Chương 14: Khởi nguồn của tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của chủ tịch Baek Do Yi, không khí vô cùng nhộn nhịp, sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, Do Yi liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, Se Mi đã hứa sẽ đến, nhưng đã quá giờ khai tiệc 15 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Đang chúc rượu các vị khách mời thì nghe một giọng hát vô cùng quen thuộc, bà ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là Se Mi, trong chiếc váy trắng đầy yêu kiều, cô cất lên bài hát "I Believe":
Thế giới có rực rỡ thế này trước khi em gặp anh không?

Bên dưới bầu trời đó, tất cả những gì em để lại chỉ là những giọt nước mắt

Em sẽ lưu mãi nơi này bên cạnh mình”

Cả không gian như lắng xuống, mọi người cứ ngỡ rằng Se Mi dành bài hát này cho Chi Gang, nhưng không ai biết chủ tịch Baek Do Yi đang rưng rưng nước mắt, khi tiếng nhạc dừng, Se Mi cầm trên tay một hộp quà nhỏ tiến về phía Do Yi, bà hơi hoảng sợ, đây là sinh nhật bà, khách mời của bữa tiệc đều là nhà báo, phóng viên và các đối tác quan trọng, Se Mi mà làm gì để lộ mối quan hệ của hai người thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được nữa, bà đưa ánh mắt đầy cầu xin về phía Se Mi
- Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!
Do Yi như gỡ được gánh nặng trong lòng vui vẻ nhận món quà
- Cảm ơn con
Mọi người đều xì xào to nhỏ về chuyện con dâu vẫn cư xử rất tốt với mẹ chồng cũ, chỉ có Chi Jung và Chi Gang đều cười chua chát.
Buổi tiệc vừa kết thúc, Se Mi vừa thay đồ đi ra thì Jun Woo loạng choạng lao về phía cô, cậu bé có lẽ đã say rồi.
- Jun Woo, con uống nhiều rồi đó, về nghỉ ngơi đi
Jun Woo vẫn nắm chắc ly rượu trên tay, cậu đưa đôi mắt mơ màng nhìn Se Mi, giọng nói run run như sắp khóc
- Cô Se Mi, con thật sự rất nhớ cô
Se Mi vừa cười vừa dỗ dành
- Phải rời Mỹ trở về Hàn Quốc, chắc con nhớ mẹ lắm đúng không?
Jun Woo vùng ra khỏi vòng tay của Se Mi mà gào lên
- Không, tình cảm con dành cho cô không phải thế, mà là... Mà là con thật sự thích cô
Se Mi giống như vừa bị đẩy xuống một vực sâu không đáy, tâm trí trở bên mơ hồ, cũng vừa kịp lúc Chi Gang xuất hiện ở hành lang, những lời anh vừa nghe được khiến anh phản ứng không khác Se Mi là mấy, sau vài giây định thần lại, Chi Gang nắm cổ áo Jun Woo rồi dang tay tát thật mạnh, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, nhưng cậu bé không từ bỏ, ánh mắt kiên định nhìn Se Mi
- Con thích cô là thật
- Mày đang nói khùng nói điên gì vậy thằng này
Chi Gang vừa nói vừa kéo lê Jun Woo rời đi
Se Mi vẫn chết chân tại chỗ, cô không thể nào chấp nhận được điều đó, một mình cô ngược nắng, ngược gió để đến bên cạnh người mình thương, một mình cô dám chống lại cả cương thường là quá đủ trong cái gia đình này rồi, giờ thêm một Jun Woo, chẳng phải là số phận đang trêu ngươi cô sao? Se Mi lúng túng rời khỏi bữa tiệc mà không kịp chào Do Yi một tiếng
Hạ kính xe, gió cứ thế táp vào tóc, vào mặt Se Mi, ánh đèn đường chớp tắt, Se Mi lái xe trong vô định, cô không để ý rằng điện thoại trên ghế phụ đang rung lên từng hồi.
Tan tiệc, Do Yi đã ngà say, bà lững thững bước về phòng, đôi má hơi ửng đỏ, với tay bật đèn, bà thấy một chậu hoa linh lan đặt ở góc, bước tới lấy tấm thiệp
" Mẹ, loài hoa mà mẹ thích nhất, con đặt ở đây, chúc mẹ một sinh nhật thật nhiều niềm vui, luôn an yên và hạnh phúc
    - Se Mi -   "
Do Yi mỉm cười, bà mở túi xách, lấy hộp quà nhỏ mà Se Mi tặng ở bữa tiệc ra, một cặp nhẫn vừa mời ra mắt của Dior. Có lẽ Se Mi biết chẳng bao giờ hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau, nên để Do Yi giữ cặp nhẫn này như một minh chứng rằng Se Mi sẽ luôn luôn ở bên bà cho dù ở bất cứ nơi đâu.
Tiếng điện thoại reo làm ngắt ngang những dòng suy nghĩ bộn bề của Do Yi
- Mẹ à, Se Mi có liên lạc với mẹ không?
- Không, con bé rời bữa tiệc từ lúc nào mẹ cũng không biết, có chuyện gì sao?
Chi Gang chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Trực giác như mách bảo Do Yi rằng giữa hai đứa đang có chuyện gì đó mà bà không biết, nên bà liền gọi cho Se Mi.
.....
Ở một quán rượu ven đường
- Chị nghĩ tới lúc để Chi Gam trở lại chưa?
Se Mi đặt ly xuống, ngước lên nhìn Chi Jung với ánh mắt sắc lẹm
- Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ giao lại tập đoàn cho một thằng con trai bao năm qua sống ở trại tâm thần à?
Chi Jung đập mạnh xuống bàn, không phải lúc đầu, chính chị và anh Chi Gang làm giả bệnh án của anh ấy rồi ép anh ấy phải vào đó à?
Se Mi vẫn điềm tĩnh, cô đang toan tính một điều gì đó, hớp một ngụm rượu lớn, cô đứng lên rời đi, không quên nói với lại
- Tôi sẽ có cách cho Chi Gam trở lại nắm tập đoàn, và cũng là tôi sẽ sở hữu bệnh viện Kang Nam, suy nghĩ đi, giữa Chi Gam và Chi Gang, cậu chỉ được giúp một người thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro