từng bộ môn. Lạc Thần cũng chỉ có hai đến ba trăm học sinh nên Lạc Thần lúc nào cũng đi đầu về lĩnh vực giáo dục. Chỉ trong 4 năm Lạc Thần vươn lên đứng đầu Đông Nam Á. Là trường dạy học nổi tiếng về nghệ thuật.

Bữa tiệc chào đón Hàn Gia rất nồng nhiệt nhưng dường như Hàn Phong chẳng có hứng thú. Anh chỉ có hứng thú với thiên văn học. Đợi phu nhân không để ý tới mình anh liền chốn lên sân thượng ngắm sao.

Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên sân thượng của Lạc Thần có kính viễn vọng. Anh nhếch miệng thầm nghĩ " Lạc Thần sao ? Cũng khá tốt " chẳng chằn chừ anh lao ngay tới chiếc kính viễn vọng mà vuốt ve. Anh kẽ chỉnh chiếc kính lên bầu trời lấp lánh như kim cương.

Vừa lúc đó An Nhiên chậm rãi bước lên khoảng sân rộng. Cô sững người khi nhìn bóng dáng cao to của nam giới đang đứng gần bảo bối của cô. Khó khăn lắm An Nhiên mới vác được cái kính viễn vọng này tới đây. Cả trường này đều biết cô yêu quý nó đến nhường nào nên chẳng ai dám động đến. An Nhiên tối sầm mặt tiến lại chỗ Hàn Phong: " Em bỏ tay ta khỏi đồ của tôi " nộ khí của An Nhiên làm Hàn Phong giật mình buông tay theo phản xạ.

- Chỉ là cái kính viễn vọng, làm thấy ghê.

Cô vẫn điềm tĩnh nhìn anh: " sắp đến phần khiêu vũ rồi, em mau xuống dưới đi ! "

- Không xuống ! Anh lạnh lùng đáp. Đúng, anh ngán mọi thứ trừ thiên văn học.

- Mà nãy giờ sao cứ gọi tôi là em ? Nhìn tôi có trẻ quá à ? Đột nhiên anh bất giác mở miệng.

An Nhiên cười lớn: " Cậu học sinh này hiểu sai ý tôi rồi. Giáo viên một là gọi học sinh là em hai là con ba là trò. Chứ cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy Hàn thiếu gia "

Nghe An Nhiên nói Hàn Phong có chút sững sờ. Ngay lập tức anh lấy lại thần thái. " Sao cũng được ! "

- Cô có vẻ thích thiên văn sao ?

An Nhiên đang mải ngắm trời đêm liền nở nụ cười sau câu nói của Hàn Phong.

- Không, tôi không thích. Chỉ là tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ tôi thôi.

Qua một vụ tai nạn An Nhiên may mắn sống sót nhưng cô phải trả cái giá rất đắt. Ba mẹ người yêu thương cô nhất cũng là người cô kính trọng nhất đều qua đời. Từ khi ấy An Nhiên lúc nào cũng cố gắng học nhảy để đợi tham gia kì thi tuyển chọn giáo viên của Lạc Thần. Cô đã hoàn thành tâm nguyện của ba. Tâm nguyện của mẹ cô lại rất đơn giản. Bà từng nói: " Sau này nếu mẹ có mất đi, chiếc kính viễn vọng này con có thể thay mẹ ngày nào cũng chăm sóc nó không ? " An Nhiên chưa một lần nào quên câu nói ấy.

Cuộc sống ở Lạc Thần của cô rất tốt. Ngày ba bữa, ăn ngon ngủ yên. Khiến An Nhiên chẳng lo lắng hay bận tâm gì về mọi điều xung quanh.

- Ừ ! Hàn Phong toát ra vẻ lạnh lùng rồi đi xuống khỏi sân thượng.

Một phần anh muốn để cô một mình, một phần anh sợ phu nhân Hàn không tìm thấy anh đâu mà lục tung cả Lạc Thần. Hàn Phong chẳng một chút nghĩ ngợi gì về An Nhiên. Anh chỉ mong có lẽ cô ta là giáo viên của mình thì tốt, có thể chọc ghẹo những cô gái tính tình như An Nhiên là điều khiến anh vui nhất. Anh cong cong khoé môi. Nụ cười cứ thế vương vấn mãi trên khuôn mặt chàng trai trẻ.

Hồi khiêu vũ đã bắt đầu ai cũng đã bắt cặp chỉ riêng anh là không hứng thú. Đánh mắt về phía hành lang dãy B anh thấy An Nhiên đang đứng thưởng thức buổi khiêu vũ lần thứ 15 của Lạc Thần. Khoé môi anh cong cong nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy. Anh khẽ cười. Cuộc vui của anh ở Lạc Thần thực sự bắt đầu rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heart