CHƯƠNG 17 : VÂN Y NGỌC MUỐN THỊ UY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chuyên cơ đang hướng về thành phố X của Tề gia, Tề Uy và Hàn Nhã Thanh nghỉ ngơi trong phòng riêng, Bối Vy và Tô Mạn thì liên tục thay đổi tư thế chụp ảnh rồi lại chăm chú chỉnh ảnh, thỉnh thoảng nghe 2 cô gái nhỏ lí nhí với nhau ra vẻ rất tâm đắc về những kiểu ảnh vừa chụp. Cứ thế mà hồi lâu sau vẫn nghe âm thanh háo hức ấy không hề thuyên giảm.

Tề Chính Thần 1 thân y phục màu xám rộng rãi mang đến cảm giác thoải mái cho chuyến bay khá dài này, anh chăm chú ngồi trước laptop lắng nghe các nghị viên đưa ra ý kiến, vài phút lại ngó xuống tờ giấy tài liệu gì đó đang cầm trên tay, nghe loáng thoáng có thể biết đây là cuộc họp trực tuyến rất quan trọng. Gương mặt nghiêm nghị thỉnh thoảng có chút lơ đãng, không hiểu sao đôi mắt anh cứ chốc chốc lại bị mất đi ý thức dời tầm nhìn đến thiên hạ đang ngủ yên ổn trong lồng ngực Tề Chính Phong. Chân mày vô thức nhíu lại, trong đôi mắt màu lam nhạt kiên nghị chớt loé lên điều gì đó nhưng tất cả cảm xúc đều nhanh chóng biến mất, anh tiếp tục xem hồ sơ và chú tâm vào cuộc họp để đánh bay đi sự chi phối từ thiên hạ ấy.

Trong lúc loay hoay đeo tai nghe để xem phim, Bối Vy nhìn sang Phi Yến, thấy cảnh tượng 1 nam tuấn mĩ ngồi buông lỏng cơ thể nhưng lại ôm chặt cô gái đang ngủ trong lòng, như là sợ chỉ 1 cái rung động nhẹ của chuyên cơ sẽ làm cô ấy thức giấc , như là sợ cô gái bé nhỏ vô thức lăn ngã khỏi ghế, như là sợ cô ấy sẽ đột ngột tan biến, ... Ây da, nói chung là 1 cảnh tượng vô cùng kiều mị và đậm chất ngôn tình, nghĩ đến đó, cô liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, không suy nghĩ post ngay lên QQ và Facebook kèm thêm câu chủ đề đậm chất ngôn tình không kém cho tấm ảnh

Cực Phẩm Vy Vy vừa cập nhật trạng thái : 'Bạn hỏi tôi thế nào là Chân Tình? ...
Tôi sẽ nói : Nhìn vào tấm ảnh này, bạn sẽ biết thế nào là Chân Tình'

Những ngày vừa qua câu chuyện của Tề Nhị Thiếu đang là tiêu điểm nóng nhất trên các trang mạng xã hội và báo chí nên ngay lập tức tấm ảnh ấy được chia sẻ liên tục, vô số người vào bình luận , cả giới báo chí ở thành phố X cũng 'tiện tay' lấy tấm ảnh ấy viết ra vô số bài báo, trong vòng 1 tiếng sau khi tấm ảnh đó được đăng tải, thành phố X như bùng nổ với những đợt sóng dư luận ào ạt không có xu hướng sẽ lắng xuống. Tiêu đề của các bài báo và những lời bình luận có đồng tình, có ủng hộ, có châm chọc, có bài xích, đa số các cô gái đều ganh ghét chỉ trích Phi Yến là quạ đoạt tổ phượng hoàng (ý chỉ Thi Thi) ...

Đặc biệt trong số đó là 4 toà báo cho xuất bản với số lượng lớn với 4 tiêu đề sau :

-Sau sóng gió , cô gái lọ lem 1 lần nữa tiến vào hào môn

- Chuyện tình hoàng tử cùng tiểu thư ăn mày liệu sẽ có kết cục viên mãn?

- Vượt ngàn dặm tìm lại hôn phu !!

- Cô gái mồ côi 1 lần nữa làm chao đảo trái tim Tề nhị thiếu .

Cùng lúc đó đồng loạt cũng có những tờ báo đăng ảnh chụp Tề Chính Thần đang tập Phi Yến trượt băng, trong tấm ảnh thấy rõ được sự ấm áp dịu dàng anh dành cho cô. Muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu nhưng phía trên những tấm ảnh ấy lại là những tiêu đề đập vào mắt vô cùng phản cảm :

-Bị Tề nhị thiếu vứt bỏ, hồ ly tinh lập tức ngã vào lòng Tề đại thiếu

- Câu dẫn Tề nhị thiết bất thành, Cô gái mồ côi liền chuyển mục tiêu sang Tề đại thiếu

- Bắt cá 2 tay, Tề gia huynh đệ thương tàn vì cô gái lọ lem

Không cần phải nói, tất cả những bài báo hạ thấp nhân phẩm đầy châm chọc mỉa mai này đều do Vân Y Ngọc sau khi xem được QQ của Bối Vy liền lập tức gọi cho các toà soạn, cô ta chi ra 1 khoản tiền khá lớn cho các toà soạn ấy để họ viết càng khó nghe về Phi Yến càng tốt. Các toà soạn không phải không sợ Tề gia mà là do tất cả họ đều nghĩ Vân Y Ngọc gần đây thường xuất hiện bên cạnh Tề đại thiếu, sớm muộn sẽ kết hôn với Tề đại thiếu, thế lực tập đoàn Vân thị cũng không nhỏ. Còn cô gái tên Phi Yến thì họ không điều tra được thân thế của cô ra sao liền quy chụp cho rằng cô là trẻ mồ côi bần hèn nghèo túng muốn bay cao thành phượng hoàng, trong đầu cứ giữ vững suy nghĩ cô là người không biết thân biết phận thích trèo cao nên càng tỏ ra khinh thường cô. Suy xét 1 lúc thấy nếu đặt lên bàn cân so sánh thì Tề gia nhất định sẽ bao che cho cô con dâu họ Vân hơn là cô con dâu họ Phi*. Vậy là các toà soạn cũng không còn nhún nhường khiếp sợ bị Tề gia trừng phạt nữa , vui vẻ làm theo yêu cầu của Vân Y Ngọc . Trước giờ tin tức về Tề gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số đều là viết về cuộc sống xa hoa bao nuôi các mỹ nhân của Tề Chính Phong ra sao, thông tin về Tề Chính Thần chỉ toàn là về những hợp đồng làm ăn thành công rực rỡ còn về đời tư lại không có tí gì. Bây giờ có thể viết được đời tư của anh. Giải toả được cơn tò mò của dư luận. Đây chính là vừa có thêm khoản tiền lớn vừa được hả hê mà dại gì không làm.

(*) Do không điều tra được thân thế của Phi Yến nên họ nghĩ Phi Yến họ Phi tên Yến , là trẻ mồ côi.

Lúc này cả 3 cô gái đều nằm ngủ rất say sưa, Tô Mạn thỉnh thoảng ậm ờ nói mớ vài câu rồi phát ra tiếng ngáy liên hồi. Còn 2 người đàn ông tuấn mĩ kia ... 1 người cố đưa bản thân vào giấc ngủ, 1 người cố đưa bản thân quay cuồng vào đống giấy tờ trên bàn, trong lòng mỗi người đều chất chứa tâm tư riêng, đều có nỗi thống khổ không thể giải bày, không gian vì thế cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Họ không biết hiện tại ở thành phố X đã dâng lên những đợt sóng dự luận dữ dội đang chờ đón họ trở về.

------ Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu -------

Chuyên cơ đáp xuống sân bay chuyên dụng của Tề gia đã là 11 giờ đêm, Tề Chính Phong chỉ vừa chợp mắt được 1 chút, chắc do giấc ngủ không sâu nên khi chuyên cơ đáp xuống đường băng có sự rung chuyển nhẹ khiến anh giật mình thức dậy. Anh đưa tay day nhẹ 2 bên thái dương, xoay người qua nhìn thấy Phi Yến vẫn cuộn tròn ngủ như con mèo lười, trông thật quá đáng yêu đi aaaaaa. Anh cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán Phi Yến, thì thầm bên tai cô :"Yến nhi, chúng ta đã về đến nhà rồi" . Thiên hạ đang say giấc trong lồng ngực anh uyển chuyển ngọ nguậy, đôi tay đưa lên vòng qua ôm cổ anh, không còn tí sức thều thào nũng nịu :"Em muốn ngủ ... Phong, bế em về phòng đi" - Không gian bỗng trở nên im lặng, Tề Chính Phong nhìn thiên hạ còn ngáy ngủ trong lồng ngực mình mà không khỏi thương tâm. Anh bây giờ sao còn có khả năng bế cô như trước, anh biết là cô trong giấc ngủ vô thức nói ra nhưng điều đó khiến tim anh đau đến chết đi sống lại. Thâu trọn cảnh tượng vừa xảy ra, Hàn Nhã Thanh vội tiến đến, ân cần phân phó :"Phong nhi, để mẹ đưa con về phòng nghỉ ngơi nhé. Phi Yến hãy để anh con thay con bế lên phòng con có được không?"

Tề Chính Phong nhìn Phi Yến vẫn còn đang ngủ say 1 lúc rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Tề Chính Thần tiến đến bế cô từ tay Tề Chính Phong rồi bước thẳng ra ngoài. 4 vị bác sĩ đang chờ ở cửa chuyên cơ lúc này mới tiến vào đỡ Tề Chính Phong ngồi lên xe lăn đẩy anh theo sau Tề Uy và Hàn Nhã Thanh đi  vào nhà.

"Chính Thần, con bế Yến nhi lên phòng cho con bé nghỉ ngơi trước rồi xuống đây. Ta có chuyện muốn nói với con" - Tề Uy vừa nói phẩy phẩy tay ra hiệu lệnh cho bác sĩ cùng lúc đẩy Tề Chính Phong về phòng kiểm tra sức khoẻ sau chặng bay dài.

Khi Tề Chính Thần trở xuống phòng khách chỉ còn Tề Uy ngồi đó, Hàn Nhã Thanh đã theo vào phòng chăm sóc cho Tề Chính Phong. Anh tiến đến ngồi xuống ghế sofa đối diện Tề Uy, trong lòng biết rõ cha mình sắp nói ra những gì, những điều đó nghe sẽ chói tai đến mức nào, sẽ khiến tim anh đau đến nhường nào ... Nhưng nếu không nghe thì anh còn cách nào khác sao ...

Tề Uy nhấp 1 ngụm trà, đôi mắt chợt âm trầm :"Thần nhi, con biết Phong nhi làm sao lại quen biết Yến nhi không?"

"Con có biết sơ qua chút ít"

"Được, vậy ta cũng không vòng vo nữa, ta biết chuyện tình cảm rất khó điều khiển nhưng em trai con từ bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, không có 1 cơ thể khoẻ mạnh như con, trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh mới kết nên duyên phận cùng Phi Yến, bây giờ lại có khả năng không thể sinh hoạt như người thường, trở thành tàn phế, con là anh trai chẳng phải nên cố gắng vun đắp hạnh phúc cho em trai con sao?"

"Cha, con sẽ cố gắng" - Anh ẩn nhẫn che giấu sự mất mát trong lòng

"11 năm, em trai con dù có đoạn trí nhớ kia hay không sau 11 năm vẫn yêu Phi Yến. Phi Yến dùng 11 năm chờ đợi trong vô vọng vẫn không từ bỏ em trai con. Ngay cả khi xảy ra chuyện ở Thuỵ Sỹ vẫn chọn ở bên chăm sóc Chính Phong. Con thật không hiểu hay cố tình không muốn hiểu giữa Phong nhi và Yến nhi vốn không có chỗ dành cho con xen vào" - Tề Uy gầm nhẹ, cây gậy trong tay gõ thật mạnh xuống sàn

"Cha, 11 năm trước là cha quyết định để Chính Phong bỏ lỡ Phi Yến , khi nhớ ra mọi chuyện, Chính Phong đau khổ ra sao không lẽ cha không nhìn thấy? Còn bây giờ cha bắt con phải bỏ lỡ Phi Yến cả đời, con có đau khổ hay không chắc cha cũng không bận lòng đến, vốn vĩ cả con và em đều không có sự lựa chọn. Phi Yến chỉ có 1, con sẽ không giành cô ấy từ tay em, nhưng nếu cô ấy chọn con. Con tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô ấy" - Tâm tư bị kích động, đôi mắt kiên định nhìn thẳng Tề Uy, nhấn mạnh từng chữ. 2 phút trôi qua, không gian như đang đóng băng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Anh dứt khoát đứng dậy tiến thẳng về phòng bỏ lại thân ảnh Tề Uy vẫn ngồi lặng im nơi đó.

"Năm đó, người quyết định để Chính Phong bỏ lỡ Phi Yến không phải là ta" - Cung giọng uy vũ đế vương thời khắc này trở nên vô cùng mệt mỏi. Ông khép chặt hai mắt, thả lỏng người dựa vào thành ghế sofa, ý thức dần mơ hồ hồi tưởng về cái ngày của 11 năm về trước, cái ngày mà ông và phu nhân đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật đã kéo dài hơn 12 tiếng, khi bác sĩ đi ra nói ca phẫu thuật thành công, ông và phu nhân của mình đồng cảm giác như được cứu vớt ra từ 18 tầng địa ngục. Sau đó bác sĩ thông báo Chính Phong do di chứng đã bị mất hết trí nhớ, ông và phu nhân tuy rất đau xót nhưng chỉ cần Chính Phong còn sống thì đoạn ký ức bị mất kia ông sẽ có cách mang về cho đứa con trai này. Chỉ là sau đó 1 tuần, Tây Dạ Đế Vương cùng Tây Dạ Nam Tước đích thân đến thăm Chính Phong, nhân tiện hỏi thăm tình trạng, khi biết Chính Phong bị mất trí nhớ và chứng kiến cảnh ngay cả Hàn Nhã Thanh là mẹ mà vẫn bị Chính Phong tỏ ra sợ hãi , xua đuổi như đuổi ác quỷ. Họ liền đưa ra quyết định tạm thời không để Phi Yến gặp Chính Phong để tránh chuyện Chính Phong sẽ xua đuổi và gây ra tổn thương cho Phi Yến, Phi Yến thế nào cũng là bảo bối của họ, lại mới vừa bị tai nạn phải trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử nguy hiểm không kém. Ông hiểu họ cũng chỉ là vì quá yêu thương cô con gái bảo bối này nên đã đồng ý với quyết định của họ. Thật không ngờ 11 năm trôi qua, thời gian vốn mang tiếng tàn nhẫn cũng không chia rẽ được đôi trẻ ... Quả thật là đáng vui mừng nhưng ... Bây giờ lại kéo thêm Chính Thần vào vòng xoáy tình cảm lẩn quẩn này, cả 2 đều là đứa con trai ông tâm đắc và yêu thương, bố cục ngày hôm nay thật khiến ông quá đau đầu ...

------ Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu -------

Buổi sáng, Phi Yến thức dậy từ rất sớm, cô xoay người vào nhà tắm chỉnh chu lại rồi bước xuống sảnh phòng khách.

"Phi Yến tiểu thư, Nhị thiếu gia vẫn chưa thức giấc, lão gia về phu nhân đang ngoài vườn dùng bữa sáng, tiểu thư có muốn cùng dùng bữa sáng với lão gia và phu nhân không ạ?" - người nữ giúp việc cúi đầu chào cô cung kính

"Không cần làm phiền 2 bác, dẫn tôi đến phòng của Chính Phong được không?"

"Vâng, mời tiểu thư" - nữ giúp việc vẫn cúi người khép nép, chậm rãi dẫn đường cho Phi Yến.

Đến trước cửa phòng, người nữ giúp việc xin phép được làm tiếp công việc, nhìn thấy Phi Yến gật đầu chấp thuận liền vội đi trở xuống dưới sảnh. Cô đẩy nhẹ cánh cửa tiến vào, Chính Phong lúc này đã tỉnh giấc, anh đưa tay hướng về phía cô. Phi Yến hiểu ý tiến đến nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chính Phong, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Đã ăn sáng chưa?" - Vừa hỏi cô vừa đặt bàn tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Cảm thấy nhiệt độ bình thường, cô như được thả lỏng đi 1 phần lo lắng.

"Rất tốt, anh cũng vừa thức thôi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng cùng cha mẹ và anh 2"

Cô nhéo nhẹ cánh mũi của anh: "Cha mẹ đang ở ngoài vườn dùng bữa sáng cùng nhau, anh thật sự muốn biến thành con kỳ đà to lớn sao?"

"Haiiiiiii daaaaa, nếu chúng ta xuống dưới thì sẽ là 2 con kỳ đà chứ không chỉ mỗi anh đâu" - Anh ưỡn ngực xoay người qua trái lại qua phải, lười biếng kéo cô ôm vào lòng - "Yến nhi, cảm ơn em"

"Cảm ơn em? Vì chuyện gì?" - Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt màu lam nhạt của Tề Chính Phong

"Vì em đã không rời xa anh, Yến nhi ... 11 năm qua em sống thế nào" - Nghĩ đến việc cô gái bé nhỏ này hết chờ đợi anh trong vô vọng rồi từ Pháp xa xôi bay đến đây tìm anh nhưng lại không đến gặp anh, trái tim anh co thắt từng đợt đau điếng. Anh thật rất muốn hỏi vì sao suốt 11 năm này cô 1 lần cũng không chủ động đến tìm anh, nếu cô đến nói hết mọi chuyện cho anh biết, thì anh đã sớm được ôm cô như thế này, đã sớm có thể chăm sóc cô và không trở nên bất lực như bây giờ. Nhưng cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật những năm qua các tin đồn về việc anh bao nuôi bao nhiêu người tình cả thành phố X này không ai là không biết, cô chắc đã đau khổ đến nhường nào vì kẻ phụ bạc như anh. Nghĩ đến đó, anh không dám hỏi nữa, anh sợ khi hỏi đến nếu cô lại nhớ đến chuyện của anh với Thi Thi thì chắc chắn cô sẽ 1 lần nữa vứt bỏ anh. Không được, tuyệt đối không ai được phép nhắc đến chuyện này.

Cô dựa vào lồng ngực của Tề Chính Phong, lắng nghe tiếng tim anh đập, phút chốc lại nghe thấy tiếng tim mình đập, 2 nhịp tim của 2 cơ thể riêng biệt vậy mà bây giờ lại đập cùng nhau không lỗi 1 nhịp, cô tinh nghịch cắn vào ngực anh. Anh không hề la lên mà chỉ dịu dàng ôm siết vòng eo của cô để cơ thể cô áp chặt vào cơ thể anh, hai mắt nhắm lại cảm nhận cơn đau nhẹ nhàng kéo đến. Khi cô nhả ra thì ngực anh đã hiện rõ dấu răng của cô, có vài tia máu đỏ đã rỉ ra, cô đau lòng nhìn dấu răng của mình rồi nhìn anh :"Sao anh không la lên?"

"Nói cho anh biết, tại sao em lại cắn anh" - vòng tay vẫn một mực ôm chặt lấy cô không nới lỏng dù chỉ 1 giây

"Vì anh đáng ghét, tuy rằng em đã biết anh có nguyên do mới không thể tìm em, nhưng 11 năm, đời người có mấy lần 11 năm cơ chứ? Bây giờ em cắn anh 1 cái đổi lấy 11 năm tuổi thanh xuân của em, không phải anh vẫn còn lời quá sao" - Cô giả vờ ấm ức vừa thút thít vừa đấm nhẹ vào ngực anh

Nghe cô nói thế, sóng mũi anh cảm thấy cay cay, anh hiểu, hiểu nỗi ấm ức cô đã phải chịu suốt thời gian qua, chỉ là khi anh hiểu thì cũng là lúc anh trở thành phế vật, không có cách nào có thể mang hạnh phúc hoàn mỹ đến cho cô được.

"Yến nhi. Tề Chính Phong anh xin thề, từ nay về sau chỉ cần là những chuyện có thể khiến em hạnh phúc, anh nhất định đều phải làm được"

Cô thoả mãn vòng tay qua eo anh rồi cũng siết chặt lại, ngẩng đầu lên cạp nhẹ lên cánh mũi của anh :"Tề Chính Phong, kiếp này anh nhất định phải là chồng của em"

Cả 2 sau 1 lúc nói chuyện tâm trạng đều trở nên thoải mái hơn liền ôm nhau chìm vào giấc ngủ, có lẽ do cả tối qua anh mãi suy nghĩ không tài nào ngủ được, còn cô có lẽ là do thật sự cô chưa ngủ từ lúc chuyến bay khởi hành cho đến tận gần sáng hôm nay cô mới chợp mắt được 1 tí. Cô không muốn giả vờ ngủ nhưng nếu không như thế thì cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào khi cả Chính Phong và Chính Thần đều ở trước mắt cô. Tình huống đó, cô quả thật chưa thể thích ứng nổi.

------ Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu -------

Cùng lúc này tại Vân thị.

Vân Y Ngọc mặc bộ đầm màu đỏ bó sát người, cổ áo khoét sâu trễ xuống đẩy bộ ngực căng tròn lên như muốn khoe khoang độ hùng vĩ của nó. Cô ta ngồi chăm chú xem cuốn tạp chí đăng tin về Phi Yến, cánh môi tô đỏ choét nhếch lên cười thâm hiểm đắc ý, bỏ ngoài tai những gì mà cha cô-Vân Đường đang nói

"Y Ngọc, nếu Tề gia biết con bày ra cái trò này thì cha biết phải ăn nói làm sao? Cơ nghiệp Vân thị ông con cực khổ gầy dựng không thể bị phá huỷ chỉ vì tính cách ngông cuồng của con. Mau, mau đến nhận tội và xin sự tha thứ từ Tề gia. Đừng đợi đến khi họ tự tra ra thì cha con ta cả đất để chôn cũng không có" - Vừa nói Vân Đường vừa lấy khăn tay ra chấm chấm lên trán lau đi những vết mồ hôi lạnh

Cô ta bĩu môi, đặt cuốn tạp chí xuống, liếc mắt nhìn người cha có lá gan thỏ đế của cô mà không khỏi khinh thường :"Cha à, không phải cha muốn con được gả vào Tề gia làm Tề đại thiếu phu nhân sao? Bây giờ con hồ ly tinh Phi Yến kia trăm mưu nghìn kết hết câu dẫn Chính Phong lại câu dẫn Chính Thần, cha nghĩ thử xem, nếu con không hạ bệ nó thì Tề gia còn có chỗ dành cho con sao?"

Vân Đường nghe cảm thấy cũng có lý nhưng sự sợ hãi vẫn chưa thuyên giảm, lấp bấp truy cứu :"Ta biết, nhưng có biết bao nhiêu cách con không dùng, lại chọn dùng cái cách này, phá huỷ thể diện của Tề gia thì liệu họ có còn chấp nhận người vấy bẩn thanh danh của họ làm con dâu họ nữa không?"

"Cha, vì vậy nên con mới nhờ cha đứng ra tổ chức 1 buổi tiệc đấu giá từ thiện. Nhân lúc họ vẫn chưa phát hiện ra con đứng đằng sau chuyện này liền cho họ nhìn rõ được phẩm chất tốt đẹp của con. Trong buổi tiệc con sẽ cho giới quý tộc của thành phố X này biết con mới là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn con hồ ly tinh lẳng lơ kia chỉ là đá xanh muốn đeo bám Chính Thần và Chính Phong để hoá kiếp vượt hào môn. Cũng nhân dịp này hạ nhục con hồ ly tinh đó và để Tề gia nhận định con sẽ là con dâu của họ trước mặt mọi người. Giữa vàng và đá xanh thì tất nhiên họ sẽ chọn vàng rồi, cha nghĩ xem có phải không?"

Vân Đường tuy vẫn còn chưa thông suốt những gì con gái ông ta vừa nói nhưng nghĩ đến chuyến có thể làm sui gia với Tề thị thì 2 mắt ông ta liền sáng hơn đèn pha. Quan sát kỹ lại đứa con gái bảo bối, ông thầm nhận định con gái ông cũng là quốc sắc thiên hương, tâm kế càng không thua kém bất kỳ ai, Tề Chính Thần tài giỏi cỡ nào cũng chỉ là đàn ông, mà đàn ông thì khó thoát ải mỹ nhân. Nghĩ đến đó, cơn sợ hãi nãy giờ đã tan biến từ lúc nào không biết, ông gật đầu đồng ý :"Được, ta giao hết chuyện này cho con"

Vân Y Ngọc vui mừng hứng chí liền đi sai người chuẩn bị cho bữa tiệc rồi đích thân đi lựa thiệp mời và lên danh sách khách mời. Cô ta quyết định 2 ngày sau sẽ là lúc cô ta khiến Phi Yến nhục nhã đến chết.

Trở về dinh thự Vân gia, Vân Y Ngọc ngồi trong phòng vắt cạn não nghĩ xem mình sẽ quyên góp món gì cho buổi đấu giá từ thiện. Phải nói cô ta tuy là đại tiểu thư Vân gia nhưng mấy năm gần đây công ty của cha cô làm ăn không mấy khấm khá như trước nữa, 2-3 dự án lớn bị treo không thể thi công càng không thể thu hồi vốn, chi tiêu của cô cũng vì thế mà bị eo hẹp đi rất nhiều. Nữ trang hầu hết cô đều đã cho người mang đi bán lấy tiền tiều xài phung phí, chỉ còn lại 1 bộ kim cương cô để dành đeo khi đến những buổi tiệc của giới quý tộc thượng lưu. Đang đau đầu đứng nhìn tủ đồ toàn là những bộ cô rất tâm đắc, không biết phải hy sinh bộ nào, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên tít tít

"Tiểu Mễ, cậu gọi tớ có chuyện gì?" - Đang lúc tâm trạng không tốt vì sắp phải mất đi 1 món đồ yêu thích, Vân Y Ngọc cáu gắt

"Ây da, đại tiểu thư giận ai mà lại đỗ hết lên đầu tớ thế này. Tớ đang ở thành phố X, có mua quà về cho câu đây nhưng nghe giọng của cậu thì chắc là không cần đến quà của tớ đâu, vậy thôi không làm phiền cậu nữa. Cúp máy đây"

Nghe đến có quà sắc mặt Vân Y Ngọc liền thay đổi :"Kìa, tớ đang tức giúp việc nhà tớ làm mất đi món đồ tớ rất thích, ngay lúc này cậu gọi, tâm trạng tớ đã kịp hồi phục đâu. Thôi nào, đừng có giận tớ nhé."

"Hứ, chỉ nói vài ba câu muốn tớ hết giân?"

"À, 2 ngày nữa nhà tớ tổ chức buổi tiệc đấu giá từ thiện, cậu đến nhé"

"Ừ, tớ sẽ thu xếp. Giờ tớ cho người mang quà qua cho cậu, tớ phải đi cùng ba ba không gặp cậu được"

"Được được, vậy 2 ngày sau gặp"

Quăng điện thoại lên bàn, Vân Y Ngọc thã lỏng người ngã nhào xuống giường. Trong lòng thầm tính toán, Tiểu Mễ không phải đi Thuỵ Sỹ học 3 năm sau mới về sao? Tính ra thời gian này chưa phải là kỳ nghĩ lễ gì của Thuỵ Sỹ, bây giờ lại đột ngột về như vậy? Không biết là có nguyên nhân gì không? Nói là bạn của nhau nhưng trong lòng cả 2 đều không ưa thích gì nhau, nếu không phải Tiểu Mễ là cháu gái của Tham Mưu Tống tuy đã về hưu nhưng vẫn còn có uy lực không nhỏ trong giới chính trị thì dễ gì Vân Y Ngọc cô chịu kết bạn chứ.

"Tiểu thư, cô định quyên góp món gì cho buổi từ thiện?" - Giúp việc thân cận của Vân Y Ngọc bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, khép nép ngồi dưới sàn cạnh giường

"Ngươi đến tủ chọn đại 1 bộ mang đến đây" - Đúng vậy, nếu cô không thể tự chọn thì để người khác chọn, tiếc nuối mấy cũng phải thả con tép bắt con tôm

Giúp việc nghe lệnh tiến đến tủ, nhắm mắt lấy đại 1 bộ đầm mang đến cho Vân Y Ngọc. Khi nhìn thấy bộ đầm trước mặt, cô hét lớn :"Mẹ kiếp, mày có mắt không mà lấy ngay bộ này, mày có biết giá trị của nó cả đời mày cũng mua không nổi không?"

Nữ giúp việc sợ hãi quỳ sụp gối xuống sàn :"tiểu thư, em thật sự không biết, tiểu thư kêu em chọn đại, em nhắm mắt chọn, thật sự em làm sao biết được giá trị của từng bộ như thế nào, đời em chưa từng mặc qua đồ nào mắc hơn vài trăm ngàn. Tiểu thư, em thật sự không biết, hay để em chọn lại ..."

"Câm miệng" - Vân Y Ngọc ngồi bật dậy, cầm bộ đầm đưa lên trước mặt nghiêm túc nhìn 1 lượt, thầm tính toán gì đó rồi khẽ mỉm cười -"Cũng không tệ, ta thật muốn nhanh đến hôm đó xem biểu hiện của mọi người khi nhìn thấy ta không tiếc mang bộ đầm độc nhất vô nhị này ra đấu giá sẽ ngưỡng mộ ta đến như thế nào, càng háo hức muốn xem con tiện nhân Phi Yến sẽ đem món đồ rẻ tiền gì đến để đấu giá"

Giúp việc thấy sắc mặt của Vân Y Ngọc thay đổi liền thở phào nhẹ nhõm biết mình đã thoát nạn

"Đã mang thiệp đến Tề gia chưa?"

"Dạ đã mang qua từ sáng"

"Có thấy điều gì đáng để báo cáo không?" - Vân Y Ngọc vừa ăn trái cây vừa hỏi

"Dạ, không có Tề lão gia và Tề phu nhân ở nhà, quản gia của họ dẫn em đi vào nhà kính trong hoa viên gặp Tề nhị thiếu và phu nhân của Tề nhị thiếu"

XOẢNG - tiếng dĩa thuỷ tinh bị hất đi rơi xuống đất vỡ vụn. Vân Y Ngọc tức giận đến mặt mày đều trở nên xanh mét :"Cái gì? Phu nhân của Tề nhị thiếu? Là ai? Đừng nói với ta chính là con tiện nhân Phi Yến?"

Giúp việc hoảng hồn toàn thân bủn rủn không còn tí huyết sắc, lấp bấp tường thuật :"Dạ ... dạ ... chính là .. cô gái ... trên báo đăng qua nay. Quản gia ... và giúp việc của Tề gia ... đều gọi cô ta là nhị thiếu phu nhân, trên dưới đều rất cung kính đối ... với cô ta. Cô ta ... nhận thiệp xong để xuống bàn ... xoay lưng tiếp tục chăm sóc hoa ... trong nhà kính. Còn Tề nhị thiếu ... trước sau đều không nhìn đến tấm thiệp chỉ hỏi ... cô ta muốn đi hay không . Cô ta bảo nếu tâm tình tốt sẽ đến ... xong Tề nhị thiếu mới nói với em về báo lại tiểu thư là nếu cô ta đi thì Tề gia sẽ đi ..."

Bàn tay Vân Y Ngọc lúc này đã nắm thành quyền, nét mặt hung tợn hơn bao giờ hết. Quả nhiên đố kỵ chính là thứ khiến đàn bà trở nên tận cùng của đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro