CHƯƠNG 3: CÁI GIÁ CỦA SỰ LỪA DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi Mạc Cung rời đi, cánh cửa phòng ngủ dành cho khách kế bên phòng ngủ chính mở ra. Có 2 cô gái bước ra từ căn phòng ấy, tiến đến chiếc ghế sofa ngoài phòng khách rồi cùng ngồi xuống. 1 trong 2 cô gái ấy chính là Tây Dạ Phi Yến.

Tây Dạ Phi Yến cầm 1 quyển hộ chiếu kèm vé máy bay cùng 1 tờ chi phiếu để lên bàn, nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, điềm đạm nói: "Làm tốt lắm, sang đến Ý sẽ có người đón cô. Đi đi"

"Vâng. Cảm ơn tiểu thư" - Cô gái cầm những thứ trên bàn lên cất vào giỏ xách, cúi người cung kính chào Tây Dạ Phi Yến xong bước đi.

Tây Dạ Phi Yến cầm mẫu giấy Mạc Cung để lại lên xem "Khi em về nhất định phải liên lạc với anh. Chúng ta đi đăng kí kết hôn. Yên Tử! Anh yêu em", vứt mẫu giấy vào sọt rác, cô nhìn đồng hồ, khoé môi cô chuyển động nhẹ "Đã đến giờ đi dự hôn lễ"

--------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Lễ đường được tổ chức ngoài trời vô cùng long trọng, chính giữa là màn hình rất to đang chiếu những khoảnh khắc đáng yêu của cô dâu chú rể. Hiện tại các lãnh đạo quan chức cấp cao cùng những nhà tài phiệt đều đã đến gần đông đủ. Vì bộ Quốc Phòng nắm quân đội quốc gia trong tay nên Bối Đa Đạt rất được 2 bên hắc-bạch đều có sự nể mặt. Để đảm bảo an toàn cho tất cả các khách quý, ông đã điều động quân đội chặn hết những con đường lân cận, lính có trang bị vũ khí được chia ra đứng bảo vệ dọc nguyên đoạn đường lớn đến bên trong lễ đường. Ngay lúc này có 1 dàn xe gồm 6 chiếc chạy đến, không khó nhìn ra 2 chiếc Mercedes chạy đầu và 2 chiếc Mercedes chạy cuối là dành cho vệ sĩ, còn chiếc Roll-Royce và Ferrari màu đen chạy chính giữa là của gia tộc Tề Thị. Khi Tề Lão Gia, Tề Phu Nhân cùng Tề Chính Phong bước xuống xe ngay lập tức thu hút mọi ống kính chụp hình của ký giả. Bối Đa Đạt thấy khách quý đã đến vội kéo Mạc Cung đi theo ông bước đến nghênh đón

"Tề Lão Gia, Tề Phu Nhân, Tề Nhị Thiếu. Các vị dành thời gian đến tham dự thật quá ưu ái cho tiểu nữ của Bối mỗ rồi. Đây là Mạc Cung con rể của Bối mỗ ... ". Đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt, ông dụng tâm hỏi:" Hôm nay sao không nhìn thấy Tề Đại Thiếu?"

Mạc Cung cúi người xuống chào cung kính

Tề Lão Gia khẽ gật đầu như thay lời chào rồi trầm tĩnh đáp: "Chính Thần đang còn phải thu xếp công việc ở Mỹ không về kịp, lúc về sẽ bảo cháu đến tạ lỗi cùng Bối gia sau"

Bối Đa Đạt biết 2 chữ 'tạ lỗi' này ông nhận không nỗi, cố giữ nụ cười tế nhị đánh sang chuyện khác :"Không, không. Tề Lão Gia quá khách khí rồi. Tề Đại Thiếu tuổi trẻ tài cao vẫn là sự nghiệp quan trọng nhất. Mời 3 vị vào bên trong"

Đang lúc xoay người bước đi chợt tiếng ồn cùng cơn gió từ đâu thổi lên như vũ bão, trên bầu trời có 10 chiếc trực thăng lớn bay đến rồi cứ dừng giữa không trung không rời đi. Từ trên trực thăng thả xuống rất nhiều tấm hình, mọi người tò mò nhặt lên xem, tất cả đều là hình ảnh của 1 cặp đôi đang quan hệ xxxx. Họ nhận ra ngay người nam trong hình chính là chú rể, còn người nữ đã bị che mặt. Ngay lúc này 10 chiếc trực thăng di chuyển xếp thành 1 đường thẳng, 1 tấm poster khổ cực lớn móc vào chân 10 chiếc trực thăng được căng ra thả xuống như 1 tấm màn lớn. Đó là hình ảnh Mạc Cung cùng cô gái đang ân ái kèm theo dòng chữ thật to 'Mạc Cung! Đây là quà cưới, chúc anh hạnh phúc'. Tấm ảnh to lớn đó cứ lơ lửng giữa bầu trời mặc cho quan khách ồn ào hết ngước lên xem rồi cúi xuống bàn tán. Cứ như vậy hết 5 phút , 10 chiếc trực thăng mang theo tấm ảnh lớn bỗng bay lên cao rồi bay đi vòng vòng khắp thành phố X, trong suốt quá trình vẫn không ngừng rãi những tấm ảnh nóng xuống, bầu trời thành phố X hôm đó như nhận được 1 trận mưa hình. Dụng tâm rất rõ, chính là muốn người dân của toàn thành phố này đều nhìn thấy được chúng!

Bối Đa Đạt tức giận giáng cho Mạc Cung 1 cú đánh như trời giáng khiến Mạc Cung ngã nhào xuống đất. Ông sai lính giữ chặt Mạc Cung lại, tịch thu hết tất cả máy ảnh của ký giả, sai người mời Bối Vy đi ra. Bối Vy vốn đã cùng Tô Mạn đứng gần đấy biết được đang có chuyện gì xảy ra, giờ phút này 2 cô chậm rãi tiến đến gần Bối Đa Đạt. Bối Vy tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy những tấm ảnh rồi ôm chầm lấy Bối Đa Đạt khóc nức nở. Ông phẫn nộ thay cho cô con gái cưng của mình mà hét lớn: "Nói! Con tiện nhân đó là ai?

Lúc này Mạc Cung dường như nghĩ ra được điều gì đó, anh suy đoán chuyện mới xảy ra đêm qua không thể trùng hợp như vậy, người có khả năng điều động được 10 chiếc trực thăng thì ngoài quân đội ra đâu có được mấy người. Vậy nên anh chắc chắn rằng bản thân mình đã bị gài bẫy mà người gài bẫy chắc chắn là do Bối Vy sai khiến. Anh chỉ là không ngờ cô gái đẹp như thiên sứ thuần khiết tối qua khiến anh trao trọn trái tim anh nhưng giờ đây lại bị chính tay cô bóp nát. Anh không cam tâm, chớt nhớ đến 1 chuyện, cô gái tối qua trông có nét nào đó khá quen. Đúng rồi, hình nền điện thoại của Bối Vy là hình chụp cô cùng 2 người bạn nữ, anh mỉm cười cố trấn tĩnh rồi chậm rãi nói: "Cha, con là bị hãm hại. Tối qua con đến tiệc giã từ độc thân cùng bạn có vô tình nhìn thấy 1 cô gái đang bị ức hiếp, con ra tay giúp đỡ cô ấy, đưa cô ấy về nhà. Cô ấy mời con uống nước xong thì con không còn kiềm chế được bản thân xảy ra quan hệ với cô ấy....nhất định là con đã bị bỏ thuốc"

Bối Đa Đạt dù vẫn đang tức giận nhưng cũng muốn nghe rõ câu chuyện xem thế nào liền hỏi: "Hãm hại? Là ai muốn hãm hại cậu?"

Mạc Cung vội lấy điện thoại của mình ra bấm đến 1 tấm hình rồi đưa cho Bối Đa Đạt xem, anh ta giải thích: "Đây là cô gái tối qua con giúp, con đã lén chụp lúc cô ấy không để ý chỉ nghĩ là sẽ về kể thành tích cho Bối Vy nghe cũng cần có bằng chứng, cha xem ngày giờ bên góc hình là rõ. Giờ con nhìn lại thì thấy cô gái này rất quen dường như đã thấy qua ở đâu rồi". Anh ngừng 1 lúc rồi quay sang Bối Vy: "Bối Bối, dường như anh nhìn thấy cô gái này trong tấm hình em đang cài làm màn hình nền điện thoại có phải không?"

Bối Vy cùng Tô Mạn mặt trắng bệch không còn tí máu. Sao Mạc Cung có thể chụp được hình của Tây Dạ Phi Yến? Sao hắn lại có thể nhận ra Tây Dạ Phi Yến trong tấm ảnh chụp 3 người được, vì tấm ảnh đó Tây Dạ Phi Yến đang nhăn mặt giả làm khỉ? Chính vì thế mà Bối Vy mới yên tâm để tấm ảnh đó làm hình nền vì cô biết không ai có thể nhìn ra vẻ đẹp của Tây Dạ Phi Yến và cô cũng không lo sợ Mạc Cung nhìn thấy sẽ động lòng với bạn thân của cô. Suy nghĩ của cô thật quá ngây thơ rồi, nếu chưa từng gặp qua Tây Dạ Phi Yến thì quả thật là nhìn không ra được vẻ đẹp của cái người mặt nhăn như khỉ này. nhưng nếu đã gặp ở ngoài 1 cô gái xinh đẹp như thế thì làm sao xem hình vẫn không nhận ra được.

Giờ phút này mọi người đều nhìn vào Bối Vy.

"Đưa điện thoại của con cho cha" - Bối Đa Đạt ra lệnh

"Cha ... con ..." - Bối Vy hoảng sợ, lời nói trở nên đứt quãng

Lúc này lại nghe thấy tiếng ồn từ xung quanh, mọi người đều dồn ánh mắt về phía thảm đỏ có 1 cô gái vô cùng mỹ lệ đang tiến vào. Cô mặc chiếc đầm dạ hội trắng xẻ tà làm mỗi bước cô đi đều thấp thoáng lộ ra đôi chân dài thon thả của cô. Cổ áo khoét sâu nâng lên khe ngực đầy đặn trắng mịn, mái tóc xoăn nhẹ xoã ra khẽ bay lượn dịu dàng trong gió. Toàn cảnh đó cô như nữ thần hy lạp bước ra từ thần thoại. Sau phút sững sờ chìm đắm, Mạc Cung lấy lại bình tĩnh liền hét lên: "Cha, đó chính là cô gái tối qua, cha bắt cô ta lại tra hỏi rõ đi"

Bối Vy và Tô Mạn nhìn thấy Tây Dạ Phi Yến liền chạy đến bên cạnh cô, Bối Vy giới thiệu :"Cha, đây là Phi Yến bạn học của con, làm sao có thể là cô gái dám làm chuyện như Mạc Cung nói"

Bối Đa Đạt nhìn Tây Dạ Phi Yến một lượt ngầm đánh giá 'con bé khí chất không tệ' rồi nhẹ giọng hỏi :"Phi Yến, ta có thể mạn phép hỏi cháu là tiểu thư nhà nào không? Biết đâu ta và ba mẹ cháu có quen biết, thành phố X này tuy rộng lớn nhưng những người già như chúng ta thì rất thích kết giao cùng nhau"

Tây Dạ Phi Yến chuyển động nhẹ khoé môi mỉm cười: "Kết giao đươc với ba mẹ tôi? Ông xứng sao?"

Cô không phải cố tình ngang ngược hỗn láo nói ra câu đó, mà đó là suy nghĩ thật sự của cô. Ba mẹ của cô vốn không thích kết giao với nhiều người và không phải ai cũng xứng để có thể kết giao cùng họ.

Nghe lời nói xem nhẹ ông như thế, Bối Đa Đạt nổi giận , chưa kịp lên tiếng thì Mạc Cung đã quát: "Cô xem cô là ai mà lên giọng ở đây, cô chỉ là gái quán bar thôi. Nói đi, là ai sai cô hãm hại tôi?"

Quan khách xung quanh nghe thế lại thêm 1 phen bàn luận, chỉ chỏ ngón tay về phía Tây Dạ Phi Yến.

Cô điềm tĩnh như đang xem kịch vui, nhìn Mạc Cung đáp: "Vị tiên sinh này, tôi có quen biết anh sao?"

"Đừng nói với tôi là cô quên hết chuyện đêm qua. Tôi có chụp ảnh cô lại đây" - Nói xong Mạc Cung đưa điện thoại cho nhân viên đứng gần đấy mang đi gắm vào đầu đọc kết nối với màn hình chiếu 400" trang trí ngay giữa bục, màn hình hiện lên tấm ảnh cô đang ngồi cởi đôi giày có thời gian chụp bên góc phải tấm ảnh

Nếu xác định được cô là cô gái đã quan hệ cùng Mạc Cung thì không những cô bị mang tai tiếng mà còn khiến cho người khác nghĩ rằng cô và Bối Vy thông đồng hãm hại Mạc Cung

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, đứng cách đó không xa Tề Lão Gia và Tề Phu Nhân đang nắm chặt tay Tề Nhị Thiếu giữ cho anh phải đứng yên tại chỗ không bước đi được. Tề Chính Phong không thể giữa chốn đông người hất tay cha mẹ mình ra nên đành đứng đó, 2 bàn tay anh xiết chặt cố gắng kiềm chế, anh gằn nhẹ từng chữ: "Cô ấy không phải là loại người như vậy, con muốn đưa cô ấy ra ngoài"

Ông nhìn thấy biểu hiện của con trai mình biết con trai mình đã động tâm nhưng vẫn kiên nghị nói: "Không đến lượt con xen vào"

Tây Dạ Phi Yến mỉm cười nhìn Mạc Cung: "Tôi không biết anh làm sao có được ảnh của tôi. Nhưng tôi chắc chắn cô gái cùng anh tối qua không phải là tôi"

Vừa nói dứt câu trên màn hình lập tức hiện lên đoạn video, đó là cảnh Mạc Cung cùng 1 cô gái đang hùng hục quan hệ, mọi người chỉ nhìn thấy được mặt của Mạc Cung còn cô gái ấy quay mặt về hướng khác, cho đến đoạn cao trào khi nghe cô gái nói 'Cung, gọi tên em' và Mạc Cung kêu 'Yên Tử, anh yêu em' thì cô gái ấy mới quay mặt qua. Tuy căn phòng tối nhưng chất lượng video được quay từ camera hồng ngoại chuyên sử dụng cho tình báo quân đội quả là cực kỳ sắt nét, mọi người nhìn rõ được gương mặt của cô gái trong đoạn video đó rất xấu không phải là cô gái có gương mặt mỹ miều đang đứng ở đây liền dấy lên đợt bàn luận xôn xao.

Tây Dạ Phi Yến chầm chậm nói :"Vị tiên sinh này, các bạn học của tôi đều biết tôi tên Phi Yến không phải là Yên Tử, lúc lên giường anh không chịu nhìn cho rõ bạn tình của mình là ai hay sao? Lại nói là bị bỏ thuốc? Bị bỏ thuốc mà gọi tên nhau rồi hưng phấn nói ra lời yêu nhau luôn sao?"

Lúc này Mạc Cung quỳ rộp xuống đất, anh dường như không thể tin được cô gái tối qua ngủ với mình lại có bộ dạng xấu xí như vậy. Họ đã hoán đổi cho nhau vào lúc nào? Anh chắc chắn mình đã bị bỏ thuốc kích thích nhưng dù chỉ có ngọn nến mờ ảo đi chăng nữa thì anh làm sao lại không nhận ra được sự khác nhau quá rõ ràng của 2 cô gái này? Tối qua anh cứ lâng lâng rồi vô cùng ham muốn? Vấn đề là nằm ở đâu?

Chắc cho đến chết anh cũng không thể nghĩ ra được tinh dầu mà Tây Dạ Phi Yến pha trong bồn tắm là tinh dầu được đặt chế gây ra ảo giác khiến não mất phương hướng nhận định, anh lại ngây ngô ngâm mình lâu như vậy, não anh lúc đó vốn đã bị tê liệt chỉ cần thêm chút rượu có thuốc kích thích thì ham muốn do thuốc kích thích gây ra khiến anh chỉ điên cuồng muốn quan hệ mà trong đầu toàn là hình ảnh của cô.

"Lôi tên khốn kiếp này đi, cắt chức và đưa đến khu thí nghiệm vũ khí sinh học" - Bối Đa Đạt hét lớn ra lệnh cho thủ hạ lôi Mạc Cung đi ra ngoài. Ông quay sang nhìn Tây Dạ Phi Yến, trầm mặc 1 lúc cuối cùng cũng quyết định lên tiếng :"Cho dù là hắn thật sự có lỗi nhưng cô làm ra những chuyện này có phải là đã quá mạnh tay rồi hay không? Mặt mũi Bối gia của tôi biết cất vào đâu? Nếu ngày hôm nay cô không giải thích rõ thì đừng hòng bước ra khỏi đây"

"Cuộc đời này biết càng ít sống càng thọ" - Tây Dạ Phi Yến vừa nói vừa xoay người rời đi.

Câu nói này đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của Bối Đa Đạt, ông hét lớn: "Giữ con bé đó lại nhốt vào tù cho ta"

"Các người dám?" - Tiếng nói ấy là của Tề Chính Phong. Anh đi đến nắm tay Tây Dạ Phi Yến kéo đi ra ngoài, đẩy cô vào xe anh rồi cho xe chạy đi mất.
Lúc này Tề Lão Gia khoan thai bước đến vỗ nhẹ vào vai Bối Đa Đạt, giọng nói không lớn không bé chỉ đủ để Bối Đa Đạt nghe thấy :"Chúng ta già rồi, chấp nhất với bọn trẻ làm chi. Từ lúc cô bé xuất hiện cho đến giờ chỉ đứng yên 1 chỗ, vậy ai là người bật đoạn video lên đúng ngay lúc cô bé vừa nói dứt câu? Nếu là sự trùng hợp thì sự trùng hợp này quả thật là quá đáng sợ rồi. Mà ông nghĩ kỹ xem, toàn bộ nhân viên phục vụ đều đã bị lính của ông giữ lại góc ngoài, trong đây khách cũng đều bị lính của ông giữ khoảng cách cố định. Có thể hoạt động trong đây hẳn là chỉ có Bối gia và lính của ông. Chắc lúc nãy ông cũng nhìn ra tất cả trực thăng đều mang mã vạch của phủ Tổng Thống. Ông nghĩ thử xem trong 1 đêm tạo ra được cái bẫy hoàn thiện như thế, lại có thể tuỳ ý điều động trực thăng chuyên dụng của tổng thống Hahaha... Chỉ sợ đối với bọn trẻ này, Bối gia có muốn chấp nhất cũng không được"

Bối Đa Đạt nghe phân tích thấu lý gương măt hết chuyển từ xanh sang trắng bệch. Lúc nãy ông tức giận quá không suy nghĩ thấu đáo suýt chút tự rước hoạ vào thân. Tuy không biết con bé lúc nãy là thần thánh phương nào nhưng ông biết dù con bé ấy không phải là thần thánh thì cũng không phải là người phàm ông có thể đắc tội. Ông nhất định sẽ bảo Bối Vy giữ vững mối quan hệ với con bé này.

"Cảm ơn Tề Lão Gia đã nhắc nhở, xem ra là do Bối mỗ có mắt không tròng để Tề Lão Gia phải chê cười rồi. Nhưng Bối mỗ có thể biết được danh tính của cô bé ấy không?"

Lần này Tề Lão Gia nghiêng người nói nhỏ vào bên tai Bối Đa Đạt: "Cô bé đó đến từ Tây Dạ Thiên Quốc". Dứt câu, Tề Lão Gia đi đến bên cạnh phu nhân của mình, dìu bà ra xe về lại Tề Thị.

Mọi người đều không biết Tề Lão Gia cùng Bối Bộ Trưởng đã thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì, chỉ biết là sau khi Tề Lão Gia vừa xoay lưng bước đi thì Bối Bộ Trưởng đã toàn thân run rẫy ngồi phịch xuống đất, mặt trắng như cắt, ngồi bất động hết mấy phút rồi tìm nơi yên tĩnh nghĩ ngơi đến tối mới trở lại bình thường để đi thu xếp bãi chiến trường của ngày hôm nay.

--------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Vào lúc này, Tề Chính Phong đưa Tây Dạ Phi Yến chạy thẳng đến căn biệt thự riêng của anh, cho bảo vệ đứng canh ở cửa. Suốt đoạn đường đi cô không hề nhìn đến anh dù chỉ 1 lần. Anh kéo cô đi vào nhà, đẩy cô ngồi xuống ghế. Nói vú Trương làm nước mang lên xong anh liền đuổi hết giúp việc đi chỗ khác. Anh ngồi nhìn cô gái trước mặt, bị người lạ bắt đi thế nhưng cô không có chút nào là lo lắng hay sợ hãi mà còn tao nhã ngồi vừa nhâm nhi ly trà vừa chăm chú xem quyển tạp chí. Cô quả thật không giống những cô gái khác mà anh biết, ít ra là tính cho đến giờ phút này. Anh thích thú nhìn những cử động đáng yêu của cô, từ cái chớp mắt, cái nhếch miệng, cái bĩu môi .. Anh cầm ly trà lên uống 1 ngụm xong đặt xuống, lại tiếp tục ngồi nhìn cô. Đến lúc này cô dường như không chịu được nữa đành lên tiếng trước

"Nếu ánh mắt có thể bắn xuyên thẳng qua cơ thể thì người tôi bây giờ toàn là lỗ không rồi đấy" - Cô bĩu môi giọng đầy châm biếm

"Tôi tên Tề Chính Phong, còn em?" - Nghe cô chịu nói chuyện, anh phấn khởi

"Phi Yến. Tôi có thể về được chưa?" - Tay cô cầm quyển tạp chí lật sang trang khác

"Em có thể gọi tôi là Phong, tôi sẽ gọi em là Yến Yến. Em năm nay đủ tuổi kết hôn chưa?" - Tề Chính Phong phớt lờ câu hỏi đòi về của cô

"Không biết" - Cô trả lời cho có lệ

"Lúc nãy tôi nghe thấy em học cùng lớp với Bối Vy vậy là em cũng đang học tại Venus. Bối Vy đi học muộn 1 năm. Em 17 tuổi. Thì ra em ở ngay bên tôi mà tôi lại không tìm ra được em"

Tây Dạ Phi Yến mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí, giọng cô chầm chậm hỏi :"Anh tìm tôi để làm gì?"

Tề Chính Phong không suy nghĩ ngay lập tức đáp :"Vì tôi thích em. Tôi đã gặp em ở buổi đấu giá từ thiện, tôi có hỏi ba tôi về em nhưng ông không nói. Tôi đành phải tự đi tìm em. Nhắc đến đây tôi muốn hỏi em với Tề Uy-ba của tôi có quan hệ như thế nào với nhau?"

Lúc này cô mới ngước lên nhìn Tề Chính Phong, chậm rãi đánh giá người đàn ông này. Chân mày rậm thanh tú, đôi mắt màu lam nhạt vừa linh hoạt vừa kiên định, mũi cao cánh mũi hẹp cân xứng với toàn bộ khuôn mặt. Khoan đã! Đôi mắt màu lam nhạt? Con trai chú Tề Uy? Chính Phong? Cô chợt nghĩ đến điều gì đó rồi nghi hoặc hỏi: "Anh thật sự là con trai của chú Tề Uy? Anh là người con trai thứ mấy của chú ấy?"

"Em muốn xem giấy xét nghiệm ADN không? Ba anh chỉ có 2 người con trai. Anh còn người anh trai tên Tề Chính Thần. Em không biết thật hay là vờ không biết?" - Anh thật sự rất khó để có thể tin là còn có người không biết đến anh là nhị thiếu của Tề Thị, ít nhất thì gương mặt của anh-tên của anh thường xuyên xuất hiện trên báo đài và ti vi. Anh tò mò hỏi "Em rất ít khi coi báo và tivi phải không? Nên mới không biết anh là ai"

Cô đặt quyển tạp chí xuống bàn vô cùng khẳng định nói: "Tôi không thích xem báo lá cải và tin tức rác. Tôi muốn về nhà"

Tề Chính Phong nghe thấy câu châm biếm đó không những không tức giận mà còn thấy cô rất thú vị rất đáng yêu :"Được, cùng đi ăn tối xong anh đưa em về"

Cô đứng dậy, nháy mắt với anh: "Không cần, đưa tôi về nhà, tôi sẽ làm món mỳ ý cho anh"

Tề Chính Phong nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Tuy không biết vì điều gì mà mới 1 phút trước cô còn lạnh nhạt , cư nhiên không để anh vào mắt vậy mà 1 phút sau lại đột ngột muốn nấu ăn cho anh. Dù nguyên do là gì đi chăng nữa thì bữa ăn này, anh nhất định phải ăn cho bằng được!

Ngồi trên xe cô thỉnh thoảng lén nhìn anh, trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi: 11 năm qua anh ấy có nghĩ đến mình không? Anh hoàn toàn không nhận ra mình sao? Có nên nói cho anh ấy biết mình là Bông Gòn không? Rõ ràng là anh ấy đã không tìm mình nên 3 năm trước khi mình đến thành phố X này dù rất muốn đi tìm anh ấy nhưng mình lại sợ, sợ rằng phải đối mặt với câu trả lời là anh ấy không muốn gặp mình. Mình quyết định không tìm đến anh ấy. Dù vậy mình vẫn muốn ở lại đây để có thể hít thở cùng 1 bầu không khí với anh ấy, sống cùng 1 thành phố với anh ấy đối với mình là quá đủ rồi. Vì không muốn biết tin tức gì của anh ấy mà mình không xem đến những tờ báo có đăng tin liên quan đến Tề Thị càng không xem tivi thời sự trong nước. Không! Bây giờ chưa đến lúc để nói cho anh biết. Mình thật sự rất muốn biết thời gian qua anh có từng muốn đi tìm mình hoặc ít nhất là có từng nghĩ đến mình không!

Xe ngừng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, anh đưa cô đến siêu thị mua những món cần thiết rồi về thẳng nhà cô. Căn biệt thự với 2 gam màu chủ đạo trắng-vàng vừa sang trọng tinh tế vừa tạo được cảm giác rất ấm cúng, anh thật sự rất thích cách thiết kế lẫn bày trí vật dụng ở đây. Nó khiến anh cảm thấy nơi đây rất quen thuộc... Thật sự rất quen thuộc. Trong lúc chờ cô làm đồ dưới bếp, anh đi về phía tủ kiếng trưng bày rất nhiều hình ảnh của cô, hầu hết đều là hình được chụp 1-2 năm gần đây, riêng chỉ có 1 tấm ảnh đoán chừng lúc cô tầm 7-8 tuổi nhưng đã bị xé đi phân nữa. Tấm ảnh bị xé và cũ đến mức không còn nhìn rõ được gương mặt cô như vậy mà cô vẫn bỏ vào khung ảnh trưng trong tủ? Anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi, ít ra thì với mối quan hệ hiện giờ, anh vẫn chưa có quyền hỏi đến.

Lúc cô mang 2 dĩa mỳ ý lên thì thấy anh đang loay hoay với cái bể cá, anh ngồi vào bàn nhìn cô như nhìn kẻ lập dị rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía bể cá xong quay lại nhìn cô như đã chắc chắn với quyết định của mình, anh hào hứng nói: "Bể cá lớn như vậy mà em chỉ nuôi 1 con cá. Nó sẽ rất cô độc, anh có thể gửi YY, ViVi, LiLi của anh cho em nuôi dùm không?"

"Không thể" - Cô khướt từ nhanh chóng

Anh ủ dột nghiêng nghiêng cái đầu nhìn về phía bể cá 1 lần nữa, cố gặn ra từng chữ: "Vậy anh có thể gửi Tú Tú qua không?"

"Không thể. Tôi chỉ thích nuôi 1 con cá "

"Tú Tú không phải cá, Tú Tú là mèo giống Ả rập rất thích ăn cá"

Cô ngừng động tác xoay nĩa đang quấn mỳ trong dĩa, ngước mặt lên nhìn anh hỏi: "Anh có ý gì?"

Anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, ánh mắt của anh chứa đầy sự tinh nghịch :"Yến Yến, nếu em không thể cho con cá của em có được cuộc sống vui vẻ vậy thì em hãy cho nó được huỷ diệt nhân đạo đi"

Cô nhíu mày khó hiểu "Ý anh là mang cá của em làm thức ăn cho Tú Tú nhà anh? Đó gọi là nhân đạo?"

"Ít ra cái chết của nó đã nuôi sống 1 con mèo"

Cô phì cười, anh vẫn vậy, vẫn tinh nghịch ... vẫn sợ sự cô đơn :"Tề Chính Phong, rất vui khi quen biết anh"

Anh ngơ ngẩn 1 lúc rồi cũng cười nói "Anh không muốn làm bạn của em nhưng trước mắt cứ tạm thế đã. Phi Yến, anh rất vui vì được xuất hiện trong cuộc sống của em"

Cô sững sờ trong vài phút, câu nói đó, lần đầu tiên cô gặp anh vào 11 năm trước anh cũng đã nói câu nói đó 'anh rất vui vì được xuất hiện trong cuộc sống của em' ....

Sau khi ăn xong, Tề Chính Phong tự giác mang chén dĩa xuống bếp đứng rửa. Cô lấy trái cây ra gọt sạch vỏ rồi đưa cho anh, anh đưa 2 bàn tay dính đầy xà phòng lên ý nói rằng anh không tự cầm ăn được. Tưởng rằng cô sẽ bỏ mặc, nhưng cô lại cầm từng miếng từng miếng đút anh ăn. Khoảnh khắc đó tim anh như được lấp đầy bởi cảm giác thoả mãn và hạnh phúc, môi anh vô thức bật ra câu nói :"2 đứa mình bây giờ thật rất giống vợ chồng"

Cô chỉ mỉm cười ...

"Rửa chén dĩa xong anh có thể về được rồi" - Cô đặt dĩa đã hết trái cây xuống cho anh rửa

Tề Chính Phong vừa rửa xong cái dĩa ấy đang đứng dùng khăn lau sạch tay mình vừa nói :"Ừ. Em ngủ sớm đi. Ngày mai anh mang đồ ăn sáng qua". Dứt câu anh cầm ngay áo khoát và chìa khoá xe chạy ào ra ngoài vì sợ cô sẽ từ chối.

Cô đứng ở cửa sổ nhìn xe anh chạy mỗi lúc một xa dần dần khuất tầm mắt ... "Chính Phong .... Tề Chính Phong, em thật sự hy vọng lần này chúng ta sẽ không lại bỏ lỡ nhau ..."

Cô lấy điện thoại gọi cho Bối Vy hỏi xem tình hình đã ổn chưa. Bối Vy vui mừng nói cho cô biết mọi chuyện đều rất ổn, cả thành phố X đều biết Mạc Cung có tiểu tam phụ tình nên Bối Vy đường đường chính chính huỷ hôn. Mạc Cung bị đưa đi làm vật thí nghiệm cho phòng chế tạo vũ khí sinh học. Ngày mai đến trường sẽ kể chi tiết hơn sau. Cô nghe Bối Vy nói xong cũng thấy nhẹ lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro