Chương II: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên đứng tì tay xuống lan can tầng hai. An Nhiên là cái tên hay, đẹp. An Nhiên có nghĩa là thư thái, không ưu phiền.
An Nhiên là cái tên đẹp vô cùng với mong ước tâm hồn sẽ không phải vướng bận ưu phiền, luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn tiến về phía An Nhiên. Một chàng trai to cao khoảng 1m8 dừng chân bên cạnh cô nở nụ cười toả nắng. Anh xoa đầu làm rối mái tóc mềm mượt của An Nhiên.

- Tiểu Vũ cậu bỏ ra mình không phải trẻ con

An Nhiên phụng phịu quay sang nhìn nam nhân bên cạnh. Anh chàng tên Vũ kia chỉ cười trước cử chủ đáng yêu của An Nhiên.

- Bao giờ cậu cao hơn mình, mình công nhận cậu là người lớn.

An Nhiên nhìn anh mà bất lực liền quay phắc mặt về phía trước.

- Hiệu phó Lâm anh rảnh rỗi quá thể. Nay có việc gì đến tìm An Nhiên tôi đây ?

An Nhiên cười cười đùa giỡn vài câu. Lâm Vũ nhíu mày, bên cạnh anh là người con gái đã cùng anh lớn lên suốt hai mấy năm qua. Họ là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn nhìn nhau trưởng thành.

- Mẹ nói nhớ cậu. Lâm Vũ thở dài ngao ngán.

- Cậu chiếm hết cả trái tim của mẹ mình rồi đấy Tiểu An ! Lâm Vũ ra vẻ trách móc.

An Nhiên quay sang vỗ vai Lâm Vũ. " Được thôi, mấy hôm nữa chúng ta cùng đi thăm bác gái ! "

Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ mãi cho đến khi ba hồi trống vang lên. An Nhiên nhanh chóng chào Lâm Vũ rồi đi nhận lớp. Lâm Vũ nhìn theo bóng dáng người con gái có chiều cao khiêm tốn ấy mà bất giác mỉm cười.

An Nhiên dọc theo hành lang về lớp học. " Vèo " Hàn Phong chạy sượt qua làm An Nhiên mém té, mém thành trò cười cho cả lớp. An Nhiên nhếch nhẹ rồi thản nhiên bước vào lớp học.

- Hôm nay....

- Dạ thưa cô em đau bụng quá ! An Nhiên chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Phong cắt ngang.

An Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ cao ngạo của Hàn Phong: " Nếu tôi không nhầm người đi trễ là em, người mà chạy hồng hộc cũng là em. Tôi đang nghĩ em nói đau bụng là có ý gì. Thế này đi, em đau bụng tôi cho em thực hành trước. Xong sớm nghỉ sớm có phải tốt hơn không ? " An Nhiên cười híp mắt.

- Ơ dạ em hết đau rồi... Hàn Phong vội mở miệng.

Anh lườm nguýt cô mà thì thầm " gừng càng già càng cay "

- Sao còn đứng đó không mau lên đây ? An Nhiên nói lớn.

- Em sao ? Hàn Phong ngơ ngác.

- Vi phạm nội quy của trường. Tôi không cần biết thân phận em ra sao, lớn thế nào. Nhưng khi em ở đây em cũng cần học nội quy, quy tắc. Tôi biết các em xuất thân quý tộc. Nhưng quý tộc cũng cần phải học. Nếu các em ai không muốn học có thể tự động ra ngoài.

An Nhiên nói to rõ ràng mạch lạc làm Hàn Phong hoảng hồn. Anh đã từng mong cô sẽ là người phụ trách lớp nhảy nhưng anh thực sự đã sai. An Nhiên từ cô gái hiền lành dễ thương trở nên nghiêm khắc vô cùng. Hàn Phong không lề mề bước lên đứng cạnh An Nhiên

- Rồi sao ?

Hàn Phong lạnh lùng hỏi. Anh chẳng thèm để ý đến thần thái và nộ khí của An Nhiên. Cô nhìn anh mà cười gượng.

- Ý em là sao ? Tôi phạt em là sai ?

- Biết rồi biết rồi đừng giảng đại nữa phạt gì phạt đi.

- Được, vốn dĩ tôi không định phạt em nhưng em đã nói như vậy thì nghe cho rõ đây. Trong ngày hôm nay em phải học được bước nhảy cấp 1 em không làm được phạt tiếp !

Cả lớp bắt đầu xì xào. Bước nhảy cấp 1 là bước nhảy khó nhất muốn học cũng phải mấy tháng. Đằng này bắt Hàn Phong học trong một ngày ? Đúng là không thể nào làm được. Họ nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt thương hại mang ý cảnh cáo " Đừng nên chọc giận Hứa An Nhiên "

Vốn là thiếu gia nhà giàu, cái tôi của Hàn Phong vô cùng lớn. Cậu chấp nhận hình phạt cho dù bước nhảy cấp 5 cậu còn chưa thành thạo. Nói rồi cả lớp lùi xuống phía dưới dành khoảng sân bên trên cho Hàn Phong.

Một đoạn nhạc nổi lên, An Nhiên bắt đầu uốn éo thân mình. An Nhiên cháy mình theo từng bước nhảy. An Nhiên đúng là giỏi, quá giỏi bước nhảy cấp 1 mà An Nhiên chỉ học trong một tuần và có thể nhảy thành thạo chưa một lần " miss ". Hàn Phong dõi ánh mắt theo từng động tác của An Nhiên mà nheo mắt. Quá khó đối với anh.

Hàn Phong thử đu đưa bắt chước theo từng động tác của An Nhiên nhưng đều thấy bại. An Nhiên rất nhanh nhẹn. Vừa nhảy, cô vừa quay sang Hàn Phong mỉm cười càng làm cậu thêm tức.

Đoạn nhạc kết thúc, An Nhiên hoàn thành xong vào động tác cơ bản của bước nhảy cấp 1. An Nhiên lướt qua mặt Hàn Phong rồi vỗ vai anh: " Cố lên cậu nhóc, nhất định em sẽ không hối hận khi học nó đâu " Nói rồi An Nhiên bước về phía cuối phòng học theo dõi Hàn Phong.

10,15,20 phút trôi qua. Hàn Phong mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng. Cố gắng đến mấy Hàn Phong cũng chẳng thể nào học được. Vì cái sĩ diện mà Hàn Phong làm trò cười cho cả lớp. Cũng vì thế mà Hàn Phong quyết tâm học bước nhảy cấp 1.

Tiết học kết thúc. Cái đám tiểu thư, công tử đó ùa ra khỏi phòng chạy hồng hộc xuống cangteen trường. Đúng là chẳng được việc gì. Riêng Hàn Phong vẫn cứ nhảy. Căn phòng trống vắng chỉ gồm An Nhiên và Hàn Phong.

- Hàn thiếu gia, tiết học đã kết thúc rồi. An Nhiên đặt tay lên vai Hàn Phong nhắc nhẹ.

- Tránh ra ! Hàn Phong dùng tay đẩy An Nhiên ngược lại phía sau. An Nhiên vì bị đẩy quá đột ngột ngã nhào xuống đất.

Hàn Phong giật mình chạy lại đỡ An Nhiên dậy.

- Xin lỗi...

- Không sao, lúc nhảy tôi cũng ghét ai làm phiền mình lắm. An Nhiên cười cười nhìn Hàn Phong.

- Cũng đã trưa rồi em đi ăn trưa đi. Nếu em muốn học đến như vậy tôi sẽ dạy cho em.

Đúng lúc đó Lâm Vũ đi ngang qua. Thấy An Nhiên ngồi sõng xoài trên sàn nhà anh vội lao vào đỡ An Nhiên dậy.

- Tiểu An, không sao đấy chứ ? Đã nói là cậu đừng có quá sức rồi.

Lâm Vũ quay qua nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt căm giận. Nộ khí bốc lên bùng bùng.

- Tiểu Vũ, không đỡ mình dậy còn nói linh tinh gì thế ?

Lâm Vũ đỡ An Nhiên dậy tay anh không rời đôi vai An Nhiên. Anh dùng lực đẩy An Nhiên úp mắt vào ngực mình.

- Này, bỏ mình ra ngạt thở chết đi được. An Nhiên gào thét trong lồng ngực của Lâm Vũ.

Thấy cô gào đến khô cổ họng anh mới buông ra. Hàn Phong đứng thất thần vài giây

- Hai người là tình yêu nơi công sở đấy à. Hàn Phong nói giọng châm biếm rồi đẩy mạnh cánh cửa bước ra khỏi lớp. Không biết, chỉ là tự nhiên anh thấy rất tức giận.

Lâm Vũ nhìn An Nhiên mà nhíu mày. An Nhiên rất biết cách xoa dịu cơn giận dữ của Lâm Vũ.

- Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Mình đói lắm rồi.

An Nhiên kéo Lâm Vũ ra khỏi phòng học. Cô gái này đúng là ngây thơ, dễ thương hết mức đến nỗi Lâm Vũ có thể bỏ cả cuộc đời, bỏ cả sự nghiệp để bên cô. Anh yêu cô 10 năm, đã 10 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heart