Chương 2: Thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt ly rượu xuống bàn, Do Yi có lẽ đã không còn đủ tỉnh táo nữa, cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, vuốt nhẹ hai má anh ta rồi cứ thế mà kể lể hết những uất ức trong lòng
- Tên khốn nhà anh đã để tôi phải cực khổ bao nhiêu năm nay rồi anh biết không?
Dan Sol chỉ biết nắm lấy hai tay Do Yi đang đặt trên mặt anh,  suốt 10 năm rồi anh vẫn chưa từng thôi hi vọng, anh hi vọng sẽ được cùng Do Yi viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở ngày đó.
Dan Sol và Do Yi cứ thế lặng lẽ dắt tay nhau xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường, qua con hẻm nhỏ lối dẫn vào nhà Do Yi, bất chợt cô nhìn thấy Se Mi đang ngồi ở bậc thềm
- Sao con lại ngồi đây?
Một mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô bé cộng với cái giọng lè nhè nửa tỉnh nửa say của Do Yi làm Se Mi co rúm người lại, lắp bắp
- Ba mẹ con đi làm nhưng đến giờ vẫn chưa về.
Dang tay ôm cô bé vào lòng, Do Yi an ủi
- Chắc có việc đột xuất nên ba mẹ con về muộn thôi, con đói bụng rồi chứ? Hay qua nhà cô, cô sẽ làm chút gì đó cho con ăn rồi đợi ba mẹ về, được không?
Se Mi thật ra đang rất đói nên gật đầu đồng ý. Dan Sol nở một nụ cười ấm áp nhìn Do Yi, thì ra bao nhiêu năm qua, dù cuộc sống có trà đạp người con gái anh yêu thế nào, thì Do Yi vẫn là một người lương thiện và ôn nhu như vậy. Anh không biết rằng một mình Do Yi có thể cân 5 tên cướp, hay đánh tan một đám côn đồ đang có ý định làm nhục một cô gái bên đường...
Đẩy cửa bước vào, căn phòng 20m2 nhưng gọn gàng, ngăn nắp.
Do Yi để Se Mi ngồi lên ghế rồi quay sang Dan Sol
- Anh về đi, biết nơi tôi sống như vậy có làm anh thấy thoả mãn chưa?
Dan Sol dịu dàng nhìn Do Yi rồi thở dài
- Mai anh sẽ đến đón em đi gặp Chi Gam
Do Yi quay người đi vào bếp nhưng không quên nói vọng lại
- Anh cứ gửi địa chỉ, tôi tự đến, không phiền anh!
Dan Sol cũng chỉ biết lặng lẽ rời đi
Một lát sau Do Yi đã quay ra với tô mì trên tay, đặt trước mặt Se Mi
- Con ăn tạm nhé, nhà chỉ còn mì thôi
Se Mi vẫn nhìn Do Yi bằng ánh mắt dò xét, hiểu được tâm trạng của cô bé, Do Yi nhẹ nhàng
- Con yên tâm, cô sẽ không làm gì xấu với một cô bé đáng yêu như con đâu
Nụ cười toả nắng của Do Yi đã trấn an cô bé hoàn toàn, bởi lẽ trong trí nhớ của Se Mi, những lần Se Mi nhìn thấy người phụ nữ này, không phải là đang đuổi bắt với mấy tay xã hội đen, thì cũng là đánh đấm, chửi bới. Đây là lần đầu tiên Se Mi thấy cô ta cười. Vì đang rất đói nên Se Mi ăn vô cùng nhanh. Do Yi ngồi kế bên có một cảm giác thật gần gũi, Chi Gang của cô cũng tầm tuổi cô bé này
- Con tên gì?
Se Mi ngẩng đầu lấy tay quẹt ngang nước mì dính trên khoé môi rồi đáp
- Con tên Se Mi, Jang Se Mi!
Do Yi khẽ cười
- Tên con thật đẹp
Không biết từ lúc nào, Se Mi đã ngủ ngon lành trong lòng Do Yi
Bỗng có tiếng ồn ào ngoài cửa, làm Se Mi giật mình, Do Yi dắt tay Se Mi ngó ra, kéo một người hàng xóm đáng lại hỏi
- Có chuyện gì vậy?
- Nghe nói hai vợ chồng Jang Chul gặp tai nạn xe không qua được
Se Mi giật mạnh tay ra khỏi tay Do Yi rồi lao về hướng nhà mình, cô bé chưa hiểu hết những gì người hàng xóm kia vừa nói, chưa rõ ràng định nghĩa được thế nào là cái chết, nhưng linh cảm mách bảo cô bé rằng đã có chuyện xấu đang xảy đến với ba mẹ cô bé
Se Mi chạy được một quãng xa Do Yi mới định thần lại được,cái tên Jang Chul có lẽ là ba của Se Mi. Vội vàng chạy theo, Do Yi ôm chặt cô bé đang gào khóc vào lòng rồi ra đường lớn bắt một chiếc taxi, trên đường đi trái tim Do Yi run lên theo từng tiếng nấc của Se Mi, cảm giác này đối với Do Yi mà nói thì cô hiểu hơn bất kỳ ai, mẹ Do Yi cũng từng ra đi như thế. Nghĩ đến đây, Do Yi bất chợt rơi nước mắt, không chỉ là khóc cho nỗi đau năm đó, mà là cô thương đứa bé cô đang ôm trong lòng, rồi đây cuộc đời nó sẽ ra sao khi ba mẹ nó không còn trên đời nữa
Đứng trước cửa nhà xác, Do Yi lấy hết can đảm đẩy cửa để Se Mi bước vào, hai bên trái phải một bên là cha, một bên là mẹ, Se Mi chầm chậm bước đến kéo tấm vải trắng đang đắp trên người mẹ cô bé xuống. Nhìn gương mặt đã đầy rẫy những vết thương, ánh mắt cô bé trở nên hoảng loạn, Se Mi không ngừng kéo tay mẹ rồi gào lên. Do Yi tiến đến ôm Se Mi vào lòng, hai con người xa lạ cứ thế nép vào nhau mà bật khóc.
Nhiều ngày sau đó, mỗi lần Do Yi đi qua đều thấy Se Mi ngồi ở bậc thềm, nghe mọi người nói, Se Mi giờ được cậu chăm sóc, và sắp tới, có lẽ cô bé sẽ chuyển hẳn lên thành phố .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro