CHƯƠNG 9: TÔI CÓ THỂ TỪ BỎ EM ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, bắt đầu kể ...

"Năm tôi 7 tuổi gặp phải vụ tai nạn rất nghiêm trọng, tôi hôn mê suốt 2 tháng, khi tôi tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Từ sau khi bị mất trí nhớ, tôi co rúc vào thế giới của riêng tôi. Tôi luôn cảm thấy dường như tôi đã quên đi hoặc là đã đánh mất đi điều gì đó rất quan trọng. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy, tôi đều vô thức đi khắp nơi trong bệnh viện để tìm kím thứ gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết. Cho đến 1 ngày tôi đi lạc vào khuôn viên của bệnh viện, nơi đó tôi gặp 1 cậu bé, cậu bé đó cho tôi cây kẹo, cõng tôi đi tìm cha mẹ tôi, đặt tên cho tôi là Bông Gòn. Cậu bé đó bảo vệ tôi trước rất nhiều người xa lạ, cậu bé đó mỗi ngày đều đến chơi với tôi, cậu bé đó nói sau này lớn lên nhất định sẽ để tôi làm cô dâu của cậu ấy. Lần cuối cùng tôi gặp cậu bé đó, cậu ấy tặng tôi sợi dây chuyền ...." - Tay cô nắm chặt vào mặt dây chuyền trên cổ rồi tháo nó ra đưa cho Tề Chính Thần xem, cô kể tiếp "Cậu bé đó nói với tôi rằng có thể vài ngày sau sẽ không thể đến gặp tôi, bảo tôi hãy chờ, cậu ấy nhất định sẽ đến tìm tôi. Tôi cứ thế mà chờ, chờ 1 ngày ... 1 tháng ... rồi chờ 1 năm ... cứ thế chờ đến 8 năm ... Tôi không thể chờ được nữa. Tôi quyết định đi tìm cậu ấy, ít nhất tôi cũng phải biết được lý do vì sao cậu ấy không đến tìm tôi. Nhưng khi đặt chân đến nơi đây, tôi bỗng nhiên bị một nỗi sợ hãi bao trùm lấy, tôi sợ phải đối diện với chuyện nếu cậu ấy thật sự đã chán ghét chơi cùng tôi ... Nếu thật sư như thế thì tôi biết phải sống tiếp thế nào ... Thế nên tôi không đến tìm cậu ấy nữa. Tôi cũng chặn hết mọi thông tin trên tivi và báo chí nói về cậu ấy. Cứ thế ... tôi lại ở yên đây với suy nghĩ được sống cùng trong 1 thành phố với cậu ấy, hít thở chung 1 bầu không khí với cậu ấy ... cứ thế tôi lại chờ cậu ấy đến tìm tôi ... cứ thế ... 3 năm lại trôi qua ... Tôi chờ cậu ấy tổng hết 11 năm, cuối cùng tôi cũng vô tình gặp được cậu ấy... Cậu ấy chủ động theo đuổi tôi mà không biết tôi là con bé Bông Gòn năm xưa. Con bé Bông Gòn đó dường như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu ấy. Tôi đã rất đau đớn, phân vân, cuối cùng tôi vẫn chọn yêu cậu ấy thay vì hận cậu ấy đã vô tình xoá bỏ tôi ... để tôi phải chờ đợi cậu ấy suốt 11 năm ..."

Nghĩ đến 11 năm trước Chính Phong sang Pháp làm phẫu thuật, Phi Yến lại mang quốc tịch Pháp. Anh liền hỏi: "Cậu bé đó là Chính Phong sao?" - Tề Chính Thần lái xe tấp vào lề, cho xe ngừng lại, tay cầm sợi dây chuyền xoay người sang nhìn cô

"Đúng vậy, anh mở mặt dây chuyền ra đi" - Cô nhìn anh mĩm cười, đôi mắt cô như đã có tầng sương phủ mờ , cố kìm nén không để nước mắt rơi ra.

Anh mở mặt dây chuyền ra nhìn thấy bên trong khắc tên Tề Chính Phong - Phi Yến cùng dòng ngày tháng 11/11/2004 . Tim anh quặn lên cơn co thắt đau đớn. Mắt anh nhắm chặt lại, đầu ngửa về phía sau dựa vào ghế, tay nắm chặt sợi dây chuyền. Tình yêu của cô dành cho Chính Phong sâu sắc đến vậy, đẹp đến vậy, thuần khiết đến vậy ... cô chờ đợi 11 năm chỉ để đổi lấy tình yêu của Chính Phong, hiện tại tình yêu của cô cũng đã được đáp lại. Đây là hạnh phúc mà cô xứng đáng có được! Anh định nói cô biết chuyện sau khi phẫu thuật từ Pháp trở về, Chính Phong hoàn toàn không nhớ được gì ... nhưng nghĩ đến chuyện cô có khả năng là nhân tình của ngài tổng thống suốt 3 năm ở đây, anh quyết định khoan nói.

"Tôi nhìn thấy trên mặt dây chuyền có khảm 11 viên kim cương, ngày Chính Phong tặng em sợi dây chuyền này cũng vào ngày 11/11,  đây có phải là lý do em thích con số 11?"

"Đúng vậy, và vì nó còn mang theo 1 ý nghĩa rất đẹp. 11 có nghĩa là một đời một kiếp hoặc là One love, one lifetime. Chính Phong đã nói với tôi như thế"

"Tình yêu của em cũng rất đẹp, em định không nói cho Chính Phong biết em là Bông Gòn luôn sao?"

"Tôi muốn để Chính Phong tự nhớ đến Bông Gòn"

"Nếu cả đời này Chính Phong cũng không nhớ đến thì sao?"

"Thì trên cuộc đời này, hoàn toàn không có ai tên là Bông Gòn. Chỉ cần người anh ấy yêu là tôi thì cả cuộc đời này tôi chỉ có 1 cái tên là Phi Yến" - Cô khẽ mĩm cười "Anh có thể đưa lại tôi sợi dây chuyền không?"

Tề Chính Thần đưa cho cô, khởi động xe tiếp tục chạy. Nhìn cô đã bước vào nhà, anh đấm thật mạnh vào cửa kính xe. Miếng kiếng vỡ nát văng khắp nơi, tay anh cũng bị vài mảnh kiếng đâm vào. Vết cắt cũ mới chồng vào nhau, băng gạc trắng quấn trên tay anh giờ đã nhuộm màu đỏ tươi của máu

"Chết tiệt! Em yêu Chính Phong đến như thế, tôi là nên vui mừng cho em trai tôi hay là nên tự khóc cho bản thân tôi? Tôi phải làm sao với em bây giờ đây, Phi Yến!" - Anh ôm đầu, dùng 2 tay liên tục tự đánh vào đầu mình. Giây phút này anh cũng biết, anh yêu cô, anh yêu cô tuyệt đối không kém gì so với cô yêu Chính Phong ... Nhưng tình yêu của anh phải làm sao bây giờ đây? ... Anh lấy điện thoại gọi cho Tiêu Hàn cùng Tịnh Sở hẹn họ đến quán bar Ảo Dục.

Khi Tiêu Hàn và Tịnh Sở đến đã thấy anh đang nốc gần cạn hết 1 chai rượu, dưới chân là 1 chai rượu khác đã bị uống sạch, bàn tay còn ướt đẫm máu đỏ tươi. Tịnh Sở vội chạy đi sai người kím băng gạc mang đến. Tiêu Hàn đi lại kế bên Tề Chính Thần, giựt lấy chai rượu trên tay anh quăng đi.

"Chính Thần, đã xảy ra chuyện gì? Cậu có bị điên không mà không băng bó lại vết thương đã chạy đến đây uống rượu như uống nước lã như vậy" - Tiêu Hàn lo lắng quát lớn

Tề Chính Thần lúc này thật sự đã hoàn toàn gần như vô thức, đây là chai rượu thứ 2 anh nốc sạch, gương mặt say ửng hồng, anh ngước lên nhìn Tiêu Hàn , khoé miệng nhếch lên cười nhưng giọng nói bị ngắt quãng thấy rõ sự khổ sở cùng đau đớn

"Hàn, cậu biết không, tớ yêu rồi! Tớ biết yêu rồi ... nhưng cô ấy không yêu tớ ... Cô ấy không có yêu tớ....hahaha ...."

Tiêu Hàn sững sờ không tin vào những gì anh vừa nghe được. Tề Đại Thiếu nổi tiếng lạnh lùng trước giờ chỉ xem phụ nữ là thứ để phát tiết lúc cần thiết, ngoài ra đều không cho phụ nữ tiếp cận. Vây mà hôm nay lại ngồi đây uống rượu say xỉn, nói rằng đã biết yêu?

"Chính Thần, nếu cậu yêu thì cứ chiếm lấy. Cô ta không yêu cậu thì sẽ từ từ yêu cậu. Trên đời này có thứ gì cậu muốn mà không có được chứ? Cần gì phải khổ sở như vậy?"

"Cậu không hiểu ... thật sự không hiểu ...." - Tề Chính Thần nói chưa hết câu đã gục xuống

Tiêu Hàn lắc đầu thở dài, gọi điện thoại nói Tịnh Sở không cần tìm hộp sơ cứu nữa, bây giờ sẽ đưa Tề Chính Thần đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ băng bó xong bàn tay cho Tề Chính Thần liền rời khỏi. Tiêu Hàn cùng Tịnh Sở đứng nhìn Tề Chính Thần nằm ngủ như chết mà ngao ngán không biết nói gì, không thể tin được họ lại có thể nhìn thấy cảnh tượng thất tình thê thảm này của Tề Chính Thần. Quả nhiên chỉ cần dính vào tình yêu thì đàn ông dù có tài giỏi băng huyết đến cỡ nào cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Lấy điện thoại từ túi áo vest của Tề Chính Thần, Tiêu Hàn bấm vào phím số 1, điện thoại lập tức gọi đến 1 dãy số lưu là 'Oxy' , vậy mà 2 người bọn họ cứ nghĩ phím số 1 sẽ là của gia đình Tề Chính Thần, có tín hiệu đã kết nối

"Alo" - Giọng nữ ngọt ngào cất lên từ phía đầu dây bên kia

"Xin chào, tôi bắt gặp 1 người đàn ông đang ngất giữa đường nên đưa vào bệnh viện. Hiện tại anh ta đang nằm trong bệnh viện Hoàn Mỹ phòng VIP 15. Tôi tìm trong điên thoại anh ta chỉ thấy số điện thoại này. Làm phiền cô đến đây chăm sóc anh ta, tôi còn phải về với vợ của tôi, cô ấy không thể ở nhà 1 mình" - Tiêu Hàn nhanh chóng nói

"À vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay"

Cúp máy. Tịnh Sở nở nụ cười châm biếm

"Hàn, hoá ra cậu đã có vợ rồi cơ đấy hahaha..."

"Suỵt, khẽ thôi. Lúc nãy đầu dây bên kia là nữ, tớ nghĩ chắc hẳn đó là cô gái Chính Thần yêu và đã làm Chính Thần đau khổ. Gọi cô ấy đến chăm cho Chính Thần sẵn cho cô ấy thấy được, cô ấy đã biến Chính Thần ra bộ dạng khổ sở như thế nào. Đi! Về thôi" - Vừa nói, Tiêu Hàn vừa khoát vai Tịnh Sở đi ra khỏi phòng.

---------Đây Là Dẫy Phân Cách Đáng Yêu -----------

Tây Dạ Phi Yến nghe xong cuộc điện thoại vừa rồi tức tốc chạy đến bệnh viện Hoàn Mỹ. Cô nhẹ mở cánh cửa phòng bệnh VIP 15, nhìn Tề Chính Thần đang nằm trên giường bệnh, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Quả thật là anh sao? Lúc nãy vẫn còn rất bình thường sao giờ lại phải nằm ở đây? Khi cô nghe điện thoại vẫn cứ bán tín bán nghi là có người nhặt được điện thoại của anh liền gọi phá hoặc trùng tên nhưng cô quyết định cứ đến xem có thật không. Nhìn thấy anh lúc ngủ vô thức chau mày, cô đưa tay chạm nhẹ vào giữa đôi chân mày anh, khẽ vuốt nhẹ nhẹ cho đôi chân mày giãn ra. Cảm thấy trán anh khá nóng, cô lấy chiếc khăn vào toilet thấm ướt rồi mang ra đặt lên trán anh. Cứ cách 10 phút cô lại thay khăn 1 lần, làm cho đến khi gần sáng thấy anh đã hạ sốt cô mới ngưng lại. Do lúc ở tiệc cô có uống chút rượu lại còn thức nguyên đêm, hiện tại cô đã không còn gắng gượng được nữa, cô ngồi gục mặt xuống mép giường ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Khi nghe tiếng thở đều đặn của cô, biết cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tề Chính Thần lúc này mở mắt ra, ngồi dậy chăm chú nhìn gương mặt cô lúc ngủ, thật rất đáng yêu. Anh vốn đã tỉnh từ lúc cô đưa tay vuốt vuốt chân mày anh, anh biết là cô vì mùi hương của cô không lẫn vào ai được nhưng anh không dám mở mắt ra. Anh sợ, sợ khi mở mắt ra sẽ không nhìn thấy cô, sợ rằng đó chỉ là ảo giác do rượu mang đến ... Nhưng khi anh cảm nhận có gì đó ấm ấm đặt lên trán anh, rồi cứ cách 1 khoảng thời gian lại được thay 1 lần. Anh biết đây không phải là ảo giác, anh vẫn quyết định nằm yên đấy để cô chăm sóc. Anh không muốn khi anh mở mắt ra thì cô sẽ bỏ về. Chờ đến khi biết cô đã ngủ say anh mới dám ngồi dậy, bước xuống, cúi người nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, anh nằm sát lại ôm cô vào trong lòng ngực, hôn lên trán cô, thì thầm "Phi Yến, nói cho tôi biết, tôi có thể từ bỏ em được không?" .

Anh nhắm mắt lại rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác sót lại trong tiềm thức của anh lúc đó là được ôm cô ... thật tuyệt, rất ấm áp, rất an lành ....

Buổi sáng khi thức dậy, nhìn thấy đang nằm trong lồng ngực rắn chắc của Tề Chính Thần, cô không khỏi hoảng sợ hét lớn

"AAAAAAAAAAAA ... "

Tề Chính Thần bị tiếng hét của cô đánh thức, từ từ mở mắt ra nhìn cô

"Mới sáng em đã la hét cái gì vậy" - Anh kéo cô ngã xuống nằm gọn lại vào lồng ngực anh, đôi tay ôm chặt lấy cô

"Anh buông tôi ra mau" - Cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay anh

"Ngoan, nằm yên. Cho tôi ôm em thêm chút nữa thôi... Chỉ 1 chút nữa thôi. Tôi sẽ để em rời đi"

Nhìn vào miếng băng trắng trên bàn tay anh do sự vùng vẫy của cô đã bắt đầu thấm vài vệt máu đỏ . Cô không cử động nữa

Thấy cô đã chịu nằm yên, miệng anh vô thức mĩm cười thoả mãn. Anh chỉ muốn tham lam thêm 1 chút nữa thôi, ... cho anh ôm cô thêm 1 chút nữa thôi ... rồi anh sẽ từ bỏ tình yêu anh dành cho cô. Dù rằng trước đây cô có thật là tình nhân của ngài tổng thống hay không, anh nguyện sẽ vì cô mà che giấu hết mọi chuyện này. Tuyệt đối sẽ không để Chính Phong biết. Để cô có thể có được hạnh phúc mà cô đã chờ đợi suốt 11 năm qua, và cũng để cô có thể mang hạnh phúc đến cho Chính Phong-đứa em trai mà anh thương yêu nhất.

"Chính Thần, anh có thể buông tôi ra được chưa?"

"Thêm 1 chút nữa thôi ... xin em" - Anh dụi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc mềm mượt, dùng sức siết chặt cô vào lòng đầy lưu luyến rồi dần dần buông nhẹ cơ thể cô ra: "Em về đi"

Cô lập tức ngồi dậy, cầm lấy túi xách chạy vội ra khỏi phòng bệnh. Chạy đến cuối hành lang, cô đứng dựa vào tường, cố trấn tĩnh lại hơi thở gấp gáp của mình. Tim cô đập thật nhanh, gương mặt cũng đã ửng hồng lên. Cô thật không hiểu tại sao Tề Chính Thần lại muốn ôm cô, nhưng đêm qua là đêm cô ngủ ngon giấc nhất trong suốt 11 năm qua. Bây giờ cô về thì chút nữa ai sẽ đưa Tề Chính Thần về? Gọi người Tề Gia đến đón thì cũng phải đợi một khoảng thời gian khá lâu. Suy nghĩ đến đó, cô quay trở vô phòng bệnh

"Chính Thần, để tôi đưa anh về"

"Không sao, em về trước đi. Tôi có thể gọi người lên đón" - Tề Chính Thần xoay mặt về hướng cửa sổ né tránh ánh nhìn của cô

"Anh nằm nghĩ ngơi thêm chút nữa đi. Tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa anh về rồi đến trường luôn" - Cô kiên quyết

"Tuỳ em"

Nhìn bóng lưng cô rời khỏi, mắt anh nhắm lại. Anh thật mong cô đừng đối xử tốt với anh thêm nữa, anh sợ sẽ không thể khống chế được tình cảm của mình, nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của cô. Sự mâu thuẫn cứ thế kéo đến khiến đầu anh đau buốt. Anh với tay lấy điện thoai đặt trên bàn, bấm dãy số, tín hiệu đã kết nối

"Phong, khi nào em về?"

"Chắc cuối tuần sau. Việc bên đây em vẫn chưa thu xếp xong. Anh 2, hãy chăm sóc Phi Yến thay em trong 1 tuần này nha. Em thật không yên lòng chút nào đối với cô ấy. Cô ấy không biết tự chăm sóc cho bản thân chút nào cả"

"Ừ, tranh thủ về càng sớm càng tốt"

"Em biết rồi. Đừng nói là anh thấy nhớ em nha? Rợn hết cả người rồi đấy"

"Anh có việc. Nói chuyện sau đi"

"Ok anh"

---------Đây Là Dẫy Phân Cách Đáng Yêu -----------

Sau khi đưa Tề Chính Thần về Tề Gia, cô lái xe thẳng đến trường học. Còn chưa đến 1 tháng nữa là phải thi tốt nghiệp rồi, cô không thể bỏ buổi học nào được. Dọc đường đi, cô nhìn thấy phía bên lề đường có 1 bà cụ nằm ở đấy, kế bên có 1 cái nón đựng vài tờ tiền giấy cùng mấy đồng xu lẻ. Cô vội tấp xe vào gần đấy, bước đến đặt vào trong nón của bà cụ 1 ít tiền. Chợt có người từ phía sau dùng khăn bịt chặt miệng cô ... cô dần dần mất đi ý thức rồi ngất lịm.

Bị tạt nước lạnh vào mặt, cô dần tỉnh, toàn thân cô ê ẩm đang bị trói bằng sợi dây thừng lớn, đầu dây kia cột vào thanh chắn sắt ngang trần nhà, đầu dây này siết chặt cơ thể cô, treo cô lơ lửng chính giữa căn phòng, chân cô cách sàn nhà chừng nửa mét. Đứng trước mặt cô có 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ ... Cô cố mở mắt nhìn rõ hình dáng từng người ... Người phụ nữ kia chính là Mãn Tư Kỳ

"Thế nào? Tỉnh rồi sao" - Mãn Tư Kỳ cười đắc ý

"Tại sao cô lại bắt tôi"  - Tây Dạ Phi Yến hơi thở khó khăn nói

"Tại sao tao lại bắt mày? Mày cướp mất Chính Phong của tao, khiến con của tao không có cha, bây giờ mày còn hỏi tao tai sao ư? Đồ tiện nhân ngu xuẩn" - 'Chát' - Nói dứt câu, Mãn Tư Kỳ vung roi da lên đánh thật mạnh vào người Tây Dạ Phi Yến

"Aaaaa ... " - Cô đau đớn

"Thế nào? Đau sao? Mày cũng biết đau sao? Hay là mày nói cho tao nghe xem tao nên chơi mày như thế nào cho thật tốt đi" - 'Chát' - Mãn Tư Kỳ vung roi lên đánh thêm 1 cái rồi cười hả hê

"Mãn Tư Kỳ, cô nghĩ, cô tại đây đánh chết tôi thì Chính Phong sẽ quay về bên cô sao? Cô chết tâm đi"

"Người chết tâm nên là mày mới phải, Phi Yến à. 1 Đứa mồ côi không thân không thích như mày chết ở xó xỉnh này thì cũng không ai quan tâm đâu. Rồi từ từ Chính Phong cũng sẽ quên mày nhanh thôi. Tao không có được thì mày cũng đừng nghĩ đến sẽ có được" - Mãn Tư Kỳ giơ roi lên chuẩn bị đánh xuống thì chuông điện thoại của  Tây Dạ Phi Yến vang lên. 1 trong 4 tên đàn ông đang đứng phía sau liền đi đến lục lọi trong túi xách của cô lấy ra cái điện thoại, trên màn hình hiển thị tên người gọi Tề Chính Thần. Mặt của Mãn Tư Kỳ cùng 4 tên đàn ông kia đều xanh mét, Mãn Tư Kỳ đi đến nắm lấy chùm tóc sau gáy của Tây Dạ Phi Yến giật mạnh về phía sau

"Nghe máy, nói với hắn ta là mày đang học không tiện nói chuyện rồi lập tức cúp máy. Nếu mày kêu cứu, tao sẽ sẽ cho 4 tên này chơi mày ngay tức khắc"

Tên đàn ông đứng bên cạnh bấm nút chấp nhận cuộc gọi rồi áp điện thoại đến tai  Tây Dạ Phi Yến

"Alo"

"Phi Yến, chiều nay mấy giờ em học xong? Tôi sẽ đến đón em"

" Je ai été enlevé. Trouver mon garde du corps " ( Lời dịch của tác giả : Tôi đã bị bắt cóc. Tìm vệ sĩ của tôi ) - Cô cố sức nói thật lớn và thật nhanh

Tên đàn ông nghe cô nói ngôn ngữ khác liền quăng chiếc điện thoại vào tường,  giơ tay lên tát cô liên tiếp 2 cái thật mạnh : "Mày đã nói gì? Nói mau, không tao sẽ giết mày"

"Giết tôi? Muốn đâm chết tôi hay bắn chết tôi? Hẳn các người đã biết tôi là người phụ nữ của Tề Gia. Các người có muốn thử xem sau khi tôi chết, các người sẽ được chôn theo tôi với bộ dạng thê thảm như thế nào không? Mà không chỉ có các người chôn theo tôi, còn có gia đình của các người nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không thấy cô đơn hahahaaaaa ... "

Mãn Tư Kỳ nhìn thấy nét mặt của 4 tên kia đã biến sắc vội lên tiếng trấn an

"Các người sợ gì chứ? Cô ta không biết nơi đây là đâu, dù lúc nãy có cầu cứu Tề Chính Thần đi chăng nữa thì hắn ta cũng không biết đường đến được đây , càng không biết được là ai đã giết cô ta. Tôi cho các người thêm 10 vạn. Hiếp cô ta xong giết"

"Hahahaha ...." -  Tây Dạ Phi Yến bật cười lớn, nhìn thẳng vào 4 tên đàn ông kia, hoá ra họ chỉ là 4 tên du côn vì tiền mới bắt cóc cô, vậy thì dễ ứng phó hơn rồi: "Tôi cho các người 100 vạn, chỉ cần các người thả tôi ra. Vừa được tiền vừa không đắc tội với Tề Gia. Tôi có thể đảm bảo tính mạng cho các người cùng gia đình rời khỏi thành phố X an toàn. Các người chọn đi"

Mãn Tư Kỳ nghe thấy liền hét lớn "Các người không được nghe lời cô ta. Cô ta là trẻ mồ côi thì tiền ở đâu có mà cho các người, lập tức giết cô ta"

4 Tên du côn bắt đầu có thái độ phân vân suy nghĩ, 1 tên tiến đến bắt chặt tay Mãn Tư Kỳ.... Bọn chúng bàn tính với nhau: nếu là nữ nhân của Tề Gia thì tiền bạc chắc chắn là không thiếu, nếu thả cô ta ra vừa có được nhiều tiền hơn vừa không phải lo sợ Tề Gia trả thù ... liệu có tin được lời cô ta hay không? Bọn chúng mãi đang thoả hiệp với nhau thì cánh cửa phòng bị đạp văng ra, 1 tốp hơn 20 người chạy ùa vào, tất cả đều cầm súng chĩa thẳng phía trước, 6 người trong tốp ấy chạy đến khống chế 4 tên du côn và Mãn Tư Kỳ đè chúng quỳ gối, ấn mặt chúng xuống cà sát nền nhà. 4 tên du côn chưa kịp phản ứng đã bị đấm đá túi bụi. Mãn Tư Kỳ cũng bị đánh không thương tiếc, 2 người khác đi đến tháo bỏ dây trói đỡ Tây Dạ Phi Yến xuống, nhìn vết thương trên người cô liền cởi áo vest ra khoát vào cô rồi bế cô lên. Giọng trầm khàn của người đàn ông đang bế cô nói khẽ

"Công chúa điện hạ, chúng tôi đến muộn đã để Người phải hoảng sợ"

"Tôi không sao" - Tây Dạ Phi Yến nhìn 5 người đang bị đánh đập nằm trên sàn không khỏi chán ghét "Ngừng tay"

Mãn Tư Kỳ toàn thân đầy vết bầm , máu chảy ra từ giữa 2 chân của cô ta loang ra thành vũng, cô ta biết mình đã bị sẩy thai, trừng mắt nhìn Tây Dạ Phi Yến rồi cười lớn "Mày giết con của Chính Phong và tao, Chính Phong tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mày hahahaaaa... "

Tây Dạ Phi Yến mĩm cười "Làm cách nào để Chính Phong biết được chuyện này? Cô nói? Hay tôi nói?"

"Muốn giết thì giết, đừng ra vẻ ở đây. Nếu không có Tề Gia chống lưng thì mày cũng chỉ là con chó ghẻ không ai nhận nuôi hahahahaaaaa... " - Mãn Tư Kỳ trong tâm đã vô cùng hoảng sơ nhưng vẫn cố chống chế

"Vậy ra cô thích thể loại này sao. Được, tôi thành toàn cho cô"

"Mày muốn làm gì tao hả con chó cái?" - Mãn Tư Kỳ gào thét

Tây Dạ Phi Yến đưa mắt nhìn 4 tên du côn nằm sống dở chết dở trên sàn, nói "Thả 4 tên này đi ... " .

Cô lại nhìn sang Mãn Tư Kỳ , ánh mắt cô ngừng khoảng 10 giây rồi nói "Tìm bác sĩ đến chữa trị cho cô ta, 2 ngày sau cô ta khoẻ hay chưa cũng tìm 10 tên bị bệnh ghẻ lở mang đến nhốt chung với cô ta, mỗi ngày đều đặn 3 bữa ăn, mỗi bữa ăn đều cho thuốc kích dục. Nhốt 2 tháng nếu cô ta còn sống thì thả"  - Cô nhắm mắt lại vì cơn đau truyền đến, hơi thở yếu ớt "Ảo. Tôi mệt rồi"

Người đàn ông đang bế cô - Ảo lên tiếng "10 người ở lại thu xếp theo lệnh, những người còn lại theo ta" - Nói xong anh ta liếc nhìn 1 người đàn ông đứng cạnh đấy ngầm ra hiệu gì đó, rồi xoay người bế cô bước đi bỏ mặc sau lưng là tiếng gào thét chói tai của Mãn Tư Kỳ

"Phi Yến, mày là cầm thú, mày lấy tư cách gì đối với tao như thế .. Con tiện nhânnnnnn ....."

Lúc này 4 tên du côn đã bị lôi đi. Người đàn ông lúc nãy nhận được ánh mắt của Ảo tiến đến nhìn Mãn Tư Kỳ , gương mặt lạnh như băng .

"Cô có lẽ đến chết cũng không biết bản thân đã động đến ai, vậy sống tiếp cũng vô dụng"

Mãn Tư Kỳ nghe thấy càng không hiểu gằn từng chữ hỏi "Ý mày là gì? Mày không phải người của Tề Chính Thần sao?"

"Đúng vậy! Tôi không phải người của Tề Gia. Người hôm nay cô động đến là công chúa của Tây Dạ Thiên Quốc - Tây Dạ Phi Yến"

"Cái gì? Mày đùa sao? Dòng tộc Tây Dạ làm gì có thật trên đời hahahaaaaa ..."

"Tin cũng được, không tin cũng được. Nói cho cô biết đồng nghĩa với việc 2 tháng sau cô nhất định phải chết" - Anh ta đưa tay ra hiệu cho lính phía sau tiến đến đánh ngất Mãn Tư Kỳ rồi lôi đi.

---------Đây Là Dẫy Phân Cách Đáng Yêu -----------

Tại biệt thự của Tây Dạ Phi Yến. Tề Uy cùng Hàn Nhã Thanh và Tề Chính Thần tuy ngồi bình lặng trong phòng khách nhưng tâm mỗi người đều lo lắng không yên. Thấy tốp người tiến vào, 1 người trong số đó trên tay đang bế Tây Dạ Phi Yến. Tề Chính Thần liền bước đến muốn bế lấy cô nhưng bị 2 tên khác chặn lại

"Tề lão gia, Tề phu nhân. Tiểu thư bị đánh bằng roi da, người đều rướm máu. Bác sĩ đã băng bó vết thương. Bây giờ tiểu thư cần được nghĩ ngơi" - 1 Trong 2 tên đứng chắn lên tiếng

Tề Chính Thần vừa lo lắng cho cô vừa tức giận vì bị ngăn cách không cho chạm đến cô, anh gầm nhẹ "Giao cô ấy cho tôi"

"Tề đại thiếu, thật xin lỗi. Ngoài Tề Nhị Thiếu ra chúng tôi sẽ không giao tiểu thư cho bất kỳ ai" - Người đàn ông đang bế Tây Dạ Phi Yến - Ảo lên tiếng

Hàn Nhã Thanh lo lắng hỏi "Tôi có thể đi theo lên phòng cùng con bé không"

"Được thưa Tề phu nhân"

Tề Uy vỗ nhẹ vai Tề Chính Thần ý muốn anh trấn tĩnh lại, "Hãy nhanh đưa Phi Yến lên phòng nghĩ ngơi"

"Vâng" - Ảo bế Tây Dạ Phi Yến lên lầu, không lâu sau liền đi xuống, bước đến trước mặt Tề Uy khẽ nghiêng đầu chào

"Tề lão gia, Tề đại thiếu. Lúc nãy chưa kịp chào hỏi, tôi là Ảo, từ hôm nay về sau tôi sẽ 24/24 bảo vệ Phi Yến tiểu thư"

Tề Uy gật đầu "Chắc hẳn người bên đó đã biết chuyện này rồi, họ có dự định gì không?"

"Đã biết. Mọi chuyện giao cho bên tôi xử lý. Tề lão gia, về chuyện đứa bé tôi muốn ông xem cái này! " - Ảo  đặt xuống bàn 1 xấp hình cùng 1 bộ hồ sơ

Tề Uy và Tề Chính Thần cùng cầm lên xem, đó là xấp hình ân ái giữa Mãn Tư Kỳ và Vương Lãng, trên mỗi tấm hình đều có thời gian chụp. Mở bộ hồ sơ ra xem là những tờ giấy kết quả khám thai và giấy xác nhận của bác sĩ, rõ ràng thời gian Mãn Tư Kỳ thụ thai là khoảng thời gian Tề Chính Phong đã đi nước ngoài. Mà thời gian đó Mãn Tư Kỳ đều luôn bên cạnh Vương Lãng, chứng tỏ đứa bé không phải con của Tề Chính Phong.

"Được. Tôi sẽ không xen vào" - Tề Uy điềm tĩnh nói

"Vâng. Tôi ra ngoài tuần tra. Mạn phép" - Ảo cúi người chào rồi đi ra cửa

Trong lòng Tề Uy hiện tại đang suy nghĩ đến 2 việc. Việc thứ nhất là ông không ngờ được chuyện tuy Chính Phong cùng Tây Dạ Phi Yến không dính dáng đến nhau 11 năm nhưng suốt 11 năm qua Gia Tộc Tây Dạ luôn cho người theo sát cuộc sống của Chính Phong. Những tấm ảnh vừa rồi đã nói lên điều đó, họ không chỉ muốn biết Chính Phong sống ra sao mà còn muốn biết rõ cuộc sống của những người xung quanh Chính Phong. Việc thứ 2 là thì ra Ảo - cánh tay phải đắc lực của Tây Dạ Nam Tước - con trai của Tây Dạ Đế Vương lại luôn ở gần đây nhưng không xuất đầu lộ diện. Bây giờ Tây Dạ Phi Yến xảy ra chuyện, họ tuy không công khai thân phận nhưng cũng đã lập ra hàng rào bảo vệ Tây Dạ Phi Yến .... vậy liệu sắp tới có khả năng đích thân Tây Dạ Đế Vương sẽ đến thành phố X này không?

Tề Chính Thần nhìn thấy Ảo đã đi khỏi liền không kìm được hỏi

"Cha, bọn họ là ai?"

"Lính đặc chủng" - Tề Uy thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, điềm tĩnh đáp

"Lính đặc chủng? Là người của ngài tổng thống sao?"

"Về chuyện này con không cần để tâm đến"

"Cha, lúc sáng khi nghe xong điện thoại của Phi Yến là 8 giờ 10, con liền chạy đến đây tìm vệ sĩ của cô ấy. Con nhớ sau khi nghe con nói Phi Yến bị bắt cóc, tốp vệ sĩ lúc sáng liền gọi cho ai đó rồi tiếp tục trở về vị trí canh gác. Không hề tỏ ra hoảng loạn. Khi cha mẹ đến là khoảng 20 phút sau đó họ mới cho chúng ta vào nhà ngồi chờ. Vừa nãy con gọi cho viện trưởng Lâm, theo hồ sơ nhập viện của Phi Yến thì cô ấy được đưa đến bệnh viện là lúc 8 giờ 40. Cha, họ có thể tìm ra và cứu cô ấy chỉ trong 30 phút mà không hề cần đến 1 chút thông tin nào. Bây giờ cha nói với con họ chỉ là lính đặc chủng? Ngay cả quân đội hiện tại vẫn chưa có kỹ năng hoặc máy móc định vị cao cấp đến mức này!"

Tề Uy biết, ông không thể không đưa ra câu trả lời hợp lý cho Tề Chính Thần, ngẫm 1 lúc ông nói "Là người của ngài tổng thống. Phi Yến có quan hệ huyết thống với ngài, không tiện công khai. Thiết bị định vị là của quân đội gần đây mới tạo ra vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động . Con đã hiểu rồi chứ?"

"Ý cha là ... Phi Yến là con riêng của ngài tổng thống sao?" - Tề Chính Thần sững sốt

"Ừ" - Tề Uy trong lòng thầm nghĩ 'ngài tổng thổng, ông cũng đừng trách tôi, nếu tôi không nói thế thì thật không biết phải làm sao nữa'

Tề Chính Thần nghe vậy tuy vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng cũng không hỏi tiếp nữa, anh cùng Tề Uy đi lên phòng thăm Tây Dạ Phi Yến. Hàn Nhã Thanh đang ngồi cạnh giường đưa tay ra hiệu cho 2 cha con giữ im lặng.

Khi Tây Dạ Phi Yến tỉnh lại thì đã là buổi tối, mi mắt cô từ từ mở ra

"Yến Nhi, con tỉnh rồi" - Hàn Nhã Thanh ngồi bên mép giường tay vẫn luôn nắm chặt tay cô vui mừng nói.

Tề Uy cùng Tề Chính Thần ngồi ở ghế sofa gần đấy cũng đứng dậy tiến về phía cô

"Yến Nhi, con thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không?" - Hàn Nhã Thanh vừa vui mừng đã thoáng chốc lo lắng hỏi

"Con không sao, đã để bác trai và bác gái phải lo lắng cho con, con xin lỗi"

"Cái con bé ngốc này, bị kẻ xấu bắt cóc thì con có lỗi gì chứ. Thời gian này hãy nghĩ ngơi thật tốt" - Tề Uy nghiêm giọng giả vờ quở trách

"Dạ, bác trai, bác gái ... 2 Bác .... đã nói chuyện này với Chính Phong chưa ạ" - Cô cắn môi , ấp úng

"Vẫn chưa, chúng ta khi thấy con về trong tình trạng bất tỉnh, ta lo quá chỉ biết ngồi bên cạnh chăm con mà không nghĩ đến chuyện báo cho Chính Phong biết. Bây giờ ta sẽ gọi nó lập tức trở về" - Hàn Nhã Thanh đưa tay vuốt nhẹ đầu cô, dịu dàng nói

Cô vội lắc đầu "Dạ , không cần ... không cần nói Chính Phong biết chuyện này đâu ạ. Con không muốn anh ấy lo lắng mà bỏ lỡ công việc, dù gì con cũng không bị sao cả ... Hơn nữa ... người bắt con là ..."

Tề Uy nghiêm giọng "Ta biết con lo lắng Chính Phong sẽ bị khó xử có đúng không? Con đừng ngại, con muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy"

Tề Chính Thần suốt buổi chỉ im lặng đứng 1 bên nhìn cô không rời mắt dù chỉ 1 giây, cho đến khi Hàn Nhã Thanh kéo tay anh, bảo anh cùng Tề Uy hãy về Tề Gia nghĩ ngơi, bà sẽ ở lại đây chăm sóc cho Tây Dạ Phi Yến thì anh mới chợt tỉnh táo lại. Có trời mới biết anh thật rất muốn băm nát thây Mãn Tư Kỳ ra như thế nào.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình rất vô dụng, không thể đi cứu cô, cũng không thể trả thù cho cô. Nhưng anh tự hứa với bản thân tuyệt đối sẽ không để cô gặp nguy hiểm thêm 1 lần nào nữa... Dù có phải đổi lấy mạng của anh

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro