CHƯƠNG 10 : HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm , Tề Chính Thần đã đến Tề Thị. Trợ lý Phan trông thấy sắc mặt Tề tổng giám đốc của mình hôm nay rất kém liền tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được gây ra lỗi gì nếu không bản thân chắc chắn sẽ không chỉ là tru di tam tộc, anh vội vàng báo cáo

"Tổng giám đốc, theo lời trợ lý của Mãn Tư Kỳ và những người hàng xóm của cô ta thì từ sau sáng hôm qua đã không thấy cô ta nữa . Trợ lý của cô ta đã cố liên lạc với cô ta cả ngày hôm qua đều không được. Buổi tối cô ta không về nhà. Còn đây là tư liệu về người tên Ảo, anh ta là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện Phúc An đến năm 6 tuổi được gia đình ông bà Lambert người Pháp nhận nuôi, đưa về Pháp sống tại trang trại của họ. Cuộc sống bình thường cho đến năm anh ta 9 tuổi, ông bà Lambert đều tử vong trọng vụ cháy ở nông trại. Từ khoảng thời gian đó đến nay hoàn toàn không điều tra được cuộc sống anh ta thế nào. Cứ như là bị mất tích chỉ sau 1 đêm vậy"

"Tiếp tục điều tra về Ảo, còn Mãn Tư Kỳ nếu tìm ra thì tiễn cô ta 1 đoạn đến nghĩa trang theo cách đau đớn nhất có thể" - Tề Chính Thần đóng tập tư liệu về Ảo mà anh vừa xem xong lại chuyển sang xem vài tập hồ sơ khác trên bàn

"Vâng. Tổng giám đốc, tôi cảm thấy mọi sự kiện-mọi con người xung quanh Phi Yến tiểu thư đều rất bí ẩn. Không cách nào tìm ra được điều gì xung quanh cô ấy. Có phải là ..." - Trợ lý Phan cúi đầu suy ngẫm

"Có phải là gì?" - Tề Chính Thần đang ký giấy tờ liên tục thì ngưng tay , ngẩng mặt lên nhìn trợ lý Phan

"Tôi nghĩ đứng phía sau Phi Yến tiểu thư là 1 thế lực rất lớn"

"Tôi biết. Ra ngoài đi! Huỷ luôn cuộc họp buổi trưa" - Tề Chính Thần cúi xuống ký vào 2 tờ giấy xong bỏ vào tập hồ sơ đưa cho trợ lý Phan mang đi

"Vâng"

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ, nghĩ chắc giờ này Tây Dạ Phi Yến đã thức dậy, anh vội cầm áo khoát đi thẳng xuống gara công ty lái xe đến Biệt thự của Tây Dạ Phi Yến

"Thần Nhi, nay con không lên công ty sao?" - Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Tề Chính Thần bước vào liền hỏi

"Con từ công ty đến, muốn ghé qua xem Phi Yến đã ổn chưa. Mẹ chăm sóc Phi Yến cả đêm qua vất vả rồi, chút con cho xe đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, ở đây cứ giao lại cho con"

Nhìn ra được sự lo lắng chân thành trong mắt Tề Chính Thần, Hàn Nhã Thanh vô cùng ưu tư, bà làm sao không biết con trai trưởng của bà trước giờ chưa từng động tâm với bất kỳ cô gái nào mà giờ phút này lại đang đặt tình cảm chân thành vào 1 cô gái. Bà sẽ rất vui mừng nếu cô gái này không phải là Tây Dạ Phi Yến ... Cả 2 người con trai bà yêu thương đều đang hết lòng yêu thương 1 cô gái, bà tuyệt nhiên không muốn đứa nào phải chịu đau khổ ... Nhưng Tây Dạ Phi Yến vốn từ đầu đã chọn Tề Chính Phong... Tình yêu đó đến từ 2 phía, chờ vài hôm nữa Tề Chính Phong về sẽ tổ chức lễ đính hôn rồi kết hôn... Sự tình thế này, Tề Chính Thần không thể tránh khỏi tổn thương đứng nhìn người mình yêu kết hôn cùng em trai mình. Bà lặng ngắm nhìn người con trai trưởng đang ngồi vô ưu xem cuốn tạp chí trước mặt, trong tâm vô cùng phiền muộn, vừa đau xót vừa không có cách nào khác cứu vãn sự tổn thương sắp tới cho Tề Chính Thần, bà chỉ có thể nhắm mắt trao cho Tề Chính Thần 1 cơ hội để anh có thể cảm nhận được hạnh phúc bên cạnh cô gái anh yêu . Bà sẽ cho anh có được vài ngày bên cạnh người con gái này trước khi cô trở thành vợ của người khác... Bà thật tâm mong người con trai này của bà có thể có được hạnh phúc trong vài ngày ít ỏi này ... dù chỉ là vài ngày ít ỏi nhưng bà biết đối với Tề Chính Thần thì nhiêu đây đã là quá đủ, bà hiểu rõ đứa con trai này tuyệt đối sẽ không tranh giành tình cảm với em trai của mình ... Bà hít 1 hơi thật sâu, điềm tĩnh nói

"Được, vài ngày tới mẹ cùng cha con đi Milan. Con hãy thay cha mẹ và Chính Phong, ở đây chăm sóc tốt cho em dâu của con nhé" - Bà nhấn mạnh 2 từ 'Em Dâu' , hy vọng lần quyết định này của bà sẽ không làm sai !

"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Phi Yến thật tốt cho đến khi Chính Phong trở về" - Anh hiểu tâm ý của mẹ mình nên trấn an bà

Tề Chính Thần đến phòng của Tây Dạ Phi Yến, lúc này cô vẫn còn đang ngủ, 2 giúp việc nữ thấy Tề Chính Thần bước vào liền cúi người chào anh, giọng nhỏ nhẹ tránh gây tiếng ồn

"Tề Đại Thiếu, tiểu thư vẫn chưa tỉnh giấc, mời Tề Đại Thiếu chờ ở sảnh"

"Tôi muốn nhìn cô ấy 1 chút"

"Chuyện này ... e là ..." - 2 nữ giúp việc khó xử nhìn nhau, họ không có quyền quyết định, quản gia Lý lại không có ở đây

"Yên tâm, cô ấy là em dâu tôi, tôi sẽ không hại cô ấy" - Anh vẫn trầm tĩnh

"Vâng, Tề Đại Thiếu" - 2 nữ giúp việc nhìn thấy sắc mặt lạnh hơn băng của Tề Chính Thần liền hoảng sợ, nghĩ đến Tề Chính Thần cùng tiểu thư dù gì cũng sắp thành người trong gia đình quả thật không có lí do gì để hại tiểu thư, 2 nữ giúp việc gật đầu đồng ý rồi bước nhẹ ra ngoài

Tề Chính Thần đến bên cạnh giường ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn cô gái còn đang say giấc, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên môi anh hôn thật nhẹ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tây Dạ Phi Yến khẽ nhíu đôi mi rồi tỉnh dậy

"Yến Nhi, em thức rồi. Đã đói rồi đúng không? Anh kêu người mang đồ ăn lên nhé" - Tề Chính Thần mĩm cười, buông bàn tay của Tây Dạ Phi Yến ra

"Dạ.... Chút nữa em muốn ra ngoài dạo một chút có được không, em đã ngủ suốt từ hôm qua đến nay rồi. Thật sự cảm thấy rất ngộp" - Giọng cô mè nheo

Ánh mắt Tề Chính Thần dịu dàng nhìn cô như đứa bé đang làm nũng, không khỏi cảm thấy đáng yêu "Được, ăn xong anh sẽ đưa em ra ngoài dạo. Nói xem, em muốn đi đâu?"

"Em muốn đến công viên Kỷ Nguyên Xanh, sau đó đi xem phim Minion, có được không anh"

"Được. Hôm nay anh không có việc, anh sẽ đi cùng em"

Ngoài cửa, quản gia Lý và 2 nữ giúp việc đi vào cùng cúi chào Tề Chính Thần và Tây Dạ Phi Yến

Quản gia Lý chậm rãi nói " Tề Đại Thiếu, làm phiền ngài có thể ra ngoài chờ 1 chút, chúng tôi sẽ giúp tiểu thư thay y phục và dùng bữa trưa"

Tề Chính Thần xoay người nhìn quản gia Lý, gật đầu đồng ý rồi quay lại nói với Tây Dạ Phi Yến

"Anh sẽ đợi em ở sảnh phòng khách"

"Dạ"

Tề Chính Thần đi ra khỏi phòng xuống dưới lầu, ngồi vào ghế sofa cầm 1 quyển tạp chí lên xem. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là Tề Chính Phong gọi, anh liền nghe máy

"Anh hai, qua giờ em không liên lạc được với Phi Yến. Gọi về nhà cô ấy, quản gia Lý đều nói cô ấy bận ôn thi ở trường. Tối em gọi thì nói cô ấy mệt quá đã ngủ từ sớm, em lo quá. Anh hai có thể qua xem cô ấy như thế nào giúp em không?" - Giọng Tề Chính Phong trong điện thoại đầy lo lắng

"Anh đang bên nhà Phi Yến, hôm qua Mãn Tư Kỳ cho người bắt cóc Phi Yến, cũng may là Phi Yến không có chuyện gì. Em về sau tìm bạn gái chơi đùa hãy chọn lựa thật kỹ đừng để gây hại đến người trong gia đình" - Tề Chính Thần nghiêm giọng

"Anh hai, tuyệt đối không có lần sau. Em muốn cùng Phi Yến sống hết phần đời còn lại nên tuyệt đối sẽ không gây chuyện khiến cô ấy bị tổn thương. Chuyện Mãn Tư Kỳ đã xử lý xong chưa anh?"

"Đã xong. Bao nhiêu ngày nữa em về?"

"5 ngày nữa, công việc tiến triển rất tốt. Em về sẽ báo cáo chi tiết với cha và anh. Anh chăm sóc Yến Nhi giúp em nha"

"Được"

Không còn tín hiệu kết nối , Tề Chính Thần đặt điện thoại xuống bàn, anh trầm tư suy nghĩ . Nếu Phi Yến là con riêng của ngài tổng thống thì mọi thắc mắc bấy lâu giờ đã được giải đáp, từ thân phận đến cuộc sống. Cô ấy sống như mọi tiểu thư khác là điều hiển nhiên, dù gì vẫn có huyết thống thì ngài tổng thống sao có thể đối xử không tốt với cô ấy. Chắc lúc bé đã để cô ấy sang Pháp sống tránh tai tiếng, 3 năm trước mới đón cô ấy về đây. Cô ấy có mặt trong sinh nhật của ngài tổng thống ắt hẳn phu nhân tổng thống cũng biết chuyện và đã ngầm đồng ý, chỉ là không công khai thân phận thật của Phi Yến ra ngoài. Phi Yến hoàn toàn không phải dạng gái bao như mọi người đồn đại linh tinh. Nghĩ đến đây, Tề Chính Thần khẽ thở dài như vừa trút bỏ được hết mọi gánh nặng. Anh xác nhận Phi Yến là 1 cô gái tốt. Nghe tiếng bước chân, anh xoay người về phía sau. Lúc này Tây Dạ Phi Yến đang bước từng bước xuống từng bậc thang, cô mặc chiếc váy xanh da trời nhạt, tóc buộc cao, không trang điểm nhưng nhìn vô cùng linh hoạt đáng yêu.

"Chính Thần, chúng ta đi thôi" - Cô mĩm cười kéo lấy tay Tề Chính Thần đi ra ngoài

Ảo cùng 1 tốp 5 người đàn ông mặc vest đen tiến đến

"Tiểu thư, Tề đại thiếu, chúng tôi sẽ đi cùng và giữ khoảng cách an toàn để không làm ảnh hưởng nhưng vẫn bảo vệ được tiểu thư và Tề Đại Thiếu"

Tây Dạ Phi Yến ngước nhìn Tề Chính Thần thấy anh mĩm cười nhìn cô rồi gật đầu đồng ý

Đến công viên Kỷ Nguyên Xanh, Tề Chính Thần cùng cô đi tản bộ ven bờ hồ nhân tạo Sêna , hưởng khí trời trong mát, tinh thần cô cũng trở nên thoải mái hơn

"Chính Thần, lúc nãy Chính Phong có gọi em, nói là vừa gọi cho anh xong liền gọi cho em. Anh nói Chính Phong biết chuyện hôm qua sao?" - Cô bĩu môi , đi nhanh về phía trước xoay người lại nhìn Tề Chính Thần , vẫn tiếp tục bước ngược

"Bây giờ không nói, lúc Phong về cũng sẽ biết. Em định sẽ giận anh vì chuyện này sao? Em đừng đi ngược như thế vấp ngã đấy"

"Tất nhiên là không giận. Anh đã dẫn em ra ngoài chơi còn chịu đi xem phim cùng em, như vậy coi như bù đắp được rồi" - Do đi ngược cô đạp phải vỏ nắp chai trượt về phía Tề Chính Thần, ngay lập tức Tề Chính Thần nhào lên phía trước đỡ lấy cô. Không bị ngã nằm trên mặt đất, cô cười sảng khoái, cảm nhận được điều gì đó không đúng, cô ngẩng mặt lên nhìn Tề Chính Thần. Lúc này gương mặt cô áp sát vào mặt Tề Chính Thần, môi vô tình chạm môi, vòng tay đang ôm cô cũng trở nên siết chặt hơn. Đôi mắt 2 người chăm chăm nhìn nhau, hơi thở mỗi lúc một gấp hơn, tim mỗi lúc đập càng nhanh hơn. Cô khẽ mấp mái đôi môi, cảm nhận được sự mềm mịn của môi cô, Tề Chính Thần nhắm chặt mắt lại trong 1 giây ngắn ngủi đẩy nhẹ cô ra

"Anh đã nói rồi, không có anh nhanh tay thì em đã đo đường cho công viên rồi đấy, không được đi ngược nữa nghe không" - Tề Chính Thần lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay cô rồi cùng bước đi tiếp về phía trước

Tây Dạ Phi Yến vẫn thẫn thờ vô thức đi theo Tề Chính Thần, nhìn bàn tay anh đang nắm bàn tay cô, bất giác cô không hiểu sao bản thân lại có cảm giác hồi hộp như thế, tim đập rất mạnh, bối rối, người như nóng ran lên vì ngượng , ... những cảm giác này thật lạ ... Cô chưa từng có những cảm giác này đối với Tề Chính Phong, cô nghĩ, chắc là do cô yêu Tề Chính Phong nên những cử chỉ thân mật đã là quen thuộc và hiển nhiên, còn Tề Chính Thần là người mà cô xem như anh trai nên cô cảm thấy ngượng ... Chắc hẳn là vậy ... Thấy logic của mình khá ổn, cô lấy lại sự điềm tĩnh, níu lấy tay của Tề Chính Thần

"Anh, em muốn đi xem phim rồi"

Tề Chính Thần ngừng bước xoay người lại nhìn cô, bàn tay còn lại đưa lên xoa xoa đầu cô, giọng ấm áp "Được, đi thôi"

Anh ra hiệu cho Ảo đứng cách đó không xa rằng anh và cô sẽ đổi địa điểm, lập tức Ảo ra hiệu cho 3 người đứng 3 hướng gần đó ra lấy xe chạy đến , Ảo cùng những người còn lại tiếp tục đi theo sau Tề Chính Thần cùng Tây Dạ Phi Yến

Đến rạp chiếu phim, cô nhìn thấy rạp rất vắng, hoàn toàn chỉ có cô và Tề Chính Thần là khách đến mua vé. Cảm thấy rất kỳ lạ, cô nhíu mày

"Chính Thần, có phải anh đã bao hết rạp rồi không?"

"Ừ, anh không muốn em bị làm phiền khi xem phim" - Anh bình thãn đáp

"Không, nếu muốn như vậy em đã tự xem ở nhà 1 mình. Ra rạp xem là để có thật nhìu người cùng xem, cùng cảm nhận, cùng khóc, cùng cười với em ..." - Cô ủ rũ, giọng the thé như có như không, lí nhí phàn nàn

Tề Chính Thần ngẩn người nhìn bộ dáng thất vọng của Tây Dạ Phi Yến, anh phì cười rồi cầm điện thoại gọi cho người nào đó, không đầy 10 phút sau rất đông người đi vào rạp chiếu phim xếp hàng mua vé. Lúc đi ngang qua Tề Chính Thần đều ngừng lại cúi chào anh rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt rất tò mò, cô định hỏi Tề Chính Thần nhưng anh đã đi mua bắp rang và nước, đến giờ chiếu phim, Tề Chính Thần nắm tay cô hoà vào dòng người đi vào rạp tìm ghế đúng số thứ tự rồi ngồi xuống. Trong suốt thời gian xem phim, anh luôn chỉ ngắm nhìn cô, lúc cô cười trong rất đẹp, đôi môi nhỏ xinh của cô luôn chuyển động nhẹ nhàng vì cứ thấy cô ngừng nhai là anh lại đút bắp rang cho cô, thấy cô nghiêng đầu không ăn nữa anh liền cầm ly nước có sẵn ống hút cho cô uống. Những khoảnh khắc này cũng đều được thâu vào hết trong tầm mắt của những người ngồi xem trong rạp. Bộ phim kết thúc, Tề Chính Thần nắm tay Tây Dạ Phi Yến đi ra ngoài, trong lúc chờ xe từ tầng hầm chạy lên thì tốp người lúc nãy xem cùng rạp từ phía sau đi đến, cung kính cúi chào, đồng thanh nói

"Tề tổng giám đốc, Tề thiếu phu nhân. Chúng tôi xin phép về trước" - Tất cả họ đều nhìn thấy sự dịu dàng chăm sóc chưa từng có từ Tề tổng giám đốc của họ, rõ ràng đây chính là người phụ nữ Tề tổng giám đốc yêu thương và có khả năng sẽ trở thành bà chủ của họ

Nghe mọi người đồng loạt đều chào như thế, Tây Dạ Phi Yến cảm thấy mặt cô như muốn đỏ ửng lên vì ngượng ... Hoá ra tất cả họ đều là nhân viên công ty, đang trong giờ làm lại bị sếp gọi ra đi xem phim ... chỉ vì cô muốn có nhiều người xem phim cùng thôi sao...?

Tề Chính Thần khẽ gật đầu, từng tốp nhân viên rời đi. Trong tim anh chợt có cảm giác ấm áp ngọt ngào đến kỳ lạ. 4 Từ 'Tề thiếu phu nhân' thật sự quá ngọt lấp đầy mọi khoảng trống trong với anh ... chỉ là khi cô kết hôn cùng Tề Chính Phong cũng sẽ được gọi là Tề thiếu phu nhân ... Người phụ nữ này, không phải là 'Tề thiếu phu nhân' thuộc về anh ...

"Yến Nhi, em đói chưa? Anh đưa em đi ăn tối rồi đưa em về nhé. Em đã ra ngoài cả buổi chiều rồi, nhất định đã mệt rồi, ăn tối xong về nghĩ ngơi sớm cho vết thương nhanh lành nhé"

"Dạ được. Em muốn ăn thịt nướng" - Cô nũng nịu

"Được được. Chúng ta đi ăn thịt nướng"

Đến nhà hàng thịt nướng nổi tiếng gần đấy, Tề Chính Thần nói với Ảo cùng những vệ sĩ khác vào ăn cùng, Ảo từ chối. Tây Dạ Phi Yến thấy thế liền lên tiếng

"Ảo, mọi người đã đi cùng em từ chiều đến giờ hằn đều đã rất mệt. Anh nói mọi người vào ăn tối đi có được không?"

"Vâng, tiểu thư. Chúng tôi sẽ ngồi bàn bên cạnh" - Ảo cúi đầu rồi xoay người ra hiệu gì đó với những người khác

Trong bữa ăn, Tề Chính Thần tự tay gắp thịt nướng cuộn thành cuốn trong rau đút cho Tây Dạ Phi Yến ăn, gần như cô không phải động tay lần nào trừ vài lần cầm ly nước lên uống.

Vân Y Ngọc ngồi ăn cùng bạn cách đấy không xa đều đã nhìn thấy, những cử chỉ đó của Tề Chính Thần chưa từng làm cho cô. Cứ tưởng Tề Chính Thần là người khô khan, cũng chưa từng nghe tin đồn về quan hệ yêu đương nào của anh ta nên cô luôn nghĩ anh ta không có kinh yêu đương, cũng không có sự dịu dàng ngọt ngào đối với phụ nữ ... nhưng nhìn những cảnh trước mắt này , hoá ra là anh ta không muốn đối với cô như vậy chứ không phải là anh ta không biết. Nghĩ đến đấy, Vân Y Ngọc vô cùng tức giận

"Y Ngọc, đó không phải Tề Chính Thần của Tề thị sao? Cậu nói anh ta và cậu đang hẹn hò mà, sao giờ đang ân ân ái ái với cô gái khác vậy?" - 1 người phụ nữ ngồi cùng bàn Vân Y Ngọc giọng đầy đắc ý lên tiếng

Vân Y Ngọc nghe thế sự tức giận càng lên cao, cô đứng dậy tiến đến phía Tề Chính Thần.

3 người phụ nữ ngồi cùng bàn với Vân Y Ngọc bắt đầu cười nói với nhau

"Sắp có phim hay xem rồi đây" - 1 người phụ nữ trong số đó nói. Hội bạn này của Vân Y Ngọc thật sự là những tiểu thư suốt ngày chỉ biết trưng diện, tụ họp với nhau chủ yếu là để khoe khoang về người yêu hay những vật xa xỉ vừa mua được. Giữa họ hoàn toàn không có thứ gọi là tình bạn đúng nghĩa.

Vân Y Ngọc đi đến trước mặt Tề Chính Thần, vờ ngạc nhiên

"Thần, thật trùng hợp, em đến đây ăn tối 1 mình, có thể ngồi cùng anh không?"

Tề Chính Thần nhìn Vân Y Ngọc, chán ghét nói "Hôm nay không được, dịp khác anh mời em ăn tối sau nhé"

Bị  khước từ, Vân Y Ngọc thoáng chút khó chịu nhưng cũng nhanh lấy lại nụ cười đưa mắt sang nhìn Tây Dạ Phi Yến

"À, em là Phi Yến có phải không, chị có nghe Thần nói về em. Chị là Y Ngọc, bạn gái của Thần"

Tây Dạ Phi Yến mĩm cười "Vâng" . Cô hiểu ý của Vân Y Ngọc là gì , cô lại không để tâm đến vì cô vốn không phải và càng không muốn làm tình địch của Vân Y Ngọc. Tây Dạ Phi Yến nhìn Tề Chính Thần, giọng nhỏ nhẹ "Chính Thần, em không thấy phiền đâu, để chị ấy ăn tối cùng chúng ta nhé"

Tề Chính Thần nghe cô lên tiếng, đành chiều theo ý cô "Được. Y Ngọc, em cùng ăn tối với bọn anh"

Vân Y Ngọc cười đắc ý ngồi xuống ngay bên cạnh Tề Chính Thần, đưa tay khoát vào cánh tay anh. Tề Chính Thần không vội đẩy ra, ra hiệu cho phục vụ mang đến chiếc ghế khác

"Y Ngọc, em ngồi sang bên đấy đi. Anh không quen lúc ăn có người ngồi kế bên"

Vân Y Ngọc tuy trong lòng rất tức giận, vẫn cố nén lại, không thể bỏ đi ngay lúc này sẽ bị đám bạn ngồi bên kia chê cười và càng không muốn Tề Chính Thần có thời gian riêng bên cạnh người phụ nữ khác.

Suốt buổi ăn Tề Chính Thần chỉ cuộn thịt đút cho Tây Dạ Phi Yến. Ban đầu do có mặt của Vân Y Ngọc nên cô còn ngượng ngùng từ chối, nhưng Tề Chính Thần cứ 1 mực muốn cô há miệng ra ăn nếu không anh sẽ cứ cầm đưa về hướng cô như vậy, cô đành nghe theo anh. Anh đút đồ ăn đến là cứ há miệng ra như bản năng. Vân Y Ngọc nhìn thấy càng nỗi lên 1 cỗ ghen tỵ trong lòng, càng lúc càng muốn Tây Dạ Phi Yến chết khuất ở đâu đó đi cho hả dạ

"Chính Thần, em không ăn nữa đâu, em đã no lắm rồi" - Tây Dạ Phi Yến ngồi dựa người vào ghế, gương mặt tỏ ra đáng thương

"Được được, không cần làm ra dáng vẻ tội nghiệp này với anh. No rồi thì không ăn nữa, anh đưa em về nhé"

"Dạ"

Tề Chính Thần nhìn sang Vân Y Ngọc "Y Ngọc, em chắc có lái xe đến. Em tự về nhé, anh đưa Phi Yến về" . Nói xong, Tề Chính Thần cùng Tây Dạ Phi Yến đứng dậy, Vân Y Ngọc lúc này đã không còn nén nhịn được nữa định phản ứng thì thấy Tây Dạ Phi Yến đang bước qua, Vân Y Ngọc nhếch miệng vờ đẩy ghế ra đứng dậy. Chân ghế ngáng chân Tây Dạ Phi Yến làm cô mất đà ngã nhào, cũng may Tề Chính Thần ngã người sang đỡ kịp lấy cô. Tề Chính Thần nhìn ra sự cố ý của Vân Y Ngọc, anh bế Tây Dạ Phi Yến lên ôm chặt vào lòng, đứng dậy nhìn Vân Y Ngọc vừa bước đi vừa nói "Y Ngọc, đừng để chuyện thế này xảy ra lần nữa. Hiểu chứ!"

Vân Y Ngọc nhìn thấy ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo của Tề Chính Thần liền hoảng sợ cầm lấy túi xách bỏ đi ra về trước. Cô ta hiểu rõ chọc giận Tề Chính Thần sẽ phải chịu hậu quả đáng sợ đến thế nào, chỉ là cô ta không cam tâm, tại sao Tề Chính Thần lại quan tâm đến con nhỏ mồ côi đáng ghét đó như vậy? Không phải sắp làm em dâu nên mới được Tề Chính Thần chăm sóc như vậy sao? Nhưng mà cái cách chăm sóc bảo vệ này của Tề Chính Thần đối với Phi Yến rất kỳ lạ, không như anh trai với em dâu ... Mà như là cặp tình nhân nồng đậm tình yêu vậy ... Phải tìm hiểu rõ chuyện này mới được.

"Chính Thần, em không sao. Anh thả em xuống đi" - Nằm gọn trong lồng ngực Tề Chính Thần, Tây Dạ Phi Yến cố ngọ nguậy

"Ngoan, nằm yên. Anh bế em ra xe"

Mọi ánh mắt trong nhà hàng đổ dồn về phía cô, họ tất nhiên nhận ra Tề Đại Thiếu của Tề thị nhưng vô cùng tò mò không biết cô gái đang được anh bế trong lòng kia là vị tiểu thư may mắn nào. Xen lẫn ánh mắt tò mò là vô số ánh mắt ganh tỵ từ những người phụ nữ khác, 1 vài người trong số đó chợt nhận ra cô liền nói lớn như để mọi người đều nghe thấy

"Cô ta không phải vị hôn thê của Tề Nhị Thiếu sao? Sao giờ lại e ấp trong lòng Tề Đại Thiếu thế này? Hay là cô ta muốn ăn luôn cả anh trai lẫn em trai Tề thị đây"

Tiếng bàn tán xôn xao càng nổi lên dữ dội, Tây Dạ Phi Yến nghe được lời nói đó liền cúi mặt xuống dụi vào lồng ngực rắn chắc của Tề Chính Thần. Nhìn thấy gương mặt uẩn khúc của cô, Tề Chính Thần ra hiệu cho Ảo ý muốn Ảo xử lý vụ này. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô

"Đừng để tâm đến những điều họ nói. Em và Anh đều biết họ nói không đúng sự thật là đủ. Anh chỉ xem em như em gái vì em sắp kết hôn cùng Phong, không phải em dâu cũng là em gái sao?" - Giọng nói anh dịu dàng ấm áp

"Dạ, em sẽ không bận tâm đến nữa. Chính Thần, em muốn về nhà gọi điện cho Chính Phong"

Ánh mắt Tề Chính Thần thoáng chút bi ai "Được, giờ anh đưa em về"

Ngồi vào xe không bao lâu cô đã ngủ thiếp đi, anh cởi áo khoát đắp lên người cô rồi điều chỉnh ghế ngã về phía sau cho cô ngủ được thoải mái. Nhìn gương mặt ngủ say như trẻ con của cô, anh không kềm được, chồm người qua hôn nhẹ lên gò má trắng hồng của cô rồi tiếp tục lái xe về biệt thự.

Anh bế cô vào nhà, đi thẳng lên phòng cô, theo sau là quản gia Lý cùng người hầu. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, thì thầm bên tai cô "Ngủ ngoan nhé nữ thần của anh"  . Anh rời khỏi phòng ra xe lái thẳng về Tề gia.

Vừa đặt thân người ngã xuống chiếc giường lớn, anh chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi cho Tề Chính Phong, điện thoại đỗ chuông rất lâu không thấy Tề Chính Phong nghe máy. Anh bấm gọi lại lẫn nữa, vẫn là tiếng đỗ chuông kéo dài rồi ngắt kết nối. Nghĩ chắc có lẽ Tề Chính Phong đang bận việc gì đó, anh quăng điện thoại sang 1 bên, đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, chỉnh chế độ massage xong anh thả lòng người, nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của ngày hôm nay lúc bên cạnh Tây Dạ Phi Yến.  Anh cảm thấy tuy thật ngắn ngủi nhưng mỗi một giây đối với anh đều là không thể thay thế. Anh quyết định giao công việc cho trợ lý Phan, anh muốn tận dụng vài ngày ít ỏi này bên cạnh Tây Dạ Phi Yến ... Nghĩ đến đó, đôi môi anh vô thức khẽ mĩm cười ...

Sáng sớm Tề Chính Thần đã thức dậy, lập tức chuẩn bị và ăn sáng thật nhanh rồi lái xe thẳng đến nhà Tây Dạ Phi Yến. Anh nghĩ chỉ mới 7 giờ sáng, hẳn là giờ này cô vẫn chưa ngủ dậy nên mới quyết định ăn sáng trước rồi mới đi. Nào ngờ đến nơi đã thấy cô ngồi chờ bữa sáng ở phòng ăn. Nhìn thấy Tề Chính Thần, cô vui mừng

"Chính Thần, anh đến sớm vậy, vậy đến đây ăn sáng cùng em nhé"

Tề Chính Thần giờ phút này bụng đã no căng nhưng không thể từ chối cô, liền gật đầu rồi bước đến bàn ăn ngồi xuống

"Yến Nhi, hôm nay em thấy trong người thế nào?"

"Rất tốt, vết thương cũng không còn đau nhức nữa. Hôm nay em định giới thiệu với anh vài người bạn của em"

"Vài người bạn?" - Tề Chính Thần ngẩn người nhìn cô

Lúc này từ ngoài cửa có 3 người bước vào, 2 cô gái trẻ và 1 người đàn ông. Giọng 1 người nữ hét lên

"Phi Yến, tên nha đầu đáng chết, mất tích cả 2 ngày không liên lạc được khiến bổn nương lo lắng gần chết, ta thật muốn giết ..." - Lời nói chợt ngừng lại, cô ta nhìn thấy có 1 nam nhân khác đang ngồi ở bàn ăn liền đi đến nhìn xem là ai. Khi nhìn thấy rõ gương mặt vị nam nhân đó, cô ta thẫn thờ, e thẹn nói "Yến Nhi à, sao cậu không nói có Tề Đại Thiếu ở đây?"

Tây Dạ Phi Yến bật cười "Cậu mới bước vào cửa đã nói không ngừng nghĩ, mình có khoảng trống nào để xen vào đâu. Mấy cậu đến đây ngồi cùng ăn sáng chung đi, để mình giới thiệu mọi người với nhau nhé"

Cả 3 người cùng bước đến ngồi vào bàn

"Đây là Tề Chính Thần, anh trai của Chính Phong, các cậu chắc biết rồi, còn đây là Lý Khải Uy" - Tây Dạ Phi Yến nhìn sang người đàn ông kia rồi nháy mắt "Chính Thần, đây là 3 người bạn rất thân của em . Bối Vy, Tô Mạn và Lý Khải Uy. Hôm ở dạ tiệc chào mừng anh ấy đến thành phố X anh đã gặp rồi"

Tề Chính Thần và Lý Khải Uy cùng nhìn nhau, khẽ nghiêng đầu thay lời chào.

Lúc này Tây Dạ Phi Yến giọng vui mừng lên tiếng "Tô Mạn, mình có 1 tin vui muốn báo cho cậu biết, cậu có muốn nghe không?"

Tô Mạn và Bối Vy mãi ngắm nhìn Tề Chính Thần giờ phút này mới giật mình lấy lại tinh thần điềm tĩnh . Tô Mạn hỏi

"Tin vui gì thế, cậu nói mau đi"

"Vài ngày nữa cha mẹ và anh hai của mình sẽ đến đây để bàn về lễ đính hôn của mình và Chính Phong. Lần này anh hai của mình chắc sẽ ở lại hơn 2 tuần. Thế nào? Đây có phải là tin vui không?"

Tô Mạn sững sờ "Thật sao? Trời ơi tớ vui sắp điên mất rồi đây. Vậy ngày mấy thì anh cậu bay đến thành phố X này? Tớ muốn đến đón anh ấy có được không?"

Tây Dạ Phi Yến nhìn bộ dáng mừng rỡ hơn vừa trúng số của Tô Mạn mà bật cười "Được được, để mình hỏi lại rồi hôm đấy mình cùng cậu ra đón anh ấy"

"Anh trai và cả cha mẹ em đều đến đây? Có vẻ lần này không khỏi phô trương, dù ẩn thân kỹ thế nào cũng đến lúc phải lộ diện vì cô con gái yêu quý này đây" - Lý Khải Uy giọng trêu chọc

Bối Vy cùng Tô Mạn nghe thấy đều sững sốt hỏi lại

"Yến Nhi, cậu có cha mẹ sao?"

Tây Dạ Phi Yến nháy mắt, cười tinh nghịch "Bí mật, đến lúc ấy mọi người cũng sẽ được gặp họ mà"

Tề Chính Thần cũng không thoát khỏi sự kinh ngạc nhưng anh không hỏi cô. Anh nghĩ nếu ngài tổng thống muốn nhân dịp này công khai thân phận của cô thì đây cũng là điều tốt. Tốt cho cô và cũng tốt cho Tề gia.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro