CHƯƠNG 16 : TRỞ VỀ THÀNH PHỐ X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giấc ngủ sâu, Tề Chính Phong thấy mình đang đi lạc trong khu rừng tối, xung quanh ngoài cây cối ra thì chỉ có 1 con mãng xà trắng đang chăm chú nhìn anh, bất chợt từ con bạch mãng xà phát ra giọng nam tử phúc hắc :"Nam nhân, người nên quay trở về, nơi này không phải nơi người có thể đến"

Tề Chính Phong thận trọng quan sát bạch mãng xà, nhàn nhã hỏi lại :"Đây là đâu? Sao ta không thể đến?"

Mãng xà lè chiếc lưỡi tinh nghịch :"Nam Nhân ngươi không cần biết, nhanh chóng trả lời câu hỏi của ta rồi trở về, nếu không ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại cha mẹ và Phi Yến của ngươi"

"Phi Yến" - Tề Chính Phong vô thức lập lại, hẳn đã nhớ ra mọi chuyện liền nôn nóng hỏi tiếp :"Ngươi muốn hỏi gì? Nhanh chóng hỏi"

Mãng xà lúc này đã quấn lên thân cây đại thụ, ung dung trườn lên mỗi lúc một cao :"Được, ta hỏi ngươi, người không não hay không tim thì chết?"

Tề Chính Phong không cần suy nghĩ, kiên định trả lời :"Người không tim sẽ chết, khi não chết nhưng tim còn hoạt động thì người vẫn sống nhưng là cuộc sống thực vật"

"Tốt, vậy nếu ta cho ngươi sống nhưng chỉ được giữ 1 trong 2 thì ngươi sẽ giữ não hay giữ tim?"

Thoáng chút đắn đo :"Ta giữ tim"

Bạch mãng xà loé lên tia mắt giảo hoạt :"Được, ta cho ngươi giữ tim"

Bạch mãng xà nói dứt câu liên biến mất, khu rừng rậm cũng chuyển động xoay cuồng như lốc xoáy đẩy Tề Chính Phong ra khỏi giấc mộng tà. Mi mắt nhấp nháy rồi dần dần mở ra nhìn xung quanh, anh thấy gương mặt cô gái anh yêu thương nhất đang vui mừng lẫn lo lắng chăm chú nhìn anh. Giọng nói du dương trong suốt hơn tiếng đàn hạt cất lên bên tai anh :"Chính Phong, anh tỉnh rồi"

"Yến nhi"

Nghe được giọng nói thì thào của anh, cô vui mừng bấm chuông gọi bác sĩ đến. Sau 1 lúc kiểm tra, bác sĩ thông báo trạng thái của anh đang dần hồi phục, giờ là lúc anh cần được chăm sóc đặc biệt cho đến khi thể trạng khoẻ hơn mới bắt đầu khám chẩn đoán lại chân cho anh.

Khi biết chân mình không thể đi đứng lại được, Chính Phong như phát điên lên hất đổ mọi đồ vật đặt xung quanh, anh gào thét điên cuồng đuổi mọi người ra khỏi phòng. Bác sĩ và y tá đều sợ hãi kéo nhau chạy ra, Tề Uy và Hàn Nhã Thanh cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng để Chính Phong có thời gian trấn tĩnh lại. Riêng chỉ còn Phi Yến vẫn đứng im đó, đôi mắt mờ đi vì tầng hơi nước nhìn Chính Phong. Thấy cô vẫn đứng đó nhìn anh với ánh mắt như thương hại, anh càng điên loạn gào thét :"CÚT , CÔ MAU CÚT ĐI CHO TÔI"

"Chính Phong, ..." - Cô tiến đến gần hơn

"CÚTTTTTT " - Anh quơ ngay cái bình đựng nước giữ nhiệt quăng về phía cô

Cô không tránh, chiếc bình bay đến trúng ngay đầu cô, nắp bình mở ra làm nước nóng trong bình chảy xuống vai và lưng nóng rát. Cô không kêu lên cũng không phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất, cô chỉ đứng im đó, rèm mi đẫm nước mắt khẽ nhắm lại, đôi môi trắng bệt khó khăn chuyển động :"Chính Phong, để em chăm sóc anh có được không? Em không muốn chúng ta rời xa nhau nữa, cho em bên anh suốt cuộc đời này có được không?"

Nhìn thấy hơi nóng vẫn còn bốc lên từ chiếc áo trắng dính sát vào phần da thịt trên vai và lưng Phi Yến, Tề Chính Phong đau xót vội chồm người muốn đứng dậy chạy đến bên cô nhưng đôi chân không có 1 chút sức lực khiến anh ngã nhào xuống đất. Phi Yến vội chạy đến đỡ lấy anh :"Chính Phong, anh có làm sao không, có đau ở đâu không?"

Anh ôm chặt lấy cô, tâm trí rơi vào hỗn loạn. Anh bây giờ chẳng khác nào phế vật. Tự lo cho bản thân mình còn không xong thì làm sao chăm sóc được Phi Yến, càng đừng nói đến chuyện bảo vệ được cô ấy. Cố trấn tĩnh lại bản thân, anh hít 1 hơi thật sâu, vuốt lấy mái tóc dài của cô, khó khăn phát âm ra từng chữ :"Yến Nhi, xin em, xin em ... Hãy rời xa tôi"

Phi Yến nghe thế lập tức ôm anh chặt hơn, cô oà lên khóc :"Không được, cả đời này anh phải thuộc về em. Em không quan tâm anh còn yêu em hay không, có chán ghét em hay không. Em chỉ biết là em yêu anh, dù anh có như thế nào thì em cũng vẫn yêu anh. Cả đời này nếu không phải là anh thì em sẽ không gả" - tiếng hét hoà lẫn tiếng khóc nức nở của cô vang vọng ra phía ngoài cánh cửa phòng bệnh

Tề Chính Phong vòng tay ôm lấy cô, đôi môi hôn cô thật dịu dàng, ôn nhu mút lấy ngọt ngào từ miệng cô. Cứ cho là anh ích kỷ, dù biết bản thân sẽ là gánh nặng cho cô nhưng anh vẫn không thể từ bỏ cô được ... vậy thì ... tâm trạng anh lúc này vừa hạnh phúc nhưng cũng ngập đầy tự ti cùng thống khổ ...

Ngoài hành lang, Tề Uy - Hàn Nhã Thanh, Tây Dạ Đế Vương - Hạ Thiên Phi và Tề Chính Thần đều im lặng lắng nghe, không ai tỏ ra bất kì biểu cảm nào trên gương mặt.

Sau khi để bác sĩ kiểm tra cho vết phỏng trên người cô và biết là mình không bị phỏng nặng, chỉ cần mỗi sáng tối đều thoa thuốc sẽ sớm lành, cô thở nhẹ.

Hàn Nhã Thanh quyết liệt muốn cô về nhà nghĩ ngơi nếu không sẽ không cho cô tiếp tục chăm sóc Tể Chính Phong. Cô miễn cưỡng đi về, ăn uống qua loa xong lên phòng, đồng hồ lúc này vang lên âm thanh ngân nga báo bây giờ là 8 giờ tối. Lưng và bả vai vừa hết tác dụng của thuốc liền trở nên đau rát, cô mệt mỏi nằm sấp xuống giường, nhủ thầm trong bụng là chỉ chợp mắt một tí rồi sẽ thức dậy thoa thuốc. Nào ngờ mới vừa chợp mắt, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ít lâu sau. Cánh cửa phòng nhẹ mở, Tề Chính Thần bước vào thật khẽ để tránh làm ai kia đang ngủ ngon lành trên giường thức giấc. Anh cầm lấy lọ thuốc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn tướng ngủ nằm sấp của cô anh phì cười, tướng ngủ thật quá xấu a.

Như không biết làm thế nào cởi được áo sơmi trắng cô đang mặc, phân vân 1 hồi, anh chậm rãi lấy kéo cắt thẳng 1 đường không thương tiếc. 2 mảnh áo bị cắt rơi qua 2 bên hông làm lộ ra chiếc lưng trắng nõn nà, làn da min màng mỏng manh hơn da em bé khiến những vết phỏng trông thêm đỏ rực.

Thoáng chút đau xót, anh dịu dàng đặt môi hôn lên từng nơi bị phỏng của cô, ngón tay chấm thuốc thoa nhẹ lên mỗi nơi anh vừa hôn qua. Vừa hôn vừa thoa thuốc làm kích thích từng tế bào trong cơ thể, anh gầm nhẹ :"Yến nhi, tim em còn đó không ..." - Mùi bạc hà của thuốc hoà lẫn hương vị mê người của cô len lỏi vào khứu giác của anh, phần thân dưới bắt đầu rục rịch. Anh nén 1 hơi hít vào thật sâu rồi thở nhẹ ra, ẫn nhẫn kiềm chế dục vọng bản thân, uyển chuyển lách thân nằm xuống ôm cô nằm sấp lên người anh. Đôi môi bạc ngậm cắn vành tai của cô, hơi thở ấm thì thào bên tai cô :"Tiểu yêu tinh, hôm nay tha cho em" - cúi đầu hôn lên trán cô rồi ôm cô ngủ đến sáng

Cô vốn đã tỉnh từ lúc cảm nhận thấy lưng mình đột nhiên như có con gì bò lên ngứa ngứa rồi lại cảm thấy 1 trận mát lạnh kéo đến. Biết là anh, cô định ngồi dậy đẩy anh ra nhưng nghe được lời anh vừa nói, cô đành giả vở ngủ. Giây phút này nằm trên bờ ngực rắn chắt của anh, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh, cô chỉ muốn quên đi hết mọi chuyện, quên đi cô là ai, anh là ai, ... Cứ thế mà yên ổn bên nhau ... Cứ thế mà ... cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ ...

Buổi sáng thức dậy, cô không thấy Tề Chính Thần đâu nữa, khoảng trống bên cạnh không còn hơi ấm, người chắc đã rời đi khá lâu, thoáng chút mất mát rồi chợt nhớ mình phải vào bệnh viện nên cô liền đi chuẩn bị. Trong đầu nhanh chóng không còn suy nghĩ đến chuyện tối qua nữa.

Những ngày sau đó hôm nào Phi Yến cũng ở bệnh viện chăm sóc cho Tề Chính Phong, ngoài trừ thời gian buổi chiều cô bỏ ra 2-3 tiếng về nhà tắm rửa thay đồ thì không phút giây nào cô rời xa Anh. Chớp mắt đã 1 tuần lễ trôi qua từ ngày Chính Phong tỉnh, hôm nay anh nói muốn trở về thành phố X, nơi Geneve này xảy ra quá nhiều chuyện, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này trở về nhà càng sớm càng tốt. Mọi người đều đồng ý, còn việc khám chẩn đoán lại chân cho anh thì về thành phố X vẫn có dàn bác sĩ thực lực giỏi nhất nhì thế giới đang chờ. Tây Dạ Đế Vương và Hạ Thiên Phi vì có việc nên không trở về thành phố X cùng, trước khi đi họ giao lại Phi Yến cho Tể Uy cùng Hàn Nhã Thanh chăm sóc. Tề Uy ưu nhã đáp :"Yến nhi sớm muộn sẽ là con dâu của Tề gia, sớm muộn sẽ là con cháu trong nhà nên Tây Dạ huynh không cần khách khí"

-------- Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu ------

Tề Chính Thần : "mẫu hậu, đã 16 chương rồi, rốt cuộc là ta có hay không có ngược Yến nhi" *không nhanh không chậm* *trừng mắt nhìn nữ nhân phúc hậu đang ngồi nhâm nhi miếng bánh ngọt*

Bất Hối Ny : "aiiii daaaa, con trai ngoan, không phải đã cho con ăn nàng ta sạch sẽ rồi sao? Còn ăn hẳn mấy lần liền" *liếc xéo* *cười gian xảo* *nói tiếp* "sẽ nhanh đến lúc cho con ngược nàng" *tiếp tục ngậm bánh*

Tề Chính Thần : "tại sao đêm qua không cho ta ăn nàng? Đồ mẹ ghẻ, đồ vô lương tâm" *thù ý nồng nặc*

Bất Hối Ny: "hảo hảo, ta là mẹ ghẻ, từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện có thể ăn nàng" *hất tóc *xoay đít* *bỏ đi*

Tề Chính Thần : A, hiền mẫu ..... *kêu gào*

Lời của tác giả : Chương này quá ngắn đi a, ta thấu hiểu hụt hẫng của các hũ nam hũ nữ nhưng đang trong tết mà, mong các bạn thông cảm cho ta. Hứa chương sau ta sẽ bù đắp thật hậu hĩnh *mĩm cười gian xảo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro