CHƯƠNG 18 : TỐNG TIỂU MỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khu biệt thự ven hồ dành cho các quan chức cao cấp Phụng Hoàng Chi, dinh thự Tống gia. Phía sân sau, nơi đang có một lão gia gia độ tầm 80 tuổi, tóc đã bạc trắng hết cả đầu thế nhưng cơ thể lại vẫn còn cường tráng, nhìn qua là biết vị lão gia gia này đã từng phải trải qua những đợt huấn luyện trong quân ngũ khắc nghiệt đến nhường nào. Bàn tay lão gia gia siết chặt khẩu súng, đôi mắt tinh anh lão làng nhắm chuẩn mục tiêu, ngón trỏ lập tức kéo cò, viên đạn bay nhanh như tia lửa hướng thẳng đến quả bóng bị tung trên bầu trời làm quả bóng nổ tung. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau không dứt .

"Cha, tài nghệ bắn súng của cha quả nhiên danh bất hư truyền." - Đỗ Lập nhanh nhẹn đón lấy khẩu súng từ tay Tống Tham Mưu, đặt nhẹ xuống chiếc bàn bên cạnh. Gương mặt đạt chuẩn của một tên nịnh thần siêu cấp. Nói đến Đỗ Lập này ắt hẳn cư dân ở toàn thành phố X sẽ nghĩ ngay đến câu ' chó chui gầm chạng ' . Tại sao lại thế à? Vì hắn là cha ruột của Tiểu Mễ, thế nhưng Tiểu Mễ lại lấy họ mẹ là Tống. Đến đây chắc mọi người đã hiểu rồi chứ. Tên Đỗ Lập này vốn nghèo kiết xác nhưng trong một dịp may gặp gỡ được Tống An An, cô con gái cưng của Tống Tham Mưu. Một bước, bước hẳn vào cửa hào môn làm rể. Khi Tống An An có thai, tống tham mưu bắt buộc đứa bé sinh ra dù trai hay gái cũng đều phải mang họ của ông. Đỗ Lập nào dám nói ' không được '. Để diễn tả được đầy đủ hơn về đứa con rể này thì chính là vừa ăn bám vừa ăn hại.

"Nói, tại sao dám bỏ ngang việc học chạy về đây" - Tống tham mưu liếc sang cô gái đang đứng khép nép kế bên Đỗ Lập, giọng nói không che giấu sự tức giận.

Tiểu Mễ hiểu rõ lần này cô không nói không rằng, chưa được sự cho phép của ông đã bay về như thế này khó tránh khỏi bị ông trách phạt. Nhưng nếu cô tiếp tục ở bên đấy, chỉ sợ lúc cô học xong trở về cũng là lúc người đàn ông cô yêu đơn phương bấy lâu cũng đã có con trai con gái bế trên tay mất rồi.

"Gia Gia, người đừng nổi giận rất hại cho sức khoẻ. Con là vì nhớ người nên mới về nha"

"Dư lời. Ta còn chưa hiểu được tính của con sao? Con tốt nhất nên cho ta nghe ra lý do chính đáng, nếu không đưa ra được thì ngay ngày mai bay về bển học tiếp cho ta" - Bàn tay lão tổng tham mưu đập mạnh xuống bàn, cái bàn gỗ cứ thế bị nứt một đường dài rõ rệt.

Tiểu Mễ sắc mặt biến xanh vội vã tiến đến quỳ gối xuống nền cỏ xanh còn đẫm bùn, vòng tay mảnh khảnh ôm lấy chân ông :"Gia gia, con thật sự là vì nhớ người và ...."

Tống tham mưu liếc nhìn bộ dáng sủng nịnh của cô cháu gái không khỏi cười thầm :"Còn không mau nói tiếp?"

"Gia gia, con biết yêu rồi. Con về đây là vì muốn gặp anh ấy, muốn được gả cho anh ấy" - đôi má cô ửng hồng lên

"Là ai?"

"Tề Chính Thần ạ"

"Tiểu Mễ. Con khẳng định?" - Tống tham mưu lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô cháu gái vốn được ông cưng chiều từ nhỏ này.

"Dạ."

Xem ra cô cháu gái này của ông đã động tâm thật sự, ông cũng rất hài lòng với đối tượng này của cô. Tuổi trẻ tài cao, thế lực hùng hậu, nguồn tài lực không bao giờ cạn kiệt,... tất cả những thứ ấy thật quá chuẩn với vị trí cháu rể của ông. Ông bây giờ chỉ còn được cái danh tham mưu hão huyền, tài sản trong nhà cũng tiêu hao dần do chính thằng con rể này của ông ngày ngày mang đi đốt vào sòng bạc. Vụ liên hôn này nếu thành thì bên phía ông chỉ được lợi chứ không hại. Sau một hồi suy xét kỹ lưỡng. Tống tham mưu vỗ nhẹ lên tay Tiểu Mễ, tia mắt ánh lên sự hào hứng :"Được, con lên phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thật tốt. Sáng mai ta sẽ đưa con qua Tề phủ một chuyến"

Tiểu Mễ nghe thế liền mở cờ trong bụng, không ngờ ông của cô lại liền đồng ý như thế, còn chịu đứng ra làm chủ sự cho cô. Đã như thế, cô quyết không chịu thua Vân Y Ngọc. Từ trước đến nay tuy mang danh nghĩa bạn thân, nhưng cô chưa từng cảm nhận được tình bạn đó nó ra làm sao, cô luôn bị Vân Y Ngọc đè đầu cưỡi cổ, lúc vui thì chuyện gì cũng nói, điều gì cũng làm cùng nhau. Lúc buồn thì liền lôi cô ra sỉ vả, hận nhất là cứ luôn lấy chuyện mẹ cô qua đời trong vụ tai nạn máy bay khi cô còn nhỏ ra để nói cô là khắc tinh, là sao chổi hại chết mẹ cô. Lần này nếu cô được gả vào nhà họ Tề, được làm Tề Đại Thiếu Phu Nhân, há không phải vừa có được người trong mộng, vừa mang hết oán hận từ trước đến nay trả đủ một lần cho Vân Y Ngọc hay sao.

Trở về phòng, Tiểu Mễ suy đi nghĩ lại một lúc, thật không biết nên bắt đầu từ đâu để 'đối đãi' Vân Y Ngọc hảo hảo 'tốt'. Chợt nhớ đến buổi tiệc đấu giá từ thiện, cô lập tức gọi điện cho Vân Y Ngọc

"Lại gì nữa đây?" - Giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia nghe thật chói tai. Chắc vẫn đang tức giận.

Tiểu Mễ lộ rõ nét cười khinh bỉ nhưng âm tiết giọng nói lại vô cùng ôn nhu :"Cậu sao thế? Ai to gan dám chọc Vân đại tiểu thư của chúng ta nổi giận vậy?"

"Còn không phải là do con tiện nhân Phi Yến đó sao. Ả ta bây giờ chắc đang hả hê lắm. Tớ đang định gọi cậu, tớ muốn vào buổi tiệc ngày mai sẽ chơi ả ta một vố cho ả ta không dám ngước mặt lên nhìn ai được ở thành phố X này"

"Cậu định làm gì? Nói xem tớ giúp được gì không"- Tiểu Mễ tỏ vẻ quan tâm và ủng hộ.

"Bí mật. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần ngày mai xem kịch vui là được" -nghĩ đến viễn cảnh đó, khoé môi Vân Y Ngọc bất giác nhếch lên mỉm cười đắc ý.

"À, cậu định đưa ra món đồ nào cho buổi đấu giá vậy? Tớ thật không có món nào giá trị đây"

"Cậu thật thích đùa. Ông của cậu hẳn là có rất nhiều món quý giá, cậu thử xin ông ấy xem" - sự trào phúng và châm biếm trong câu này hoàn toàn không hề che giấu mà thốt ra.

"Ừ, tớ quên mất."

Vân Y Ngọc như hết kiên nhẫn tiếp chuyện, nói thêm vài câu bâng quơ rồi cúp máy.

Tiểu Mễ cẩn thận so sánh thiệt hơn, cuối cùng đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Cô vân vê chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt nhắm lại che đậy dòng suy nghĩ 'Vân Y Ngọc, tôi sẽ chờ xem ngày mai ai mới là người bị mất mặt'.

--------Đây là dãy phân cách tuyến đáng yêu --------

Bất Hối Ny: Thật tạ lỗi cùng các bạn đọc giả vì đã ngừng viết truyện này quá lâu. Do tiểu nữ phải an phận dưỡng thai, và đã hạ sinh được 1 tiểu công chúa vô cùng kháu khỉnh. Đến nay tiểu công chúa đã được 3 tháng tuổi. Thế nên tiểu nữ quyết định "tái bút xuất giang hồ". Mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn. *mắt long lanh ngấn lệ*

Mong nhận được vote và bình luận góp ý của các bạn để tiểu nữ có động lực đào hết cái hố này nhaaaaaa. *tung hoa* * tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro