Chương 12: Kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Yi đang chuẩn bị rời nhà thì nhìn thấy Se Mi chầm chậm bước vào, đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bời, suốt một tuần qua không ai thấy cô ở đâu, cũng chẳng thể nào liên lạc được.
- Con đi đâu cả tuần nay vậy?
Se Mi ngước lên nhìn Do Yi mà rưng rưng như sắp khóc, cô không kìm được mà lao vào siết chặt vòng tay ôm lấy Do Yi, bà không hiểu gì nhưng nhìn tình cảnh này cũng không nỡ nặng nhẹ với Se Mi, Do Yi vỗ nhẹ vai cô rồi thủ thỉ
- Có chuyện gì thì từ từ rồi nói
- Mẹ hận con lắm đúng không?
Do Yi thở dài một tiếng, để Se Mi ngồi xuống sofa, nghiêm nghị nhìn cô
- Con có biết những việc con đã làm tệ hại như thế nào không?
Se Mi cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên đôi bàn tay đang không ngừng đan chặt vào nhau
- Bây giờ, con có thể nói cho ta biết, con đã muốn dừng lại chưa?
Nghe đến đây, khuôn mặt Se Mi trở nên méo mó, cô cắn môi mình đến chảy máu, ánh mắt như muốn lấy mạng người đối diện, thanh âm trầm khàn nhưng nhấn mạnh từng chữ
- KHÔNG BAO GIỜ
Cô lao về phía Do Yi, nắm chặt cổ áo của bà
- Chuyện gì cũng có thể, nhưng rời xa mẹ thì không!
Do Yi có phần kinh hãi bởi trạng thái của Se Mi lúc này, bà không nghĩ chấp niệm trong lòng Se Mi lại lớn đến như thế, bà không biết Se Mi bước vào nhà họ Dan cũng vì bà, bà không biết bao nhiêu năm qua Se Mi lấy Chi Gang chỉ là hình thức, chỉ là cái cớ để Se Mi danh chính ngôn thuận thành người một nhà với Do Yi. Nhưng bây giờ ly hôn rồi, cô không biết tìm lý do gì để ở lại cạnh bà, đúng lý mà nói thì cô đã không còn là con dâu của chủ tịch Baek Do Yi nữa, nhưng Do Yi lại đang cho rằng, cú shock ly hôn đã khiến Se Mi đau khổ, dày vò vì mất đi Chi Gang.
Ai cũng biết, chỉ một mình Do Yi không biết!
- Con...
Chưa để Do Yi nói hết câu, Se Mi đã kéo Do Yi về phòng, đẩy thật mạnh bà lên giường, Se Mi như hoá điên lao vào siết cổ của Do Yi, cô vừa nói vừa nức nở
- Bà vẫn không biết bà là nguồn sống duy nhất của tôi trên cuộc đời này sao? Bà không biết vì bà mà mấy chục năm qua tôi phải sống trong thầm lặng, mỗi ngày đều đi qua nỗi dày vò, mỗi ngày đều tự mình thương nhớ, tự mình đau sao? Làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ để được ở cạnh bà, vậy mà, đã bao giờ bà nhận ra điều đó chưa? Cũng vì bà, mà tôi mất đi giọt máu của mình, vì bà, tất cả là vì bà..
Mặt Do Yi đã tái đi, hơi thở chỉ còn yếu ớt, dòng nước mắt cứ thế chảy ra. Se Mi gào lên một tiếng rồi từ từ tiến về phía ban công, cô bước lên lan can nhìn bầu trời rất xanh, mây rất trắng, nhưng lòng cô lại u ám mờ mịt như đêm đen
Khi Do Yi vừa ổn định lại hơi thở, thì một màn này khiến bà lại rơi vào bế tắc, bà thều thào gọi
- Se Mi!
Lâu lắm rồi Se Mi mới được nghe một tiếng gọi dịu dàng như thế, trái tim Se Mi có lẽ vừa cất lên một nốt nhạc rất vui, nhưng không đủ, không hề đủ để cô tiếp tục cố gắng nữa, cô thật sự rất mệt mỏi rồi, Se Mi nhìn vào đôi tay đang run run trước mặt, rồi ngoảnh lại nhìn Do Yi, khẽ cười...
.....
HỒI ỨC
Trong con hẻm nhỏ, cậu bé đang chơi đùa trước nhà, một bóng người xuất hiện
- Chú Chi Gang!
Anh ẵm cậu bé lên rồi hỏi
- Bố, mẹ cháu chưa về sao?
- Dạ chưa.
- Vậy chúng ta cùng chơi một lát rồi chờ bố mẹ cháu về nhé
Chi Gang lấy ra một thanh kẹo đưa cho cậu bé, cứ thế, đêm đó rất dài.
Nếu không phải Chi Gang biết được Se Mi lén sau lưng anh nhờ y tá Kim mang thai hộ, nếu cha của đứa nhỏ là anh, thì có lẽ anh sẽ không tàn độc mà ra tay giết hại đứa bé, anh hận Se Mi, anh không thể hiểu tại sao, tại sao anh sẵn sàng che dấu cho giới tính của Se Mi, sẵn sàng bên cô cho dù anh chỉ như tấm bình phong cho cuộc đời cô, mà khi Se Mi muốn có con, cô ấy lại không chọn anh.
.......
- Mẹ!
Do Yi ôm lấy Se Mi đang nấc lên từng tiếng, bà không khỏi bàng hoàng khi mà người con trai bà cho là tử tế, mẫu mực lại có thể xuống tay với một đứa trẻ 6 tuổi, bà cũng không thể tưởng tượng được nỗi đau mà Se Mi đang phải trải qua.
Se Mi chọn có con nhưng lại dấu Chi Gang là bởi vì bà, Se Mi không muốn mối quan hệ này trở nên tội lỗi, cô và Chi Gang bên nhau chỉ là danh nghĩa, cô đã ngần ấy năm trọn vẹn một lòng hướng về Do Yi, cô đã cố gắng chu toàn mọi thứ, nhưng đến cuối cùng, cô chẳng còn lại gì.
Do Yi khẽ vuốt ve gương mặt đang tiều tụy của Se Mi, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, lòng bà không khỏi dâng lên một nỗi xót xa, bà cũng không biết, đây là thương hay là thương hại nữa, chỉ biết, bà muốn dang tay che chở cho người phụ nữ trước mặt này...
Se Mi lấy lại bình tĩnh, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, rồi nhìn Do Yi
- Mẹ nói cho con biết, giờ con phải làm sao với Chi Gang?
- Vì sao con biết chuyện này?
- Có lẽ mẹ không biết, Chi Jung là sát thủ được K - Shadow đào đâu đúng không?
Do Yi quay cuồng, bà ôm ngực nhăn nhó, trái tim của người mẹ này có lẽ không thể tiếp nhận quá nhiều sự kinh hoàng như vậy. Con cả giết người, con út là sát thủ chuyên nghiệp ư? Do Yi như hoá điên.
...........
Trong một căn phòng nhỏ, có hai người phụ nữ, và hình như chẳng ai còn tỉnh táo nữa, họ thật sự đã quá đớn đau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro