Chương 1: Mở đầu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Gia Hân lớn lên cùng nhau, cùng dưới một mái nhà, và cùng được dạy dỗ bởi người cha người mẹ đó. Ngày đó tôi còn nhớ rất rõ mẹ mồ hôi túa ra đầm đìa ướt hết mái tóc ngắn, mẹ kêu đau hai tay bám chặt lấy tay tôi, móng tay vừa được cắt ngày hôm qua nhưng sao găm vào da tay tôi vẫn cảm giác đau quá. Mẹ đau, bụng mẹ hình như có chuyển động. Tôi sợ lắm, vớ ngay cái điện thoại ấn một dãy số được mẹ dạy rất kỹ.

Chưa đầy 5 phút, bố tôi đã về tới nhà bằng chiếc taxi đỗ xịch ngoài cửa, bố vội vã vào nhà bế mẹ ra xe và để lại cho tôi một câu :

"Mẹ sắp sinh em bé rồi, con theo bố vào viện nhanh" - giọng bố nhanh hơn mọi khi, giục gã hơn, có thể bố đang lo lắng

Tôi nghe bố nói vậy chạy vội theo, đóng cửa nhà lại rồi theo xe đến bệnh viện. Ngày 20-8- 199x bé Miu ra đời... Năm đấy tôi tròn sáu tuổi.

Ngày 20-8- 199y , Bé miu tròn một tuổi . Tôi lên sáu tuổi rưỡi . Chúng tôi có cùng ngày sinh nhật , hôm đó mẹ tổ chức rất linh đình, có bánh gato 3 tầng với rất nhiều nến màu. Tôi mời rất nhiều bạn của mình tới dự sinh nhật, các bạn ấy cũng tặng tôi rất nhiều quà nhưng tôi dành tặng hết cho em gái yêu quý của tôi. Khi mẹ thắp nến và bảo tôi ước, tôi đã ước << Mong cho bé Hân lớn lên khoẻ mạnh xinh đẹp và mãi bên Lâm>>. Tôi rất yêu quý em gái của mình.

Ngày 20-8-20xx, Bé Miu lên bảy tuổi, tôi lên mười hai tuổi. Bé Miu tên thật là Nguyễn Gia Hân còn tôi Nguyễn Gia Lâm. Sinh nhật năm đó đã thay đổi tất cả những suy nghĩ trong tôi và tôi sống theo một cách khác... Buổi sáng hôm đó, bố vẫn chở tôi và Hân đi học như mọi khi, trước khi em gái vào cổng tôi luôn chạm nhẹ lên trán nó rồi vẫy tay chào. Em luôn đáp lại bằng cái hôn gió rồi tung tăng đeo cặp vào trường. Bố tôi thấy vậy thì chỉ lắc đầu cười, đôi lúc phụ hoạ thêm một vài câu nói đùa kiểu như :

"Xong chưa hai anh chị kia, mình trễ giờ làm rồi ạ !" hoặc lém hơn là " cho bố hôn với nào ' "

Hôm đó, tôi được bố chở tới lớp học muộn hơn một chút nên nhanh nhảu chạy vào lớp ngồi nhưng trên bảng có dòng chữ viết bằng phấn màu to và rõ

" Hôm nay lớp 6a3k59 được nghỉ vì cô giáo đi họp " kèm theo chữ ký của cô giáo.

Trong lớp chẳng có bạn nào cả, nên tôi tin đó à thật. Vội chạy ra cổng trường để xem bố đã đi chưa nhưng rất tiếc là chẳng thấy bố đâu. Không có cách nào liên lạc với bố cả nên tôi đành đi bộ về nhà, đường từ trường về nhà không quá xa và cũng dễ nhớ nên tôi không thấy sợ gì cả. Đến cửa nhà,thấy cửa mở sẵn rồi mà không thấy ai ngoài nhà, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ nên rón rén đi vào trong bếp, chắc mẩm mẹ đang làm bánh kem cho hai anh em tôi đây mà. Gần tới nơi, tôi mẹ cất tiếng nói tưởng mẹ phát hiện ra nên trốn sau cái cột gần cửa bếp để tránh mẹ. Tiếng mẹ phát ra :

"Tao biết là thế rồi, nhưng làm sao mà nói ra được chứ, thằng Lâm tao nuôi nó từ khi nó còn đỏ hỏn đến bây giờ, mày bỏ nó đi 12 năm rồi, giờ lại muốn quay về đón nó, nó chịu làm sao đươc hả mày, nó còn nhỏ lắm mày biết không? "

Mẹ tôi nói hơi lớn tiếng nên tất cả những gì mẹ nói tôi đều nghe thấy hết. Quan trọng là những điều mẹ nói tôi đều hiểu, tôi không phải đứa tiếp thu chậm, không phải đứa ngu dốt. Tôi bỗng thấy toàn thân run rẩy, theo như tôi hiểu thì tôi không phải con của mẹ và tất nhiên không phải con ruột của bố, không phải anh của Miu, tôi không có quan hệ gì với ngôi nhà này. Định rời khỏi vị trí đó nhưng tiếng mẹ lại vọng lên làm tôi đứng lại :

"Thảo à! Mày bỏ nghề đó đi được không, tìm một người tử tế mà kết hôn rồi sống dựa vào hắn, đừng phá huỷ đời mình vì một thằng đàn ông không đáng như vậy. 12 năm, hắn trong tù 12 năm rồi đấy. Khi hắn ra tù, hắn có còn nhớ tới mày không, hắn có biết hắn có một đứa con với mày không? Hay hắn lại ngựa quen đường cũ hút chích gái gú. Tao xin mày đấy vì thằng Lâm vì tao mày bỏ nghề đó đi. Tao với anh Mạnh đủ khả năng để nuôi thằng Lâm khôn lớn. Nó rất ngoan, rất thông minh như mày ngày trước vậy. Vì nó mày hãy thay đổi đi, để sau này nó biết nó còn tự hào về mày. Tao nói thật đấy...."

CHOANG ! đó là tiếng nổ rất lớn trong não của tôi, điều gì thế này, sự thật gì đây mẹ. Mẹ bây giờ không phải mẹ thật mà mẹ thật của tôi lại đi làm gái- cái nghề tôi căm ghét nhất... Tôi không tin!!!!!!!! Tôi sợ hãi, tôi bỏ chạy, tôi chạy ra khỏi nơi duy nhất tôi thấy an toàn. Không biết tôi đã chạy như thế nào nhưng đích đến là trường tiểu học của Hân . Tôi đứng đợi bên ngoài cổng, lúc này đang là giờ ra chơi, sân trường rất đông, rất náo nhiệt, tôi đứng ngoài thèm khát được hoà vào sự đông vui kia để xua đi sự sợ hãi đang chiếm lĩnh trong con người tôi. Đưa tầm mắt ra xa chút nữa, tôi thấy em đang chơi nhảy dây với hai cô nhóc khác, và một cậu bé đứng bên cạnh không biết hai đứa nói gì mà em cười híp mắt lại. Em gái tôi có khuôn mặt tròn tròn, hai bên má lúc nào cùng hồng hồng như được tô một lớp phấn mỏng vậy, nhìn rất đáng yêu, khi cười thì hai mắt híp lại lộ ra hai cái núm đồng tiền bé xíu duyên cực, tôi rất thích em cười vì vậy luôn trêu đùa để em mãi cười xinh như vậy.

Lần này, thấy Hân và tên nhóc kia cười với nhau tôi không thấy vui mà còn thấy khó chịu, tại sao em lại cười với đứa con trai khác chứ, nỗi sợ em gái nhỏ bị tên kia cướp mất làm tôi càng không vui, càng sợ hãi hơn. Tôi lớn tiếng gọi :

"Gia Hân ơi ! Hân ơi" - tôi gọi em hai tay đưa cao lên đầu vẫy

Em đang cười với bạn, nghe tôi gọi như vậy liền ngẩng đầu lên cười với tôi, em bỏ lại mấy bạn của mình chạy nhanh về phía tôi.

"Anh ! sao lại ở đây, không ở lớp học? Trốn à? Em về mách bố Mạnh ? hứ!" - Em gái cười đe doạ tôi

"Anh được nghỉ, thấy nhớ Miu nên qua đây chơi với em, không thích à? vậy anh về nhé"

"Không! Em thích lắm chứ nhưng cửa đóng , em không chơi được với anh rồi hic "- Miu phồng má, môi xụ xuống tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thôi nào mèo con, em còn phải vào học chứ, anh ở đây nhìn em là được rồi, lát anh đợi em về nhé "- Nhìn thấy Miu như bây giờ mọi cảm giác khó chịu, sợ hãi trong tôi đều biến mất hết nhường chỗ cho niềm vui, sự yêu mến.

Miu không nói gì nữa , chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cười híp mắt, lúc lắc hai bím tóc được mẹ tết cho hồi sáng. Được khoảng hai phút, chợt có tiếng nhóc con trai kia gọi em:

"Hân ơi! Làm gì thế ra chơi với bọn tớ đi. "

Tiếng nhóc gọi em gái làm tôi chú ý, chuyển hướng từ nhìn Miu sang nhìn nó, nhóc này có vẻ cao, da cũng trắng, mặt mũi cũng sáng sủa nhưng sao tôi chẳng thích nó tẹo nào cả. Nhớ ra chuyện lúc nãy tôi liền kéo Miu lại hỏi :

"Lúc nãy anh đứng ngoài này thấy em với cậu bạn kia cười rất vui, nó nói gì với em à??" - Tôi hơi nhăn mặt nhìn Miu vẫn đang vui vẻ phía đối diện.

"Dạ, Hoàng lém lỉnh lắm ý, bạn ấy nói bụng bạn ấy to vì bạn ấy đang chửa giun rồi mấy ngày nữa bạn ấy sẽ đẻ ra nó... Em nói bạn ấy ngốc, vì con trai ai lại có bụng to hỳ hỳ thế là bạn ấy cốc đầu em nói em dễ gạt, bạn ấy trêu em thôi . Anh thấy bạn ấy hài không? Em quý bạn ấy lắm !!"

Miu vẫn tíu tít kể về người bạn kia còn tôi thì chả vui, thấy tên kia ngu ngốc thật. Tiếng trống vang lên, Miu vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi chạy thẳng về lớp, trước khi đi em còn nói:

"Nhớ chờ em về cùng nhé anh!" - rồi hôn gió 1 cái quay đi.

Tôi vẫy tay chào Miu rồi đứng đó nhìn, cảm giác cô đơn và lo sợ lại dần kéo về. Tôi ghét điều này vì thế tôi liền chạy ra công viên gần đó chơi cầu trượt, đây là trò mà cả Miu và tôi đều khoái cái cảm giác được trượt từ trên cao xuống dưới, luôn có bố hay mẹ dang tay ra đón ở đó và mỉm cười hiền hậu, tràn đầy yêu thương ấm áp. Từ trên vòng cao nhất, tôi thả mình theo đường ống trượt, hai tay giơ rộng ra miệng kêu lớn, muốn đánh tan hết tất cả những gì đang nghĩ trong đầu. Sau một hồi chơi các trò đã thấm mệt, mồ hôi túa ra khá nhiều rồi, tâm trạng cũng đã khác, tôi xách cặp lên và tiến thẳng tới trường của em, chắc giờ này tụi nó tan học rồi.

Đến trước cổng trường, lũ nhóc này đã ùa ra khỏi cửa lớp, tràn ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Nhưng trong hàng ngàn" con ong thợ" đó, tôi vẫn nhận ra Miu của tôi đang kéo chiếc cặp màu hồng công chúa, với bím tóc tết lắc lư, em đi cùng cậu bé hồi sáng. "Miu ơi" - tôi đưa hai tay vào miệng thành hình loa gọi to. Em nghe thấy tôi gọi liền tách khỏi bạn chạy về phía tôi.

"Anh đợi em lâu không? Mình về luôn hay đợi bố tới đón. "

"Về luôn, anh dắt không lo."

Vậy là tôi cùng Miu dắt tay nhau về nhà, bàn tay em nhỏ bé, mịn màng lại man mát còn tay tôi thi lớn hơn, nóng hơn và có chút mồ hôi, mà chỉ khi nào căng thẳng hay khó chịu trong người tôi mới bị như vậy. Hiện tại thì trong tôi cũng căng thẳng lắm, không biết phải đối mặt với bố mẹ như thế nào đây? Quay sang nhìn bé Miu vẫn vui vẻ cười nói, cái miệng nhỏ luôn hoạt động, cái má núm lúc ẩn lúc hiện , nhìn em vui tươi như vậy, tôi không muốn em buồn hay khóc lóc, tôi sợ điều đó xảy ra, em còn quá nhỏ để biết được cái sự thật ấy....

Tôi đã thay đổi những ý định của mình lúc đầu, tôi muốn cuộc sống như bây giờ, có em bên cạnh , có bố mẹ yêu thương , có ông bà yêu chiều, có bạn bè .... Sự thật này sẽ không còn là sự thật, tôi đủ thông minh để làm điều đó.

Hai anh em tôi vào nhà, bố vẫn chưa về, mẹ thì ngồi trên ghế gỗ xem phim hài, miệng vẫn cười lớn, Miu buông tay tôi ra xà vào lòng mẹ, ôm hôn lên má mẹ hai cái rồi mới chào : " con chào mẹ mèo" . Mẹ tôi thấy anh em tôi, tự đi bộ về liền cười hiền nói :

"Các con của mẹ giỏi quá, đi về bộ được rồi, lớn rồi đây !"

Mẹ giang tay kia về phía tôi, ý muốn tôi đến ôm mẹ. Hiểu ý mẹ, tôi cũng đi nhanh về nới đó mở rộng vòng tay ôm cả mẹ với Miu, ôm thật chặt, mẹ xoa mái tóc ngắn của tôi và tay kia vuốt vuốt bím tóc của Miu. Tôi yêu cảm giác này, tôi yêu sự ấm áp của mẹ, tôi chỉ cần có mẹ, có bố và Miu là đủ rồi. Một đứa trẻ 12 tuổi, nó chưa thực sự lớn nhưng cũng đủ để hiểu thế nào là tình thương yêu của gia đình, của người thân yêu của mình, người đã nuôi nấng, đã chăm sóc mình hết lòng và nó sẽ không bao giờ làm điều gì để tổn thương hay ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiên