CHƯƠNG 13: LẤY LẠI KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 giờ sáng, Gevene, Thuỵ Sỹ.

Tề Chính Phong đang còn chìm đắm trong giấc ngủ thì bất chợt có cảm giác như bản thân bị rơi xuống bể băng lạnh giá, giật mình bật dậy, đầu vẫn còn đau buốt bởi những chai rượu tối qua. Anh đưa bàn tay lên day day vào 2 bên thái dương cố nhíu mày mở mắt ra quan sát xung quanh. Cảnh vật từ mờ ảo bắt đầu hiện rõ ra từng chút một. Tề Uy ngồi ở ghế sofa đang nhìn anh chằm chằm còn Hàn Nhã Thanh thì đứng trước mặt, trên tay còn cầm ly nước trống rỗng, anh cuối xuống nhìn áo mình vẫn còn đang ướt đẫm, liền hiểu ra vấn đề, thều thào hỏi

"Mẹ, sao mẹ hất nước lạnh vào con?"

Hàn Nhã Thanh không kiềm được cơn tức giận, đặt ly nước xuống bàn thật mạnh phát ra tiếng vang lớn đến mức chói tai :"Con còn hỏi? Không phải là do chính con quá tài giỏi tối qua đã hô phong hoán vũ bày ra cái trò không ra thể thống gì hay sao? Bản thân đã có hôn thê, lại còn mây mưa với tiểu tam. Con nói xem, ba mẹ phải đối mặt với Phi Yến thế nào? Phải đối mặt với bên thông gia thế nào?"

Tề Chính phong như đã nhớ ra được những chuyền xảy ra hôm qua liền lập tức rời khỏi giường, toàn thân quỳ xuống sàn ôm lấy chân Hàn Nhã Thanh phu nhân :"Mẹ, con biết trăm sai ngàn sai đều là con sai, nhưng bây giờ khoan hãy trách mắng con có được không. Ba Mẹ giúp con giữ Phi Yến lại bên con có được không? Con thật sự không thể mất cô ấy"

Tề Uy lúc này mới chậm rãi lên tiếng :"Nhanh chóng thay y phục rồi cùng ta xuống đại sảnh. Cha mẹ Phi Yến đang ở đó chờ chúng ta"

Trong lúc chờ Tề Chính Phong thay y phục, Hàn Nhã Thanh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tề Uy, bà thở ra 1 hơi thật nhẹ, nét mặt đượm không ít ưu sầu :"Lão gia, anh nghĩ xem liệu bên phía gia tộc Tây Dạ có khiển trách Phong nhi nhà chúng ta hay không? Em lo họ sẽ không đồng tình mối quan hệ này nữa, nếu họ thật sự ngăn cấm ... Chẳng phải 2 đứa trẻ này lại phải chịu đau khổ chia ly hay sao?"

Tề Uy khẽ nắm chặt bàn tay phu nhân của mình, ôn hoà vỗ về :"Đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết."

------ Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu --------

Bước vào đại sảnh vắng đến không thấy bóng dáng của vị khách nào ngoài trừ những nhân viên của khách sạn. Tề Uy đưa mắt quan sát 1 vòng, như nhìn thấy người mình đang tìm, ông cùng Hàn Nhã Thanh và Tề Chính Phong ưu nhã tiến vào.

"Tây Dạ huynh, đã lâu không gặp"

"Tề huynh, mời ngồi" - Tây Dạ Đế Vương chậm rãi đưa mắt nhìn thoáng qua Tề Chính Phong 1 cái.

Bắt gặp được ánh mắt toả ra hàn khí lạnh buốt đó, Tề Chính Phong có chút bấn loạn, vội vã tự trấn tĩnh bản thân xong liền cúi đầu đáp lễ :"Con là Chính Phong, lần đầu ra mắt Tây Dạ phụ thân và Tây Dạ mẫu thân"

Hạ Thiên Phi mỉm cười, đứa trẻ này cũng thật ngoan a, thật không khác gì so với 11 năm trước

CỘC - Tây Dạ Đế Vương cầm cây trượng trong tay gõ nhẹ xuống sàn, vốn là không phải phát ra tiếng động quá lớn nhưng trong không gian đang yên tĩnh lại chợt phát ra âm thanh, không khỏi khiến mọi người đồng loạt bị giật mình. Gương mặt luôn nghiêm nghị, Tây Dạ Đế Vương chậm rãi nhấn mạnh từng chữ :"2 chữ phụ thân này, thật không dám nhận. Ta không có phần phúc khí đó"

Tề Chính Phong nghe được câu nói ấy, mặt trắng bệt không còn tí huyết. Anh trăm vạn lần cũng không nghĩ được cha mẹ của Phi Yến lại có khí chất bức người đến thế này, anh quả thật trước giờ tự tin rằng mình không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này lại cảm thấy hoang mang lo sợ, tâm trí luống cuống không biết phải làm gì, đành nhìn về hướng Tề Uy cùng Hàn Nhã Thanh để đưa ánh mắt cầu cứu.

Hàn Nhã Thanh vỗ nhẹ lên bàn tay Tề Uy, nhìn ông như thầm nói "hãy cứu giúp con chúng ta". Tề Uy lúc này mới nhíu chặt đôi mày rồi lại buông lỏng :"Tây Dạ huynh nguôi giận, ta biết Phong nhi đã phạm phải sai lầm kinh thiên động địa, làm Yến nhi phải chịu uẩn khuất. Ta đây là phụ thân muôn phần lỗi, lỗi không thể dạy dỗ tên tiểu tử này có thể nên người, lỗi không thể quản nó bên ngoài càn rỡ tác oai tác quái, lỗi lớn nhất chính là không dạy nó cách phòng kẻ tiểu nhân"

Nghe đến đây, ngón tay đặt trên đầu thanh trượng của Tây Dạ Đế Vương khẽ chuyển động, nhàn nhạt lập lại :"Phòng kẻ tiểu nhân?"

Tề Uy nhấp 1 ngụm trà :"Đưa người vô"

Từ ngoài cửa có 5 thanh niên tiến vào, 4 thanh niên mặc đồ vest cung kính cúi chào rồi đứng sang 1 bên, thanh niên còn lại thì quần áo xốc xếch, người đầy thương tích bầm tím xen lẫn những vệt máu chưa kịp khô. Nét mặt vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, vội vã quỳ xuống dập đầu xuống đất lia lịa, miệng không ngừng lấp bấp :"Tề Đại lão gia, thật sự tôi không hề biết người cô ta muốn hãm hại là Tề Nhị thiếu, tôi chỉ nhận tiền của cô ta bỏ thuốc vào ly rượu mang ra cho Tề Nhị thiếu, sao đó giúp cô ta đưa Tề Nhị thiếu về phòng, nói dối với mấy người đi cùng Tề Nhị thiếu là Tề Nhị thiếu phân phó đêm nay sẽ ở cùng cô ta ... Tôi thật sự không biết chuyện lại lớn đến như thế này ... Tôi ... tôi lúc đó chỉ nghĩ là hồng nhan hoạ thuỷ , ... tôi ... tôi chỉ muốn kím tiền lo cho gia đình ... tôi suốt ngày làm 2-3 công việc càng không có thời gian xem báo đài ... Tôi thật sự không biết vị thanh niên tối qua là Tề Nhị thiếu ... Tề Đại lão gia xin ngài hãy tin tôi ..... "

Tề Uy liếc nhìn 1 trong 4 thanh niên mặc đồ vest, như hiểu ý, 1 người trong số đó đứng ra, cung kính dâng lên tập tài liệu kèm đĩa DVD, cẩn trọng báo cáo :"Thưa, thuộc hạ đã điều tra kỹ, tên phục vụ này quả thật mỗi ngày đều phải chạy 2-3 công việc hoàn toàn không biết về thế giới chính sự bên ngoài. Đĩa DVD này là lấy ở camera trong bếp lúc cô ta đưa tiền cho hắn, ở góc sảnh tiệc quay được rõ trạng thái của Tề Nhị thiếu đã bị bỏ thuốc và ở hành lang khách sạn khi cô ta cố sức dìu Tề Nhị thiếu trong trạng thái bất tỉnh vào phòng."

Tề Uy lúc này chậm rãi nói :"Tây Dạ huynh, cô gái tên Thi Thi kia quả thật trước đây là tình nhân của Phong nhi, nhưng đã cắt đứt hoàn toàn từ khi Phong nhi gặp lại Yến nhi, cớ sự xảy ra tất cả là lỗi ở Phong nhi quá đơn thuần. Không biết độ thâm hiểm của lòng dạ đàn bà bao sâu. Huynh xem, Phong nhi quả thật vạn bất đắc dĩ chứ không phải tự nguyện, hỏi trần gian mấy nam nhân trúng phải xuân dược có thể kiềm chế giữ được bản thân trong sạch. Huynh hẳn cũng đã biết rõ sự tình mới đồng ý có cuộc gặp ngày hôm nay, ta biết huynh như vậy là đã mở 1 cánh cửa cho Phong nhi rồi, đa tạ huynh"

Không gian lại chìm sâu vào khoảng lặng, không ai nhúc nhích, không 1 tiếng động. Hạ Thiên Phi bất chợt mỉm cười, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Tề Chính Phong, bàn tay đưa lên không trung vẫy nhẹ :"Phong nhi, đến đây với ta"

Tề Chính Phong bàng hoàng vài giây, không nghĩ được Mẹ của Phi Yến lại gọi tên của mình 1 cách thân mật như vậy. Nhưng anh lại không có chút bài xích, mà còn cảm thấy rất ấm áp, rất quen thuộc. Trong đầu anh chợt hiện lên chớp nhoáng hình ảnh 1 cậu nhóc tầm 12-13 tuổi chạy đến sà vào vòng tay của 1 người phụ nữ xa lạ. Đầu tự nhiên nhói lên từng cơn đau buốt, vô số hình ảnh khác tiếp tục hiện ra rồi chợp tắt liên tục. Vẫn là hình ảnh 1 cậu nhóc 12-13 tuổi nhưng lần này là đang chơi đùa cùng 1 cô bé 7-8 tuổi. Vô số âm thanh lạ cũng thay nhau thì thào bên tai cậu ... "Bông Gòn" ... "Phong ca ca" ... "Ngoan, vài ngày sau anh lại đến tìm em" ... "Tặng em sợi dây chuyền" ... "Sao lại là 11?" ... "11 có nghĩa là One love One lifetime" ...

Thấy Tề Chính Phong ôm đầu kêu đau, thuộc hạ của Têt Uy lập tức đỡ lấy Tề Chính Phong, nhanh chóng lái xe đến đưa Tề Chính Phong vào bệnh viện.

Sau khi kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ trưởng khoa não bước ra, vẻ mặt trầm tư không dứt :"Tôi nghĩ đã đến lúc để Nhị thiếu lấy lại ký ức"

Hàn Nhã Thanh lo lắng, đôi mắt đỏ hoe nhìn vị bác sĩ kia ;"Có nghĩa là Phong nhi đã nhớ ra mọi chuyện?"

Vị bác sĩ lắc đầu, chậc lưỡi :"Không hẳn, hiện tại Nhị thiếu bị đau đầu là do những mạch máu ứ đọng trong cuộc phẫu thuật năm xưa đã tan hết, máu bắt đầu lưu thông lại, các dây thân kinh không còn bị chèn ép khiến bộ não nhất thời chưa kịp thích ứng, ký ức của Nhị thiếu có lẽ cũng đang dần khôi phục nhưng nhớ ra được gì, không nhớ ra được gì, tôi không thể dự đoán được"

Hạ Thiên Phi nắm lấy tay của Hàn Nhã Thanh bày tỏ sự an ủi và đồng cảm, hỏi tiếp :"Vậy có phải điều trị tâm lý là sẽ lấy lại ký ức cho Phong nhi được không? Nếu đã đến lúc có thể nhớ ra, tại sao không để cho Phong nhi nhớ ra tất cả, nhớ ra sự hiện diện của Yến nhi có từ khi nào, Yến nhi đến lúc này đều chỉ nghĩ là Phong nhi vô tâm quên lời hẹn ước, không thật lòng, lại thêm không biết Phong nhi đã bị mất trí nhớ, quên hẳn đi Bông Gòn thuở bé, nếu Phong nhi nhớ lại đến nói rõ đầu đuôi cho Yến nhi hiểu, biết đâu kết cục sẽ viên mãn"

Tề Uy khẽ gật đầu ngầm tán đồng với suy nghĩ của Hạ Thiên Phi nhưng vẫn cuối xuống nhìn Hàn Nhã Thanh , ân cần hỏi :"Phu nhân, nàng thấy thế nào?"

Hàn Nhã Thanh dùng khăn tay thấm nhẹ mi mắt, gật đầu đồng ý :"Đoạn ký ức bị mất kia đã chia rẻ 2 đứa trẻ suốt 11 năm, Phong nhi tuy không nhớ được gì nhưng từ khi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật năm xưa đều luôn hỏi tôi rằng 'ba mẹ đã kể hết mọi chuyện chưa?có kể thiếu điều gì không?sao con cứ cảm thấy con vẫn đang bỏ sót mất điều gì đó rất quan trọng' . Lúc ấy tôi chỉ có thể mỉm cười cho qua ..." - Ngừng ít giây, Hàn Nhã Thanh tiếp tục :"Nếu bây giờ đoạn ký ức kia trở về có thể cứu vãn được đoạn tình duyên sắp tan vỡ này thì tôi cũng rất muốn nó trở về"

Tây Dạ Đế Vương luôn đứng im bên cạnh Hạ Thiên Phi một mực không lên tiếng. Lúc này vị bác sĩ kia lại thở dài :"Tề lão gia, điều trị tâm lý là có thể. Nhưng phải đợi não bộ của Nhị thiếu thích ứng với hiện trạng mới đã"

"Bao lâu?" - Cuối cùng Tây Dạ Đế Vương cũng đã lên tiếng

Vị bác sĩ nhìn sang hướng vừa cất lên giọng nói mà không khỏi bủn rủn, không biết vị này là ai nhưng khí chất quả thật quá áp đảo, còn cao cao tại thượng hơn cả Tề lão gia. Nãy giờ do bị Hàn Nhã Thanh và Hạ Thiên Phi hỏi liên tiếp, phải suy nghĩ trả lời thế nào cho khéo léo, không để ý quan sát xung quanh. Giờ nhìn thấy vị lão gia này khiến ông bị chấn động không ít. Cúi đầu từ tốn trả lời :"Nhanh nhất là 2-3 ngày, Chậm nhất là 2-3 tuần. Vị lão gia đây là...?"

"Đây là bạn hữu của ta". Tề Uy ưu nhã trả lời

Là bạn hữu của Tề lão gia thì chắc chắn cũng không phải là người tầm thường . Suy nghĩ như thế vị bác sĩ này cũng không hỏi thêm gì nữa. Cuối đầu xin cáo từ.

Tây Dạ Đế Vương lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tề Uy :"Hắn là chuyên gia khoa não và thần kinh giỏi nhất hiện nay, bất cứ khi nào đều có thể gọi hắn. Ta cùng phu nhân về trước nói chuyện cùng Yến nhi"

Tề Uy nhận lấy tấm danh thiếp, đọc nhẩm cái tên Alvin Robbin rồi nhìn về Hàn Nhã Thanh, phân phó :"Nàng vào xem Phong nhi thế nào, ta tiễn Tây Dạ huynh về" - Nhìn sang Tây Dạ Đế Vương :"Mời huynh"

"Không cần khách khí, Tề huynh ở lại cùng phu nhân tốt hơn" - Tây Dạ Đế Vương và Hạ Thiên Phi cùng rời đi.

------ Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu --------

Lúc này Tây Dạ Phi Yến đang ngồi bất thần trong quán coffee cùng Bối Vy và Tô Mạn. Bình thường chỉ cần cả 3 cô ở cùng nhau là y như rằng nơi đó nhanh chóng sẽ biến thành cái chợ. Nhưng hôm nay không khí lại nặng trĩu, im ắng đến mức khiến người khác bị bất an. Cũng may lúc nãy Tô Mạn đã hào phóng bao luôn tiệm coffee này, cô biết giờ phút này điều Phi Yến cần chính là sự yên tĩnh. Điều mà cô và Bối Vy có thể làm chỉ có thể là ngồi yên bên cạnh Phi Yến.

Chuông điện thoại chợt vang lên, Bối Vy nhìn dãy số xong liền cầm điện thoại chạy vội ra ngoài, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Phi Yến

"Alo, Tề đại thiếu gọi có chuyện gì a?" - Giọng cô như vừa châm chọc vừa khinh bỉ, biết rõ người gây tội là em trai anh ta chứ không phải anh ta nhưng ai làm Phi Yến đau lòng thì cô ghét luôn cả dòng họ người đó.

"Bối Vy, Phi Yến đang ở cùng em phải không? Anh muốn gặp Phi Yến" - Giọng nam nhân không hề cáu gắt chỉ toả ra sự vô cùng lo lắng

"Tề Chính Phong đâu? Tại sao không đến tìm Phi Yến? Anh đến thì có ích gì chứ" - Vẫn giữ ngữ điệu châm chọc

"Anh thật sự muốn gặp Phi Yên, làm ơn, cho anh biết cô ấy đang ở đâu có được không?" - Giọng nam nhân khàn khàn như cầu khẩn

"Quán Teresa, gần ..."

"Anh biết nơi đó, cảm ơn em"

Cúp máy rồi, Bối Vy mới bắt đầu thấy hối hận. Ây da, sao lại có thể dễ dàng bị mềm lòng như vậy. Nghe giọng điệu cầu khẩn, lẫn đây là đầu tiên nghe thấy Tề Đại Thiếu cao cao tại thượng mở miệng ra cầu xin rồi lại còn cảm ơn. Quả thật đã khiến Bối Vy mềm lòng ngay tức khắc, nói ra ngay Phi Yến đang ở đâu. Lần này nếu biết là do cô nói có lẽ Phi Yến sẽ giân cô lâu lắm, nghĩ đến đó, Bối Vy sầu não lê chân bước trở vào quán.

------ Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu --------

Khi Tề Chính Thần đến, anh ra hiệu bảo Bối Vy cùng Tô Mạn tránh đi 1 chút, anh tiến đến ngồi vào ghế trước mặt Phi Yến. Cô hầu như không hề biết đến sự chuyển động xung quanh, đôi mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài cửa số, mông lung, trống rỗng, không cảm xúc. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, biết cô hẳn là đá khóc rất nhiều, anh chợt cảm thấy đau xót, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, dịu dàng gọi :"Yến nhi, là anh"

Cô như đang ngủ vùi sâu dưới tấm băng lạnh giá chợt bừng tỉnh, quay đầu qua nhìn người đối diện, cánh môi mỏng xinh khẽ mấp máy :"Đừng nói gì cả, có được không?"

"Được, được. Anh sẽ không nói gì cả, để anh ngồi đây với em có được không?" - Anh bấm tắt âm điên thoại rồi bước sang ngồi cạnh cô

Cô không trả lời, chỉ xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tự nói với bản thân rằng cô im lặng là đồng ý. 2 người cứ ngồi im như thế suốt 2 tiếng đồng hồ. Điện thoại anh nhấp nháy báo có cuộc gọi đến, là Hàn Nhã Thanh gọi, anh định ra ngoài nghe máy thì điện thoại đã hết nhấp nháy, thay vào đó là báo có tin nhắn đến. Hàn Nhã Thanh nhắn:"Phong nhi đang nằm viện, có thể sắp tới sẽ nhớ ra mọi chuyện của 11 năm trước. Thần nhi đang ở đâu?"

Anh lập tức nhắn lại :"Con đang bên ngoài xử lý công việc. Em ổn không mẹ? Cha mẹ nói chuyện với cha mẹ Phi Yến thế nào?"

"Đều ổn, mẹ hy vọng sau khi Phong nhi hồi phục trí nhớ sẽ có thể hạnh phúc bên Yến nhi, nếu không ... Chính đoạn ký ức đó sẽ giết chết Phong nhi ..."

Đọc đến đây, tim Tề Chính Thần nhói đau đến không thở nổi. Anh không hiểu tại sao chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ lấy người đàn ông khác, sẽ thuộc về người đàn ông khác, dù người đàn ông đó là em trai của anh thì anh đều không thể chấp nhận được. Sau khi lấy lại trầm tĩnh, anh đọc lại tin nhắn của mẹ 1 lần nữa, rồi lại đọc thêm 1 lần nữa. Đúng vậy, sau khi nhớ lại tất cả nếu có thế hoá giải mọi khúc mắc với Phi Yến thì đó sẽ là hạnh phúc, nhưng nếu không thể ... Khi Chính Phong biết được Phi Yến là đoạn ký ức mà Chính Phong đã bỏ lỡ suốt 11 năm, bây giờ vô tình tìm lại được nhưng lại đánh mất 1 lần nữa thì liệu Chính Phong có chịu đựng nỗi hay không? Anh thật sự lo lắng cho em trai của mình.

Cảm nhận được vai mình như có vật gì đè lên kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ rối bời, đưa mắt nhìn bên vai, Phi Yến đã dựa vào vai anh ngủ từ lúc nào không biết. Anh ngồi im không dám cử động sợ khiến cô thức giấc. Cứ thế mà ngồi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, thành phố đã bắt đầu thắp đèn. Bối Vy cùng Tô Mạn sau khi đi vong vong để nhường lại không gian cho Tề Chính Thần cùng Phi Yến giờ đã quay trở về. Cả 2 cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi chua xót cùng cảm thán . 'Lão thiên gia ơi sao người nỡ sắp xếp đoạn tình duyên của Phi Yên trở nên rối rắm và đau khổ như vậy?'

Bối Vy cùng Tô Mạn tiến đến, tiếng giày cao gót đi trên sàn gỗ của quán coffee nghe cộp cộp khiến Phi Yến tỉnh giấc.

Tô Mạn nhanh chóng ngồi xuống kéo lấy tay Phi Yến, nhõng nhẽo :"Yến nhi a, sáng giờ tớ vẫn chưa ăn gì đâu nha, cậu có thể khai mở hảo tâm dẫn tớ với Bối Vy đi ăn được không?"

Phi Yến chợt nhớ ra sáng giờ bản thân cũng chưa từng có gì vào bụng nhưng cô thật sự khồng hề cảm thấy đói. Chỉ là cô không muốn vì cô mà 2 người bạn thân này cũng phải chịu đói, cô gật đầu rồi đứng dậy. Do ngồi quá lâu chân cô đã tê cứng liền ngã nhào về phía trước. Tề Chính Thần vội vã đứng lên đỡ cô nhưng không nghĩ tới bản thân chân cũng bị tê liệt. Anh ôm cô vào lòng cùng ngã xuống nền sàn gỗ lạnh ngắt. Lúc này Phi Yến mới phát hiện ra Tề Chính Thần cũng đang có mặt ở đây

Cô hốt hoảng :"Sao là anh? Anh đến đây từ khi nào?"

Bối Vy bĩu môi :"Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, Tề đại thiếu đã đến đây và ngồi cùng tiểu thư cả buổi trưa đến giờ. Giờ cô mới nhận ra à"

Tể Chính Thần vừa đỡ Phi Yến đứng dậy vừa nở nụ cười ôn nhu :"Các em đều đói rồi, anh mạn phép làm tài xế đưa 3 vị tiểu thư đây đi ăn nhé"

Phi Yến định từ chối nhưng Tô Mạn đã nhanh hơn 1 bước :"Ây da cảm ơn Tề đại thiếu rất nhiều, chúng em cầu còn không được, đi nhanh nào, em đói suýt ngất rồi"

Trong suốt bữa ăn, Tề Chính Thần ân cần chăm sóc Phi Yến, mọi hành động đều được thâu vào hết tầm mắt của Bối Vy và Tô Mạn. Không những thế, 4 vị tiền bối đang ngồi ăn phía trên lầu cũng không bỏ sót 1 hành động nhỏ nào

Hạ Thiên Phi đưa ánh mắt như không thể tiêu hoá nổi chuyện trước mặt nhìn Tây Dạ Đế Vương rồi nhìn qua Tề Uy cùng Hàn Nhã Thanh

Tề Uy khẽ chau mày, Hàn Nhã Thanh không kìm nén được buông nhẹ hơi thở. Trong lòng bà thầm nghĩ, nếu đã không thể giấu thì đành phải thành thật nói ra :"Đúng vậy, Thần nhi thật sự cũng đã có tình cảm với Yến Nhi"

Tề Uy nắm chặt tay lại :"Phi lí, sao lại có chuyện anh trai đặt tình cảm vào em dâu tương lai của mình? Còn ra thể thống gì nữa"

Tề Uy định đứng lên tiến về phía dưới lầu đã bị Hàn Nhã Thanh cản lại :"Phu quân, Thần nhi thật sự đã rất đau khổ cố gắng kiềm chế tình cảm của bản thân suốt thời gian qua, Em tin tưởng Thần nhi tuyệt đối sẽ không làm tổn hại Phong nhi và Yến nhi. Xin anh, xin anh hãy tin tưởng con, em xin anh"

Tê Uy nhíu cặp chân mày, giọng trầm xuống không che đậy sự tức giận, nhấn mạnh từng chữ hỏi :"Phu nhân đã biết chuyện này từ trước?"

Hàn Nhã Thanh bối rối :"Em đã biết , từng biểu hiện của con trai mình sinh nặng đẻ đau đang biến đổi ra sao ... Em sao lại không nhận ra được ..."

Hạ Thiên Phi lúc này lên tiếng :"Chuyện của bọn trẻ, người già như chúng ta nếu chưa cần thiết thì cũng chỉ cần ngồi ngoài quan sát thôi, tôi nói có hợp lý không Tề lão gia?"

Hàn Nhã Thanh như vớ được cái phao giữa đại diên liền gật đầu đồng ý :"Đúng đúng, anh xem, Tây Dạ phu nhân cũng đã nói như thế rồi"

Tề Uy bất đắc dĩ ngồi lại ghế nhưng đôi chân mày nhăn lại vẫn chưa chịu giãn ra. Ông đang lo lắng, thâm tâm ông hoàn toàn không muốn 2 đứa con trai mình có đứa nào bị tổn thương nhưng Phi Yến là của Chính Phong. 11 năm trước là như thế, 11 năm sau cũng là như thế.

Tây Dạ Đế Vương từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Trong tâm ông cũng đã có suy tính riêng. Quả thật ông cảm thấy hài lòng với Tề Chính Thần hơn, so về khí chất, về năng lực đều hơn hẳn Tề Chính Phong. Ông vẫn còn nhớ cái khí chất cao ngạo không hề run sợ khi đối diện với ông, quan trọng nhất là cả cái ánh mắt thâm tình khi Tề Chính Thần nói đến con gái ông, ông đã biết cậu ta có bao nhiêu tình ý với con gái mình. Chỉ e là còn nhiều hơn gấp bội phần Tề Chính Phong. Xem ra cả 2 người này ai làm con rể của ông cũng còn phải xem thiên ý.

Nhìn 4 vị khách ngồi bàn phía dưới rời khỏi, 4 vị khách trên lầu cũng đứng lên cùng bước ra xe.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro