CHƯƠNG 14 : ĐIÊN CUỒNG CHIẾM ĐOẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tể Chính Phong cứ thế mà hôn mê suốt 5 ngày.

Trong 5 ngày đó, vì muốn Phi Yến tâm trạng được thoải mái hơn nên Tề Chính Thần đã đưa cô cùng Bối Vy và Tô Mạn sang thành phố Lucerne, thành phố này nằm uốn lượn trên hồ Lucerne và bao quanh bởi các dãy núi Alps hùng vĩ, thị trấn cổ kính này là các tòa nhà có kiến trúc từ thời trung cổ, những dãy phố lát sỏi trên vỉa hè tạo cho nên một vẻ duyên dáng kỳ lạ và đầy lãng mạn. Điểm nổi bật của Lucerne này là cây cầu Chapel bằng gỗ có từ thế kỷ 14. Núi Pilatus là nơi có thể tham gia vào các hoạt động thú vị như trượt ống hoặc trượt băng vào mùa hè. Anh thật tâm muốn Phi Yến có thể thả lỏng bản thân, và thận trọng suy nghĩ về quyết định của cô đối với Tề Chính Phong.

Tây Dạ Đế Vương cùng Hạ Thiên Phi đều không phản đối, thấy vậy nên Tề Uy và Hàn Nhã Thanh cũng không có ý kiến gì thêm dù trong lòng cả 4 vị đều đang ngổn ngang trong tâm tư của riêng mình.

Ngày đầu tiên đến Lucerne, ngoài những thời điểm phải xuống nhà dùng bữa ra thì Phi Yến luôn nhốt mình trong phòng. Cô đã quen với những ngày tháng luôn có Tề Chính Phong bên cạnh, quen với ánh mắt ấm áp anh nhìn cô, quen với sự chăm sóc ân cần dịu dàng anh dành cho cô, quen cả hơi thở nồng nàn ấy cứ quấn quít vương lấy cô không buông. Cô không biết quyết định của cô có quá vội vàng hay không, có quá tuyệt tình hay không, có phải cô sẽ sớm hối hận không? ... Quá nhiều câu hỏi cô không trả lời được ... Nhưng cô biết rõ được 1 điều, cô tuyệt đối sẽ không quên được hình ảnh Chính Phong ôm hôn cô gái kia, càng không thể xoá bỏ được những tưởng tượng Chính Phong ân ái cùng cô gái kia ở trên giường cuồng nhiệt ra sao ... Tuyệt đối không thể...

Ngày thứ 2, cô cùng mọi người đi leo núi Pilatus và trượt ống, tuy không có tâm trạng nhưng cô không thể tàn nhẫn từ chối sự cầu khẩn của Bối Vy và Tô Mạn. Lúc đứng thẫn thờ, cô nghe thấy tiếng reo hò xung quanh, đưa mắt quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn thấy rất rất rất nhìu cô gái đứng hô hét cổ vũ cho 1 thanh niên đang trược băng vô cùng điêu luyện, hình thể vô cùng đẹp mắt, đến lúc nhìn kỹ hơn thì cô mới biết người thanh niên đó chính là Tề Chính Thần. Xung quanh vang lên không ngớt những lời tán thưởng :"Kia có phải là Tề đại thiếu ở thành phố X không? Trời ơi anh ta còn đẹp trai hơn trên tivi" ... "Chết mất, anh ấy trượt băng còn hơn cả vận động viên quốc gia" ... "Mau mau chụp cho tớ tấm ảnh làm sao có dính anh ấy nha" ... "Chờ anh ấy trượt xong chúng ta liền đến làm quen"... Trong tâm Phi Yến chợt mỉm cười: Anh ta quả nhiên đi đến đâu cũng được ái mộ. Cô tiếp tục quan sát Tề Chính Thần trượt băng.

Cảm nhận được ánh mắt của cô đã bắt đầu nhìn thấy sự tồn tại của mình, anh càng cố gắng tạo ra những động tác trượt điêu luyện hơn, đẹp mắt đến tuyệt mỹ. Sau đó trượt thẳng 1 đường đến trước mặt cô, theo sau là cả trăm đôi mắt hướng về phía cô đầy sự ganh tỵ cùng ghen ghét.

"Yến nhi, đến đây anh sẽ tập em trượt" - Tề Chính Thần đưa tay về phía cô, trong tim không ngừng đập thật mạnh, từng nhịp tim như đều thay anh cầu nguyện 'nắm lấy tay anh' ... 'hãy nắm lấy tay anh' ...

Phi Yến sau 1 lúc lưỡng lự, cuối cùng cũng quyết định nắm lấy tay Tề Chính Thần, cùng anh tập trượt băng suốt cả buổi chiều.

Những cô gái đứng xem phía ngoài không kềm được phẫn nộ lẫn ghen ghét tất thảy đều bộc lộ cả hết lên mặt, có 1 cô gái cầm cái ipad của mình quay lại cảnh Tề Chính Thần đang tập Phi Yến trượt băng , cô cố quay thật rõ mặt mũi 2 người rồi lập tức bấm gửi cho 1 tài khoản QQ nào đó. Khoảng chừng 10 phút sau điện thoại của cô ta báo có cuộc gọi facetime, mím môi cười đắc ý, cô ta không vội bấm chấp nhận.

"Tiểu Mễ, Chính Thần đang cùng con tiện nhân Phi Yến ở thuỵ sỹ thật sao?" - Giọng cô gái phát ra từ điện thoại vừa chua ngoa vừa tức giận hét lớn

Tiểu Mễ giả vờ tỏ vẻ đồng cảm :"Y Ngọc à, Tề đại thiếu chẳng phải là người yêu của cậu sao? Cậu phải quản cho chặt chứ, không lẽ cậu không biết thế giới này có biết bao nhiêu con đàn bà mỗi giây mỗi phút đều muốn câu dẫn Tề đại thiếu của cậu à? Thật khờ quá đi a"

"Tiểu Mễ, cậu ở bên đó điều tra giúp tớ xem họ ở đâu và làm gì lập tức báo tớ biết? Về thành phố X tớ sẽ hậu tạ"

"Tớ biết rồi, tớ sẽ không để bất kỳ ai cướp mất Tề đại thiếu ..."

Tít ... tít ... tít ....  Vân Y Ngọc lúc này không còn tâm trạng đâu mà nói chuyện dư thừa nên không nghe câu hết đã vội tắt máy.

Tiểu Mễ nói tiếp 2 từ cuối : "... của tớ" - cất điện thoại vô giỏ xách, cô ngẩng đầu lên nhìn 1 nam 1 nữ đang đùa nghịch vui vẻ cùng nhau ở phía xa , trong đôi mắt loé lên tia đố kỵ, đôi môi tô màu đỏ chói nhếch lên cười thâm hiểm .

Ngày thứ 3, Tề Chính Thần đưa Phi Yến đi dạo trên cầu Chapel. 2 người cứ thế đi bộ cùng nhau rất lâu rất lâu. Đến khi Phi Yến cảm thấy chân mình thực rất đau nhức mới chịu dừng lại. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi Tề Chính Thần đang đứng phía sau cô :"Tại sao anh không đi bên cạnh mà lại đi sau lưng em?"

Anh nhìn cô, miệng mỉm cười ôn nhu , bình thản đáp :"Đi bên cạnh em đã có Chính Phong, vậy nên anh sẽ luôn đi theo sau em, bất cứ khi nào em quay đầu nhìn lại sẽ đều nhìn thấy anh"

Cô thẫn thờ trong khoảnh khắc vì lời nói vừa rồi của anh. Giây phút này cô đang cố nhìn anh thật rõ, nhìn rõ người mà trước giờ cô luôn cho rằng nếu không phải vì anh ta có mối quan hệ ruột thịt với Chính Phong thì cô sẽ không bao giờ muốn dính líu với anh ta. Hoá ra anh ta cũng không đến nỗi tệ.

Buổi sáng ngày thứ 4 Phi Yến thức dậy từ rất sớm, cô muốn đi siêu thị và đích thân làm buổi sáng cho mọi người. Nhìn thấy Bối Vy và Tô Mạn vẫn còn say giấc, cô cũng không muốn đánh thức họ, bước thật nhẹ và khép cửa thật khẽ rời khỏi nhà.

Tề Chính Thần không lâu sau cũng thức dậy, anh rón rén đi sang phòng Phi Yến muốn xem cô đã thức chưa. Thấy cửa phòng chỉ khép hờ, anh gõ cửa ... không gian im lặng không có hồi đáp ... Anh tiếp tục gõ cửa ... vẫn im lặng ... Anh lo lắng :"Yến nhi, em đã thức chưa? Anh vào được chứ?" ... vẫn im lặng ... Sự lo lắng tăng lên, anh đẩy cửa bước vào, căn phòng trống, chiếc giường gọn gàng như chưa từng có người nằm, anh chạy vào toilet xem xét, vẫn là khoảng trống. Anh thật sự hoảng loạn chạy khắp các nơi trong nhà tìm. Vẫn không thấy bóng dáng cô, anh lập tức chạy đến trước cửa phòng Tô Mạn và Bối Vy gọi họ dậy. Cả nhà đang trong tình trạng ngái ngủ nhưng khi nghe anh nói không nhìn thấy Phi Yến đâu nữa thì mọi người đều tỉnh hẳn lật đật thay đồ rồi chia ra mỗi người 1 hướng. Anh cầm lấy điện thoại gọi 1 cuộc cho người nào đó phân phó ít câu, lập tức cảnh sát trong khu vực cũng nháo nhào lên chia nhau ra đi tìm cô.

Anh lái xe vòng vòng khắp các con phố, vừa lái xe vừa cố nhìn thật rõ 2 bên đường mong tìm thấy được bóng dáng của cô. Anh cứ chạy như thế cho đến khi mặt trời đã dần nhường chỗ cho mặt trăng lên ngôi, mọi người ai cũng đều gọi điện bảo anh quay về chờ kết quả tìm kím của cảnh sát, nhưng anh không yên tâm, vẫn là muốn đích thân đi khắp nơi tìm cô. Xe đột ngột dừng lại vì hết xăng, anh bước xuống, cơ thể rắn chắt như của các vị thần hy lạp giờ phút này thật sự đã quá mệt mỏi đứng dựa hẳn vào cửa xe. Anh gọi điện về bảo cho người đến kéo xe đi rồi lại tiếp tục bước đi tìm cô. Cứ thế anh đi tìm cô trong vô vọng. Không biết đã đi trong bao lâu, bất giác nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc đang vừa đi vừa hát, anh chớp mắt nhìn thật rõ, đúng là cô. Anh liền chạy đến ôm cô thật chặt, hơi thở gấp gáp đầy lo lắng và tức giận :"Yến nhi, đúng là em rồi, em đã đi đâu? Có biết rằng anh rất lo cho em không? Sáng giờ em đã đi đâu? ..."

Trong giây phút bị Tề Chính Thần đột ngột chạy đến ôm chặt lấy cơ thể mình, cô hoàn toàn bị bất động. Mọi âm thanh xung quanh nghe cũng không còn rõ nữa, chỉ nghe được tiếng ong ong ong bên tai. Quả thật là lúc sáng hỏi đường đến siêu thị mua xong hết những thứ cần mua thì cô nhìn thấy 1 đứa bé bị lạc đường, lúc đầu cô chỉ định dẫn đứa bé đến cục cảnh sát rồi sẽ đi về nhà nhưng cảnh sát yêu cầu cô phải ở lại cho đến khi người nhà của đứa bé đến đón. Khi bố mẹ của đứa bé đến vì cảm ơn cô lại mời cô đi dùng bữa cùng gia đình họ, từ chối mãi không được cô đành đồng ý. Ăn xong bước ra khỏi nhà hàng thì cô mới nhân ra nơi này thật xa lạ, cô bị lạc rồi. Vốn vĩ định hỏi đường về nhà nhưng ... Trong khoảnh khắc đứng trước quá nhiều con đường ấy cô như cảm thấy trái tim cô cũng đang giống y như hoàn cảnh thực tế của cô lúc này: đều đang bị lạc. Chỉ khác 1 điểm là khi bị lạc không biết đường trở về nhà thì chỉ cần hỏi người ta sẽ chỉ. Nhưng khi trái tim bị lạc trong đống mê cung hổn độn thì chỉ có tự nó tìm đường thoát ra. Nghĩ đến đó, cô quyết định không hỏi đường người dân xung quanh nữa mà tự mình sẽ mò đường về nhà. Cứ thế mà mò cho đến giờ. Hiện tại, cảm giác của cô cũng gần như là vô vọng không thể tìm được đường về nhà thì Tề Chính Thần đã tìm thấy cô. Trong 1 giây nào đó rất ngắn ngủi cô như muốn dựa dẫm hẳn vào người đàn ông đang ôm chặt lấy cô này, bởi vì cũng trong 1 giây đó, cô chợt cảm nhận được trái tim đang bị lạc trong mê cung của cô cũng đồng thời có người tìm thấy và dẫn nó thoát ra khỏi cái mê cung ấy. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tề Chính Thần :"Thần ca, em bị lạc ... Nhưng anh tìm thấy em rồi, cảm ơn anh"

Nghe cô gọi mình là 'ca' , anh như bị ai tạt hẳn acid vào tim nhưng anh cũng không quan tâm đến cảm giác trái tim anh đau đớn vì bị bào mòn từ từ ấy nữa, đối với anh bây giờ tìm thấy cô là tốt rồi, là rất tốt rồi . Anh hôn nhẹ lên trán cô, hít 1 hơi thật sâu rồi lưu luyến buông cô ra :"Yến nhi, sau này đi ra ngoài phải luôn mang theo điện thoại, có chuyện gì hay bị lạc thì gọi ngay cho anh. Đừng để chuyện như hôm nay xảy ra lần nào nữa có được không?"

Giọng nói như cầu khẩn pha lẫn sự lo lắng cùng tức giận, hơi thở ấm áp, cả những cử chỉ ôn nhu của anh khiến tim cô bất giác đập liên hồi, bầu má tròn trĩnh ửng hồng, cô cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi :"Vâng, em sẽ không bao giờ như thế nữa"

"Ngoan, mình về thôi. Ngoài trời bắt đầu lạnh rồi" - Anh nắm lấy tay cô rồi bắt taxi chạy thẳng về nhà.

Khi bước vào nhà, nhìn thấy mọi người ai cũng đều đang lo lắng cho cô đứng ngồi không yên, còn Bối Vy và Tô Mạn thì vẫn đang khóc thút thít, đôi mắt cũng đã sưng húp lên rồi, cô vô cùng cảm thấy áy náy và hạnh phúc. Áy náy vì đã làm mọi người lo lắng, hạnh phúc cũng vì mọi người lo lắng cho cô. Giờ phút này cô cảm nhận được ngoài tình yêu ra, vẫn còn rất nhiều thứ tình cảm quan trọng hơn rất nhiều. Cô bước thẳng vào phòng khách, gọi lớn :"Vy Vy, Mạn Mạn, tớ về rồi"

Nghe tiếng gọi, 2 cô gái đang khóc như mưa chợt ngừng khóc ngước mặt lên nhìn, như không nhìn thấy rõ được người vừa gọi tên mình, cả 2 cô cùng đưa tay lên dụi dụi mi mắt tèm nhem, nhìn lại 1 lần nữa, thấy rõ được người đang đứng kia thì cả 2 cô đều bay đến ôm lấy người đang đứng ấy với tốc độ ánh sáng. 2 cái miệng nhỏ cũng chí choé không ngừng

Tô Mạn :"Yến nhi cậu đã đi đâu? Thiên gia ơi cái con ngốc này có biết làm mọi người lo lắng lắm không?"

Bối Vy :"Bọn tớ tưởng cậu nghĩ quẩn ..."

Tô Mạn :"Quẩn quẩn cái mốc xì, tớ đã nói Yến nhi nhà chúng ta sẽ không như những nữ nhân ngu ngốc tìm cái chết vì tình đâu mà..."

Bối Vy :"Đúng đúng, Yến nhi nói nhanh sáng giờ câu đi đâu? Làm gì? Với ai?..."

Tề Chính Thần thấy Phi Yên như đang bị ngộp giữa muôn trùng câu hỏi liền ra tay nghĩa hiệp :"Bối Vy, Tô Mạn. 2 em nhìn xem Yến Nhi cả ngày hôm nay đi lạc đã rất mệt rồi, 2 em để cô ấy nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ hỏi tội cô ấy sau có được không?"

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Phi Yến, 2 cô nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Phi Yến được cứu vớt liền đưa ánh mắt 'cảm tạ' nhìn Tề Chính Thần, anh cũng nhìn cô với ánh mắt 'anh rất sẵn lòng'. Sau khi trở về phòng, tắm rữa sạch sẽ xong cô thấy bụng mình rất đói, trừ bữa sáng được gia đình kia mời đến giờ cô đã có gì vào bụng đâu. Nhìn đống đồ ăn cô mua từ siêu thị để trên ghế, cô mỉm cười, vậy thì cô sẽ xuống bếp làm bữa khuya vậy. Bước xuống phòng khách và phòng bếp đều không thấy một ai, cô nghĩ chắc mọi người vì lo lắng và đi tìm cô cả ngày nên đều đã mệt. Cô cũng không muốn gọi họ dậy chỉ để ăn bữa khuya cô nấu. Vừa làm món ăn cô vừa nghĩ 'đành ăn 1 mình thôi' .

"Yến nhi, em đang nấu ăn à?"

Phía sau lưng đột nhiên có tiếng nói khiến cô giật mình quay người lại

"Thần ca, anh làm em sợ quá tưởng là có ..."

"Có ma à?" - Ánh mắt anh tinh nghịch nhìn cô

"Lúc đầu em cũng nghĩ vậy nhưng chợt nhớ ra ở đây đã có quỷ vương rồi thì ma cỏ sao còn dám bén mảng đến" - Cô bĩu môi rồi nở nụ cười thuần khiết

"Ý em có phải nói anh chính là quỷ vương hay không?" - Anh tiến lại đứng gần cô

"Tất nhiên, còn em là thiền thần bé nhỏ" - Cô vừa xoay lưng vào xào tiếp đồ ăn trong chảo vừa nói

Hít lấy mùi thơm của món ăn, bụng anh vô thức kêu réo 'rột rột'

Cô cũng nghe thấy liền bật cười :"Có phải quỷ vương đã đói bụng rồi không?"

Nhìn cánh môi mỏng chuyển động theo từng câu nói, đôi má trắng noãn ửng hồng vì không khí nóng toả ra từ bếp, những giọt mồ hôi vương trên mặt cô thật uỷ mỵ, tất cả chúng như đang kêu gọi anh làm điều gì đấy , anh cố trấn tĩnh, tinh nghịch hỏi lại :"Vậy quỷ vương ăn gì em có biết không?"

Cô bật cười, xoay qua nhìn anh :"Không phải là thịt người chứ? Hahaaaaa"

Như phản xạ vô điều kiện, anh vòng tay qua siết chặt eo cô vào sát cơ thể anh :"Ăn em" - dứt câu, đôi môi bạc liền đáp xuống cánh môi mỏng nhỏ xinh của cô, điên cuồng ngậm mút. 'Mẹ kiếp' - anh mắng thầm trong đầu, chỉ hôn thế thôi mà toàn thân anh như bị kích thích tột độ, càng lúc càng muốn cô nhiều hơn. Anh tham lam cắn nhẹ lên môi cô. Trong lúc bất thần chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra thì cánh môi cảm thấy bị đau liền hé mở, chỉ chờ có thế anh lập tức đưa lưỡi mình vào xâm chiếm toàn bộ bên trong cái miêng nhỏ xinh của cô, nụ hôn ấy cuồng dã, nhiệt đến nóng bỏng. Toàn thân cô mềm nhũn mặc anh xâm chiếm, cho đến khi cô chợt bừng tĩnh, liền đẩy mạnh anh ra.

"Thần ca ..."

Tiếng gọi nhỏ lẫn trong hơi thở gấp của cô càng khiến người nghe muốn bùng nổ, anh kéo cô trở về trong lồng ngực mình ôm thật chật rồi lại tiếp tục nụ hôn vừa bị dang dỡ. Cô lúc này đã kịp nhận định được chuyện gì đang diễn ra nên cố hết sức đẫy anh ra :"Thần ca ... Đừng mà ... Ngừng lại ..."

Nghe thấy giọng cầu xin của cô, anh lấy lại lý trí, rời khỏi đôi môi của cô. Hơi thở nồng ấm thả vào bên tai cô :"Yến nhi, ... Anh xin lỗi, anh ..."

Cô đẩy mạnh anh ra chạy thẳng vào phòng, khoá chốt cửa.

Anh ở ngoài nhìn những món ăn còn nấu dang dở, đôi môi bạc khẽ mỉm cười 'Yến nhi, em là đang dần chấp nhận anh rồi có phải không' . Anh xắn tay áo lên làm tiếp những món ăn đó. Sau khi làm xong anh múc ra dĩa rồi bưng lên đặt trước của phòng cô, gõ nhẹ cánh cửa rồi đứng nép mình vào phía sau bình phong quan sát.

Cô đang cuộn tròn trong chăn suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, rón rén bước xuống giường đi đến nhìn vào ô kiếng nhỏ xem ai phía bên ngoài, không thấy ai cả, cô mở cửa thì thấy mâm thức ăn thơm phức còn nóng hổi kèm theo 1 mảnh giấy :"Ăn no xong đừng ngủ ngay nhé, bụng sẽ bị phình to ra đấy"

Cô bật cười nhưng cố gượng lại không muốn mọi người và đặc biệt là ai kia nghe thấy, bưng mâm thức ăn vào phòng, cô chậm rãi thưởng thức rồi chậm rãi tán thưởng :"Quả nhiên tay nghề của mình không bị mai một"

Đứng bên ngoài cửa phòng, Tề Chính Thần vốn chỉ muốn kiểm tra xem cô có ăn đồ anh mang lên hay không nhưng lại nghe được câu tự tán thưởng ấy của cô, anh không khỏi ai oán, rõ ràng lúc nãy nếm thử rất mặn, anh phải đích thân nêm lại gia vị, thế mà giờ có người vừa ăn vừa tự tán thưởng bản thân. Anh nở nụ cười sủng nịnh rồi trở về phòng.

Sáng nay thức dậy, toàn thân cô ê ẩm vì cả ngày hôm qua phải đi bộ rất nhiều nhưng còn cái cảm giác nặng trĩu và tiếng ngáy không phải phát ra từ cô như thế này thì thật là lạ. Cố gắng mở mắt xem thì thấy 2 tên nữ tặc Bối Vy cùng Tô Mạn không biết từ lúc nào đã chui lên giường cô ngủ, đã thế tay chân còn gác lung tung trên người cô. Cô biết họ vì lo cho cô, sợ cô sẽ lại mất tích như sáng hôm qua nên mới từ bỏ chiếc giường rộng rãi của bản thân mà chui qua đây chen chúc chật chội trên chiếc giường của cô thế này. Cô khẽ nhướng người lên bước xuống giường, nhìn thấy Bối Vy cùng Tô Mạn vẫn ngủ ngáy o o, cô mỉm cười. Chẳng phải qua đây ngủ là để trông chừng cô sao, vậy mà cô rời khỏi họ vẫn còn ngủ say như chết.

Ngày thứ 5 bắt đầu bằng bữa sáng linh đình do chính Phi Yến nấu, sau đó mọi người cùng lên du thuyền đi câu cá. 1 ngày vui vẻ trôi qua rất nhanh chóng.

Tối hôm đó mọi người nhìn thấy tâm trạng của Phi Yến đã tốt hơn liền tổ chức buổi tiệc nướng ngoài trời.

Trong không khí vui tươi này Phi Yến đồng ý uống chút rượu cùng mọi người và cùng chơi trò chơi thật rất vui vẻ. Cô dường như đã tạm thời không nghĩ đến chuyện của cô và Chính Phong.

Khi cô thấm mệt cộng thêm đã uống không ít rượu liền ngồi ngủ gục trên ghế sofa từ lúc nào không biết. Tề Chính Thần thấy thế bước nhẹ đến bế cô lên phòng. Tô Mạn vội muốn chạy theo chăm sóc cho Phi Yến nhưng bị Bối Vy ngăn lại :"Mạn Mạn, Tề đại thiếu sẽ chăm sóc tốt cho Yến nhi"

Tô Mạn tuy vẫn không an lòng nhưng cũng hiểu suy nghĩ của Bối Vy. Những ngày qua cô đã nhìn thấy rõ được cách anh ta chăm sóc Phi Yến. Nếu Tề đại thiếu đối với Phi Yến là thật lòng, vậy thì xem như đây là cơ hội mà cô cùng Bối Vy dành tặng cho anh ta.

Khó khăn mở cửa phòng, Tề Chính Thần chậm rãi bước vào , khẽ đặt Phi Yến nằm trên giường, lúc này anh mới nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, tim anh quặn lên 1 cơn co thắt đau không tưởng. Anh tiến đến ngồi xuống trước mặt cô, đưa bàn tay lên khẽ chạm vào gương mặt mịn màng trắng noãn hơn da em bé, ngón tay uyển chuyển lau đi hàng lệ trên mi mắt cô. Như không thể nhẫn nhịn được nữa, anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, mà cô bây giờ tâm trí đã lạc trong mê cung những câu hỏi cô tự đặt ra cho chính mình. Thể xác hiện tại như con búp bê tuỳ người ta xếp đặt. Anh cứ thế ôm chặt cô, càng lúc càng siết chặt, đôi môi ẫn nhẫn hôn nhẹ lên trán cô rồi lần mò lướt xuống hôn lên mi mắt , tiếp đến là cánh mũi thon gọn, khi xuống đến đôi môi nhỏ xinh của cô ... Anh dừng lại ít giây, đắn đo 1 lúc, anh vẫn là không thể kiềm chế được chính mình, tham lam ngặm lấy cánh môi đỏ hồng của cô. Ban đầu anh chỉ muốn chạm nhẹ nhưng đôi môi của cô quá mềm mịn lại có hương vị quá đỗi ngọt ngào thuần khiết khiến anh càng tham luyến. Anh dùng môi mình tách môi cô ra, đưa nhẹ chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm mát của cô. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, chỉ hôn như thế thôi mà cô cư nhiên có thể kích thích sự ham muốn của anh lên cao đến tột độ. Anh chuyển người nằm xuống bên cạnh cô, đôi môi anh vẫn chưa chịu buông tha cho môi cô, đôi tay anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, từng bước từng bước cởi từng nút thắt trên chiếc váy hôm nay cô mặc. Đến khi thấy cô gần như bị hôn đến ngộp thở, anh mới không đành lòng buông tha cho đôi môi cô, cúi xuống ngậm mút cần cổ trắng nỏn của cô. Từng nụ hôn đều để lại dấu vết hồng tím ám mụi, anh cứ thế ngậm mút đến đôi gò bồng đảo căng tròn . Nghe tiếng cô khẽ rên rĩ, anh càng bị kích thích, xé toạt chiếc váy anh đang mở dang dở quăng xuống sàn. Trong ánh đèn ngủ màu vàng không quá sáng cũng không quá tối, nhìn cơ thể cô trắng mịn đẫy đà vì bị anh kích thích mà ửng hồng khẽ chuyển động dưới thân anh đầy khêu gợi, nhìn đến những dấu hôn anh để lại trên người cô, cảm thấy như quá ít, chưa đánh dấu được cô là thuộc về anh. Nghĩ đến đó, anh liền ôm chặt lấy cô, cuồng nhiệt ngậm mút khắp cơ thể cô, tiếng rên rĩ trong vô thức của cô càng khiến anh hưng phấn. Sau khi cơ thể cô ngập hết dấu ấn của anh thì anh đã hoàn toàn không còn kiểm soát được bản thân nữa. Chút lý trí ít ỏi cũng tan biến, đưa tay tách 2 chân cô ra, anh cúi xuống hôn nhẹ lên u cốc trắng hồng của cô, chiếc lưỡi dịu dàng dịch chuyển khiến cô bất giác toàn thân run lên :"Ưmmmm .. Chính Phong ... Chính Phong ... "

Nghe thấy cô nằm dưới thân anh rên rĩ nhưng lại gọi tên Chính Phong, thoáng chút đau khổ cùng tức giận. Lúc này dục vọng đã hoàn toàn chiếm cứ lấy lý trí của anh, kèm theo trước đó anh cũng đã uống không ít rượu. Không 1 giây suy nghĩ lập tức tách 2 chân cô dang rộng ra, nhích thân mình đẩy mạnh cự long tiến thẳng vào bên trong cô.

"Ahhhhh ... Đau, Phong ... Em đau ..." -  Cô hét lên đau đớn

Tiếng hét của cô đã lôi kéo vài phần lý trí của anh thức tỉnh, anh dừng tiến vào, đưa mắt nhìn xuống hạ thân cô có vài giọt máu chảy ra thấm xuống grap giường trắng tinh. Sau ít giây sững sờ, anh thật không thể tin là cô cùng em trai anh chưa từng xảy ra ân ái cùng nhau, anh tin cô, nhưng anh cũng hiểu rõ em trai của mình. Chính Phong không bao giờ "quen" mà không "ăn" ... Nhưng vết máu chứng tỏ anh mới là người đàn ông đầu tiên của cô, phút chốc anh cảm thấy mình thật hạnh phúc và ham muốn càng tăng lên tột cùng. Anh dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên trán cô, ôn nhu nói :"Yến nhi, em là của anh. Ngoan, sẽ không đau... Anh hứa, sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ hay uẩn khuất ... Yến nhi ..." Giọng nói khàn đi vì dục vọng, anh khẽ ngậm cắn vành tai của cô, đôi môi nam tử lại phiêu du khắp cơ thể cô 1 lần nữa.

"Ưmmm ... Ưhmm .."

Biết cô đã có thể tiếp nhận tiếp cự long của anh, lần này anh nhẹ nhàng tiến vào.

"Ưmmm ... Phong ..."

Lần thứ 3 nghe cô gọi tên người đàn ông khác, dù đó là tên của em trai anh thì anh cũng không chấp nhận được, sự tức giận chiếm lấy nhục vọng cao trào. Anh chuyển động ra vào mỗi lúc một mạnh, mỗi lần đẩy vào đều đến nơi sâu nhất khiến cô trong vô thức đau đớn rên rĩ uỷ mị không ngừng. Anh vừa chuyển động mạnh bạo vừa ngậm lấy cánh môi của cô, tham lam nút hết ngọt ngào trong miệng cô. Đến lúc thấy cô như đã không còn chịu nỗi anh càng luật động mạnh hơn, nói gằn từng chữ bên tai cô

"Yến nhi, gọi tên anh .... "

"Ưhmmm"

"Gọi tên anh, ... Thần ..." - Anh thúc thật mạnh cự long vào trong cô

"Ahhhh ... Thần .... " - Cô rên lên nhưng trong cơn đau lại cảm thấy có 1 cảm giác rất lạ, lâng lâng cùng khoái cảm ...

"Tốt lắm... Ưmm...gọi lại lần nữa..." - Anh chuyển động nhanh hơn đẩy không khí ám mụi lên đến đỉnh cao dục vọng

"Ưhmmm ... Thần .... Thần ..."

Nghe cô gọi tên anh, anh vô cùng hưng phấn, cứ thế muốn cô hết lần này đến lần khác cho đến rạng sáng mới chịu gầm lên 1 tiếng phóng thích tinh khí vào hết bên trong cô xong mới chịu buông tha cho cô. Anh gục xuống ôm chặt lấy cô, hơi thở ngắt quãng thì thầm bên tai cô :"Yến nhi ... Em là ... của anh, ... Của ... Riêng anh"

Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng có đôi nam nữ đang ôm chặt quấn lấy nhau chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, anh quơ tìm xung quanh với lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn của Hàn Nhã Thanh mẹ anh :"Phong nhi đã tỉnh, hôm nay sẽ tiến hành điều trị tâm lý. Con hãy tìm thời điểm thích hợp đưa Yến nhi về nhé"

Đọc xong tin nhắn, đôi chân mày nam tử chau lại vì cảm giác đau đớn xâm chiếm, đặt điện thoai lại trên bàn, anh xoay người nhìn nữ nhân đang còn ngủ say trong lồng ngực, cơ thể trắng mịn chằng chịt dấu vết ân ái anh để lại dưới ánh ban mai càng thêm vi diệu đầy mê hoặc. Anh hít thở 1 hơi thật sâu, đôi mắt lưu luyến nhìn nữ nhân đang ngủ không rời 1 giây. Trong tâm anh tự nói với chính mình 'Phong, anh xin lỗi. Anh sẽ mang cô ấy về nhưng không thể để cô ấy bên em được nữa, cô ấy đã là vợ anh"

Dứt dòng suy nghĩ, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi tiếp tục phiêu du khắp cơ thể cô. Còn cô trong giấc mơ cứ cảm thấy toàn thân như có con gì đó bò khắp nơi rất nhột , bọn chúng cắn khắp nơi trên cơ thể cô khiến cô vặn vẹo chuyển động. Cô không hề biết sự chuyển động đó vô tình đã kích thích ham muốn của nam nhân đang đè trên người cô, anh ngậm lấy vành tai cô, giọng nói đã trở nên khàn đi vì nhục dục :"Tiểu yêu tinh, là em cám dỗ anh đấy nhé"

Đôi môi anh 1 lần nữa trượt xuống u cốc của cô, 1 lần nữa dùng miệng xâm chiếm nơi ấy, cảm giác ngứa ngáy hưng phấn khiến cô tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút chóng váng do rượu, cô đưa tay dụi mắt rồi giật mình hét lớn :"Thần ca, anh đang làm gì vậy?" Thấy Tể Chính Thần không 1 mảnh vải che thân đang phía dưới hôn lấy bắp chân cô . Cô vội nhìn lại cơ thể mình cũng không còn mặc gì cả mà giờ phút này nhìn thấy từng dấu vết hồng tím khắp người, cô như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua và hiện tại. Cô vội đẩy Tể Chính Thần ra bỏ chạy nhưng đã bị anh nhanh tay kéo ngã lại xuống giường, anh chuyển mình nằm đè lên người cô, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô :"Yến nhi, em là của anh"

Cô tức giận hét lớn :"Anh điên rồi, tôi là người mà em trai của anh yêu đấy" - Cô lúc này quá hỗn loạng, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế này nhưng cô không có cảm giác bài xích, chỉ cảm thấy mọi thứ tiến triển quá nhanh mà cô thì chưa kịp thích ứng

Nghe cô nói như muốn phủi sạch hết những ân ái tối qua, gương mặt anh trở nên băng lạnh :"Vậy sao, cô còn nhớ cô là người mà em trai của tôi yêu sao? Vậy ai tối qua nằm dưới thân tôi không ngừng rên rĩ cầu tôi làm đến sáng? Là ai?"

Sắt mặt cô trắng bệt :"Nói dối, anh nhân lúc tôi uống rượu bất tỉnh giở trò đồi bại, đồ cầm thú ..." - Cô không biết vì sao lại tức giận nhưng cách anh nói cứ như từng mũi dao đâm vào tim cô. Đúng vậy, cô rõ ràng mấy ngày trước còn là vị hôn thê của Chính Phong mà giờ phút này lại đang .... với Chính Thần. Cô quả thật là lẳng lơ vô liêm sĩ có phải không ... Nước mắt cứ thế trực trào ra ...

Nhìn cô khóc, anh cúi xuống mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi cô, cô phản ứng cắn anh 1 cái thật mạnh, mùi máu toả ra trong miệng nồng đậm. Anh đưa tay chùi đi vệt máu, ánh mắt đau đớn nhìn cô, gằn từng chữ :"Được, tôi sẽ cho em biết cầm thú chính xác là bộ dạng như thế nào"

Dứt câu, anh hung hăng đẩy mạnh cự long tiến thẳng vào bên trong cô. Rồi cứ thế chuyển động ra vào thật mạnh bạo.

"Ahhhhhh..." - Cô hét lên đau đớn rồi cắn chặt môi lại không cho bản thân phát ra bất kỳ âm thanh rên rĩ nhục nhã nào, cắn chặt đến mức môi cô rách toạt ra và chảy máu.

Thấy thế anh nắm chặt cằm cô rồi ngậm mút lấy cái miệng nhỏ của cô như điên loạn.

"Gọi tên ta... nói ..." - Anh vừa thúc mạnh vào vừa gầm bên tai cô

"Không ... ahhh ... không bao giờ ...."

"Được lắm ... Vậy thì ta sẽ làm đến khi cô gọi tên ta ..." - Càng lúc lực đẩy vào rút ra của anh cành nhanh, càng lúc càng mạnh bạo

Cô thật sự đau đến không thể chịu nỗi nữa ngất lịm đi, người đàn ông phía trên vẫn không ngừng luật động cho đến khi anh ta hừ nhẹ 1 tiếng phóng thích hết tinh khí 1 lần nữa vào bên trong cô.

Nhìn cô hôn mê anh vô cùng đau xót, nhưng tối qua không phải đang rất tốt sao? Anh thậm chí còn muốn cưới cô, thậm chí là biết điều này sẽ khiến đứa em trai anh yêu thương nhất sẽ sinh hận với anh nhưng anh nguyện đánh đổi tất cả những gì anh đang có bù đắp cho Chính Phong chỉ để đổi lấy cô , anh thậm chí đã nghĩ đến việc bị Tề Uy và Hàn Nhã Thanh phản đối cũng sẽ không ruồng bỏ cô, ... Vậy mà sáng nay thức dậy, mọi thứ đêm qua đều bị cô phủi sạch, anh vẫn chính là không thể hiểu, người nữ nhân này vốn vĩ có trái tim hay không ...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro