CHƯƠNG 8: CÔ TA LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA NGÀI TỔNG THỐNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại Tề Thị, văn phòng Tổng Giám Đốc của Tề Chính Thần.

"Thưa tổng giám đốc, đã có báo cáo điều tra. Kết quả trừ tên, địa chỉ nhà và trường học cùng 1 số nơi Phi Yến tiểu thư hay đến, thì hoàn toàn không điều tra ra được thân thế của cô ấy. Không biết được cô ấy thật sự có cha mẹ và anh trai không. Căn biệt thự nơi Phi Yến tiểu thư sống 24/24 đều có ít nhất 8 tên bảo vệ canh gác. Phi Yến tiểu thư rất ít khi tham gia tiệc tùng nhưng mỗi lần đi cũng đều có vệ sĩ đi theo bảo vệ rất chặt chẽ. Phi Yến tiểu thư mang quốc tịch Pháp nhưng thông qua cục dân chính và tổng lãnh sự quán Pháp chúng ta cũng chỉ biết trên giấy tờ tên cô ấy là Phi Yến hoàn toàn không có họ, 3 năm cô ấy sống ở đây hoàn toàn không có giao lưu với nam sinh cùng trường hoặc đàn ông ngoài trường. Trong 3 năm qua, Phi Yến tiểu thư chỉ tham dự 4 buổi tiệc. 3 buổi tiệc sinh nhật ngài tổng thống vào mỗi năm và buổi tiệc đấu giá từ thiện của Tề Phu Nhân vào tháng trước. Điều kỳ lạ là trước đây ngài tổng thống tổ chức tiệc sinh nhật đều thay đổi cách bày trí dựa theo ý thích của tổng thống phu nhân. Nhưng 3 năm nay tiệc được tổ chức bày trí gần như giống nhau: gam chủ đạo của buổi tiệc là màu tím nhạt, hoa trang trí đều là Lan Cattleya, các món ăn đều không cay, các điểm nhấn trang trí đều là 11 món. Phi Yến tiểu thư có rất ít bạn bè, bạn thân chỉ có Bối Vy tiểu thư con gái bộ trưởng Bối Đa Đạt và Tô Mạn tiểu thư con gái bộ trưởng Tô Hải. Ngoài giờ đi học, và đi cùng 2 vị tiểu thư kia thì cô ấy chỉ đến viện trẻ mồ côi Thánh Đức. Nhưng ở đó không có tư liệu nhận nuôi cô ấy, sơ hiệu trưởng ở đó cũng nói Phi Yến tiểu thư không phải trẻ được nhận nuôi mà cô ấy có nhận nuôi 4 đứa trẻ tại Thánh Đức, nhưng vẫn để chúng ở lại cô nhi viện. Mỗi tháng Phi Yến tiểu thư đều chuyển tiền chu cấp và đến thăm chúng rất thường xuyện. Có khi 1 tuần đến 4 lần." - Trợ lý Phan cúi đầu run rẩy báo cáo

"Không điều tra ra được thân thế? Đúng là lũ ăn hại! Nói bọn chúng tiếp tục điều tra cho đến khi có thông tin đầy đủ của cô ta mới thôi! Không tiếp xúc với đàn ông? Các người không điều tra ra việc cô ta ở đêm cám dỗ mê hoặc tên đàn ông nào và cả chuyện cô ta cùng Vương Lãng sao? Nuôi các người thật quá hoang phí" - Tề Chính Thần nổi giận vung tay hất đống hồ sơ trên bàn rơi xuống đất, giấy tờ văng ra bay khắp nơi.

Trong đầu anh lập tức có nhiều câu hỏi. Cô ta có quan hệ rất thân thiết với ngài tổng thống sao? Có thể hay không kim chủ của cô ta chính là ngài tổng thống? Có kim chủ thế lực lẫn tài mạnh như vậy hèn gì chi ra 1000 vạn đối với cô ta như hạt cát trên sa mạc, lại còn có vệ sĩ bảo vệ 24/24. Có thể thân thế của cô ta đã được ngài tổng thống che giấu kỹ. Sinh nhật 3 năm qua ngài tổng thống đều để cô ta đến tham dự, bao nuôi cô ta những 3 năm, lại còn để cô ta xuất đầu lộ diện? Không sợ bị bàn tán thị phi thì cũng phải coi đến sắc mặt tổng thống phu nhân phần nào chứ? Sao lại có thể ngang nhiên cùng vợ và người tình ở ngay tiệc sinh nhật của mình như vậy?

Trợ lý Phan mặt tái xanh, toàn thân bủn rủn, đặt 2 xấp tài liệu kèm vài tấm hình lên bàn, ấp úng nói :"Tổng giám đốc, đây là tài liệu về 2 việc trên. Người đàn ông ở đêm cám dỗ tại quán bar Ảo Dục tên Mạc Cung là con rể tương lai của Bộ trưởng Bối Đa Đạt, lần đó Phi Yến tiểu thư là để giúp Bối Vy tiểu thư vạch trần bộ mặt đểu cáng của Mạc Cung nên mới làm thế. Trong tư liệu có ghi chi tiết mọi diễn biến hôm lễ cưới của Bối Vy tiểu thư. Còn về Vương thiếu thì anh ta vốn rất yêu ảnh hậu Mãn Tư Kỳ, sau khi Tề Nhị Thiếu cùng Phi Yến tiểu thư trở về từ Maldives thì bỗng nhiên Vương thiếu lại theo đuổi Phi Yến tiểu thư. Tôi cho rằng Mãn Tư Kỳ đứng sau giật dây..... Tổng giám đốc, tôi còn biết thêm được vài điều về Phi Yến tiểu thư ..."

"Nói" - Anh nghiêm giọng. Đầu thầm nghĩ. Nếu vậy thì cả 2 lần đó bắt gặp cô đều là anh hiểu lầm cô sao? 2 lần đó thật sự là hiểu lầm đi chăng nữa thì việc cô được ngài tổng thống bao nuôi là điều không thể chối cãi. Nếu không thì làm sao 1 cô bé mới học cấp 3 không công việc không gia đình lại có được cuộc sống của thiên kim tiểu thư như thế

"Phi Yến tiểu thư rất thích Lan Cattleya và con số 11. Tin chắc rằng 3 buổi tiệc sinh nhật vừa qua, ngài tổng thống đều dựa vào ý thích của Phi Yến tiểu thư để trang trí. Tôi nghĩ con số 11 rất có ý nghĩa đối với Phi Yến tiểu thư, cô ấy thích sưu tầm những món đồ vật liên quan đến số 11, ví dụ như trong buổi đấu giá từ thiện do Tề Phu Nhân tổ chức, Phi Yến tiểu thư chỉ để ý đến cây trâm Bất Hối được khảm 11 viên ngọc đỏ và đã chi ra 1000 vạn để sở hữu nó...."

Ngài tổng thống thậm chí còn tổ chức tiệc theo sở thích của cô ta? Thật nực cười. Khoan đã, anh chợt nhớ ra ... hoa Lan Cattleya, rèm cửa màu tím nhạt, trên bàn trà trong sảnh luôn là 12 cái tách, hôm trước lại chỉ còn 11? Bánh bày trí trong dĩa cũng 11 cái? Đúng ngay hôm cô ta đến nhà dùng bữa thì nhà anh mới có sự thay đổi này , không trùng hợp đến vậy chứ? Không lẽ cha mẹ muốn lấy lòng cô ta nên cho trang trí theo ý thích của cô ta? Sao lại có chuyện đó được! Anh gạt phăng đi suy nghĩ đó trong đầu mình.

"Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc - Tề Nhị Thiếu gặp Phi Yến tiểu thư lần đầu là trong buổi đấu giá từ thiện. Lần thứ 2 là tại lễ kết hôn của Bối Vy tiểu thư, sau hôm đó dường như tình cảm giữa phó tổng giám đốc và Phi Yến tiểu thư tiến triển rất tốt. Ngày nào 2 người cũng gặp mặt. Ngoài Tề Nhị Thiếu ra thì Phi Yến tiểu thư hoàn toàn không có gặp gỡ tiếp xúc với đàn ông khác. Tề Nhị Thiếu cùng Phi Yến tiểu thư, Bối Vy tiểu thư, Tô Mạn tiểu thư đi Maldives 4 ngày, ngay khi vừa xuống sân bay đã gặp ảnh hậu Mãn Tư Kỳ gây ra scandal vừa rồi" - Trợ Lý Phan tiếp tục báo cáo

Tề Chính Thần xoay ghế về tấm kính cường lực lớn phía sau lưng, anh lặng người ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp phía bên dưới, trong lòng không thoát khỏi những nghi hoặc và trầm lắng. Cùng nhau đi Maldives ... vậy đêm hôm đó anh đến tìm Chính Phong nhìn thấy quần áo nam nữ bị xé rách nằm rãi rác trên mặt đất khắp phòng ... Chính Phong trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm che đi phần thân dưới, khắp người đầy mồ hôi ... là cùng với cô ta sao ... Đêm đó 2 người là cùng nhau cuồng nhiệt đến như vậy sao ... Nghĩ đến đó, 2 bàn tay anh xiết chặt, hơi thở gấp gáp không thông, tim như bị ai bóp nghẹn ... Anh thật không thể hiểu nỗi những cảm giác hiện tại là vì sao lại có ... Chỉ biết là anh rất rất không thích cái cảm giác này ...

"Đủ rồi, ra ngoài" - Anh hét lớn

Trợ lý Phan nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa, cố tránh gây ra tiếng động làm ồn đến tổng giám đốc. Trong phòng, Tề Chính Thần cố gắng trấn tĩnh lại, tại sao chỉ nghĩ đến việc em trai của anh cùng cô ta ân ái mà anh lại mất bình tĩnh đến như thế? Lòng lại thấy đau đến như vậy?

Anh quyết định đi đến gặp hiệu trưởng trường Venus, khi cô ta nhập học nhất định phải có người bảo hộ đáp ứng đủ địa vị lẫn vật chất mới có thể để cô ta vào trường Venus học. Anh liền cầm chìa khoá xe đi thẳng đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch và tổng giám đốc.

Lái xe đến trường Venus, thời gian này các lớp đang trong tiết học, trường tương đối yên tĩnh. Anh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Trương thấy Tề Chính Thần đến liền đứng dậy cúi thấp người cung kính chào

"Tề đại thiếu, ngài đến không báo trước để tôi kịp chuẩn bị chu đáo chào đón ngài"

"Không cần phức tạp, tôi đến là có chuyện muốn hỏi ông" - Tề Chính Thần ngồi xuống ghế

Hiệu trưởng Trương vẫn đứng cạnh bên cung kính đáp :"Tề Đại Thiếu cứ hỏi, tôi biết gì sẽ lập tức báo cáo" - Ông khuỵ chân quỳ xuống đất đưa tay cầm lấy ấm trà rót vào tách đưa cho Tề Chính Thần

"Tôi muốn xem hồ sơ nhập học của Phi Yến khối A3 và muốn biết ai là người bảo hộ cô ta vào học tại trường này"

Hiệu trưởng Trương mặt trắng bệch, toàn thân run rẫy, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, giọng ấp úng

"Tề Đại Thiếu ... chuyện này ... chuyện này ... e là ..."

"Nói!" - Anh đặt mạnh tách trà xuống bàn

"Phi Yến tiểu thư là do ... do ... Tề Lão Gia đưa đến nhập học ... Hồ sơ nhập học hiện Tề Lão Gia giữ, trường không có lưu lại hồ sơ của Phi Yến tiểu thư"

"Hôm nay Phi Yến có đi học không?"

"Dạ có, ngài có có cần tôi gọi ....."

"Không cần" - Anh cắt ngang lời nói của hiệu trưởng Trương. "Thành tích học tập của Phi Yến thế nào?"

"Rất ... rất tốt .... 3 năm đều đứng đầu bảng toàn trường . Chỉ số IQ của Phi Yến thật sự có thể học nhảy lớp nhưng Phi Yến muốn học đúng theo quy trình ..."

"Có bạn trai trong trường không?"

"Thưa không. Phi Yến trong trường chỉ chơi cùng Bối Vy và Tô Mạn đều là 2 thiên kim nhà bộ trưởng. Các nam sinh trong trường rất mến mộ nhưng khi bày tỏ tình cảm đều bị Phi Yến từ chối ..."

"Được rồi. Chỉ tôi đường đến lớp học của Phi Yến"

"Dạ vâng ... vâng ... " - Hiệu trưởng Trương vừa chỉ đường tay vừa cầm chiếc khăn chấm chấm mồ hôi trên trán

Cha quen biết cô ta từ 3 năm trước rồi sao? Vậy tại sao hôm cô ta đến nhà dùng bữa lại tỏ ra như mới lần đầu gặp mặt? Hay đó là sự nhờ vả của ngài tổng thống? Nhưng giờ cô ta lại đang quen với Chính Phong, liệu cô ta có phải đã bị ngài tổng thống chán ghét, vứt bỏ? Nhưng cha biết rõ cô ta là nhân tình của ngài tổng thống mà vẫn chấp nhận cho cô ta bước chân vào Tề Gia sao?

Anh thật sự 1 lúc không thể tiếp nhận nỗi được chừng ấy thông tin và vô số những nghi vấn này. Đi dọc theo hành lang , anh dừng lại bên phòng học có tấm biển A3, nhìn vào trong, ánh mắt anh đảo 1 vòng khắp lớp học tìm hình dáng cô. Cô trong bộ đồng phục cấp 3 thật sự rất thuần khiết, đôi mắt chăm chú nhìn về hướng giáo viên đang giảng bài, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng ghi chép. Anh tiến đến cửa lớp, vị giáo viên trông thấy anh liền chạy đến cúi người chào, anh nói muốn gặp riêng Phi Yến ít phút, vị giáo viên ngay lập tức trở vào trong lớp gọi :" Phi Yến , em đi ra ngoài có người cần gặp".

Cô không biết ai lại có quyền hạn vào trường giờ này, trường vốn rất quy cũ tuyệt đối không có chuyện cho người ngoài vào trường trong giờ học, còn có thể tuỳ ý khiến giáo viên gọi cô ra ngoài như vậy, nhưng nếu đã chủ ý đến tìm cô thì cô cũng không ngại gặp. Bước đến sân trường, cô nhìn thấy Tề Chính Thần 1 thân âu phục đen , 2 tay đút vào 2 bên túi quần, đầu ngẩng lên như đang nhìn đám mây trên bầu trời trong vắt. Những tia nắng chiếu lên gương mặt anh, trong khoảnh khắc vài giây, cô đã nghĩ mình đang gặp 1 vị thần hy lạp, quyền uy tối cao đầy mị hoặc nhưng bóng dáng ấy cũng toát lên vẻ cô độc lẫn u buồn. Cô tiến đến gần hơn, lên tiếng hỏi

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

Tề Chính Thần cúi mặt xuống xoay người nhìn về phía cô

"Vì nhớ em nên muốn nhìn thấy em" - Trong đôi mắt màu lam nhạt ánh lên tia dịu dàng trước giờ chưa từng có

"Tề Đại Thiếu, tôi là vị hôn thê của em trai anh. Câu nói đùa vừa rồi của anh, tôi không muốn nhận"

"Thật sao? Tôi rất muốn biết, em là không muốn nhận hay là đang bày trò lạt mềm buộc chặt đối với tôi" - Anh đi đến sát bên người cô, tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô lên :"Nói cho tôi biết, em và ngài tổng thống có quan hệ gì?"

Cô nghiêng mặt, chiếc cằm nhỏ thoát khỏi bàn tay anh "Chỉ là mối quan hệ xã giao"

"Mối quan hệ xã giao? 1 cô bé học cấp 3 hỉ mũi chưa sạch lại nói rằng mình có mối quan hệ xã giao với ngài tổng thống? Em coi tôi không bằng 1 đứa trẻ lên 3 sao? Phi Yến! .... Được, vậy tôi hỏi em câu khác. Em và cha của tôi có quan hệ gì? Tại sao cha tôi lại là người bảo hộ đưa em vào học trường này?"

"Trước đây là mối quan hệ xã giao, hiện tại và sau này là mối quan hệ cha chồng-con dâu" - Cô bình thãn đáp

"Tốt, hay cho câu 'cha chồng-con dâu' . Nói cho tôi biết, em rốt cuộc là muốn cái gì từ Tề Gia, nếu trong khả năng, tôi đều có thể đáp ứng em. Sau đó hãy rời xa Chính Phong"

"Tôi cần Chính Phong! Ngoài Chính Phong ra tôi không cần bất cứ thứ gì từ Tề Gia của anh. Nếu anh đến tìm tôi chỉ để nói chuyện vớ vẩn này thì tôi muốn vào lớp học tiếp. Chào anh" - Cô xoay người đi thẳng về phía lớp học.

Anh định kéo cô lại nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của anh reng lên, số điện thoại lạ, từ đầu dây bên kia cất lên giọng nữ nhão nhẹt

"Chính Thần. Là em, Y Ngọc! Từ sau hôm gặp mặt đến nay anh không gọi cho em, em đã giận vì nghĩ anh không quan tâm em nhưng em mới nhớ ra là mình chưa trao đổi số điện thoại cho nhau. Giận oan cho anh rồi hihi.... Tối nay anh có thể cùng em đến dự buổi tiệc chào đón Lý Khải Uy đến thành phố X không? Ba em đang ở thành phố Y không về kịp, em đi thay ông ấy. Em biết anh cũng được mời, em có hỏi Tề Phu Nhân rồi, anh vẫn chưa có bạn gái đi cùng, vậy anh đi cùng em nhé?"

Tề Chính Thần đưa tay xoa nhẹ 2 bên thái dương, thầm thở dài, mẹ anh đã nói với người ta như vậy thì anh biết từ chối thế nào "Được, tối nay 6 giờ tôi đến đón em"

"Dạ, yêu anh hihi"

Thật ra anh không muốn đến tham dự những buổi tiệc như thế này, đa số các buổi tiệc thượng lưu này đều nhằm mục đích mở rộng mối quan hệ, thắt chặt mối giao dịch làm ăn, hoặc là phô trương thân thế .... Anh hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nghe đến chủ tiệc tên Lý Khải Uy, anh liền nhớ đến cuộc điện thoại nghe được của Tây Dạ Phi Yến, người hẹn gặp cô ta ở khách sạn cũng tên là Lý Khải Uy. Chỉ là Lý Khải Uy chủ tiệc này đường đường là Vương tử điện hạ của Anh Quốc, khả năng cô ta có người bạn thân phận cao quý như vậy trong mắt anh quả thật là không thể có. Tuy nhiên anh vẫn muốn đến để xác nhận xem có phải chủ nhân bữa tiệc này là người đã gọi điện thoại cho Tây Dạ Phi Yến vào tối hôm đó không. Trong mọi chuyện, anh đều muốn biết chính xác chứ không phải chỉ là phỏng đoán.

------- Đây Là Dãy Phân Cách Tuyến Đáng Yêu ------

Buổi tối đúng 6 giờ 30, anh cùng Vân Y Ngọc tiến vào sảnh tiệc. Nhìn thấy Tề Đại Thiếu từ trước đến nay rất ít xuất hiện ở các buổi tiệc, nếu có, trong số các buổi tiệc ít ỏi anh tham dự càng không có dẫn bất kỳ người phụ nữ nào đi cùng. Hôm nay anh đến tham dự khiến mọi người có 1 phen bàn tán xôn xao, nhất là khi đi bên cạnh anh còn có 1 người phụ nữ xinh đẹp. Cánh ký giả lập tức ào đến tranh thủ chụp được càng nhiều ảnh của Tề Đại Thiếu và người phụ nữ bên cạnh anh càng tốt, vài giây sau họ nhận ra ngay người phụ nữ này chính là Vân Y Ngọc - Vân đại tiểu thư của Vân Thị.

"Tề Đại Thiếu, xin hỏi vị tiểu thư đi bên cạnh ngài có phải là người yêu của ngài không?"

"Tiểu thư, xin hỏi cô có phải là Vân Y Ngọc tiểu thư của Vân Thị không?"

Vân Y Ngọc mĩm cười, nụ cười không che đi được sự thích thú trào phúng :"Vâng, tôi là Vân Y Ngọc. Hôm nay tôi đến dự tiệc cùng Chính Thần. Còn chuyện chúng tôi có phải là người yêu của nhau hay không, hãy để thời gian trả lời"

Câu trả lời của Vân Y Ngọc tuy không khẳng định nhưng ấp mở cho cánh phóng viên mặc sức mà ghi thêm bóng thêm gió cho các bài báo vào ngày mai. Thấy Tề Chính Thần cũng không lên tiếng phản đối, cô càng đắc ý. 2 người tiến thẳng vào bên trong sảnh tiệc. Tề Chính Thần đảo mắt 1 vòng khắp sảnh xem Tây Dạ Phi Yến có đến không, không thấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm. Chắc có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn đến trung tâm sảnh thấy cha mẹ anh -Tề Uy cùng Hàn Nhã Thanh đang đứng nói chuyện cùng Ngài tổng thống và 1 người đàn ông khá trẻ khác, bề ngoài khá tuấn tú cao ráo, lại toả ra khí chất vương giả, hẳn không phải người tầm thường. Tề Uy thấy con trai mình liền đưa tay ra hiệu kêu anh đến gần ông.

"Cha mẹ, con vừa đến. Chào ngài tổng thống, đã lâu không có dịp đến thăm ngài. Ngài vẫn khoẻ mạnh, thật tốt" - Tề Chính Thần khẽ nghiêng đầu

Ngài tổng thống cũng gật đầu chào lại "Thật là đã quá lâu không gặp, hôm nào Tề Đại Thiếu hãy nhính chút thời gian quý báu đến dinh phủ cùng ta đàm đạo. Cô gái bên cạnh Tề Đại Thiếu đây là bạn gái của Tề Đại Thiếu?"

"Rất vinh hạnh cho tôi, ngài tổng thống. Để tôi giới thiệu, vị tiểu thư này là Vân Y Ngọc, cô ấy và tôi chỉ là bạn bè" - Tề Chính Thần mĩm cười

Vân Y Ngọc từ nãy đến giờ đều trực chờ có cơ hội để lên tiếng, cô không muốn làm kẻ vô hình, hôm nay cô trang điểm rất lộng lẫy, cô chính là muốn trở thành tâm điểm của buổi tiệc này, huống hồ chi đó là Tề Lão Gia cha của Tề Chính Thần còn có cả ngài tổng thống, nếu được ngài ấy nhớ mặt thì sẽ có lợi cho cô lẫn công ty của cha rất nhiều, cơ hội đã đến, cô liền chen ngang "Chào bác trai, chào ngài tổng thống. Cháu là Vân Y Ngọc con gái của Vân Đường tập đoàn Vân Thị. Rất vinh hạnh được gặp 2 ngài"

Tề Uy cùng ngài tổng thống nhìn nhau rồi nhìn sang Vân Y Ngọc ngầm đánh giá 1 lượt, không nói gì

Nhìn thấy không ai có phản ứng gì với cô, Vân Y Ngọc vô cùng tức giận nhưng vẫn cố giữ nét cười tự nhiên trên gương mặt, đứng nép sang 1 bên Tề Chính Thần

"Chính Thần, Đây là Vương tử điện hạ Anh Quốc - Lý Khải Uy" - Tề Uy giới thiệu về người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh

"Chào ngài, Vương tử điện hạ" - Anh đưa tay ra bắt tay cùng Lý Khải Uy, cảm giác tay bị xiết rất chặt, nhìn đến nét mặt không đổi sắc của Lý Khải Uy liền hiểu anh ta không có thiện cảm với mình. Nhưng tại sao? Họ chưa gặp nhau bao giờ và càng chưa từng đụng chạm nhau trên thương trường không phải sao?

Tề Uy tiếp tục "Vương tử điện hạ, đây là con trai trưởng của tôi Tề Chính Thần"

Nghe đến câu này, Tề Chính Thần cảm nhận được tay anh đã được buông lỏng ra, nhìn gương mặt Lý Khải Uy có chút bất ngờ nhưng sự bất ngờ đó cũng rất nhanh chóng biến mất trong 1 giây

"Ra là Tề Đại Thiếu, nghe danh tiếng đã lâu nay mới có dịp gặp mặt" - Lý Khải Uy nhã nhặn nói rồi xoay nhẹ đầu sang hỏi Tề Uy "Không biết hôm nay Tề Nhị Thiếu của ngài có đến dự không?"

"Thật đáng tiếc. Chính Phong hôm nay đã đi Thuỵ Sỹ không thể đến tham dự, Vương tử điện hạ ngài có quen với Chính Phong nhà tôi?"

"Tôi không quen cậu ấy nhưng tôi quen ...." - Lời nói bị ngưng lại vì tiếng ồn ào bàn tán từ xung quanh ngày một lớn. Ngó theo hướng nhìn của mọi người đều dẫn đến phía cánh cổng lớn của sảnh tiệc, đứng trên thảm đỏ nơi ấy là 1 cô gái mặc trên người bộ dạ phục màu tím nhạt đuôi cá trải dài xuống đất, gương mặt xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ, mái tóc xoăn xoã dài thật rung động lòng người. Đứng quanh cô là 4 tên vệ sĩ toàn thân y phục vest đen, trông rất hung dữ

Vân Y Ngọc nhìn thấy cô gái này trông rất quen, chợt nhớ ra đã thấy cô gái này trên các trang báo cùng tivi thời gian gần đây. Đúng rồi, cô ta chính là vị hôn thê của Tề Chính Phong, nhưng dù có là như vậy đi chăng nữa thì không phải cũng chỉ là dạng gái bao rẻ tiền thôi sao. Hôm nay đến đây lại phô trương như vậy, tưởng mình là công chúa thật sao. Vân Y Ngọc tỏ ra chán ghét nói "Cũng chỉ là gái bao rẻ tiền thôi sao lại có thể đến dự buổi tiệc như thế này chứ. Vương tử điện hạ có phải ngài đã quá thân thiện và dễ dãi trong việc chọn khách mời rồi hay không?"

Tề Uy cùng ngài tổng thống nghe câu đấy liền đồng loạt tức giận trầm giọng nói khẽ nhưng đầy sự uy hiếp "Câm miệng"

Vân Y Ngọc thoáng chút sợ hãi liền im lặng nhưng trong lòng nỗi lên 1 cơn ghen tức càng sâu đậm đối với Tây Dạ Phi Yến. Cô rủa thầm 'Con tiện nhân Phi Yến, tao nhất định sẽ không để mày được sống yên ổn'

Tề Chính Thần thấy cha anh và ngài tổng thống đồng thanh như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Họ là đang bảo vệ Phi Yến sao?

Lý Khải Uy mĩm cười ữu nhã "Xin lỗi, Nữ hoàng của tôi đã đến. Tôi phải đến đón tiếp nàng. Tề Lão Gia, Tề Đại Thiếu hãy cứ tự nhiên " - Nói xong Lý Khải Uy cùng ngài tổng thống bước nhanh đến trước mặt Tây Dạ Phi Yến

Sảnh tiệc lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung về hướng của Tây Dạ Phi Yến. Lý Khải Uy khẽ cúi người nắm lấy bàn tay của cô nâng lên rồi đặt 1 nụ hôn lên trên bàn tay cô. Bàn tay còn lại của cô cũng được ngài tổng thống đặt nụ hôn lên đấy. Mọi người càng bàn tán xôn xao hơn. Cô 1 bên khoát tay vào cánh tay rắn chắc của Lý Khải Uy, 1 bên khoát tay vào cánh tay của ngài thổng thống, 3 người cùng nhau tiến vào trung tâm sảnh tiệc. Cánh báo chí lập tức chụp ảnh nhưng đều đã bị vệ sĩ của cô lẫn của ngài tổng thống ngăn chặn lại, tịch thu máy ảnh xoá hết các đoạn phim hoặc thẻ nhớ của họ. Còn tất cả các khách mời đều chưa thoát khỏi được sự bất ngờ, tiếng xì xào bàn luận lại dao động tròn không gian: Cô gái này là ai vậy? Hình như có gặp qua ở buổi tiệc đấu giá từ thiện của Tề Gia? Sao cô ta lại được đích thân ngài tổng thống cùng vương tử điện hạ đến tiếp đón? Còn tỏ thái độ cung kính đối với cô ta? ....

"Em đến muộn nhé, Nữ Hoàng bệ hạ" - Lý Khải Uy vừa nói vừa nháy mắt nhìn cô

"Hôm nay phải ở lại kiểm tra, anh sẽ không để bụng chứ Vương tử điện hạ" - Cô tinh nghịch đáp

Ngài tống thống đi bên cạnh cũng cười vui vẻ "Mọi chuyện đã thu xếp xong, sẽ không có tờ báo nào ngày mai đăng tin có hình của Tây Dạ tiểu thư, tiểu thư có thể yên tâm tham dự buổi tiệc này"

Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng buông cánh tay của ngài tổng thống ra. Ông mĩm cười đáp lại rồi tiến về phía phu nhân của mình.

"Xin chào các vị khách quí, cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quí báu của mình để đến tham dự buổi tiệc mừng này. Còn bây giờ tôi xin mời Vương Tử Điện Hạ - Lý Khải Uy" - Giọng nói cất lên từ vị MC đứng trên bục sân khấu

Lý Khải Uy vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay của cô "Em chờ anh chút nhé"

"Vâng, đừng lâu quá đấy" - Cô nháy mắt

Lý Khải Uy đi thẳng lên bục, nhận micro từ tay vị MC "Chào các vị. Chuyến đến thăm thành phố X lần này của tôi có 2 mục đích. Thứ nhất là tôi quyết định đầu tư hạng mục vùng kinh tế mới quy mô lớn đã được sự cấp phép của ngài tổng thống, đảm bảo mang đến cho thành phố X 1 tầm sống mới cao hơn, năng động hơn và thách thức hơn. Mục đích thứ 2 của tôi đó là .... Tôi muốn được ở gần bên nữ hoàng của tôi" - Anh đưa tay chỉ về hướng Tây Dạ Phi Yến đang đứng , đèn trong sảnh bỗng tắt hết chỉ còn lại 2 chùm sáng vàng, 1 chùm sáng chiếu vào vị trí của Lý Khải Uy đang đứng, 1 chùm sáng chiếu thẳng vào vị trí Tây Dạ Phi Yến đang đứng. Lúc này Lý Khải Uy đi từng bước từng bước đến bên cạnh cô, chùm sáng vàng chiếu vào anh cũng dịch chuyển theo từng bước của anh. Anh khẽ nghiêng người đưa tay ra, cô mĩm cười nắm lấy tay anh. Anh dìu cô bước lên bục sân khấu

"Các vị. Đây chính là nữ hoàng của tôi. Còn bây giờ, xin mời các vị hãy tự nhiên như nhà của mình"

Mọi người ồ ạt vỗ tay, Lý Khải Uy dìu Tây Dạ Phi Yến bước xuống đi đến bên cạnh Tề Uy, Hàn Nhã Thanh cùng Tề Chính Thần

"Thật ngại quá, hôm nay không có Tề Nhị Thiếu đến, tôi lại không có bạn ở đây, đành mạn phép mượn con dâu tương lai của ngài làm bạn khiêu vũ rồi" - Lý Khải Uy giọng nửa thật nửa đùa nói với Tề Uy

"Chào bác trai, chào bác gái, chào anh 2" - Tây Dạ Phi Yến nhẹ nhún chân xuống gật đầu chào

Tê Uy nở nụ cười hiền hoà "Tất nhiên là được, Yến Nhi, con đừng ngại ta sẽ hiểu lầm. Ta biết con và Vương Tử điện hạ là bạn từ thuở bé, con cứ đi đi"

Hàn Nhã Thanh cũng mĩm cười gật đầu đồng ý

Được sư đồng ý của Tề Uy, Lý Khải Uy đưa cô hướng đến trung tâm sảnh tiệc, nhạc dạo bắt đầu nổi lên, anh cùng cô khiêu vũ bản nhạc đầu tiên khai tiệc. Bước nhảy của cô điêu luyện, mỗi động tác xoay người của cô đều làm cả sảnh tiệc như muốn ngộp thở. Cô lộng lẫy toả sáng, mọi người đều bị cô làm cho mê đắm, cô chính là trung tâm của buổi tiệc đêm nay.

Đứng bên ngoài, Vân Y Ngọc vô cùng tức giận và chán ghét khi phải nhìn thấy cái cảnh này, lẽ ra cô mới là trung tâm của buổi tiệc, lẽ ra cô mới là người nhận được sự ưu ái và ngưỡng mộ của mọi người, lẽ ra cô mới là người toả sáng nhất đêm nay

"Tại sao con nhỏ tiện nhân mồ côi ấy lại có thể quen biết được Vương Tử điện hạ? Hay nó cũng đã từng được Vương Tử điện hạ bao nuôi. Anh thấy ngài tổng thống cùng Vương Tử điện hạ đối xử với nó không? Chắc họ cùng nhau dùng chung nó nên mới thế" - Cô nói khẽ bên tai Tề Chính Thần

"Cô câm miệng" - Tề Chính Thần bàn tay xiết chặt ly rượu làm ly rượu vỡ ra, màu đỏ nho của rượu lẫn màu máu do mảnh thuỷ tinh đâm vào tay anh hoà vào nhau ướt đẫm.

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy liền lo lắng bảo "Chính Thần, con ra ngoài băng bó vết thương lại đi"

"Cha mẹ. Cha mẹ không nhìn thấy cô ta trước mặt cha mẹ và con mà vẫn ngang nhiên câu dẫn đàn ông sao? Nếu Chính Phong có ở đây chắc chắn sẽ rất đau lòng" - Tề Chính Thần gằn giọng nói

"Họ là bạn từ thuở bé của nhau, con suy nghĩ quá nhiều rồi. Y Ngọc, mau đưa Chính Thần đi băng bó vết thương lại. Ra ngoài sảnh nói với phục vụ đưa 2 con lên lầu" - Tề Uy nghiêm giọng đáp

"Dạ" - Vân Y Ngọc nghe thấy liền kéo Tề Chính Thần đi vòng ra phía sau gặp người phục vụ, phục vụ dẫn 2 người vào phòng khách trên lầu 1, đưa 1 hộp cứu thương nhỏ đến. Vân Y Ngọc vừa mở hộp cứu thương ra thì chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nói Tề Chính Thần chờ cô 1 chút rồi vội vàng cầm điện thoại đi chỗ khác nghe máy.

Lúc này Tây Dạ Phi Yến cũng đang đi dọc hành lang lầu 1, cô đang tìm phòng để ngồi nghĩ ngơi 1 chút vì có lẽ đôi giày mới này hơi chật khiến cô khiêu vũ xong chân liền bị đau nhức. Đi ngang qua căn phòng cửa mở toang, nhìn vào thấy Tề Chính Thần đang ngồi nhắm mắt tựa vào ghế, tay bị chảy máu, máu nhỏ giọt xuống đỏ hết cả 1 mảnh trên thảm. Cô liền bước vào, thấy hộp sơ cưu đã mở, cô lấy chai thuốc sát trùng thấm vào bông gòn rồi chậm nhẹ nhẹ vào vết rách trong lòng bàn tay anh. Bị cơn đau rát kéo đến bất chợt, anh thoáng giật mình định hất người làm anh đau ra thì anh đã kịp ngừng lại .... vì anh nhìn thấy cô đang cặm cụi chăm chú lau chùi vết thương cho anh, sau đó nhẹ nhàng dùng băng gạc quấn quanh lòng bàn tay anh. Tim anh cứ thế đập mỗi lúc càng mạnh, cô thật đang băng bó vết thương cho anh sao? Cô thật có quan tâm đến anh phải không?

"Cảm ơn em" - Anh vẫn ngồi thả lỏng người dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô nói

"Không cần cảm ơn. Anh là anh trai của Chính Phong, nếu anh có chuyện gì Chính Phong sẽ rất lo lắng" - Cô thắt xong nút buộc rồi ngẩng mặt lên nhìn Tề Chính Thần "Tay anh bị làm sao vậy?"

"Do sơ ý.... Nếu tôi không phải anh trai của Chính Phong, em có đến băng vết thương cho tôi không?"

"Không! Tôi không có thói quen đi ban phát sự chăm sóc của tôi cho những người không trực thuộc trong mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè gần gũi của tôi"

Tim anh bị từng lời nói của cô cào xé đến rách nát , hoá ra nếu anh không phải là anh trai của Chính Phong thì cô thậm chí còn không nhìn đến anh. Hôm nay cô lộng lẫy như nàng công chúa cao cao tại thượng, đi bên cạnh là tổng thống cùng vương tử điện hạ, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác có thứ gì đó anh không thể với tới, mà thứ đó lại chính là cô gái này, 1 cô gái không rõ lai lịch, 1 cô gái sắp làm em dâu của anh. Anh bật cười "Hôm nay em rất đẹp. Em đi đi, tôi muốn ngồi nghĩ 1 chút"

Nhìn gương mặt xanh xao của Tề Chính Thần, cô quả thật không an tâm khi để anh ngồi ở đây 1 mình. Cô đứng dậy, tiến đến ngồi bên cạnh anh.

"Tôi cũng đang muốn ngồi nghĩ 1 chút, chân tôi đau quá"

Anh mở mắt ra nhìn cô rồi nhìn xuống bên dưới , đột ngột nắm lấy đôi bàn chân cô kéo lên đặt trên đùi anh, cô hét lên "Anh làm gì vậy, buông chân tôi ra"

"Ngồi im. Tôi chỉ muốn băng vết thương trên chân cho em" - Anh nhìn chỗ trầy xước, cúi đầu thổi nhẹ vào đấy rồi chồm người lấy chai khử trùng xong lấy miếng băng cá nhân cẩn thận dán vào chỗ bị trầy xước nơi cổ chân của cô. Cử chỉ của anh thật dịu dàng, không như 2 lần trước.

"Có phải anh không thích tôi không?" - Cô khẽ hỏi

"Sao em có suy nghĩ này?"

"2 lần trước gặp tôi, anh đều châm chọc hoặc đả kích tôi"

"Vì tôi không tin em thật lòng yêu thương em trai của tôi"

"Tại sao? ... Nhưng thôi, anh không tin cũng không sao cả. Tôi sẽ để thời gian cùng hành động của tôi nói cho anh biết tôi yêu Chính Phong đến nhường nào"

Gương mặt Tề Chính Thần lúc này trở nên vô cùng lạnh lùng, anh hít 1 hơi thật sâu như đang cố kìm nén điều gì đó "Được! Em tốt nhất là đừng để tôi phát hiện ra em đến bên em trai tôi là có ý đồ"

Từ phía cửa phòng, Vân Y Ngọc cùng vài người khách khác đi vào, thấy cảnh đôi chân của Tây Dạ Phi Yến đang gác lên đùi của Tề Chính Thần. Vân Y Ngọc liền chạy đến kéo tay Tây Dạ Phi Yến thật mạnh, đẩy cô ngã xuống đất . Vân Y Ngọc hét lớn

"Đồ hồ ly tinh, cô biết xấu hổ không hả? Vừa làm người yêu của Tề Chính Phong, vừa làm 'nữ hoàng' trong lòng vương tử điện hạ, giờ lại đi câu dẫn Tề Chính Thần. Cả anh trai của chồng sắp cưới mà cô cũng không tha sao?"

Tề Chính Thần đỡ Tây Dạ Phi Yến đứng dậy, bế cô lên, lạnh nhạt nhìn Vân Y Ngọc

"Chân Phi Yến bị đau, hôm nay em trai tôi không có mặt tại đây. Tôi thay mặt em trai chăm sóc em dâu thì có gì là không đúng? Y Ngọc tiểu thư, cô suy nghĩ quá nhiều, thật khiến tôi quá thất vọng" - Nói xong anh bế Tây Dạ Phi Yến rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng hét chói tai của Vân Y Ngọc cùng tiếng xì xào to nhỏ của vài người khách hiện diện ở đó.

"Anh 2, cảm ơn anh"

"Đừng gọi tôi là anh 2, em vẫn chưa chính thức bước chân vào Tề Gia"

"Vậy gọi anh là gì?"

"Chính Thần. Nói cho tôi biết, em và vương tử điện hạ là bạn từ thuở bé có thật không?"

"Thật"

"Được, tôi tin em"

Anh bế cô đi thẳng ra xe, gọi cho cha anh để báo rằng anh sẽ đưa Tây Dạ Phi Yến về trước rồi lái xe rời đi

"Em vì sao lại yêu em trai tôi?" - Anh vẫn chăm chú nhìn đường phía trước, đánh bánh lái rẽ phải

"Anh có muốn nghe câu chuyện cổ tích của tôi không?" - Cô xoay người nhìn anh

"Đoạn đường về nhà em còn khá xa, chắc đủ thời gian để nghe em kể chứ?"

"Được, tôi sẽ kể anh nghe"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro