CHƯƠNG 11: SCANDAL Ở THUỴ SỸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau bữa ăn sáng, cả 5 người cùng nhau đi ra sảnh phòng khách ngồi nói chuyện, phòng khách rất lớn, ước chừng cả trăm mét vuông, bộ ghế sofa được thiết kế riêng tao nhã trải dài bọc vòng cung độc đáo. Lý Khải Uy quơ tay lấy cái remote đang đặt trên bàn, bấm bật tivi, lúc này tivi đang phát sóng tin tức giải trí về Buổi tiệc Ánh Hào Quang tại Gevena Thuỵ Sĩ, có rất nhiều quan chức-doanh nhân thành đạt lẫn diễn viên người mẫu nổi tiếng thế giới đến tham dự. Trên màn hình chợt chiếu sang cảnh Tề Chính Phong đang ôm hôn 1 cô gái rất say đắm tại hành lang phía ngoài buổi tiệc tối nay. Cô gái ấy được cho là siêu mẫu Thi Thi, đi kèm theo những cảnh quay đó là lời bình luận của MC trên khiến người nghe càng lúc càng chói tai, tim càng lúc càng đau gấp bội. Nào là Tề Nhị Thiếu ôm ấp tình cũ vứt bỏ vị hôn thê ở nhà, nào là Tề Nhị Thiếu chạy theo tình cũ Siêu mẫu Thi Thi đến Thuỵ Sĩ, nào là Tề Nhị Thiếu bị siêu mẫu Thi Thi từ chối lời cầu hôn mới lấy vị hôn thê ra làm bia đỡ, nào là Tề Nhị Thiếu truy tình ngàn dặm hy vọng có thể nhân dịp này để hàn gắn cùng Thi Thi .... Cả 5 người tận tai nghe tin tức, tận mắt xem đoạn quay hình đang được chiếu trên tivi đều sững sốt, Bối Vy vội vã chồm người về hướng Lý Khải Uy giựt lấy cái remote, nhanh chóng bấm tắt, bối rối nhìn Tây Dạ Phi Yến :"Yến Nhi, ba cái kênh truyền hình tin tức lá cải này cậu đừng vội tin, còn do góc quay khác nhau sẽ gây ra cách nhìn khác nhau nữa, ...."

Tô Mạn cũng nhanh nhẩu bay vào :"Yến Nhi, hay là cậu gọi ngay cho anh Chính Phong hỏi xem chuyện thế nào đi "

"Đúng đúng, gọi cho anh Chính Phong ngay đi" - Bối Vy lục lọi trong túi xách tìm ra cái điện thoại rồi đưa cho Tây Dạ Phi Yến

Lý Khải Uy bật cười, giọng nửa châm chọc nửa đanh thép :"Bây giờ là 9 giờ sáng có nghĩa bên Gevene đang là 3 giờ sáng sớm, đoạn ghi hình này được quay tầm 10 đến 11 giờ tối bên đấy. Chuyện cần xảy ra hẳn là đã xảy ra xong từ lâu rồi"

Bối Vy hận không thể kịp bịt ngay cái miệng chăm dầu vào lửa của Lý Khải Uy lại, tức giận cầm cái remote quăng thẳng vào người Lý Khải Uy :"Anh có im ngay đi không, lúc này còn giễu cợt được sao?"

Tề Chính Thần từ lúc xem đoạn tin vừa rồi đều ngồi im lặng, anh khẽ nhíu mày, trầm tư :"Yến Nhi, bây giờ anh sẽ gọi cho Phong xem đã xảy ra chuyện gì trước. Anh sẽ gọi ngay tại đây để em cũng có thể nghe được, em đồng ý không?"

Trong đầu Tây Dạ Phi Yến thời điểm này hoàn toàn trống rỗng, trước mắt cô liên tục lập đi lập lại đoạn quay hình ngắn cảnh Tề Chính Phong ôm hôn say đắm cô gái có tên là Thi Thi, đôi mắt cô ngấn nước, đờ đẫn nhìn Tề Chính Thần vài phút rồi khẽ gật đầu.
Tề Chính Thần vội lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại, bấm nhanh số của Tề Chính Phong. Tiếng đỗ chuông vang rất lâu, rất lâu, ... Tín hiệu đã được kết nối, Tề Chính Thần bấm chế độ loa ngoài để tất cả cùng nghe được, từ điện thoại phát ra âm thanh va chạm nóng bỏng kèm theo tiếng rên rĩ thở gấp đến cao trào của cả nam lẫn nữ

"Aaaaaaa .... Phong ... Mạnh nữa đi anh ... Aaaaaaa ... Em chịu không nỗi nữa ... Phongggg ..."

Giọng nam khàn khàn quen thuộc cũng vang lên đứt quãng trong tiếng thở gấp gáp :"Em tuyệt lắm ... anh ... sắp ra ... Aaaaaaaa" .

Không thể tự chối bỏ được nữa, Tây Dạ Phi Yến làm sao không nhận ra đó chính là giọng nói của Tề Chính Phong, tách trà trên tay cô rơi xuống đất vỡ nát, nước mắt cô cũng vô thức rơi ra từ lúc nào cô cũng không biết, chỉ biết xung quanh là tiếng ong ong vang vọng buốt óc buốt cả tim cô.

Lý Khải Uy nhìn Tề Chính Thần, ánh mắt đầy khiêu khích cùng châm biếm :"Thì ra chuyện cần xảy ra vẫn đang xảy ra chứ vẫn chưa xảy ra xong, tôi đánh giá hơi thấp năng lực của Tề nhị thiếu rồi, mới sáng đã được rửa tai thật ngoạn mục"

Tô Mạn mặt nóng bừng lên vì tức giận :"Vương tử điện hạ, anh thật muốn khiến Yến Nhi đau lòng đến chết anh mới hả dạ?" . Cô tiến đến giựt lấy điện thoại đang nằm trong tay của Tề Chính Thần, hét thật lớn :"Tề Chính Phong, anh là tên khốn kiếp! Đồ lợn giống nhà anh tốt nhất là chết luôn ở Thuỵ Sỹ đi".

Bối Vy đang ôm Tây Dạ Phi Yến cũng đứng phắt dậy giựt lấy điện thoại trên tay Tô Mạn :"Mạn Mạn, cậu không cần nói nhiều lời với loại cặn bã đấy" . Cô bấm kết thúc cuộc gọi rồi quăng thẳng vào người của Tề Chính Thần :"Tề Đại Thiếu, Tề thị của anh cao cao tại thượng, trước giờ chẳng ai dám động chạm đến nhưng Yến Nhi của chúng tôi cũng không phải món đồ chơi của các người. Cái gì mà vì bị tình nhân từ chối lời cầu hôn nên mới lấy Yến Nhi của chúng tôi ra làm bia đỡ đạn? Các người quá ngạo mạn rồi"

Tề Chính Thần thoáng chốc sững sờ , nhanh chóng đi đến bên cạnh Tây Dạ Phi Yến, nhìn thấy cô ngồi thất thần nước mắt rơi ướt đẫm đôi gò má ửng hồng, gương mặt lạnh băng không bộc lộ cảm xúc. Tim anh tưởng chừng như ai cắt xé, anh ôm chặt lấy cô :"Yến Nhi, mọi người bình tĩnh đã. Tôi tin Phong thật lòng yêu Phi Yến. Chuyện này ắt có khúc mắc. Trước mắt tôi sẽ ...."

"Em sẽ đi Thuỵ Sỹ" - Tây Dạ Phi Yến đưa tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt , giọng không chút biểu cảm cắt ngang lời nói của Tề Chính Thần - "Em muốn tự tai nghe Chính Phong nói, dù đó có là sự thật hay không, em cũng muốn tự Chính Phong nói với em" . Cô đứng dậy bỏ đi về phòng, Tô Mạn cùng Bối Vy thấy thế liền vội chạy theo sau Tây Dạ Phi Yến vừa không quên quăng lại 1 câu đồng thanh :"Bọn em cũng đi cùng đấy" .

Nhìn bóng dáng 3 cô gái dần biến mất trên bậc thang, Tề Chính Thần buông lỏng caravat , gọi nhanh 1 cuộc điện thoại sắp xếp gì đấy rồi với tay lấy chiếc áo khoát lông xám bước vội hướng ra ngoài, đến cửa anh chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía Lý Khải Uy :"Nhờ Vương Tử điện hạ ở đây trông chừng các cô ấy, tôi đi thu xếp vài việc rồi quay lại đón mọi người"

Lý Khải Uy 1 thân ảnh đứng dựa vào thành lò sưởi, trên tay vẫn cầm tách trà, tao nhã nhấp 1 ngụm nhỏ, như chưa hề nghe thấy-nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra, bàng quang nói :"Cuộc hôn nhân này còn cứu vãn được hay không chỉ sợ là không phải chuyện Tề đại thiếu có thể quản, nhưng tôi rất vui lòng chờ xem lúc kịch hạ màn"

"Vậy thì tôi sẽ không phụ lòng của Vương tử điện hạ, tuyệt đối sẽ để cho vở kịch này kết thúc 1 cách đặc sắc" - Dứt câu, Tề Chính Thần đi thẳng ra ngoài bỏ lại phía sau lưng là cái khẽ nhếch môi cười bạc của Lý Khải Uy

---------- Đây là phân tuyến cách đáng yêu -----------

Ngay lúc nghe tiếng hét vang ra từ điện thoại gọi tên mình, Tề Chính Phong như bừng tỉnh, đầu anh đau buốt như có ai lấy búa liên tiếp đập vào, cố lấy lại ý thức, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, quần áo nằm rải rác, đồ đạc trong phòng cũng bị xáo trộn không ít, nhìn xuống gương mặt anh từng quen thuộc đang đỏ hồng mê loạn ái tính, cô ta nằm dưới thân anh không ngừng rên rĩ, không ngừng uốn éo. Anh vội rút hạ thân ra khỏi người cô gái, ngồi bật dậy. Cô gái đang cơn hoan lạc bị ngừng giữa chừng chưa được lên đỉnh điểm vô cùng hụt hẫng vội tiến đến ôm chặt Tề Chính Phong, ngón tay khẽ di chuyển nhẹ nhàng lượn quanh vòm ngực rắn chắc của anh, giọng cô nũng nịu :"Phong, sao lại ngừng lại ... người ta vẫn còn muốn a ... "

Tề Chính Phong nắm lấy bàn tay đang dần di chuyển xuống phần thân dưới của anh, siết chặt rồi hất thẳng ra, do dùng sức khá mạnh, cơ thể cô gái cũng bị hất ra xa ngã xuống đất. Hơi thở cố nhẫn nhịn cơn thèm khát hoan ái, Tề Chính Phong gằn từng chữ : "Thi Thi, cô đã cho thuốc vào ly rượu đúng không!"

Thi Thi bất ngờ bị quăng ra khỏi giường không những không tức giận mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, cô đứng dậy, toàn thân không gì che đậy uyển chuyển đi đến trước mặt Tề Chính Phong, vẫn giữ cái giọng nũng nịu lúc nãy :"Em cứ nghĩ anh rời bỏ em là để kết hôn cùng thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó nhưng hoá ra anh lại vì 1 con mồ côi không gia thế, đã vậy còn muốn cho nó làm Tề nhị thiếu phu nhân, em phục được sao? Em thua con nhóc đó ở điểm nào chứ? So với cô ta thì em xứng với vị trí Tề nhị thiếu phu nhân hơn ... Anh có biết anh đã muốn em suốt từ lúc còn ở bữa tiệc đến giờ không ... Cô ta thì có gì hơn em ? Cô ta trong sáng? Cô ta trẻ hay là vì anh thích gái còn trong trắng? Nhưng cô ta không có kinh nghiệm thì có thể làm anh thoả mãn được như em sao? ... Anh nhìn khắp phòng đi, ở đâu cũng có dấu vết hoan ái của chúng ta , anh đã lên đỉnh biết bao nhiêu lần ... chắc anh đã phải nhịn rất cực khổ có phải không? Chúng ta quay lại đi, để em bên anh ..."

"Đủ rồi, cô đừng vọng tưởng. Vợ của Tề Chính Phong tôi chỉ có thể là Phi Yến" - Tề Chính Phong quát lớn, đẩy cơ thể trần truồng đang quấn lấy anh ra, ấn vào phím nào đó trên chiếc điện thoại bàn, cửa phòng lúc này mở ra, 2 thanh niên thân âu phục đen chạy vào, đầu cúi xuống không dám nhìn lên cảnh vật trước mặt, đồng thanh nói :"Tề thiếu, có chuyện gì cần sai bảo"

"Lôi cô ta đi và phải đảm bảo rằng cô ta tuyệt đối không thể sinh con được nữa" - Tề Chính Phong vừa cúi người với tay lấy chiếc khăn bông trắng quấn ngang hông che đi phần thân dưới, vừa tuỳ ý ngồi xuống mép giường.

2 Tên thanh niên đồng thanh "Dạ" , tiến đến kéo Thi Thi trong bộ dáng vẫn trần như nhộng ra ngoài, Thi Thi hoảng loạn vùng vẫy gào thét :"Phong, anh không thể đối xử với em như thế, em yêu anh, em yêu anh, ... Phongggg ...."

Tề Chính Phong đưa tay lên day day 2 bên thái dương, đầu anh vẫn còn đau buốt, phần thân dưới thì vẫn đang cương cứng do chưa hết tác dụng của thuốc kích dục, như nhớ ra điều gì đó, anh xoay người lật tung tấm chăn cùng mấy cái gối lên tìm điện thoại di động, nhanh chóng xem phần nhật ký cuộc gọi, quả nhiên thấy số điện thoại của Tề Chính Thần vừa gọi cách đây 20 phút. Anh lập tức bấm gọi lại, từ đầu dây bên kia , giọng Tề Chính Thần đầy lo lắng pha lẫn sự tức giận :"Phong, lúc nãy là chuyện gì? Sáng nay tin tức phát trên tivi đều là cảnh em cùng Thi Thi ở bữa tiệc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh 2, em bị bỏ thuốc" - Giọng Tề Chính Phong trầm đục, hơi thở khó khăn

"Chết tiệt! Lúc nãy anh gọi cho em có cả Phi Yến cùng bạn cô ấy đang bên cạnh, họ đều nghe thấy tất cả, trưa nay anh cùng cô ấy sẽ bay sang chỗ em, tối nay em tốt nhất là hãy nghĩ ra nên xử lý thế nào cho tốt, nếu em làm Phi Yến tổn thương thêm lần nữa, anh sẽ không tha thứ cho em"

"Vâng, em biết rồi." - Tiếng tút tút kéo dài, đầu dây bên kia đã ngắt máy khá lâu , Tề Chính Phong vô cùng bối rối và tức giận xen lẫn xấu hổ cùng muôn vàn cơn đau đớn, vung tay đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất vỡ thành 2 mảnh. Anh khuỵ gối quỳ xuống sàn, 2 tay không ngừng tự đánh vào đầu mình, đôi chân mày chau lại, trong tâm càng không ngừng tự chất vấn bản thân : Mày đã làm cái gì thế này? Không thể kềm chế nổi con thú trong người mày sao? Phi Yến đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, cô ấy hẳn là đang rất đau lòng, người làm tổn thương cô ấy lại chính là mày, cô ấy liệu có phải đang rất chán ghét mày không? Có còn muốn nghe mày giải thích không? Có vứt bỏ mày không? Phải làm sao? Phải giải thích như thế nào? ... Nếu cô ấy thật sự vứt bỏ mày thì mày sống thế nào ? ... Sống thế ... nào ...? Sống ư ...

Nghĩ đến đó, Tề Chính Phong ngừng động tác tự đánh vào đầu. Anh buông lỏng cơ thể, vô thức ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào thành giường, đôi mắt nổi lên những tia gân máu hoen đỏ lan dần rồi mờ nhạt bởi tầng sương, khoé mắt ẩn nhẫn vẫn không ngăn được vài giọt nước mắt rơi xuống . Anh hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, cổ họng như nghẹn lại, giọng thì thầm, đứt quãng :"Sống ...? Không có cô ấy ... mày sống tiếp còn nghĩa lý gì?"

Không gian trong căn phòng sang trọng trở nên trầm lắng yên tĩnh đến tang thương , chỉ còn nghe được tiếng nhịp tim đập cố kìm nén sự tan vỡ.

.
-------- Đây là phân tuyến cách đáng yêu ---------

Buổi trưa, Tề Chính Thần cho xe đến đón Tây Dạ Phi Yến cùng Bối Vy và Tô Mạn ra thẳng phi trường, trước mặt 3 cô là chiếc chuyên cơ màu trắng rất to, đi vào bên trong nội thất vô cùng sang trọng, có hẳn phòng ngủ, phòng tắm riêng, sức chứa tầm hơn 50 người nhưng chỉ có 10 chiếc ghế lớn bọc da mịn chế độ ngồi nằm tuỳ chỉnh, có thể massage, có tivi lớn 100" treo phía trước và tivi nhỏ 24" được lắp đặt ẩn bên hông mỗi ghế kèm theo laptop để tuỳ ý từng người muốn sử dụng. Lần đầu tiên nhìn thấy chuyên cơ riêng đẳng cấp thế này, Bối Vy cùng Tô Mạn vô cùng phấn khích nên trong phút chốc quên bén luôn mất mục đích đi đến đây là gì .

Tô Mạn hồ hởi chạy vòng vòng tham quan từng ngóc ngách xong quay về chỗ ngồi, hí hửng móc điện thoại ra chụp ảnh :"Yến Nhi, Vy Vy, lại đây lại đây, chúng ta cùng làm vài kiểu ảnh đăng lên ínta QQ và facebook nào. Thể nào cũng có khối đứa ghen tỵ hahaaaa"

Bối Vy gật đầu đồng ý, cô hứng chí kéo ngay Tây Dạ Phi Yến cùng Tề Chính Thần đến ngồi sát lại, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Tô Mạn, mặt di chuyển nghiêng qua nghiêng lại để tìm góc mặt đẹp nhất rồi kêu Tô Mạn bấm chụp. Sau vài phút chụp ảnh tự sướng được hơn 30 tấm thì Tô Mạn cùng Bối Vy ngồi sàng lọc, chỉnh chỉnh gì đấy xong chọn ra mỗi người chỉ đăng 1 tấm lên trang mạng cá nhân. Lúc này họ không để ý đến Tây Dạ Phi Yến từ đầu đến cuối đều chỉ như búp bê vô hồn tuỳ ý người khác sắp xếp, cô về lại ghế của mình chỉnh chế độ nghiêng vừa phải rồi thả lỏng cơ thể, đôi mắt nhắm lại cố thoát khỏi những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu. Tề Chính Thần chưa vội ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, anh bước đến tay cầm chiếc chăn mỏng khẽ đắp nhẹ lên người cô, ánh mắt anh từ lúc bắt đầu đường bay đã không rời khỏi cô một giây phút nào cả. Anh lo sợ, sợ chỉ cần anh lơ là, cô sẽ trốn đi đâu đó lặng lẽ khóc 1 mình. Anh muốn thay cô đau khổ, thay cô gánh vác mọi tổn thương hoặc chí ít là khi cô khóc, anh sẽ ngay lập tức có mặt ... cô sẽ không chỉ có 1 mình ... Và anh muốn trong 1 giây ngắn ngủi nào đó, chỉ cần cô nhìn về phía anh , dù chỉ là trong vô thức nhìn về phía anh đi chăng nữa thì anh muốn cô biết rằng anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cô và luôn nhìn về phía cô.

Sau khi Bối Vy và Tô Mạn đăng tải hình vừa chụp lên trang mạng xã hội , ngay lập tức nhận được lượng like và lượng bình luận tăng nhanh đến mức chóng mặt của bạn bè trong trường lẫn bạn bè trên mạng. Đa số lúc đầu đều bình luận 'Thích quá muốn được 1 lần trải nghiệm là vô cùng mãn nguyện'

1 số khác thì khen 'Cả 4 đều là trai tài gái sắc' ... 'Xinh quá, các bạn đi đâu vậy?' ... 'Chuyên cơ đẹp quá' ...

Bỗng có 1 bạn bình luận, hỏi 'Soái ca kia có phải là Tề đại thiếu đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta không? Trời ơi tôi ghen tỵ đến chết mất'

Ngay lập tức dấy lên làn sóng bình luận dữ dội:
'Trời ơi lo ngắm chuyên cơ giờ mới để ý, là Tề đại thiếu của chúng ta kìa'

'Tôi vốn đã sớm biết ở thành phố X này ngoài Tề thị và ngài tổng thống ra thì còn ai sở hữu được chuyên cơ riêng đẳng cấp thế này chứ'

'Thành phố X chúng ta chuyên cơ riêng thì đầy nhưng đẳng cấp thế này thì chỉ 2 chiếc thôi, ngưỡng mộ quá huhu'

'Tề đại thiếu nhìn cô gái bên cạnh đầy ấm áp kìa, có ai nhìn thấy điều này giống tôi không?"

'Cô gái đó là Phi Yến lớp chúng ta phải không Bối Vy?'

'Ánh mắt nam tử khi yêu sao có thể che giấu ...'

Đọc nhanh hàng loạt lời bình luận đó, Bối Vy và Tô Mạn không hẹn mà cùng nhìn về hướng Tề Chính Thần, thấy rõ anh đang ngồi lặng yên chăm chú ngắm nhìn Tây Dạ Phi Yến ngủ. 2 cô không hẹn mà 1 lần nữa cùng nhìn về hướng nhau tỏ vẻ có điều muốn nói, tay chỉ chỉ vào laptop, Bối Vy lập tức đăng nhập vào tài khoản QQ, bấm ngay vào nick của Tô Mạn, bắt đầu gõ

Cực Phẩm Vy Vy : Mạn Mạn, cậu có đang nghĩ giống tớ không? Cái cách anh Chính Thần chăm sóc và nhìn Yến Nhi nhà chúng ta quả thật .... rất kỳ lạ có đúng không?

Thiên Sơn Mộ Tuyết : Ừ, tớ cũng thấy vậy. Nếu anh Chính Thần thật sự có tình cảm với Yến Nhi thì không phải sắp tới sẽ có chuyện tình tay 3 ... anh em đấu nhau như trong phim sao?

Cực Phẩm Vy Vy : Cậu thôi phim ảnh đi, nói xem, anh Chính Thần tốt hơn hay anh Chính Phong tốt hơn?

Thiên Sơn Mộ Tuyết : Tớ thấy anh Chính Phong luôn dịu dàng, sôi nổi, luôn quan tâm chăm sóc Yến Nhi . Anh Chính Thần thì lạnh như băng vậy, nghiêm nghị quá ... Cậu có biết lúc sáng nhìn thấy anh ấy trong nhà Yến Nhi mà tớ sợ chết khiếp, cả buổi ăn sáng chẳng dám ngọ nguậy gì ...

Cực Phẩm Vy Vy : Hảo tỉ muội, quả nhiên chúng ta tâm linh tương thông. Nhưng cái tên đáng ghét Chính Phong kia đã đi ăn vụng còn la hét ầm ĩ sợ cả thế giới không biết đến hay sao, thật rất đáng hận... Tớ lại nghĩ người nghiêm nghị lạnh lùng như anh Chính Thần lại có khi còn chung thuỷ hơn, cậu xem ánh mắt anh ấy nhìn Yến Nhi đi. Tớ nghĩ anh ấy yêu Yến Nhi của chúng ta không kém anh Chính Phong đâu.

Tô Mạn ngẩng đầu nhìn về hướng Tề Chính Thần, tẩm ngẩm 1 hồi, cuối cùng cũng gật gù tán thành, cúi mặt xuống tiếp tục gõ

Thiên Sơn Mộ Tuyết : Ừ, trước giờ tớ cũng chưa từng thấy qua scandal tình ái nào của anh Chính Thần. Nhưng chúng ta phải tôn trọng quyết định của Yến Nhi. Nếu Yến Nhi đá anh Chính Phong, chúng ta sẽ phò trợ cho vị soái ca Chính Thần trên con đường đoạt tim mỹ nhân

Cực Phẩm Vy Vy : Duyệt, cứ quyết định thế đi.

Thảo luận xong, 2 cô ngẩng mặt nhìn nhau cười đắc ý. Tô Mạn tắt laptop quyết định sẽ đánh 1 giấc cho đến khi tới Thuỵ Sỹ để còn có sức bảo vệ Phi Yến, Bối Vy thì không ngủ được, cô vốn không quen ngủ trên máy bay hoặc tàu, xe. Cô đành lên mạng tìm kiếm vài bộ phim hay rồi chọn ra 1 phim, đeo tai nghe vào, bắt đầu chăm chú theo dõi bộ phim vừa chọn.

Tây Dạ Phi Yến lúc này mở mắt ra nhìn xung quanh, không gian thật yên tĩnh, cô cảm thấy có chút khát nước vừa xoay người định ngồi dậy đã nghe thấy 1 giọng nói phát ra từ phía bên cạnh.

"Em khát? Tôi kêu người lấy nước cho em nhé" - Tề Chính Thần ngồi thẳng lưng hướng về phía Tây Dạ Phi Yến ân cần hỏi

Cô khẽ gật đầu.

Bối Vy nghe thấy cũng phản ứng :"Cho em 1 ly nữa nhé và có gì đó để ngậm nhấm càng tốt heheee"

Tề Chính Thần bấm vào nút xanh bên tay vịn ghế, giọng trầm ấm "Mang lên 2 ly nước cam và bánh ngọt"

"Vâng thưa Tề thiếu" - Tiếng vang nhỏ từ loa phát ra

Bối Vy tháo tai nghe ra, tò mò hỏi :"Có hẳn phục vụ ở đây sao ạ? Vậy ngoài 4 người chúng ta ra còn những ai trên chuyên cơ này ?"

"4 phi công, 1 trợ lý của anh, 2 phục vụ và 1 đầu bếp. Em ăn ít bánh ngọt thôi chút chúng ta cùng ăn xế món ý" - Tề Chính Thần điềm nhiên đáp

Đôi mắt Bối Vy trợn to, mồm chữ O sững sờ, trong lòng liền kêu gào cảm thán 'chỉ bay có mười mấy tiếng đồng hồ thôi mà có hẳn đầu bếp riêng ... thật xa sỉ, hết sức xa sỉ, quá quá xa sỉ .... Nhưng lão nương ta cũng thích sự xa sỉ này quá mức aaaaaaaa ...'

Cánh cửa luôn đóng phía sau chợt mở êm nhẹ , chỉ nghe tiếng 'Ting' báo, nữ phục vụ đẩy chiếc xe nhỏ đi vào, phía trên là 2 ly nước cam, 1 ly rượu vang cùng rất nhiều bánh ngọt đủ loại.

"Tề đại thiếu, nước và bánh đã mang đến" - giọng nữ nhỏ nhẹ

"Nước cam cho 2 vị tiểu thư, còn bánh thì cho vị tiểu thư phía kia" - Tề Chính Thần nhìn nữ phục vụ rồi nhìn về phía Bối Vy

Nữ phục vụ cung kính đưa ly rượu cho Tề Chính Thần, xoay người đưa ly nước cam cho Tây Dạ Phi Yến đang ngồi ở ghế gần đấy. Cô đi đến bên cạnh Bối Vy bấm vào nút vàng trên tay vịn ghế , 1 tay vịn bên hông chợt chuyển động tạo thành cái bàn nhỏ trước mặt, cô đặt từng loại bánh lên bàn rồi cúi người chào , xong đi về phía sau cánh cửa, tiếng 'Ting' lại vang lên, cánh cửa đóng lại.

Bối Vy nhìn Tây Dạ Phi Yến 1 lúc lâu định nói điều gì đó nhưng nhìn sang Tề Chính Thần , thấy ánh mắt dịu dàng của anh vẫn luôn nhìn về hướng Phi Yến, cô quyết định đeo tai nghe vào tiếp tục xem bộ phim đang chiếu. Cô tin tưởng Tề Chính Thần sẽ chăm sóc và an ủi cho Phi Yến tốt hơn cả cô.

Thời gian trôi qua một lúc lâu sau, nhìn thấy Tây Dạ Phi Yến đã ngủ thiếp đi. Tề Chính Thần nhẹ nhàng tiến đến dịu dàng bế người cô lên, anh ra hiệu cho Bối Vy biết là anh sẽ bế Tây Dạ Phi Yến vào phòng nghỉ, Bối Vy lập tức hiểu cười cười gật đầu. Căn phòng ngủ chỉ 2 tông màu trắng xám tuy không rộng lớn nhưng được bày trí rất trang nhã và sang trọng, đặt Tây Dạ Phi Yến xuống giường, anh chồm người kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Chợt tay cô bắt lấy bàn tay anh, nắm chặt, giọng cô thì thào :"Đừng đi, anh đừng đi ..."

Tề Chính Thần đưa bàn tay còn lại lên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh ngồi lên mép giường rồi nằm xuống bên cạnh cô. Anh biết cô đang có 1 giấc mơ nào đó, mà trong giấc mơ ấy, người cô nói 'đừng đi' vốn không phải là anh. Nhưng anh muốn tự mình ích kỷ, tự mình đa tình, cứ vờ như là giây phút này người mà cô đang gọi chính là anh, sự khẩn cầu níu kéo này chính là dành cho anh, ... chỉ giây phút này thôi ... Anh cố nhích thật nhẹ cơ thể khẽ nằm xích lại gần cô, đôi tay vòng qua ôm chặt cô vào trong lồng ngực, thì thầm bên tai cô :"Yến Nhi, anh luôn ở đây, luôn bên cạnh em" . Ít phút sau Tề Chính Thần cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận thấy hơi thở đều đặn của Tề Chính Thần, Tây Dạ Phi Yến từ từ mở mắt ra. Thật ra lúc anh chuyển người ôm lấy cô vào lòng thì cô đã tỉnh giấc nhưng cô thật không biết nếu lúc đó mở mắt ra sẽ phải đối diện và phản ứng với anh như thế nào. Cô đành tiếp tục giả vờ ngủ, mặt cô lúc này đang áp sát vào vòm ngực của anh, cả cơ thể cô đều nằm gọn trong vòng tay cơ bắp săn chắc ấm áp của anh . Cô nghe rõ được từng nhịp tim đập của anh, thoáng chút muốn nhìn thấy gương mặt anh lúc ngủ, cô nhẹ ngẩng mặt lên từng chút một để không làm anh thức giấc. Người đàn ông này có đôi chân mày thật đẹp, rất uy nghiêm, cái mũi thật cao, đôi môi thật gợi tình, gương mặt này có đến 7 phần giống với Tề Chính Phong, quả là anh em ruột mà. Nhưng cô thắc mắc vì sao 2 anh em ruột mà 1 người luôn nhiệt huyết, sôi nổi, luôn toả ánh nắng rực rỡ như ánh mặt trời. Còn 1 người lại lạnh như băng, có lúc độc tài đến đáng sợ, lại có lúc dịu dàng ân cần không thể hiểu, thứ ánh sáng luôn sáng mờ nhạt này tuy không chói loá như mặt trời nhưng luôn khiến người khác không quên được sự tồn tại của nó, nếu không phải cô đã có Tề Chính Phong thì chắc có lẽ cô thật sự đã bị thu hút bởi người đàn ông như ánh mặt trăng này. Cô dụi đầu vào vòm ngực anh, tự nhủ với bản thân : Chính Thần như Tước ca của mình vậy, sẽ thật tốt khi có thêm người anh trai như Chính Thần ...

Bối Vy đứng nhìn 2 thân thể đang ôm chặt lấy nhau bình yên dần chìm sâu vào giấc ngủ trên giường, cô khẽ đóng cánh cửa phòng, xoay người đi về Tô Mạn. Cô lay người Tô Mạn, gọi nhỏ :"Mạn Mạn, thức dậy đi"

Tô Mạn nhướng mày, dụi dụi mắt :"Có chuyện gì thế?"

Bối Vy trầm ngâm :"Tớ cảm thấy lo lắm, cảm giác sắp tới sẽ có chuyện gì đó không hay kéo đến trong cuộc sống Yến Nhi của chúng ta"

"Giác quan thứ 6 vớ vẩn, trời có sập thì đã có 2 ta chống đỡ cùng Yến Nhi. Cậu lo gì, còn có cả Tề đại và nhị thiếu nữa cơ mà" - Tô Mạn thờ dài, kéo tấm chăn mỏng che kín đầu tiếp tục dỗ giấc ngủ

"Cậu nói cũng phải, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn chúng ta"

Tiếng Tô Mạn thé the nửa tỉnh nửa mớ như đang trong mộng đẹp :"Được rồi đại tiểu thư à, cậu hãy nghĩ ngơi chút đi để đến nơi còn có sức mà chiến đấu với tên lợn giống cùng nữ dâm tặc kia chứ... Tớ không ... thức ... nổi ..." . Nói chưa hết câu, Tô Mạn đã ngủ thiếp đi

Bối Vy cười khổ, đời cô có 2 người bạn thân tri kỷ là Phi Yến và Tô Mạn. 1 người thì quá chính chắn sống nội tâm và bí ẩn, không bao giờ nói về thân thế của bản thân, 1 người thì quá đơn thuần, vô ưu vô sầu như trẻ con, nhưng lại luôn rất chính nghĩa, sẵn sàng chiến đấu vì bạn bè. Điểm chung duy nhất của 2 người bạn này là dù cả thế giới có quay lưng lại với cô thì họ sẽ luôn đứng bên cạnh cô cùng cô quay lưng lại với cả thế giới. Trên đời này, tìm được 1 người bạn như thế đã hiếm, cô lại có được những 2 người. Đây là phúc phần của cô.

Dòng suy nghĩ của Bối Vy bị tiếng ngáy rền vang chặt đứt, nhìn sang hướng Tô Mạn đang ngủ ngon lành, miệng há to không chút ý tứ kia chính xác là nơi phát ra tiếng ngáy chấn động liền khúc không đứt quãng. Đầu Bối Vy hiện rõ 3 vạch đen cau có, cứ mỗi lúc cảm xúc về tình bạn vĩ đại dâng trào trong cô thì y như rằng bị tên tiểu nữ siêu cấp ngu ngốc đang ngáy ngủ kia phá tan nát. Cầm lấy cây viết trong giỏ xách quăng về phía Tô Mạn, không thấy Tô Mạn phản ứng chỉ nghe tiếng làu bàu :"Tên chết tiệt to gan nào, để yên cho bổn nương nương ngủ" , kéo theo sau đó là tiếng ngáy liên hồi tiếp tục vang vọng. Bối Vy bật cười chịu thua, cô cầm lấy bịch bánh snack ngồi ăn, bấm vào trang mạng cá nhân xem có bình luận mới nào không, quả nhiên lượng like lẫn bình luận đã tăng lên đáng kể

'Bối Vy a, Phi Yến chẳng phải là hôn thê của Tề nhị thiếu sao?'

'Các cậu đi đâu thế?'

'Tô Mạn cũng đăng ảnh bảo đi thuỵ sĩ, sướng quá nha'

'Nhớ mua quà nhaaaaaa ...'

'Cùng đi Thuỵ Sỹ gặp Hoàng thái tử của chúng ta phải không? Gato chết mất hiu hiu'

'Tin tức sáng nay nói Hoàng thái tử đang ân ái bên siêu mẫu Thi Thi đó, các cậu biết chưa..?'

.....

Kéo xuống đọc từ từ xong hết thảy , cô quyết định không trả lời bình luận nào hết mà tiếp tục đeo tai nghe vào xem tiếp bộ phim vừa nãy bị bỏ dở .


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro