Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lòng ham muốn làm bạn sa ngã, đó là sự Cám Dỗ"

______________________________________

Tại một lâu đài ven biển Anh.
---

"Thuyền hàng từ Florida đã cập cảng rồi." Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nói.

"Hm? Cập cảng Anh rồi? Tốt. Có thứ gì đáng để tôi bổ sung vào bộ sưu tập không hả Jose?" Một giọng nam khác vang lên cùng sự mong đợi nhỏ.

"Có, dĩ nhiên có rồi. Cậu không thể tưởng tượng ra nó là gì đâu Eli, tôi may mắn lắm mới bắt gặp nó đấy. Không làm cậu thất vọng đâu haha."

"Vậy à? Thế tôi phải rửa mắt mong chờ rồi. Nhưng ngài Jose thân mến, không biết ngài có thể cho tôi biết nó là gì không?"

"Một con cá."

"Cá? Con cá đấy phải đặc biệt đến như nào mà một nhà sưu tập như tôi đây không thể tưởng tượng ra?"

"Mộ con cá với giọng hát tuyệt vời, khiến ai nghe thấy đều muốn nhảy xuống biển sâu làm bạn cùng nó."

"Hát cơ à? Meimaid?"

"Ngài Eli đúng là hiểu biết sâu rộng. Thuyền của tôi đi từ Florida về Anh, lúc đi ngang một hòn đảo nhỏ thì thấy nó bị thương đang nằm dưỡng trên một tảng đá, định nhân lúc bắt nó lại nhưng không ngờ khi thuyền viên của tôi nhìn vào gương mặt của nó thì như bị bắt hồn, chẳng cần dùng đến giọng hát kia cũng đủ chết người."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tôi muốn gặp nó."

"Haha chậm lại nào. Kevin, cậu cùng William khiêng nó vào đi."

Hai người đàn ông được điểm tên nhanh chóng bước ra khỏi phòng theo lệnh của thuyền trưởng Jose Baden. Chốc lát sau họ khiêng vào phòng một cái bể cá to rộng. Bên trong bể cá không có con cá nào hết, chỉ có một người con trai gương mặt xinh đẹp có một cái đuôi cá màu lam ánh bạc đang nằm bên trong. Cậu trai đang ngủ, đôi mắt nhắm ghiền lại, hô hấp không rõ ràng. Nốt ruồi dưới đuôi mắt và mái tóc đen làm gia tăng vẻ xinh đẹp của cậu, xinh đẹp nhưng không mất sự nam tính.

"Đây mà là Mermaid? Đây là Siren. Mermaid là người cá nữ, Siren là người cá na-." Giọng của Eli tràn ngập thất vọng, nhưng ánh nhìn về phía bể cá chưa từng dừng, ánh nhìn mãnh liệt đến nổi làm cho cậu trai bên trong bể giật giật ngón tay.

"Suỵt! Cậu làm cá tỉnh rồi kìa" Jose nhìn thấy ngón tay duy chuyển, vội vã chụp miệng của Eli lại, không để anh ta nói tiếp.

Mọi sự chú ý đều rơi vào bể cá. Đôi mắt của Siren nằm trong bể kính hé mở. Nhãn cầu một màu vàng kim rựa rỡ. Nốt ruồi phía đuôi mắt từ lúc mở mắt như thể toả sáng hơn. Tóc không dài không ngắn tán loạn trong nước biển xanh lam của Đại Tây Dương. Mỹ nhân ngư, nhưng đáng tiếc lại bị vết thương ở ngực phải phá hủy cảnh sắc.

"Lúc tôi bắt con cá này lên thuyền, nó dùng sức làm thủng một lỗ to trên boong tàu của tôi. Còn làm bị thương hơn 20 người, vũ lực tuyệt đối mạnh." giọng nói của vị Thuyền Phó này mang theo nồng đậm không nỡ cùng đau lòng giả ý.

"Tôi sẽ coi như tin lời ngài nói vậy. Được rồi, kêu người của ngài đặt Siren đấy vào bể kính trong phòng tôi đi. Còn đây là số tiền ước định ban đầu giữa hai ta. Mong chúng ta tiếp tục hợp tác thật vui vẻ." Eli nói đoạn rồi lấy ra một rương nhỏ để lên mặt bàn trà. Kính độc nhãn được đeo bên mắt trái loé ánh bạc như màu đuôi cá.

"Khoan, còn vết thương trên người cậu ta?"

"À, cứ để đấy. Nó sẽ tự lạnh thôi." Jose cầm lấy rương nhỏ rồi bỏ đi, khoé miệng vẫn còn treo nụ cười.

Còn lại mỗi Eli trong phòng khách cùng chiếc đồng hồ cổ kính vang lên tiếng "tích tóc".

_____________________

Eli Clark, nhà sưu tập nổi tiếng nhất nước Anh. Anh là nhà sưu tập và là người chủ các xưởng đóng thuyền bè lớn nhỏ khắp nước, chủ của 174 cửa hàng buôn bán trang sức, nước hoa và quần áo cho quý tộc nam nữ. Vì gia đình là quý tộc giàu có, nên sở thích sưu tập các món đồ độc lạ của Eli đã có từ lúc anh lên 10. Món đồ đầu tiên anh sưu tập là mũ sắt bảo vệ đầu bằng vàng của vua người Viking Guldharald. Món đồ có giá trị nhất là bức tranh " Kí Ức Tồn Tại", nhưng cũng quý giá nhất trước khi Siren được đưa đến.

Siren này của hắn chỉ thức dậy một lần duy nhất là vào lúc hắn nói chuyện với Jose, từ ngày đó đến hôm nay đã hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa lần nào mở mắt. Nếu không phải hô hấp vẫn ổn định thì hắn nghĩ bé yêu này đã chết mất rồi. Có lẽ ngủ giúp Siren chữa thương đi? Vết thương to bằng tách trà đã dần dần thu hẹp lại, giờ chỉ to bằng hạt lúa mỳ. Lúc vết thương khỏi hoàn toàn thì nó thức dậy cũng nên?

Eli tự thầm thì một mình rồi đứng lên cầm lấy miếng thịt bê bết máu của một loài động vật không biết tên, treo nó trước bể kính. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập phòng.

"Em còn không dậy nữa, tôi sẽ giết chết em rồi đem đi trưng bày." tự nhủ một câu rồi Eli đi ra khỏi phòng.

Mùi thịt và máu nồng nặc, đánh thức cái bụng đói của tất cả loài vật ăn thịt nào. Siren cũng là loài ăn thịt, nên nó bị đánh thức. Nhưng tuy là miếng thịt treo gần bể, nhưng khoảng cách cũng đủ xa để một người ở trong bể có thể vươn tay lấy. Siren đấy rướn người lên thành bể, cánh tay trắng cố gắng lấy miếng thịt. Sau một lúc thì Siren đã có thể lấy thịt, cậu cầm trong tay cắn nuốt thật nhanh. Cứ tưởng rằng không ai thấy, nhưng nào ngờ ngoài cửa có một người đàn ông đã thấy hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro