Chương 10: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng toả một mùi hương dìu dịu, ánh nến mờ ảo cùng một bàn ăn vừa đủ, Do Yi đẩy cửa bước vào, bà đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một đôi tay ôm lấy bà từ phía sau, Do Yi không bất ngờ, cũng chẳng phản kháng, cả năm qua bà đã quá quen với những việc làm lố lăng của Se Mi rồi, bà chấp nhận sống như thế, bởi lẽ chưa tới lúc để bà đẩy Se Mi về địa ngục, nơi mà cô ta vốn dĩ thuộc về.
- Mẹ, cùng ăn tối nhé!
Còn chưa kịp phản ứng lại thì Se Mi đã tham lam quấn lấy Do Yi. Hơi thở đã có phần gấp gáp, nhưng nội tâm Do Yi không ngừng giằng xé, bà đang đấu tranh mãnh liệt giữa cảm xúc của cơ thể và lý trí, rốt cục, thì đây là loại cảm giác gì?
Giữa chừng, tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang cuộc vui của Se Mi, cô gắt gỏng hỏi vọng ra:
- Ai vậy?
- Cô Se Mi, cậu Chi Jung đang tìm cô, nói là chuyện rất quan trọng.
- Bảo cậu ta đợi tôi một lát!
Quản gia Kim định nói thêm gì đó, nhưng bà hiểu Se Mi không phải một người bà có thể chống đối, nên lầm lũi rời đi.
Dứt lời, Se Mi lại lao vào Do Yi như một con thú đói khát, cô cũng không biết, hơn một năm qua ngủ chung chăn, sống chung nhà, Do Yi đã từng có một lần rung động bởi tình cảm này hay chưa, chỉ khi nghe được từng nhịp thở, từng cái vặn vẹo, từng cử chỉ đầy nhục dục này của Do Yi, cô mới có thể tự trấn an bản thân rằng Do Yi có tình cảm với cô là thật, cô tìm đủ mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn, bất chấp cả luân thường để chiếm đoạt một người, nhưng trái tim của người ấy, cô chưa một lần có được, hay nói đúng hơn thì, chưa một lần thấy được. Do Yi lúc ôn tồn, ấm áp, lúc lại lạnh lùng, mặc kệ tất cả, ngoài công việc và những lần đi thâu đêm suốt sáng, thì Se Mi chưa bao giờ thấy Do Yi quan tâm đến cuộc sống của cô, nhưng cứ mỗi khi Se Mi sắp bỏ cuộc, thì Do Yi lại thắp lên ngọn lửa trong lòng Se Mi bằng những đêm thật ngọt ngào...
- Se Mi, hôm nay mẹ rất mệt, dừng lại tại đây thôi được không?
Giọng nói yếu ớt của Do Yi làm Se Mi hơi gượng gạo, cô rời tay rồi đi về phía phòng tắm, Do Yi cũng mệt mỏi vùi mình vào trong chăn.
Xuống nhà, Se Mi thấy Chi Jung vẫn đang ngồi đợi ở phòng khách
- Cậu tới đây không phải tìm mẹ mà là tìm tôi sao?
Chi Jung quăng một ánh mắt khinh bỉ về phía Se Mi rồi lạnh lùng đáp:
- Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, có khi tìm mẹ tôi cũng phải thông qua chị, chị định giữ mẹ làm của riêng tới khi nào nữa đây?
- Tôi giữ mẹ làm của riêng sao? Cậu có làm quá lên không thế, mẹ sống một mình nên với tư cách là con dâu tôi ở đây để chăm sóc mẹ thôi.
Chi Jang cười mỉa mai
- Anh Chi Gang mà biết chuyện này, chắc anh ấy sẽ shock lắm, ai mà nghĩ vợ mình lại chung sống như tình nhân với mẹ mình chứ.
Ánh mắt Se Mi trở nên hung ác, cô không sợ ai biết chuyện này, bởi lẽ cũng có lúc cô muốn cho cả thế giới biết cô yêu Do Yi đến nhường nào, cô chỉ sợ khi tất cả đều biết, thì cô sẽ không thể nào giữ nổi Do Yi nữa.
- Cậu muốn gì?
Chi Jung quăng một chiếc chìa khoá và một mảnh giấy ghi địa chỉ lên bàn
- Tới đây, và cứu sống người đang ở trong ngôi nhà đó nếu chị muốn giữ được chủ tịch Baek Do Yi.
- Người cậu muốn cứu là ai?
- Chị không cần phải biết, nhớ là hắn không giữ được mạng, thì chị cũng còn gì cả.
Chi Jung hống hách rời đi trong sự hoang mang tột cùng của Se Mi. Cô vội vã lao đi ngay trong đêm.
Con đường càng vào sâu càng hun hút, hai bên đường là hàng cây rậm rạp khiến Se Mi có chút ớn lạnh, nhưng nếu không giữ được Do Yi bên mình, thì cuộc sống này cũng đâu còn gì ý nghĩa, nghĩ đến đây, cô đạp ga và đến thẳng địa chỉ Chi Jung cung cấp.
Ngôi nhà nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ giữa rừng, kỳ lạ thật. Đẩy cửa bước vào, mọi thứ đều rất ngăn nắp, một chàng trai với gương mặt anh tuấn đang không ngừng rên rỉ ôm vết thương. Một con dao găm sâu vào ngực phải. Quay trở ra xe lấy thêm một số dụng cụ y tế, Se Mi sơ cứu vết thương, cho cậu ta uống thuốc giảm đau và lập tức gọi Chi Jung
- Không tới bệnh viện thì cậu ta không qua được đêm nay đâu
- Nếu tới được bệnh viện thì chị nghĩ tôi có cần phải tìm đến chị không, tôi có thể cung cấp cho chị bất cứ thứ gì chị cần, miễn cậu ta còn sống.
Không kịp cho Se Mi nói thêm câu nào, Chi Jung đã lập tức tắt máy. Nhìn chàng thanh niên trước mặt, Se Mi không biết phải làm như thế nào?
Kim Se Jeong đang trong ca trực thì thấy Se Mi gọi đến
- Vâng, giám đốc Jang!
- Tôi có thể nhờ cô giúp một việc được không?
- Cô cứ nói đi
- Bây giờ cô qua phòng thiết bị, lấy cho tôi một số dụng cụ cần thiết, cứ nói là lấy cho tôi, nhưng dặn trưởng phòng Lee giữ kín chuyện này, càng không được để viện trưởng Dan biết, nhớ chưa, tôi sẽ gửi địa chỉ qua, hãy mang đến đây cho tôi nhanh nhất có thể
Sau khi dặn dò y tá xong, Se Mi đặt cậu thanh niên đang mê man nằm ngay ngắn, từ ngày trở thành bác sĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên Se Mi cảm thấy không tự tin trước ca phẫu thuật của mình, cậu ta chết, không chỉ là Se Mi mất Do Yi, mà việc làm vi phạm đạo đức nghề nghiệp này mà lộ ra thì giấy phép hành nghề của cô cũng sẽ mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro