CHƯƠNG 12: ALVIN ROBBIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc chuyên cơ đáp xuống đường vạch ưu tiên trên khoảng sân rộng của khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất Gevene : President Wilson đã là 10 giờ tối(*), sau khi chuyên cơ mở cửa, lập tức có tầm 10 người thân âu phục đen từ phía xa tiến đến.

(*) : Thuỵ Sỹ đi sau TQ 6 giờ đồng hồ. Tính ra ở TQ đang là 4 giờ sáng.

"Tề đại thiếu, hoan nghênh quang lâm. Mọi thứ đều đã thu xếp ổn thoả, Tề nhị thiếu đang chờ ở phòng 1001. Phòng 1002 và 1003 đã sẵn sàng." - Người đàn ông trung niên cao lớn mang bảng tên 'CEO - Adolf' phía ngực trái khẽ nghiêng đầu 90 độ chào cung kính.

Tề Chính Thần chỉ tay về phía Bối Vy và Tô Mạn , nới lỏng cổ áo sơmi, ưu nhã sắp xếp : "Được, đưa 2 cô ấy đến phòng 1003 nghỉ ngơi, chuẩn bị sữa cacao nóng cùng bữa ăn nhẹ mang đến phòng cho họ"

"Vâng" - Nghe tiếng cười nói đùa giỡn lí nhí của phụ nữ, Adolf nhìn theo hướng chỉ tay của Tề Chính Thần, chậm rãi quan sát từng gương mặt, lướt qua Bối Vy cùng Tô Mạn trên mặt không che giấu sự thích thú, lục lại trong trí nhớ, ông khẳng định 2 vị khách nữ này là lần đầu tiên đến đây. Tuy số lượng khách ra vào mỗi ngày rất nhiều nhưng dù thế nào thì đây vẫn là khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất Gevene, tầng lớp khách ra vào đây không phải hạng phú gia cũng là hạng chính khách nên ông luôn ghi nhớ được những ấn tượng đặc trưng của từng khách hàng nhằm đảm bảo được sự phục vụ tối ưu nhất đối với từng vị khách. Đặc biệt là khách hàng địa vị cao như Tề Chính Thần thì ông càng lưu nhớ rất rõ, người đi cùng Tề Chính Thần là phụ nữ thì ông càng phải đặc biệt lưu tâm. Rời mắt khỏi 2 cô gái đang huyên náo phấn khích ngắm nhìn xung quanh, ông đảo mắt đến cô gái nãy giờ chỉ im lặng đứng nép sau lưng Tề Chính Thần, thoáng phút sững sờ, ông nhíu chặt hàng chân mày rậm cố nhìn lại cho thật rõ, khẳng định bản thân không hề nhìn lầm, vội tiến đến cúi người góc 45 độ, giọng đầy kính trọng và lo lắng :"Công ....."

"Chính Thần, em muốn đến gặp Chính Phong" - Tây Dạ Phi Yến nói lớn, cắt ngang lời chào chưa kịp thốt ra của Adolf. Ông giật mình ngẩng mặt lên nhìn Tây Dạ Phi Yến, vẻ mặt vô cùng bối rối và khó xử.

Tề Chính Thần âu yếm nắm chặt tay Tây Dạ Phi Yến, ân cần đáp :"Được, giờ anh và em đến gặp Chính Phong" . Anh nhìn sang Adolf, hỏi :"Adolf, còn có chuyện gì sao?"

Adolf cẩn thận quan sát nét mặt của Tây Dạ Phi Yến, hiểu ra cô không muốn ông tỏ ra biết cô là ai, liền cố lấy lại nụ cười xã giao, ôn tồn nói :"Vị tiểu thư bên cạnh ngài thật quá xinh đẹp, ngài không trách vì tôi vừa bị cô ấy cướp mất hồn chứ?"

Tề Chính Thần nghe thế, ánh mắt dịu dàng nhìn Tây Dạ Phi Yến, trong lòng không khỏi cười khổ :"Nếu cô ấy không phải là em dâu của tôi thì có lẽ tôi cũng đã bị cô ấy cướp mất hồn từ giây đầu gặp gỡ, tôi sao lại có thể trách ông"

Adolf bị câu nói ấy làm cho hoảng hốt, miệng vô thức lấp bấp lập lại :"Em ... em dâu sao ...?" . Ông lén nhìn Tây Dạ Phi Yến, thấy cô khẽ gật đầu, tức khắc lấy lại bình tĩnh :"Tề nhị thiếu quả thật là người đàn ông may mắn nhất thế giới, mời Tề đại thiếu đi theo tôi ...."

Tề Chính Thần trong lòng có chút gì đó bị ngừng lại, bình thường nghe đến tin tức này thì ai cũng sẽ nói cô gái ấy thật may mắn mới bước chân được vào Tề gia, sao lúc nãy Adolf lại nói năng ngược ngạo như thế? Tuy có thắc mắc nhưng cũng không để tâm mấy, dù sao thì bản thân anh không phải cũng đã không ít lần thầm ước rằng người kết hôn cùng cô ấy chính là anh chứ không phải là em trai anh đó sao? Chính anh cũng đã có lúc ganh tỵ với em trai của mình, vậy thì câu nói của Adolf có gì là sai chứ. Anh cười tự giễu. Nắm chặt tay Tây Dạ Phi Yến đi thẳng đến phòng 1001, theo sau là Bối Vy và Tô Mạn cùng tốp người chào đón lúc nãy.

Đến trước cửa phòng, Tề Chính Thần ra hiệu cho mọi người đi phía sau dừng lại, Bối Vy và Tô Mạn cũng đã vào căn phòng 1003. Anh buông lỏng tay Tây Dạ Phi Yến , xoay người đứng đối diện cô, chậm rãi nhìn cô thật lâu rồi đưa đôi bàn tay đặt lên trên 2 bên bờ vai nhỏ nhắn của cô, ánh mắt anh như đang cầu khẩn , dịu dàng nói :"Em vào trong gặp Chính Phong đi, bọn anh sẽ chờ ngoài đây, hãy cho Chính Phong có cơ hội giải thích rõ ràng mọi chuyện được chứ"

Cô nhắm chặt mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, quyết đoán gật đầu 1 cái rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng.

Tề Chính Phong hôm nay mặc 1 chiếc áo thun cổ tim tay ngắn ôm body màu xám nhạt, quần ống thể thao dài thoải mái, cơ thể thả lỏng dựa vào ghế, gương mặt thẫn thờ không chút cảm xúc. Cô tiến đến gần hơn, lưỡng lự không biết nên làm thế nào, khó khăn lắm mới phát ra được tiếng kêu nhỏ :"Chính Phong..."

Như vừa được đánh thức từ ác mộng, anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn, khoảnh khắc thấy cô đang ở ngay trước mặt, anh liền đứng phắt dậy chạy đến kéo cô ôm vào lòng, 2 tay ghì chặt lấy cô như sợ chỉ 1 giây sau cô sẽ biến mất khỏi anh ngay lập tức. Toàn thân vô thức run rẩy.

Tựa vào lồng ngực ấm áp. Cô nghe rõ được tiếng tim anh đập mạnh, sau gáy cảm nhận rõ được từng làn khí nóng thả ra từ hơi thở của anh, cô đứng yên để anh ôm như thế 1 lúc lâu thật lâu sau đó, giây phút không biết phải mở lời thế nào này cuối cùng cũng đã được anh kết thúc trước :"Yến Nhi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi ..."

Cô vẫn đứng yên , đôi môi bé xinh từ nãy giờ luôn bị cô cắn chặt đã sưng đỏ, sau bao lần đắn đo cuối cùng cũng chịu mấp máy tạo ra âm thanh trong suốt  :"Chính Phong! Nói cho em biết, anh có thật là đã ... cùng với cô gái khác không?"

Tề Chính Phong nghe được câu hỏi ấy trong lòng vấy lên 1 hồi trống hoảng sợ, anh càng ra sức ôm chặt lấy cô hơn :"Yến Nhi, em nghe anh giải thích hết có được không? Chuyện tối qua anh thật không biết gì cả, cô ta bỏ thuốc vào rượu... Anh nhất thời ..." - lời nói đã đến đầu môi nhưng bị nuốt ngược trở vào, chuyện đã xảy ra rồi, anh thật sự đã làm sai, nếu anh chú ý hơn, cẩn thận hơn, tránh xa Thi Thi ra thì đã không dẫn đến cớ sự này. Bây giờ điều anh cần làm là cầu xin sự tha thứ của cô chứ không phải là cố gắng biện minh cho lỗi lầm của bản thân.

Thấy Tề Chính Phong đang nói giữa chừng đột ngột im lặng, cô cười nhạt che giấu sự đau đớn, cố giữ lấy bình tĩnh, nói "Anh nhất thời không kềm chế được, nên bỏ mặc cho bản thân thoải mái phóng túng có phải không?" . Nước mắt đến lúc này không còn nghe lời cô nữa, bất chợt tuôn tràn khỏi khoé mi , cô dùng sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam nhạt trong vắt sâu thẳm đối diện, tiếp tục hỏi : "Nói cho em biết, lúc anh cùng cô ấy ... Có 1 giây nào anh nhớ đến chuyện anh đã có vị hôn thê là em không? Anh có nhớ đến tình yêu của em dành cho anh không?"

Nhìn 2 hàng lệ trong suốt như thuỷ tinh lăn dài trên gương mặt thiên sứ trắng mịn ửng hồng của cô, tim anh không ngừng quặn thắt từng cơn đau điếng, bàn tay vụng về lau nhẹ đi nước mắt cho cô nhưng chúng cứ rơi mỗi lúc thêm nhiều hơn khiến anh càng lúng túng và đau xót : "Yến Nhi, em đừng khóc... Anh xin em ... đừng khóc ... lúc đó anh thật sự không còn ý thức được bản thân đang làm gì nữa, anh ..."

Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh đẩy sang 1 bên, kiên định hỏi tiếp :"Có nghĩa là 'không có' đúng không? Anh 1 giây cũng không hề nghĩ đến em, 1 giây cũng không hề nghĩ đến chuyện này sẽ làm tổn thương em như thế nào, tổn hại đến tình cảm của chúng ta ra sao có đúng không?"

"Anh ... " - Tề Chính Phong cứng người, bất giác bị chao đảo

"Cô ấy đâu? Người phụ nữ đã cùng anh đêm qua bây giờ đang ở đâu?"

"Cô ta đi rồi"

"Chính Phong, em muốn có thời gian suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Có lẽ em và anh đã bước đi quá vội vàng, em muốn mình hãy ngừng lại tại đây ... Chuyện tổ chức lễ đính hôn ... đừng bàn đến nữa" - cô siết chặt bàn tay, dứt khoát xoay người bước đi.

Tề Chính Phong vô cùng hoảng sợ, trong vô thức quỳ sụp gối xuống đất lao người đến ôm chặt lấy chân cô, giọng trầm khàn gào thét :"Không, Yến Nhi! Anh không muốn như vậy, em hãy tin anh, thật sự là do thuốc khiến anh mất đi lý trí, anh hoàn toàn ..."

Chân bị ôm chặt đột ngột, Tây Dạ Phi Yến mất thăng bằng loạng choạng ngã người về phía trước chạm vào cái bàn bên trái, tay cô quơ trúng chiếc đèn thuỷ tinh làm nó rơi xuống đất. Tiếng 'Xoảng' vang lớn khắp căn phòng, chiếc đèn vỡ vụn, những mãnh thuỷ tinh nằm ngổn ngang trên nền đất. Lặng người nhìn chúng, trong tâm cô đau đớn thầm nghĩ 'Đồ vật bị vỡ không phải là báo hiệu trước cho sự tan vỡ kéo đến hay sao?'. Những ngón tay bấu chặt vào da thịt lúc này đã bắt đầu rướm máu, cô rũ rèm mi ướt nặng trĩu tiếp tục bước đi. Tề Chính Phong vẫn 1 mực ôm chặt lấy chân cô, đầu gối anh khó khăn dịch chuyển theo từng bước cô di chuyển.

Đứng bên ngoài, Tề Chính Thần nghe tiếng em trai mình hét lớn kèm theo tiếng đồ đạt rơi liền lập tức đẩy cửa chạy vào. Đập vào mắt anh là cảnh đứa em trai trước giờ cao cao tại thượng luôn được nhà anh yêu thương bảo bọc, trời không sợ đất không sợ vậy mà giờ phút này lại đang quỳ gối dưới chân 1 cô gái. Tôn nghiêm cao quí ở đâu? Lòng tự trọng ở đâu? Đầu gối nam nhân Tề gia sao lại có thể dễ dàng quỳ xuống như vậy!

Tây Dạ Phi Yến nhìn Tề Chính Thần đứng sững sờ trước mặt, cúi xuống nhìn Tề Chính Phong vẫn đang quỳ gối ôm chân cô mỗi lúc một siết chặt hơn, mi mắt cô 1 lần nữa nhắm lại cố đè nén cảm xúc, giọng nói lúc này như bị uất nghẹn, khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng :"Chính Phong, chúng ta kết thúc rồi" - Cô dùng hết sức lực còn sót lại của mình đẩy mạnh Tề Chính Phong ngã ra phía sau rồi đi thẳng 1 mạch rời khỏi căn phòng, không hề ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ 1 lần, mặc cho Tề Chính Phong vẫn quỳ gối ở đó, toàn thân cứng đơ tê dại.

Tề Chính Thần tiến đến kéo Tề Chính Phong đứng lên, nhìn xuống bàn tay và 2 bên đầu gối thấm đẫm máu của em trai mình, trên nền đất là những vệt máu loang lỗ kéo dài 1 đoạn ngắn, anh vô cùng đau xót. Tận mắt thấy lúc nãy khi Tây Dạ Phi Yến cố bước đi, 1 bước của cô ấy là 1 lần đầu gối của Tề Chính Phong đè lên những mảnh thuỷ tinh sắc bén, bị chúng đâm sâu vào da thịt. Lúc Tây Dạ Phi Yến đẩy ra, Tề Chính Phong mất thăng bằng, bàn tay và chân trong lúc chống đỡ cơ thể thêm 1 lần nữa đè lên những mảnh vỡ ấy và bị những mảnh thuỷ tinh khác cắt rách chằn chịt thêm nhiều vết, da thịt hết bị đâm sâu đến bị cắt rách máu thấm đẫm quần thể thao màu xám, tuy đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng anh thật vẫn cảm thấy Tây Dạ Phi Yến đối xử với em trai anh như vậy quả là rất quá quắt. Cô ấy thật sự không nhìn thấy sao? Tại sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy? Không phải chỉ là ngủ 1 đêm với đàn bà khác thôi sao? Mà em trai anh là bị bỏ thuốc chứ có phải bản thân Chính Phong muốn thế đâu, tại sao không thể mắt nhắm mắt mở cho qua 1 lần? Cố kềm chế sự phẫn nộ, anh đỡ Tề Chính Phong ngồi xuống ghế sofa, bấm gọi người đi tìm bác sĩ đến. Anh vỗ nhẹ vai Tề Chính Phong :"Trong lúc tức giận Phi Yến mới nói thế, để 2-3 ngày sau, khi cả 2 bình tĩnh lại rồi anh sẽ sắp xếp cho 2 người nói chuyện thêm 1 lần nữa. Phấn chấn lên, anh tin Phi Yến là cô bé rất hiểu chuyện và lương thiện, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho em"

Tề Chính Phong giơ cánh tay lên che đi đôi mắt vẫn còn ướt đẫm của mình, miễn cưỡng nhếch miệng :"Chỉ cần cô ấy chịu tha thứ cho em, em tình nguyện đánh đổi tất cả. Nhưng cô ấy vừa nói ... Chúng ta kết thúc rồi ... Bọn em kết thúc rồi ..." - Đôi môi bị răng cắn chặt sớm đã vương tơ máu, tròng mắt đỏ hoe cố nhẫn nhịn không để giọt nước mắt nào rơi ra mà giờ phút này đây dường như đã bất lực. Đây là lần đầu tiên anh rơi lệ vì phụ nữ ...

Tề Chính Thần yên lặng ngồi bên cạnh, anh hiểu rõ cảm giác lúc này của Tề Chính Phong. Trong tâm anh chia ra 2 dòng suy nghĩ đang đấu tranh với nhau 1 cách mãnh liệt, anh thật đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện này trong suốt chặng đường bay đến đây. Nếu Phi Yến không tha thứ cho Chính Phong, 2 người chia tay, anh sẽ chờ cho đến khi Chính Phong tìm được cô gái tốt khác để yêu rồi anh mới thổ lộ tình cảm của anh cho Phi Yến biết. Trong thời gian chờ đợi đó anh nhất định sẽ chăm sóc Phi Yến thật tốt, làm 1 người anh trai tốt hơn nữa của Chính Phong. Nhưng mà, Chính Phong là em trai anh, nhìn em trai mình đang ngập chìm trong đau khổ như thế này ... anh quả thật không thể vờ như không thấy.... Càng không thể trơ mắt đứng nhìn mà không tìm cách giúp em trai mình thoát khỏi bể Lôi Trì.

Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài :"Tề đại thiếu, bác sĩ đã đến"

"Vào đi" - Tề Chính Thần đứng dậy xoay đầu nhìn người em trai thần trí vẫn còn lơ lửng, không khỏi thở dài :"Anh vào trong nghỉ ngơi chút, có chuyện gì thì gọi anh"

Tề Chính Phong hơi thở mệt nhọc, đáp: "Anh đi nghỉ đi"

Vị bác sĩ trẻ tuổi tiến vào, cúi người khẽ chào rồi nhanh chóng sơ cứu băng bó vết thương cho Tề Chính Phong. Nhìn nét mặt của Tề Chính Phong rồi nhìn xuống đống mảnh thuỷ tinh rải rác dưới đất, vị bác sĩ trẻ tuổi đặt lên bàn 1 lọ thuốc, điềm tĩnh nói :"Lọ này để thoa vào vết thương, ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi ngủ. Các mảnh thuỷ tinh đã được gắp ra hết. Vết thương khá sâu, sau 1 tuần sẽ lên da non. Còn vết thương trong tim thì không phải là không có cách cứu chữa..."

Tề Chính Phong đang thất thần, 1 phút bị bất ngờ bởi câu nói ấy lập tức phản ứng :"Cậu có cách?"

Vị bác sĩ trẻ tuổi tháo găng tay diệt khuẩn quăng vào sọt rác, bình thãn nói :"Tôi là hoa kiều. Tuy sống ở đây nhưng mỗi ngày tôi đều xem bản tin CCVN . Tôi nhận ra cậu là Tề nhị thiếu của Tề thị. Xem tình trạng hiện giờ thì chắc vị hôn thê của cậu đã đến đây rồi có phải không?"

Anh chồm người đứng dậy, nghi vấn hỏi :"Xem ra cậu đặc biệt để tâm đến Tề thị. Nói đi! Cậu có cách gì? Và muốn gì?"

Vị bác sĩ trẻ tuổi nhếch môi cười nhạt, rút trong túi áo ra 1 tờ giấy nhỏ đặt lên bàn :"Đây là cách liên lạc và địa chỉ bệnh viện tư nhân của tôi, nếu cậu thật sự muốn cứu vãn đoạn tình yêu này thì chiều ngày mai 3 giờ đến tìm tôi. Còn việc tôi muốn gì, ngày mai cậu cũng sẽ được biết" - vị bác sĩ trẻ tuổi thu dọn xong đồ đạc , ung dung rời đi

Tề Chính Phong cầm tấm danh thiếp lên xem, hoá ra đây là vị bác sĩ chuyên khoa Thần Kinh thiên tài nổi tiếng thế giới Alvin Robbin. Nhưng tại sao việc anh bị thương ngoài da mà quản lý của khách sạn lại đi gọi bác sĩ chuyên khoa thần kinh đến? Còn là 1 vị bác sĩ nổi tiếng lắm tài nhiều tật tính khí thất thường, không phải ai cũng được tên bác sĩ này chịu nhận điều trị, càng không phải cứ có tiền là mời đến được này? Anh cất tấm danh thiếp vào túi áo, lấy chai rượu đặt gần đấy đưa lên miệng tu 1 hơi như uống nước lọc. Tay còn lại mân mê chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc xong lại xoá rồi lại bấm-rồi lại xoá, thao tác cứ lập đi lập lại không đếm được hết bao nhiêu lần, anh thật rất muốn gọi cho cô, rất muốn biết cô đang làm gì, cô đã ngừng khóc chưa? Đã gần 2 tuần không gặp cô, anh thật sự rất nhớ cô, rất rất nhớ cô ... Nhưng gặp được cô trong hoàn cảnh này đối với anh như chuyện anh rơi hẳn xuống tầng thứ 18 của địa ngục thật không khác gì mấy ... Tên bác sĩ kia có thật là có cách không? ... Thế nào thì ngày mai cũng nên đến thử, biết đâu hắn ta thật sự có cách làm Phi Yến chịu tha thứ cho anh ... Dù là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi nhất anh cũng phải thử ...

------- Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu ---------

Tây Dạ Phi Yến bỏ chạy về phòng 1002, đóng sầm cửa, khi chỉ còn lại 1 mình là khoảnh khắc cô không cần phải cố kìm nén nữa, toàn thân bủn rủn ngồi gục xuống đất, tay ôm chặt lấy đầu gối oà khóc như 1 đứa bé. Thời gian cứ thế trôi qua, trong căn phòng chỉ có tiếng khóc nức nở của cô vang vọng, chợt chuông điện thoai reng lên, nhìn dãy số quen thuộc, cô tự trấn tĩnh bản thân, hít thở thật sâu rồi nghe máy :"Alo, mẹ, con đây"

"Bảo bối của mẹ, giọng con sao thế? Bảo bối đang khóc có phải không?" - Nghe được giọng khác lạ so với ngày thường của cô con gái cưng, Hạ Thiên Phi vô cùng lo lắng

"Mẹ, .. mẹ ơi ... huhuhuuuuuu...." - Giọng cô bị nấc nghẹn không nói thành lời, tiếp tục oà khóc

"Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ đã xem tin tức rồi, bảo bối của mẹ ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ và Cha con đang ở Gevene, Adolf báo con vừa đến và đang ở President Wilson đúng không? Bây giờ cha mẹ sẽ đến gặp con"

"Con không sao đâu, Cha mẹ đang ở đâu con sẽ đến. Cha mẹ đến đây con nghĩ không tiện lắm" - giọng cô thút thít

"Bảo bối, con lo Chính Thần sẽ biết thân phận của con sao? Đừng lo lắng, con quên là Phong nhi đã mất trí nhớ rồi sao, sẽ không thể biết cha mẹ là ai đâu. Khi gặp Chính Phong và Chính Thần , con cứ giới thiệu về cha mẹ như thế nào tuỳ con muốn, vậy nhé" - Hạ Thiên Phi ra sức vỗ về

Cô suy ngẫm 1 lúc cuối cùng cũng thoả hiệp :"Dạ, con đang ở President Wilson phòng 1002"

"Được, mẹ và cha đến ngay"

------- Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu ---------

Bị tiếng động làm thức giấc, Tề Chính Thần nhíu đôi mày ngài, bàn tay xoa xoa 2 bên thái dương, nhìn khắp căn phòng 1 lượt, anh vội ngồi bật dậy đi về phía phòng khách. Thấy Tề Chính Phong nằm rũ rượi trên ghế sofa, tay đang cầm chai rượu nốc ừng ực, dưới đất là 3 vỏ chai trống nằm lăn lông lốc. Anh vô cùng tức giận, chạy đến giựt lấy chai rượu quăng thật mạnh vào tường, quát lớn :"Em điên rồi, sao lại uống nhiều như vậy"

Tề Chính Phong khó khăn cố mở rèm mi mắt ướt nặng trĩu, ti hí nhìn anh trai mình, cười khẩy : "Anh hai, em nói cho anh biết 1 chuyện ... cuộc đời mỗi người nhất định sẽ gặp được 1 người mà ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy, anh đã biết kiếp này của anh nếu không phải là cô ấy... thì sẽ không là ai khác. Tuyệt đối ... chỉ có thể là cô ấy" .

"Em thật sự yêu cô ấy nhiều như vậy?"

Tề Chính Phong trở người nằm xấp xuống, tiếng nói đứt quãng càng lúc càng nhỏ :"Anh hai, nếu không có cô ấy, em thật không muốn sống tiếp nữa ... Chiều mai 2 giờ gọi em dậy ... Em phải .. đi .. bác sỹ .. Alv ..." - Nói chưa hết câu, Tề Chính Phong đã rơi vào giấc ngủ.

Tề Chính Thần đi lấy tấm chăn lớn mang ra, nhẹ nhàng đắp lên người Tề Chính Phong, anh cứ đứng yên tĩnh như thế nhìn Tề Chính Phong thật lâu thật lâu, cuối cùng như đã có được quyết định gì đó, anh khom người đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa em trai đang say giấc, toàn thân nồng đậm mùi rượu, kiên định nói khẽ "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, tin ở anh."

Nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 10 giờ tối, nhớ ra lúc nãy sau khi bác sĩ đến, anh gọi cho Adolf kêu người chú ý đến Tây Dạ Phi Yến, nếu cô rời khỏi khách sạn phải ngay lập tức báo anh biết. Ngay lúc đó Adolf báo Tây Dạ Phi Yến đã về phòng, anh mới yên tâm ngủ được 1 chút. Lấy điện thoại gọi cho cô, hồi chuông reng rất lâu rồi ngắt kết nối không ai nghe máy khiến anh vô cùng lo lắng, thay vội bộ đồ thể thao, anh quyết định đi tìm Tây Dạ Phi Yến.

Ấn chuông hồi lâu. Mở cửa phòng là 1 phụ nữ rất xinh đẹp, mặc chiếc váy màu lam ngọc quí phái, tao nhã ngước nhìn anh, giọng nói du dương êm dịu :"Cậu tìm ai?"

Anh thất thần, thoáng chút bối rối :"Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm phòng"

Người phụ nữ xinh đẹp ấy mĩm cười, mở rộng cánh cửa :"Không nhầm, đây là phòng 1002. Cậu tìm Yến nhi nhà chúng tôi có phải không?"

Anh nhìn lên cánh cửa, đúng là số 1002, khoan đã, người phụ nữ này vừa nói 'Yến nhi nhà chúng tôi' ... Không lẽ đây là ... Anh dẹp hết suy nghĩ, thận trọng hỏi :"Đúng vậy, xin hỏi phu nhân là gì của Phi Yến?"

"Tôi là mẹ của con bé, cậu vào trong đi" - Hạ Thiên Phi di chuyển nhẹ sang 1 bên, đưa tay hướng về phía trong phòng

"À vâng" - Tề Chính Thần lúng túng đi vào. Anh bị bất ngờ bởi câu trả lời vừa rồi, nhìn người phụ nữ này chỉ tầm vừa 30, nói là mẹ của Phi Yến - 1 cô gái đã 18 tuổi thì quả thật là có chút khiến anh hốt hoảng.

Tiến vào trong, ngồi trên sofa trong sảnh là 1 người đàn ông trung niên âu phục đen sang trọng tuy khá rộng nhưng vẫn không che đậy được 1 cơ thể cường tráng, mái tóc chải ngược thời thượng, khí chất vương giả bất phàm, quả thật không thể đoán ra người đàn ông này chính xác là thương gia hay chính khách. Ông ta vẫn chăm chú xem tivi không buồn nhìn đến anh dù chỉ là 1 cái liếc mắt, giọng nói uy nghi :"Ngồi xuống"

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, nhìn 1 lượt khắp căn phòng không thấy Tây Dạ Phi Yến, liền nôn nóng hỏi "Xin hỏi ngài là?"

Hạ Thiên Phi lúc này từ phía sau đi đến đặt lên bàn 2 tách trà nóng rồi ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên kia, ôn nhu đáp :"Đây là Đế Vương- cha của Phi Yến, tôi là Hạ Thiên Phi - mẹ của Phi Yến, cậu là Chính Thần có phải không?"

"Vâng, lần đầu tiên gặp mặt, tôi thật thất lễ. Nhưng vì trước giờ chưa từng nghe qua Phi Yến nhắc về gia đình, tôi mạo muội hỏi 1 câu ... 2 Vị là cha mẹ ruột của Phi Yến?"

"Đúng vậy" - Hạ Thiên Phi đưa tách trà sang Tây Dạ Đế Vương, bàn tay xinh xắn cầm chiếc muỗng nhẹ phủi đi lá trà dính trên miệng tách

Anh sững sờ, trong đầu thầm ngẫm nghĩ 'nếu đây là cha mẹ ruột của Phi Yến thì ngài tổng thống là gì của cô ấy? Sự tình càng lúc càng rối, lúc tưởng chừng như đã biết được rõ thân phận của cô ấy thì bây giờ xem ra mình chẳng biết được gì cả. Phải cho người tìm hiểu thông tin bắt đầu lại từ đầu và từ 2 vị cha mẹ ruột đang ngồi trước mặt này' . Nghĩ đến Phi Yến, anh lo lắng :"Xin hỏi Phi Yến hiện giờ đang ở đâu? Cô ấy ổn chứ?"

Hạ Thiên Phi cầm tách trà đưa về hướng Tề Chính Thần, ánh mắt dịu dàng nhìn anh "Con bé vừa ngủ, chuyện xảy ra không biết Chính Phong và Tề gia của cậu định xử lý thế nào?"

Tề Chính Thần nhanh chóng đón nhận, khẽ gật đầu đáp lễ :"Cảm ơn bác gái, thật ra chuyện này Chính Phong đúng là có lỗi, nhưng lỗi của em ấy là không biết đề phòng kẻ xấu, mới bị kẻ xấu bỏ thuốc. Em trai tôi ít khi va chạm với thế giới đen tối bên ngoài nên không tránh được chuyện này, trong đó cũng có phần lỗi của tôi. 2 bác yên tâm, mọi chuyện đều đã được thu xếp ổn thoả, sẽ không có tin tức nào nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ mong Phi Yến tha thứ cho Chính Phong, Tề gia về sau nhất định sẽ luôn yêu thương và bù đắp thật tốt cho Phi Yến"

Khoảnh khắc này, Tây Dạ Đế Vương mới bấm tắt tivi, chậm rãi liếc nhìn Tề Chính Thần, trong giọng nói trầm khàn phảng phất sự uy nghiêm tối thượng :"Bù đắp? Tề gia của các người dựa vào đâu và lấy cái gì để bù đắp cho tổn thương mà các người gây ra cho con gái ta?"

Tề Chính Thần vẫn giữ sự điềm tĩnh, :"Bác trai, danh tiếng Tề gia trên thế giới như thế nào chắc hẳn bác trai đã biết rất rõ, với thực lực của Tề gia tuyệt đối sẽ không để Phi Yến phải chịu thiệt thòi. Phi Yến được gả vào Tề gia nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc vô ưu, đó là điều tôi có thể đảm bảo"

"Khẩu khí khá lắm, còn để xem Chính Phong có thể làm cho con gái ta nguôi giận hay không. Nếu không thì Tề gia của các người đừng làm phiền đến con bé nữa" - Tây Dạ Đế Vương nhấp 1 ngụm trà nóng, tỉ mỉ quan sát chàng thanh niên ngồi đối diện

Tề Chính Thần nghiêng đầu, thành khẩn :"Mong bác trai và bác gái giúp đỡ. Chính Phong thật sự rất yêu Phi Yến, chuyện xảy ra hoàn toàn là do Chính Phong bị gài bẫy, tôi có thể đảm bảo sẽ không để chuyện như thế này xảy ra thêm 1 lần nào nữa."

Hạ Thiên Phi nhìn ra được điều gì đó, bà phì cười, vẻ mặt đầy thích thú :"Cậu không phải là Chính Phong, sao có thể đảm bảo Chính Phong sẽ không thay lòng, không phụ bạc, không bị cám dỗ? Cậu không thể thay Chính Phong đảm bảo được những điều này, hiểu chứ? Trước mắt cứ để con bé có thời gian bình tĩnh lại đã, cậu về nghỉ ngơi đi"

Trong lòng vấy lên vị chua xót, Tề Chính Thần miễn cưỡng đứng dậy :"Vậy tôi xin phép về phòng, ngày mai khi Chính Phong tỉnh táo, tôi sẽ nói em ấy đến gặp 2 bác ... Hai bác cũng nghỉ ngơi sớm, giữ sức khoẻ"

"Được, mai dẫn Chính Phong đến gặp chúng tôi" - Hạ Thiên Phi vỗ vỗ nhẹ vai Tề Chính Thần như khích lệ.

------- Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu ---------

Trở về phòng, nghe tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Tề Chính Phong, anh cầm lên xem, là số của mẹ anh - Hàn Nhã Thanh

Vừa bấm chấp nhận cuộc gọi đã nghe ngay 1 tràng câu hỏi :"Phong nhi, chuyện xảy ra là như thế nào? Yến nhi đã biết chưa? Tại sao người phụ nữ kia lại có mặt ở Thuỵ Sỹ? Con đã nói chuyện với Chính Thần chưa? Con ngay lập tức giải quyết cho xong , ngày mai cha mẹ bay chuyến sớm từ Milan sang con, con tốt nhất là ..."

"Mẹ, là con"

Hàn Nhã Thanh bất ngờ, giọng dịu hẳn :"Chính Thần? Con đang ở cùng Chính Phong?"

"Vâng. Mẹ đừng lo lắng quá, Phi Yến và cha mẹ của cô ấy cũng đang ở đây, họ muốn ..."

Hàn Nhã Thanh sững sốt, trong điện thoại nghe thấy như bà đang gọi Tề Uy đến, ít phút sau, giọng Tề Uy nghi vấn hỏi :"Con nói cha mẹ của Phi Yến đang ở Thuỵ Sỹ? Con đã gặp họ?"

"Vâng, con cũng khá bất ngờ vì trước giờ không thấy Phi Yến nhắc đến. Nghe họ giới thiệu thì cha cô ấy tên Đế Vương, mẹ tên Hạ Thiên Phi. Ngoài ra con vẫn chưa biết họ là người như thế nào."

Giọng Tề Uy lo lắng xen lẫn phấn khởi :"Cha hiểu rồi, ngày mai cha mẹ sẽ gặp họ bàn về chuyện này"

"Vâng"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro