Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chịu tỉnh lại rồi sao, chàng tiên cá xinh đẹp của tôi ơi! Tôi đã phải chờ rất lâu để nhìn đôi mắt của em lần nữa, em đúng là không để tôi thất vọng mà". Người đàn ông từ sau cánh cửa bước ra, vừa đi đến gần bể kính vừa nói. Trong lời nói của anh ta có sự vui mừng nửa giả nửa không.

Tiếng nhai nuốt im bặt. Có vẻ bị giật mình rồi.

"Tự dưng ở đâu ra rồi lên tiếng vậy? Không thấy người ta đang ăn à? Nói gì lắm thế?". Siren có vẻ rất tức giận, mắng Eli một tràng nhưng chỉ tiếc anh ta nghe không hiểu. Giọng nói của cậu vào tai anh như thể đang hát vậy. Dù Siren nói và hát không hay như Mermaid, chỉ có sức mạnh nhưng vẫn đủ quyến rũ một người bình thường.

"Ôi tình yêu của tôi, tôi chẳng biết em nói gì cả nhưng lúc em ăn thật sự rất hoang dã. Kìa, bên môi em còn dính máu thịt, để tôi lau cho."

Trước khi đôi bàn tay to kia chạm vào được môi mình thì Siren đã kịp lau đi vết máu và không quên trừng mắt nhìn Eli. Nhưng cái trừng mắt kia rơi vào mắt Eli thì thành cái nhìn yêu thương. 

"Hm, bảo bối à. Tôi yêu em nên tôi mới đối xử tốt với em. Đừng để đến khi tình yêu của tôi đối với em bị bào mòn hết, đến lúc đó thì em sẽ là một vật trưng bày được đặt trong phòng trữ vật của tôi đấy." Eli nói xong câu đấy thì cúi người vuốt nhẹ mái tóc hơi xoăn của Siren và đi khỏi, để lại cậu cùng miếng thịt đang ăn dở.
___________

Ngày lại qua ngày, Eli đặt Siren kia trong bể kính. Ngồi trước bể nhìn dáng hình xinh đẹp của cậu ta, thưởng thức vẻ hoang dã khi cậu ta ăn  thịt, Eli cảm giác chính mình dần dần chìm đắm.

Nhưng điều làm anh cảm thấy đau đầu là tên gọi. Chẳng lẽ cứ gọi Siren mãi sao? Không được. Vậy nên vấn đề đặt ra là Siren đã có tên chưa, nếu chưa thì phải đặt tên cho cậu.

"Siren yêu dấu của tôi ơi, em đã có tên chưa vậy? Nếu không có thì tôi sẽ đặt tên cho em nhé. Đừng im lặng, tôi biết em hiểu được lời tôi nói."

"Tên? Tên là gì? Nơi biển cả sâu thẳm chúng tôi gọi nhau bằng tiếng ca, chẳng ai có tên cả". Đôi đồng tử màu vàng kim chứa đầy nghi hoặc, bàn tay đang chơi với con cá nhỏ được Eli bỏ vào bể kính cũng dừng theo. 

"Tôi nghe không hiểu. Nhưng nhìn mắt em như vậy, chắc là không có tên? Vậy để tôi đặt cho em" Eli vuốt tóc của cậu. Giờ đây anh thoải mái xoa đầu vuốt tóc cậu, không còn bị công kích như trước nữa. Chắc do Siren thấy anh không có tính uy hiếp chăng? 

"Để xem, tên gì thì hợp đây?"

Eli từng có một suy nghĩ rằng sẽ đưa cậu Siren này làm mồi nhử, dụ bọn đối địch với anh ra và xử gọn chúng. Ngoài ra còn muốn dùng cậu để dụ dỗ đám Siren, Mermaid còn lại, xây dựng một quân đội đến từng biển cả cho anh. Thế thì Siren trong tay hắn chẳng khác gì một quân cờ, một tên lính thuê có giá trị lợi dụng.

"Lính thuê....? Naib Subedar? Được, tên rất được. Đây sẽ là cái tên mà tôi trao cho em, hãy cố gắng giống như cái tên này nhé, cậu lính thuê nhỏ của tôi."

Một năm trước Jose đi biển về, đem đến cho Eli một cái áo thêu chữ Naib Subedar. Hắn nói đây là áo của lính đánh thuê Nepan tại Anh, các lính đánh thuê không có tên, chỉ dựa vào cấp mà gọi. Eli có hứng thú nên đặt chiếc áo vào tủ kính tại phòng trưng bày, giờ đây nhớ lại nên dùng nó để đặt tên cho Siren.

"Naib, đừng phụ lòng tôi đối với em nhé? Đừng để tôi ra tay tàn nhẫn. Yêu em". Eli nằm dài trên cái bàn làm việc đối diện với bể, thì thầm vài câu với Naib trước khi đi gặp thuyền phó Jose về việc xử lý tên phản bội đã bán thông tin có Siren trong tay anh.

————————————————————————————————————
Chương này hơi ngắn tí, xin lỗi mọi người hmu hmu.
Tui định mở GA nữa, cơ mà đang phân vân là nên làm Shaker Keychain hay là Keychain dạng túi kẹo hoặc là đi mua comm rồi in art. Mà nói vậy thôi chứ tầm cuối tháng 8 mới mở GA được. Các cô có ý kiến hay đề xuất gì thì cmt cho tui biết với nha. 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro