Chương 2 : Em là em của cuộc đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 20-10- 20xx, sinh nhật Miu tròn bảy tuổi, tôi tròn 12 tuổi được gia đình tổ chức như mọi khi vẫn bánh kem mẹ tự tay chuẩn bị, vẫn là món quà đầy thiết thực của bố, vẫn là những cái ốm ấp, vuốt ve của ông bà dành tặng 2 anh em tôi. Nhưng lời ước nguyện của tôi có chút thay đổi, nó nhiều hơn 1 lời ước : " Con ước con chỉ có bố mẹ là bố mẹ, ước cho Miu luôn bên con suốt đời " . Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua từng ngày như trước đây như lời ước nguyện năm 12 tuổi của tôi. Nhưng...

Miu vẫn hồn nhiên, vẫn tinh nghịch như vậy nhưng em chính thức trở thành một thiếu nữ khi em bước sang tuổi 16. Sinh nhật hôm đó, em lần đầu tiên trang điểm dù chỉ là nhẹ một chút thôi cũng đủ để em toả sáng. Mẹ chuẩn bị cho em một bộ váy dài đến đầu gối màu hồng phấn, chiếc váy nhẹ nhàng ôm sát phần ngực và eo, bồng lên ở phần hông. Chiếc váy này càng làm tôn lên làn da trắng nõn, mịn màng của em. Mái tóc dài ngang lưng đc uốn nhẹ phía dưới, lúc cúi đầu lọn tóc nhỏ kẽ trượt khỏi tai, em duyên dáng vén nhẹ nó sau tai mỉm cười. Tất thảy những hành động đó đều rơi vào mắt của tôi. Tôi nhìn em đến ngây ngất, cho tới khi em bước đến bên tôi kẽ lắc lư người khe khẽ cười e thẹn. Quay lại với hiện thực, khoanh tay trước ngực nhìn em thật kỹ tôi mới lên tiếng:

"Hôm nay ! ... e hèm có vẻ em khác mọi khi , có vẻ biết làm đẹp rồi đấy nhưng mà anh vẫn không thích !"

Tôi rất thích em như thế này nhưng nếu như vậy em cũng sẽ lúc nào cũng trang điểm và nhỏ nhẹ như vậy thì tôi sợ em sẽ sớm bị những tên con trai khác để ý và chôm em gái yêu quý của tôi đi mất. Nụ cười của em lúc này tuy đẹp nhưng vẫn thấy có điều ngượng nghiụ không thoả mái, tôi thích em gái như mọi ngày luôn thoải mái vui cười, tự nhiên hoạt động. Em thấy mặt em ỉu xỉu khi nghe tôi nói như vậy, tôi không nghĩ em sẽ không vui vì điều tôi nói vì vậy tôi kéo tay em choàng qua cánh tay tôi đang vòng lên sẵn đón chờ, Miu lại cười gượng rồi theo tôi đi chào hỏi mọi người :

"Cháu chào ông bà, hôm nay ông bà tới sớm quá đi ạ, hai người đi đường có mệt không?" – tôi dẫn Miu tới trước mặt ông bà họ- ông là em họ của ông nội tôi bởi ông nội đã mất khi tôi lên 15 tuổi.

Ông bà như ông bà nội của chúng tôi vậy, rất yêu chiều tụi tôi hết mực và chúng tôi cũng yêu mến và kính trọng ông bà.

"Ôi Lâm, bây giờ đã lớn như vậy rồi sao? Dạo này học hành vất vả hay sao mà ốm đi thế? Lâu ông không thấy cháu rồi !" - Ông âu yếm xoa xoa mái đầu của tôi.

"Cháu đang học năm tư trường FPT nên hơi bận không qua nhà thăm ông bà thường xuyên được cháu xin lỗi ạ !! "

Tôi và ông nói chuyện vui vẻ mà quên đi bà và Miu đang đứng bên cạnh, tôi liền quay sang bà cười nói :

"Bà ơi, bà có thấy Hân hôm nay khác không? Chẳng biết vì sao ý!"

"Ồ khác, hôm nay cô nhóc của bà ra dáng thiếu nữ hơn rồi nha, có phải làm duyên với anh chàng nào rồi không?"

Bà đến bên Miu, vuốt vuốt mái tóc đẹp của em ấy, sau đó còn bẹo cái má đáng yêu kia âu yếm. Miu nghe bà nói vậy, đầu đang cúi xuống đếm ngón chân nãy giờ ngẩng phắt dậy xụ mặt nói:

"Cháu như thế này đâu có xinh đẹp đâu ! "– Sau đó em quay sang tôi nguýt một cái rồi tiếp lời – " Cháu của bà không cần trang điểm cũng đầy bạn nam thích đó nha

Nói xong em lại quay sang tôi lè lười một cái, tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm làm em lại giận dỗi dậm chân xuống đất. Ông nhìn vậy thì cười lên, đập vai tôi :

" Thế còn cháu đã có đối tượng chưa, cũng lớn rồi đấy. Cháu trai ông cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai lại còn giỏi nữa, chắc nhiều cô xin đăng kí làm dâu họ này lắm nhỉ?"

Còn chưa kịp lên tiếng, Miu đã nhảy vô cướp lời : " Anh ấy , còn lâu mới có người yêu, cháu không cho đâu, các chị ấy ai cũng xấu hết, ngoài mặt thì cười ngon ngọt, sau lưng lại nói xấu cháu... " – Miu vừa nói vừa bĩu môi tỏ rõ thái độ chán ghét với những cô nàng kia, mà kỳ thực tôi cũng có thích mấy nhỏ đó đâu, họ cứ đeo bám tôi biết làm sao. Nhưng cứ mỗi lần xuất hiện một mục tiêu nào tới gần tôi là Miu lại nhanh chân đi trước chặn ngay lại, điều đó làm tôi thấy thoải mái vì đằng nào tôi cũng không muốn làm quen với ai hết. Ông bà chỉ nhìn tụi tôi rồi cười, lúc này bố mẹ khoác tay nhau tiến lại gần nới chúng tôi đang đứng miệng cười không khép lại. Đến nơi, bố bá vai tôi kéo vào ngực mình :

" Con trai bố lớn thật rồi... "

" Con mãi bé trong vòng tay bố mẹ thôi .. hiha "

Mẹ nhìn bố con tôi bằng ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp của mẹ làm tôi mãi không bao giờ quên. Miu đứng bên mẹ, tựa đầu vào vai mẹ nũng nịu, mặt xị ra. Buổi tiệc cứ vậy mà diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp của mọi người thân quen . Đến gần cuối buổi sinh nhật, em gái tự nhiên tách mình ra một chỗ rồi dời khỏi đám đông, đi về phía hồ bơi sau nhà, tôi nhìn theo em rất lâu. Xin phép mọi người cẩn thận, tôi đi nhanh về nơi em đứng. Miu không biết đang nghĩ gì mà trầm tư, nhín về phía xa, hai tay đan nhau, xoa xoa cánh tay trần của em... Rất ít khi Miu như vậy và tôi biết em đang suy nghĩ nghiêm túc. Cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhẹ nhàng choàng qua hai vai gần của em, tôi lên tiếng :

"Có chuyện gì mà trông em trầm ngâm vậy... Bộ mặt này không hợp với em chút nào đâu "

Tôi dùng giọng điệu trêu chọc em như mọi khi cốt là để em lên tiếng . Nhưng em vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi, gương mặt không chút biểu cảm gì nổi bật. Em và tôi nhìn nhau như vậy chừng vài phút, Miu mới chịu dời tầm mặt của mình đi, hai tay em kéo mạnh vạt áo như muốn kiếm thêm hơi ấm. Tối nay em rất lạ, lúc mới bắt đầu, em thẹn thùng, bẽn lẽn; sau đó em lại vui vẻ như thường ngày và bây giờ lại trầm ngâm. Tôi rất muốn biết nguyên nhân tại sao lại như vậy.

" Hôm nay em lạ vậy? Nói cho anh nghe cùng nào?"

" Anh ơi! Chúng mình có phải là anh em ruột không anh? " .

Tôi sững người trước lời em nói, từ khi nào em biết được chuyện này. Từ khi nào? Và vì sao em biết được? Tôi ngạc nhiên, lo lắng và có chút hoảng sợ. Bố mẹ, ông bà và ngay cả bản thân tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng không muốn để ai biết được chuyện này. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của tôi trở lại như ban đầu.

" Em bị ấm đầu à? Không là anh em thì là gì? Bé con định đùa anh à!!!"

Tôi xích lại gần em, xoa nhẹ đầu, cố gắng làm em quên đi câu hỏi vừa rồi. Nhìn em như vậy tôi không thích 1 chút nào. Em chợt hay đổi sắc thái sau câu nói đó của tôi. Từ khuôn mặt không biểu lộ gì, em chuyển sang trầm lặng hơn, đôi mắt luôn long lanh biết cười giờ lại rung rung, như cố kìm lại giọt nước mắt. Tôi không hiểu, vì sao em lại hỏi như vậy, lại biểu cảm rất thảm chứ.

" Không có gì? bỗng nhiên em muốn trêu anh thôi ! Anh thấy em giỏi không? "

Em nói xong, giọng nói đã tươi vui trở lại nhưng nét mặt vẫn có chút ngượng cười. Tôi cũng cười lại với em và kéo em lại gần mình, xoa đầu tiếp và nói :

" Anh thương em rất nhiều dù có chuyện gì xảy ra" –Anh em mình vào nhà thôi, bố mẹ sẽ lo cho chúng ta đấy.

Chúng tôi ngồi đó một chút rồi quay lại buổi tiệc. Nhìn ông bà, bố mẹ ánh mắt vui vẻ, yêu thương nhìn tôi và em cắt bánh. Tôi chợt nhận ra rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian và tôi sẽ làm mọi cách để hạnh phúc ấy không thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiên