Chương 13: Kế hoạch báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Woo ngồi trong quán cafe, cậu ngó quanh như đang đợi ai đó, thấp thoáng thấy bóng dáng Se Mi khiến cậu ấy mỉm cười
- Cháu đợi cô lâu chưa?
- Cháu cũng vừa mới tới thôi ạ
- Cháu hẹn cô ra đây có chuyện gì à?
- Dạ không, từ lần cô cứu cháu, cháu vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn, nên muốn được mời cô đi ăn tối.
Se Mi cười, cô chẳng ngờ thằng bé lại ngoan hơn cô nghĩ.
- Không cần đâu, cứu cháu cũng là giúp cô mà.
Jun Woo hình như có chút bối rối
- Cô có chuyện cần giải quyết, cháu về sau nha.
Se Mi đang định đứng lên thì Jun Woo nắm tay cô kéo lại, mất đà nên cô ngã vào cậu bé. Jun Woo hoảng loạn rối rít cúi đầu xin lỗi, nhìn cảnh này, Se Mi không nhịn nổi mà bật cười
- Thôi được rồi, có vẻ cháu rất muốn được trả ơn cô, hẹn cháu 7h tối nay nhé, nhưng để cô mời.
Jun Woo vui vẻ gật đầu rồi nhìn Se Mi rời đi
......
Đêm nay trời lạnh hơn nhiều, Chi Gang không ngừng hút thuốc, chai rượu cạnh anh cũng đã vơi đi quá nửa, từ ngày anh biết mạng của Jun Woo là do một tay Se Mi nhặt về, anh như rơi vào địa ngục, anh chưa có nổi một giấc ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh của cậu bé Deung Myung lại hiển hiện, anh hành nghề y, nhưng lại dùng kiến thức học được để đoạt đi mạng sống của một đứa trẻ 6 tuổi, trớ trêu hơn, mẹ của đứa trẻ ấy lại bằng mọi giá cứu sống con trai anh. Có đôi lần anh muốn ra đầu thú, cũng có đôi lần anh muốn được quỳ xuống xin lỗi Se Mi, nhưng nghĩ đến tương lai của Jun Woo anh lại chẳng đành, anh không biết rồi đây, sợi dây vô hình sẽ kéo số phận của hai người vào một vòng xoáy còn nghiệt ngã hơn như thế nữa
....
Bữa tối diễn ra êm đẹp, cậu bé Jun Woo này quả thật rất hiểu chuyện, rất đáng yêu. Về tới nhà Se Mi mới nhận ra cô để quên điện thoại ở nhà hàng, cô lấy máy phụ gọi thì Jun Woo đầu dây bên kia đã vội vàng trả lời
- Cô Se Mi phải không, cháu chạy theo cô nhưng không kịp, ngày mai cháu sẽ mang tới bệnh viện cho cô nhé.
Se Mi cảm ơn rồi cúp máy, cô nở một nụ cười vui vẻ, Jun Woo như một liều thuốc chữa lành, giá như... Nghĩ đến đây lòng cô dâng lên một nỗi đau khôn tả, cô nhớ Deung Myung.
Sáng sớm khi vừa tới cửa phòng làm việc, cô đã thấy Jun Woo đứng đó chờ, cậu bé cười thật tươi rồi trả lại điện thoại cho Se Mi, cảnh này vừa hay bị Chi Gang nhìn thấy, đợi Jun Woo rời khỏi, anh vội vàng vào phòng của Se Mi rồi đóng sập cửa lại
- Cô đang định làm gì với thằng bé vậy?
Se Mi hơi bất ngờ
- Anh nghĩ tôi sẽ làm gì một cậu bé đáng yêu như thế?
Chi Gang không biết rằng Se Mi từ lâu đã biết anh là kẻ đã giết con trai cô, anh chỉ đang chột dạ lo cho sự an nguy của Jun Woo
- Tránh xa thằng bé ra.
Se Mi nở một nụ cười khinh bỉ rồi im lặng
Chi Gang thẫn thờ bước ra khỏi phòng, anh cảm thấy bí mật của mình đang bị đe doạ, anh sợ với tính cách của Se Mi, một ngày nào đó Jun Woo cũng khó sống.
Se Mi đang làm việc thì nhận được tin nhắn
- Cô Se Mi, bà nội muốn cuối tuần cô về nhà cùng ăn cơm với bà.
Thằng nhóc Jun Woo này đang tính giở trò gì sao?
Cô trả lời lại
- Sao không phải bà gọi cô mà lại là cháu nhắn cô?
- Cháu đang đi mua đồ cùng với bà, cháu hỏi về cô Se Mi thì bà bảo đã rất lâu rồi bà không gặp cô.
Hình như cô cũng rất nhớ Do Yi, nhưng từ sau ngày hôm ấy, Do Yi hoàn toàn tránh mặt cô, cô cũng dọn ra khỏi nhà, cô hiểu hơn ai hết cảm giác của Do Yi, làm sao bà có thể đối diện với cô khi mà con trai bà lại là người giết con trai của cô chứ. Thở dài một tiếng, Se Mi vẫn quyết định trả lời Jun Woo
- Cháu hỏi bà có muốn gặp cô không?
Chưa kịp buông điện thoại thì Jun Woo đã đáp
- Bà nói rất muốn.
- Được rồi, hẹn gặp cháu và bà cuối tuần
.......
Ngồi trước màn hình máy tính, Jun Woo ngẩn ngơ nhớ lại hình ảnh Se Mi, người phụ nữ đầy bí ẩn này, không biết đằng sau sự xinh đẹp dịu dàng kia, có ẩn chứa một điều gì đó bất ngờ?
......
Căn phòng vẫn được giữ nguyên vẹn như khi Se Mi còn ở đây, Do Yi ngắm nghía một hồi lâu rồi đặt mình xuống giường, một nỗi nhớ không tên trỗi dậy trong lòng, không kìm nén nổi mà thốt ra hai tiếng "Se Mi". Tâm tư của bà lúc này như đứa trẻ, chưa bao giờ bà lại mong đến ngày mai như lúc này, bà không biết dáng vẻ của Se Mi sau nửa năm có gì thay đổi. Cứ thế, Do Yi chìm vào giấc ngủ.
Một đêm bình yên đến lạ, Do Yi lâu lắm rồi mới ngủ ở căn phòng này từ ngày Se Mi rời đi, bà vươn vai bước ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng Jun Woo cười nói dưới nhà, ngó xuống, bà thấy một bóng hình quen thuộc, đang bận bịu trong chiếc tạp dề chuẩn bị bữa ăn. Do Yi chầm chậm bước lại gần
- Bà nội, cô Se Mi tới rồi này!
Se Mi quay người nhìn lại, trái tim cô khẽ run lên, nỗi nhớ nhung chất chứa bao nhiêu ngày qua muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Jun Woo ở đây, cô phải cố gắng lắm mới khống chế được cảm xúc của mình.
- Con chào mẹ!
Do Yi ấp úng không thành lời
- Ờ .... Ờ
Cả bữa ăn chỉ nghe tiếng Jun Woo, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thể cố gắng ghi lại hình ảnh của đối phương vào sâu trong tâm trí.
Jun Woo vừa ra xe để tài xế Han đưa về, thì lập tức hai người lao vào nhau, Do Yi gần như quên hết mọi thứ, Se Mi cũng để mặc cho mọi thứ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Do Yi chủ động, cô đã cảm nhận được rồi, cảm nhận được tình yêu của Do Yi dành cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro