Chương 11: Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, chủ tịch Baek đang mất bình tĩnh, sấp tài liệu trên bàn bị bà ném vương vãi khắp sàn, thư ký Min chỉ biết cúi đầu chịu trận
- Tìm hiểu cho tôi, thông tin này từ đâu, báo nào đăng, ai là tác giả bài viết, bằng mọi giá, nắm đầu hắn ta lôi về đây cho tôi
Xưa nay trong mắt mọi người, Baek Do Yi có lẽ là một vị chủ tịch nhân từ và hiểu lí lẽ nhất, nhưng hôm nay, lần đầu tiên bà tức giận đến như vậy, cũng đúng thôi, bỗng dưng cậu con trai cả của bà lại lên trang nhất với nghi án có quan hệ đồng tính với trai trẻ, làm mẹ, sao có thể chịu được sự đả kích lớn đến thế này.
......
Điện thoại của Chi Gang đang không ngừng rung lên, vốn dĩ anh từ trước đến nay đều là người an phận, từ ngày Se Mi cho anh biết sự thật, anh đã chẳng còn suy nghĩ đến điều gì ngoài công việc, ngoài cái bệnh viện mà anh dày công xây dựng. Ấy vậy mà, thế giới này cũng không muốn để yên cho anh.
......
- Chi Jung, cậu đang ở đâu, tới gặp tôi ngay đi.
- Sao vậy chị dâu, có gì bất ngờ lắm đâu, chỉ là vài ba tấm ảnh thôi mà.
- Người đó không phải là chàng trai cậu ép tôi cứu hôm nọ sao? Nó liên quan gì đến Chi Gang, cậu còn dấu tôi điều gì nữa?
- Muốn có câu trả lời, không phải chị nên đi tìm anh cả sẽ rõ ràng hơn sao?
Se Mi như phát điên lao về nhà
Đẩy cửa bước vào, ném vào  Chi Gang một sấp ảnh
- Anh giải thích đi, sao lại có chuyện này, mà đúng hơn tôi không quan tâm anh làm gì, nhưng ít nhất, là đừng để họ bứng anh lên mặt báo chứ, người ảnh hưởng đâu phải chỉ có anh, còn tôi, còn bệnh viện, còn chủ tịch Baek, là mẹ anh đấy.
Chi Gang nhìn Se Mi mà không nói lời nào, anh mân mê những tấm ảnh trên tay, lần đầu tiên Se Mi thấy Chi Gang khóc, anh oà lên như một đứa trẻ, như muốn trút hết những ấm ức, kìm nén trong lòng. Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh rồi lấy từ trong túi xách ra một tờ thông tin cá nhân
"Dan Jun Woo
Sinh: 17/08/2000
Họ và tên cha: Dan Chi Gang
Nơi sinh: Bệnh viện Kang Nam...."
Se Mi chết lặng, thằng bé cô bằng mọi giá cứu được lại là con riêng của Chi Gang
Se Mi bật cười, một giọng cười chua chát.
- Chúng ta lấy nhau 20 năm, tôi đã thoả thuận với anh rằng để anh có con riêng, nhưng khi thích hợp mới được công khai cơ mà? Sao lại là lúc này!
- Chẳng phải từ trước đến nay chúng ta lấy nhau chỉ trên danh nghĩa thôi sao? Chẳng phải người trong lòng cô là mẹ tôi chứ không phải tôi sao? Tôi vì yêu nên cố chấp, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô, nhưng hơn một năm qua cô đã làm gì? Uy hiếp mẹ tôi để chiếm hữu bà ấy, tự ý làm mọi chuyện mà quên đi sự tồn tại của tôi trên cuộc đời này, tôi muốn đưa con tôi về đây, tôi muốn sống những ngày tháng vui vẻ ở cạnh nó, 20 năm qua nó một mình nơi đất khách đủ rồi.
Se Mi không nói được lời nào, có lẽ cô đã quá ích kỷ khi lên kế hoạch làm tất cả chỉ để có được Do Yi, cô quên đi trách nhiệm của bản thân và quên đi cả người bạn đồng hành cam chịu mọi điều chỉ vì yêu cô, cô nợ Chi Gang một lời xin lỗi.
- Bây giờ anh tính thế nào? Công khai con riêng thì hình tượng vợ chồng bác sĩ Dan - Jang sẽ sụp đổ, không ít thì nhiều bệnh viện cũng sẽ bị ảnh hưởng, im lặng thì báo đài truyền thông sẽ được đà khẳng định anh có quan hệ đồng tính với trai trẻ, hai người dính nhau như thế kia thì ai mà không tin cho được?
- Tôi sẽ công khai, chúng ta ly hôn đi.
Đây cũng là lý do chính đáng để cô rời khỏi tôi mà không sợ ai nghi ngờ.
Se Mi có chút hụt hẫng, dù bao nhiêu năm qua anh ta chỉ là bức bình phong cho cô, nhưng dù sao hai người cũng đã từng gắn bó, sống với nhau dưới một mái nhà...
- Vậy thì tùy ở anh, chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến anh và gia đình, tôi sẽ thuận theo ý anh
Chi Gang đặt một tờ đơn ly hôn lên bàn, thì ra anh đã chuẩn bị sẵn cho ngày mà hai người trở thành người dưng, anh chọn từ bỏ không phải vì anh hết yêu cô, mà bởi vì, anh đã không thể giữ nổi cô bên mình được nữa...
.....
Trong bữa cơm của cả nhà tối nay, Se Mi vắng mặt, Do Yi nhìn quanh một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Se Mi, bà hững hờ hỏi
- Se Mi không đến sao?
Chi Gang cười khổ
- Con nghĩ nên cho cô ấy chút thời gian, dù gì thì cô ấy cũng không xa mẹ được lâu đâu.
Nghe Chi Gang nói tới đây, Do Yi chột dạ
- Ý con là sao?
Chi Jung xen vào, anh nhìn mẹ anh đầy ẩn ý
- Chẳng phải mẹ thương con dâu mẹ nhất sao, dễ gì cô ấy lại không hiểu điều đó chứ!
Bữa cơm chìm vào lặng im, mỗi người đều đang ngổn ngang với những tâm tư, suy nghĩ của riêng mình, duy chỉ có Jun Woo từ đầu đến cuối ngồi quan sát tất cả, ánh mắt của cậu ta dần trở nên hung ác khi dừng lại ở Do Yi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro