Chương 1: Thời niên thiếu của Baek Do Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.

Tiếng ồn ào phía dưới nhà làm Se Mi giật mình thức giấc, bằng trí tò mò của con nít, cô bé thò đầu qua cửa sổ, dưới con hẻm nhỏ, một người phụ nữ đội nón kate đang đánh nhau với hai tên côn đồ, vai áo phải sớm đã xuất hiện một vệt máu dài. Sau khi khiến cho hai gã kia bỏ chạy, cô ta ngồi bệt xuống đất rồi dựa lưng vào tường. Trong cái con phố đầy rẫy tệ nạn này, để tồn tại được, thì những chuyện như thế này, có lẽ là bình thường
Nhưng lúc ấy, một cô bé 10 tuổi như Se Mi nào hiểu hết được nhân tình thế thái. Se Mi rón rén từng bước nhẹ, lấy trong ngăn tủ ra một túi cứu thương rồi lần theo cầu thang mà xuống lầu
Do Yi theo bản năng bật dậy khi thấy có ai đó chạm vào tay mình, nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một gương mặt mũm mĩm đang nắm chặt túi băng gạc trên tay và chăm chú nhìn cô
- Khuya như vậy, con không sợ sao? Nhà con ở đâu?
Se Mi đưa tay chỉ lên cửa sổ ngay trên đầu Do Yi
- Con thấy cô từ trên đó.
Ánh mắt của Do Yi nhìn theo hướng tay của đứa trẻ
- Cô bị thương rồi.
Vừa nói, Se Mi vừa loay hoay mở túi cứu thương lấy bông băng đưa cho Do Yi. Nhìn cái cử chỉ đáng yêu này, mắt Do Yi ngân ngấn nước, bất giác Do Yi ôm Se Mi vào lòng, suốt 10 năm qua, Do Yi tìm mọi cách để có thể giành lại đứa con của mình nhưng vô vọng. Gia tộc nhà họ Dan không dễ đối phó chút nào. Nhưng cái ôm đó lại vô tình làm vấy bẩn chiếc đầm trắng xinh xắn của Se Mi, cô bé có chút sợ hãi mà lùi lại
- Cảm ơn con, bây giờ hãy quay lên nhà và ngủ đi, nói với ba mẹ rằng vết máu này là của cô Baek Do Yi, ba mẹ con sẽ không lo lắng sợ con bị thương, nhớ chưa?
Se Mi chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước đi.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Se Mi vừa ra khỏi cửa, bà đã thấy có một túi nhỏ đựng chiếc váy mới và dòng ghi chú
- Gửi bé con, xin lỗi con vì đã làm hư chiếc đầm xinh xắn của con, cô hi vọng con sẽ thích món quà này
Đọc xong tờ giấy ghi chú, bà chạy vội lên phòng, thấy Se Mi còn say giấc ngủ, nhưng chiếc váy cô bé đang mặc đã loang lổ một vệt máu dài, bà hoảng hốt lay Se Mi dậy. Sau khi lần tìm một hồi, biết Se Mi an toàn bà mới thở hắt ra một tiếng, nghe Se Mi kể chuyện đêm qua, bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cả cái khu phố này, ai cũng biết đến cái tên Beak Do Yi, người đàn bà sống bằng bạo lực, cô ta ngày ngày không phải là đánh nhau thì sẽ là kéo bầy kéo đàn đi đòi nợ, thân là phụ nữ nhưng cô ta lại có cả một đội bốc vác, dỡ hàng thuê. Kể cũng lạ, người đàn bà chỉ mới 30, không lập gia đình, làm tất cả mọi việc để lo cho một đám trẻ mồ côi, và chạy khắp nơi tìm cách đối phó với gia tộc nhà họ Dan để tìm lại đứa con máu mủ của mình. Chỉ có thể gọi Baek Do Yi là "người đàn bà thép" mà thôi.
Se Mi chăm chú nghe từng lời mẹ kể, dù trong câu chuyện đó, có chỗ cô hiểu, có chỗ không, nhưng trong đầu một đứa trẻ 10 tuổi, thì có lẽ Do Yi đã trở thành "lý tưởng" sống, vừa mạnh mẽ, vừa tốt bụng, lại không sợ đám nhà giàu có quyền thế. Ánh mắt Se Mi long lanh như thắp lên một mơ ước trong lòng.

Dòng đời cứ như nước chảy, có người là dòng nước êm ả, thanh bình, có người lại như con sóng dữ. Bất luận thế nào, ai rồi cũng phải tự bơi trên dòng thế thái, nhân sinh dẫu có vui buồn cũng tự mình phải bước qua.

Ở biệt thự nhà họ Dan, Dan Sol đang vô cùng căng thẳng với cha mình sau khi nhận được thông báo sẽ đệ đơn giành quyền nuôi con của Do Yi. Người anh thương nhớ bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã trở về rồi.
- Con sẽ cưới Do Yi, đó là lựa chọn của con, cũng là vì Chi Gam nữa, nó đã sống thiếu tình thương của mẹ suốt 10 năm nay rồi!
- Con sẽ cưới một người đàn bà là xã hội đen sao?
- Cha có từng nghĩ vì ai mà cô ấy thành ra như vậy không?
Chủ tịch Dan ngập ngừng một hồi lâu. Ông vẫn nhớ như in cái đêm mưa gió ấy, qua cửa kính xe ô tô, thư ký và vệ sĩ của ông cứ thế mà cướp lấy đứa bé trên tay cô nữ sinh rồi rời đi. Cũng chính ông là người dùng mưu hèn kế bẩn để Do Yi bị đuổi học. Và... cũng chính ông là người tìm cách hạ bệ cha của Do Yi khi ông ấy đang là Bộ trưởng bộ giáo dục. Đã 10 năm rồi, tập đoàn BiDang cũng vào top 10 những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, có lẽ cũng đến lúc ông nên lùi lại về sau, bù đắp chút nỗi đau cho con trai mình mà ông chính là người gây ra
- Được thôi, giờ hôn nhân của con ta để con tự quyết định, nhưng đồng thời, ta hi vọng mọi việc con làm sẽ không ảnh hưởng tới uy tín và danh tiếng của tập đoàn.
Dan Sol nhìn cha mình bằng ánh mắt đầy quyết tâm rồi mở cửa bước ra mà không nói thêm lời nào.
Tiếng nhạc du dương đưa Do Yi về lại thời niên thiếu, khi cô còn đang là một sinh viên đại học với rất nhiều hoài bão, ước mơ. Và cũng là khi cô được nếm vị ngọt của tình yêu, cùng người yêu đầu tiên đi qua bao nhiêu tháng năm êm đềm của tuổi trẻ. Ấy vậy mà, cuộc đời lấy đi của cô tất cả, lấy đi tương lai trở thành một luật sư kinh tế, lấy đi hạnh phúc gia đình cô, cướp cả đứa con mà cô đã dứt ruột đẻ ra. Nghĩ đến đây, bàn tay Do Yi siết chặt
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Do Yi giật mình trở về thực tại, cô lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má, lấy lại gương mặt lạnh lùng, cương nghị, mở tập tài liệu ra đưa trước mặt Dan Sol
- Đây là thoả thuận về quyền nuôi con, nếu chúng ta không thể tự giải quyết, tôi sẽ hẹn gặp anh ở toà án!
Dan Sol nhìn Do Yi với ánh mắt ôn hoà, trải qua từng ấy năm, anh đã nhận ra rằng mình nhu nhược, yếu đuối đến nhường nào khi chấp nhận để gia đình anh dày vò người con gái anh yêu đến mức này. Anh đánh đổi tương lai của bạn gái anh để có cho mình tất cả. Bất chợt, Dan Sol quỳ xuống trước mặt Do Yi
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không dám bảo vệ em và con, xin lỗi vì suốt bao nhiêu năm nay đã để em một mình chịu khổ. Nhưng có một chuyện, anh đã thay em chăm sóc và nuôi dưỡng con của chúng ta rất tốt. Nó giống em và rất hiểu chuyện...
Nói đến đây Dan Sol ngập ngừng, lấy ra trong túi áo ngực một chiếc hộp nhỏ
- Em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, để tiếp tục tình yêu còn dang dở của chúng ta, để cho Chi Gam có một mái ấm trọn vẹn không, Baek Do Yi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro