CHƯƠNG 4 : MẢNH GHÉP CỦA KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó, Tây Dạ Phi Yến đã có một giấc mơ. Trong mơ cô vẫn còn là 1 cô bé 7 tuổi, cô mặc 1 bộ đầm trắng đơn giản nằm ngủ trên 1 chiếc giường màu trắng, cả căn phòng cũng đều là một màu trắng. Cô thức dậy, nhìn xung quanh không có ai, cô đi ra khỏi căn phòng, thì ra đây là bệnh viện. Cô tiếp tục đi trong vô thức như đang cố gắng tìm kiếm 1 thứ gì đó mà cô đã đánh mất. Cô cứ đi mãi đi mãi không có điểm dừng. Đến khi thấy đôi chân thật mỏi, cô mới đứng lại nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra nơi này hoàn toàn xa lạ, những người đang hối hả chuyển động xung quanh cô cũng hoàn toàn xa lạ, cô muốn quay về, nhưng cô không biết đường trở về. Cô cố gắng, cố gắng lục tung não lên để nhớ ra phương hướng dù chỉ là 1 chút, đầu cô trống rỗng, cảm giác sợ hãi xẹt qua rồi cuốn cô đi theo đến tận cùng của nó. Cô ngồi xụp xuống đất ôm mặt oà khoá nức nở. Cảm thấy có cái gì đó đang gõ gõ đầu mình, cô ngẩng mặt lên dụi dụi mắt nhìn. Trước mặt cô là 1 bé trai có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, bé trai ấy 1 tay xoa xoa đầu cô, 1 tay đang cầm cây kẹo đưa về phía cô :"Bé ngoan, đừng khóc, bé lạc ba mẹ rồi có phải không? Anh đưa bé đi tìm ba mẹ của bé chịu không?"

"Anh ..biết ..ba mẹ ..của ..em sao?" - Cô nói từng chữ xen lẫn cùng tiếng nấc nghẹn.

"Anh không biết, nhưng anh sẽ đưa bé đến phòng quản lý, bé đang mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện này, các bác sĩ chắc chắn sẽ biết bé và tìm ba mẹ cho bé. Đi theo anh" - Bé trai xoè bàn tay ra chờ cô nắm lấy

Cô dụi nước mắt rồi nắm lấy bàn tay đang xoè ra trước mặt mình, bước từng bước đi theo sau bé trai ấy :"Anh cũng là bệnh nhân hả?"

"Không, nhưng cũng sắp rồi"

"Tại sao?"

"Không sao cả, bé tên gì?"

"Em không biết"

"Cái tên hay vậy ... Em Không Biết? Quào, ba mẹ của bé lúc đặt tên cho bé không biết đang trong tâm trạng thế nào hahaha..."

Cô bối rối: "Không, em không biết tên của em"

Bé trai chợt đứng lại, xoay về phía sau nhìn cô: "Em bị mất trí nhớ? Đừng lo lắng, bác sĩ ở đây rất giỏi họ sẽ giúp em khôi phục lại trí nhớ sớm thôi. Anh tên Chính Phong, Tề Chính Phong"

Cô gật gật cái đầu bé xinh nhìn Tề Chính Phong.

"Ai da, không thể cứ gọi bé bé bé hoài được" - Nhìn cô đang ôm 1 con cừu bằng bông, anh nảy lên 1 sáng ý :"Anh gọi bé là Bông Gòn có chịu không?"

Cô gật gật đầu đồng ý

"Tốt lắm! Xin Chào Bông Gòn, anh tên Tề Chính Phong. Rất vui vì được xuất hiện trong cuộc sống của em"

Cô gật gật.

Tề Chính Phong xoa xoa đầu cô rồi nắm tay cô đi vào sảnh chính của bệnh viện. Vừa vào đến sảnh cô nhìn thấy rất nhiều bác sĩ y tá cùng rất nhiều người mặc đồ đen chạy về phía cô. Bỗng 1 người phụ nữ rất xinh đẹp ôm chầm lấy cô bế cô lên , vừa hôn cô vừa khóc :"Yến Nhi ... Yến Nhi .... huhuhu ... con đã đi đâu, mẹ rất lo huhuhu..... "

Cô tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bế mình :"Mẹ ...?" .

"Đúng .. Đúng, ta là mẹ của con, tên ta là Hạ Thiên Phi , đây là cha con Tây Dạ Đế Vương, con nhớ được chúng ta không huhuhu..." - Hạ Thiên Phi vừa kéo tay người đàn ông đứng bên cạnh mình tiến đến gần vừa nói

Cô lắc lắc cái đầu nhỏ. Chợt nhớ đến gì đó, cô xoay người tìm bé trai

Tề Chính Phong lúc này đang bị 2 tên vệ sĩ giữ chặt 2 cánh tay.

Cô hét lên :"Buông anh raaaa "

Cùng lúc này từ phía ngoài có 1 tốp người cũng mặc đồ đen chạy vào. Người đàn ông cao to bước đến thấy con trai mình đang bị giữ chặt, mặt không biến sắc, chậm rãi nói: "Không biết con trai tôi đã làm phiền gì đến các vị? Trước, hãy buông ra"

2 Tên vệ sĩ nhìn người đàn ông tên Tây Dạ Đế Vương thấy người đàn ông đó gật đầu đồng ý rồi mới buông Tề Chính Phong ra. Tề Chính Phong đi đến đứng bên cạnh cha mình.

Cô cố sức giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của Hạ Thiên Phi, liền chạy đến trốn phía sau người Tề Chính Phong.

"Cô chú là ba mẹ của Bông Gòn? À ý tôi là cô bé đứng sau lưng tôi?" - Tề Chính Phong nghi hoặc hỏi

Thấy con gái của mình khép nép ỷ lại vào cậu bé phía trước, Hạ Thiên Phi níu tay áo Tây Dạ Đế Vương ý bảo đừng làm thằng bé hoảng sợ. Tây Dạ Đế Vương nhíu mày chậm rãi đánh giá sơ lược cậu bé.

"Đúng" - Tây Dạ Đế Vương nghiêm nghị đáp

Tề Chính Phong nắm lấy tay cha mình, đôi mắt như van xin cha anh ra mặt

"Tôi là Tề Uy. Xin hỏi 2 vị có cái gì để chứng minh cô bé này là con của 2 vị không?" - Tề Uy rất thương hài tử này, ông không ngại ra mặt

Hạ Thiên Phi tiến đến gần hơn :"Giữa lưng con bé có ấn ký nhỏ bằng đầu ngón tay hình phụng hoàng lửa, hãy xem thử"

Cô đỏ mặt, lắc đầu không muốn

Tề Chính Phong thấy thế liền hỏi :"Có cái gì khác để chứng minh không?"

Tây Dạ Đế Vương bước đến vòng tay ôm Hạ Thiên Phi, chầm chậm nói :"Dựa vào 4 chữ Tây . Dạ . Đế . Vương"

Tề Uy nghe thấy gương mặt liền trở nên biến sắc. Ông cúi xuống nhìn cô bé đang sợ hãi đứng nép sau lưng con trai mình rồi nhìn sang con trai mình đang ra sức bảo vệ cô bé, ông không khỏi cảm thấy bi ai. Giây phút này người cần được bảo vệ chính là con trai ông chứ không phải cô bé. Nếu Tây Dạ Đế Vương muốn trừng phạt con trai ông vì đã dẫn con của họ đi thì ông có liều cái mạng này cũng phải bảo vệ cho bằng được. Chỉ là oan gia nên gỡ không nên thắt, oan gia như Tây Dạ Đế Vương càng không nên thắt. Ông nhìn Tề Chính Phong hỏi: "Con gặp cô bé này ở đâu?"

Sau khi nghe Tề Chính Phong kể, Tề Uy nói :"Con dẫn cô bé giao lại cho ba mẹ của cô bé, ngoan"

Tề Chính Phong tuy chưa thật sự trưởng thành nhưng cũng đã đủ hiểu ý của ba mình. Tề Chính Phong nắm tay cô dẫn cô đi về hướng Tây Dạ Đế Vương cùng Hạ Thiên Phi. Nhìn thấy con gái mình rụt rè e sợ mình, Hạ Thiên Phi loé lên 1 suy nghĩ, ngay lập tức nói ra suy nghĩ đó với Tây Dạ Đế Vương. Nghe xong, Tây Dạ Đế Vương nhìn Tề Uy, nói :"Yến Nhi nhà tôi rất thích Tề thiếu của Tề gia , tôi mạn phép đưa ra mong muốn 2 gia đình kết giao để cho 2 đứa trẻ có thể làm bạn. Không biết suy nghĩ của ngài thế nào?"

Tề Uy thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại nét trầm tĩnh đáp :"Thế gian thêm bạn bớt thù là chuyện tốt. Được kết giao cùng Tây Dạ ngài là sự vinh hạnh của tôi"

"Tốt, bây giờ tôi đưa Yến Nhi đi làm kiểm tra tổng quát. Gặp lại sau" - Tây Dạ Đế Vương vừa nói vừa bế cô lên xoay người rời đi. Cô ngoan ngoãn gục đầu vào vai cha mình.

Tề Chính Phong thẩn thờ ít phút liền chạy theo chặn trước mặt Tây Dạ Đế Vương, mặt đầy kiên nghị hỏi :"Tôi còn có thể gặp Bông Gòn không?"

Tây Dạ Đế Vương nhìn cậu bé trước mặt tuy nhỏ tuổi nhưng khí chất rất khá, tỏ ra hài lòng, nói:" Con tên gì?"

"Tề Chính Phong"

"Được. Ta sẽ gọi con là Phong Nhi, từ nay về sau khi nào con muốn đều có thể đến chơi cùng Yến Nhi. Tây Dạ Thiên Quốc cũng luôn chào đón con" - Tây Dạ Đế Vương lần đầu tiên cảm thấy có thiện cảm với 1 người xa lạ, mà lại còn là 1 đứa nhóc! Ông đưa tay xoa xoa đầu Tề Chính Phong rồi rời đi.

Sáng ngày hôm sau cô ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ phòng bệnh chờ Tề Chính Phong. Chờ từ 7 giờ đến 8 giờ rồi chờ đến 9 giờ. Cuối cùng anh cũng đã đến. Hạ Thiên Phi đồng ý dẫn cô và Tề Chính Phong xuống công viên của bệnh viện dạo chơi, công viên có khu trò chơi dành cho trẻ em, thế là cô cùng Tề Chính Phong ùa đến hết chơi xích đu đến nghịch cát rồi bắn súng, cút bắt trốn tìm,... Sau đó cô về lại Tây Dạ Thiên Quốc, mỗi ngày Tề Chính Phong đều đến chơi cùng cô đến tối, 1 hôm cô cùng anh chơi trò giả làm cô dâu chú rể, ... Hôm chơi trò đó, Tề Chính Phong đã đeo vào cổ cô 1 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình trái tim khảm 11 viên kim cương nhỏ có thể mở ra làm đôi, bên trong trái tim bên trái khắc 'Tề Chính Phong' , bên phải khắc 'Phi Yến' . Phía dưới là dãy số 11/11/2004.  Lúc đó anh nói "Phi Yến, sau này lớn lên em nhất định phải làm cô dâu của anh"

Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh, nở nụ cười xinh như thiền thần. Cô hỏi :"Em đếm có 11 viên ngoài mặt trái tim, tại sao lại là con số lẻ?"

Anh gõ nhẹ đầu cô, giọng ấm áp :"11 là số lẻ nhưng nó mang ý nghĩa 'One love One lifetime' . Phi Yến, sau hôm nay có thể anh sẽ không gặp em vài ngày. Em nhất định phải ngoan, vài ngày sau anh sẽ đến tìm em"

Rồi anh đi xa dần ... xa dần ... xa dần ...

"KHÔNGGGGGG!"

Cô bật dậy hét toáng lên, cả người cô đầy mồ hôi, mặt cô trắng bệch, tim đập nhanh như sắp nổ tung ra rồi. Thì ra chỉ là giấc mơ ... Không, đó không là giấc mơ, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất cô từng có. Cô rời khỏi giường đi vào toilet, cúi người xuống hất nước lên mặt rồi ngẩng lên nhìn mình trong gương. Môi nhếch lên nụ cười tự giễu bản thân, cô đã chờ, thật sự đã chờ, cứ thế mà chờ anh hết 11 năm. Anh căn bản là không hề đến tìm cô, vài ngày sau anh không đến tìm, vài tháng sau anh cũng không đến tìm, vài năm sau anh càng không đến tìm ... Cô ở Pháp chờ anh hết 8 năm, không thể tiếp tục chờ đợi nữa, cô muốn nghe 1 lời giải thích từ anh. Cô làm đủ mọi cách để cha mẹ và anh 2 đồng ý cho cô đến thành phố X nơi anh đang sống. Nhưng khi đến nơi, lá gan của cô như bé lại, cô suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Nếu cô tìm anh mà nghe anh nói rằng anh không đến tìm cô vì anh đã chán chơi cùng cô rồi thì cô phải làm thế nào? Nếu không phải nguyên nhân này thì cô thật sự không còn nghĩ ra được nguyên nhân nào khác cho việc 8 năm anh biến mất và giờ đã là ... 11 năm ... anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cô ...

Lần gặp gỡ này, anh nói anh thích cô, anh thật sự thích cô sao? Thích 1 người anh chỉ mới gặp 1-2 lần sao? Đoạn tình cảm này của anh chỉ sợ là cô nhận không nổi. Cô đưa tay xoa nhẹ 2 bên thái dương. Cứ để thời gian cho cô câu trả lời thoả đáng vậy.

Nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, cô quyết định không ngủ tiếp, thức đến 6 giờ ra ngoài chạy bộ. Cô khởi động laptop, login vào tài khoản QQ, có 4 tin nhắn

Thiên Sơn Mộ Tuyết - tên nick QQ của Tô Mạn :"Yến Nhi nhà chúng ta là số 1, mai đến trường sẽ có quà thưởng cho cưng"

Cực Phẩm Vy Vy - tên nick QQ của Bối Vy: "Hôm nay rối quá đến giờ mới trấn tĩnh lại được. Cảm ơn cậu nhiều lắm Yến Nhi. Lão ba hỏi tớ có muốn đi đâu đó để giải toả tâm trang không, tớ nói muốn đi Maldives nhưng đi 1 mình rất buồn, thế là ông bảo sẽ tài trợ luôn phần cậu và Tô Mạn. Sáng mai gặp ở trường bàn tiếp"

Tước Ca - nick của Tây Dạ Nam Tước: "Yến Nhi, sao hôm nay không gọi cho anh, ngày nào em không gọi ,anh sẽ rất lo lắng. Anh gọi em cũng không nghe máy, xem được tin nhắn lập tức gọi cho anh"

Tin nhắn cuối cùng là của 1 nick tên chỉ có 1 từ duy nhất 'Xám', cô không biết người này là ai, chỉ biết là 7 năm qua nói chuyện rất hợp, cũng tâm sự với nhau rất nhiều điều. Thử nghĩ đến chuyện trên thế giới bao la rộng lớn này có 1 người nào đó hoàn toàn xa lạ không biết bạn là ai nhưng lại cất giấu rất nhiều bí mật của bạn, bạn không phải lo sợ bí mật đó có lúc bị tiết lộ ra ngoài, cứ thế mà tin tưởng tâm sự ... Cảm giác đó rất an toàn. Vài lần cô ngỏ ý muốn gặp nhưng Xám đều từ chối. Cô bấm vào xem tin nhắn của Xám

Xám :"Mấy hôm nay không thấy em online? Có chuyện gì sao?"

Thấy nick Xám cũng đang online, cô nhấp vào, nhắn

Kỷ Niệm Phẩm - nick QQ của cô :"Vài hôm nay có việc bận. Anh khoẻ không?"

Xám :"Không khoẻ, bệnh tim của tôi tái phát rồi"

Kỷ Niệm Phẩm :"Gặp lại cô ấy?"

Xám :"Ừ... "

Kỷ Niệm Phẩm :"Cô ấy nhận ra anh không?"

Xám :"Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi"

Kỷ Niệm Phẩm :"Anh định thế nào?"

Xám :"Còn có thể thế nào?...thế giới của cô ấy vốn đã không còn tôi"

Xám :"Sao em online giờ này? Ngủ dậy sớm hay thức nguyên đêm?"

Kỷ Niệm Phẩm :"Gặp ác mộng, không thể ngủ lại. Còn anh?"

Xám :"Tôi mơ thấy tôi và cô ấy lúc còn bé..."

Xám :"Em cố ngủ lại đi. Tôi bận chút việc"

Kỷ Niệm Phẩm :"Ừ. Ngày mới tốt lành nhé. Bye anh"

Xám :"Ngày an lành. Bye em"

Tắt laptop, ngước lên nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ, cô thay đồ bộ đồ thể thao, đeo headphone vào, chọn bản nhạc yêu thích, mở cửa đi ra ngoài. Vừa mở cánh cửa, cô nhìn thấy Tề Chính Phong mặc 1 bộ đồ thể thao thoải mái đứng dựa người vào xe, tay cầm 1 túi gì đó. Anh nhìn thấy cô liền đi đến

"Yến Yến , chào buổi sáng!"

"Chào anh, sớm vậy ..."

Anh đưa cái túi lên cao :"Đồ ăn sáng, ăn cùng nhau nhé"

"Em thường chạy bộ về rồi mới ăn sáng, có hứng thú chạy cùng em không?" - Cô nhún vai đáp

"Rất sẵn lòng thưa tiểu thư" - Anh nháy mắt tinh nghịch

Cô cầm lấy đồ ăn mang vào nhà, phân phối cho giúp việc đem cất và canh theo thời gian mỗi ngày đến gần lúc cô về thì mang đi hâm nóng lại.

Buổi sáng hôm nay thật khác, cô không đeo headphone nữa, 2 người cứ thế chạy hết 2 vòng công viên gần khu biệt thự cô ở.

Trong bữa ăn, cô và anh không nói gì với nhau cả, chỉ im lặng ngồi ăn cùng nhau. Ăn xong, anh nói sẽ đưa cô đến trường, cô đồng ý. Trên đường đi, anh nói

"Anh vừa biết chúng ta có chung thói quen, đều không thích nói chuyện trong bữa ăn sáng"

Cô xoay đầu né tránh ánh mắt của anh, nhìn ra ngoài cửa kính xe :"Đó không phải thói quen của em, em bị ảnh hưởng nó từ người khác"

"Vậy sao? Anh biết người đó là ai được không?"

"Sau này đến lúc thích hợp em sẽ nói"

Anh nhìn cô, mỉm cười thầm nghĩ 'Có thể bị thói quen của người khác làm ảnh hưởng tạo thành thói quen cho bản thân, đó hẳn là một người rất quan trọng với cô ấy' .... Tim anh có chút nhói ... suốt quãng đường sau đó anh và cô lại rơi vào không gian yên tĩnh.

Anh đưa cô đến thẳng cổng trường, bước xuống mở cửa xe cho cô, khi cô vừa bước ra đã thấy ngay ánh nhìn soi mói của mọi học sinh khác đang đổ dồn về phía cô và Tề Chính Phong. Tiếng xì xào lúc nghe được lúc không cứ thế rộn lên khắp sân trường

"Đó có phải là hoàng thế tử Tề Chính Phong đang học năm cuối đại học trường chúng ta không?" - Các nữ sinh bàn tán

"Tại sao hoàng thế tử Tề Chính Phong lại đi cùng đứa không rõ nguồn gốc như thế?"

"Con bé đó xinh thế mà vớt được hoàng thế tử là chuyện thường tình có gì đâu là lạ.." - 1 Nam sinh lên tiếng

"Hoàng thế tử của chúng ta quen bạn gái không quá 2 tháng cứ chờ xem cô ta bị vứt bỏ thế nào đi" - Giọng 1 nữ sinh chua ngoa khác cất lên

Cô phớt lờ tất cả, Tề Chính Phong đưa tay khẽ vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô, đặt lên trán cô 1 nụ hôn dịu dàng "Em học ngoan nhé, tan học anh sẽ đến đón em"

Cô gật đầu đồng ý, đi thẳng vào lớp học.

"Trời ơi, Yến Nhi, khai mau khai mau, cậu và hoàng thế tử Tề Chính Phong của chúng ta rốt cuộc là có mối quan hệ gì?" - Bối Vy hào hứng chất vấn

"Bạn bè" - Cô trả lời cho có lệ

"Bạn bè mà đưa đến trước cổng trường rồi hôn nhau sao? Nói dối chẳng chuyên nghiệp gì cả. Hôm qua thấy anh ấy kéo cậu đi là tớ đã nghi nghi rồi. Yến Nhi à ... Cậu có xem bọn tớ là bạn của cậu không vậy? - Tô Mạn rên rỉ

"Đúng đó nha, nếu cậu không thành thật khai báo, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!" - Bối Vy bĩu môi tỏ ra đang dỗi nói

Nhìn 2 người bạn đang hết mở to đôi mắt rồi chuyển sang lườm rồi lại ngân ngấn nước mắt nhìn cô. Cô nghĩ 'Trình độ diễn xuất của bọn họ quả nhiên mỗi lúc một nâng cao rồi, thôi được cô đầu hàng'.

"Tối qua Tề Chính Phong đến nhà mình ăn tối, sáng mang đồ ăn sáng qua, chạy bộ cùng mình, cùng ăn sáng, đưa mình đến trường. Chỉ có vậy!"

"Chỉ có vậy? Cái gì mà chỉ có vậy? Anh ta đổ gục vì cậu rồi đấy Yến Nhi. Trời ơi hoàng thế tử của chúng ta đã bị con yêu nghiệt này moi tim ra ăn rồi ..." - Tô Mạn đập tay lên bàn đau lòng nói

Bối Vy chạy đến ôm chầm lấy Tô Mạn, vỗ về an ủi :"Mạn Mạn đừng quá đau lòng, còn chuyện đáng để cậu phải khổ tâm hơn kìa, cậu vừa làm phật lòng tên yêu nghiệt có khả năng là em chồng của cậu đấy"

Nghe thế, Tô Mạn sững sốt, hất Bối Vy qua 1 bên vội chạy đến ôm chặt Tây Dạ Phi Yến, gương mặt không có chút tiền đồ, nói :"Thật là các người hãy nhìn xem, Yến Nhi nhà chúng ta xinh đẹp là thế, tài giỏi là thế, hiền lành ngoan ngoãn là thế. Tề Chính Phong gặp được Yến Nhi nhà chúng ta đó là phúc đức tổ tông 3 đời nhà hắn. Nếu hắn dám làm Yến Nhi nhà chúng ta buồn, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống yên ..."

Bối Vy ôm bụng cười sảng khoái :" Nhìn xem, nhìn xem. Trở mặt thật lẹ đó nha, 1 câu 'Yến Nhi nhà chúng ta' , 2 câu cũng 'Yến Nhi nhà chúng ta'. Từ bao giờ cậu với Yến Nhi ở chung nhà vậy Mạn Mạn hahaha ..."

Tô Mạn vẫn ôm Tây Dạ Phi Yến không buông, quay sang liếc Bối Vy :"Im ngay, yêu nghiệt không được lộng hành, không được chia rẽ tình tỷ muội của bọn ta"

Lúc này Tây Dạ Phi Yến và Bối Vy cùng bật cười thật lớn. Như nhớ ra gì đó, Bối Vy nói

"À, chuyện hôm qua thật sự rất cảm ơn cậu Yến Nhi. Nếu không có cậu thì hôm nay là ngày đầu tiên ở địa ngục của tớ rồi."

"Đừng khách sao như vậy, chúng ta là bạn bè"

Tô Mạn gật đầu tán thành

"Tuần sau thi xong được nghĩ 4 ngày chúng ta đi Maldives nhé, ba tớ tài trợ từ a-z, thế nào?"

Tô Mạn phấn khởi đồng ý ngay

Tây Dạ Phi Yến phân vân một lúc rồi cũng đồng ý.

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Ngay lúc này tại biệt thự Tề Gia, Tề Uy ôm Hàn Nhã Thanh từ phía sau, khẽ ngậm mút vành tai rồi hôn xuống cổ, cảm thấy chưa đủ, ông vừa hôn vừa tháo từng nút áo của bà. Hàn Nhã Thanh vội nắm tay ông, ngăn lại sự xâm chiếm này, lo lắng nói

"Ông xã, cô bé hôm lễ cưới con gái Bối Đa Đạt chúng ta nhìn thấy có phải là cô bé năm xưa Chính Phong gặp gỡ trong khoảng thời gian phẫu thuật ở Pháp hay không?"

"Phải"

"Chính Phong nhớ ra cô bé đó rồi sao?"

"Không" - Ông trả lời nhưng vẫn không ngừng hôn mút sau cổ bà

"Chưa nhớ ra? Tại sao lại ra mặt vì cô bé đó và kéo cô bé ấy đi?" - Bị kích thích bà hít thở khó khăn hỏi tiếp

"Bà xã không thấy rằng cô bé đó rất xinh đẹp sao? Con trai chúng ta bị cô bé đó bắt mất hồn rồi"

"Có phải là số mệnh sắp đặt không? 11 năm trước như thế, 11 năm sau cũng như thế. Ông xã à, em thật sự rất lo cho Chính Phong"

Tề Uy ngừng hôn, xoay Hàn Nhã Thanh quay măt về phía mình, tay nâng mặt bà lên, hôn nhẹ lên đôi môi của bà, nhìn bà âu yếm :"Bây giờ Chính Phong đã lớn, không còn là đứa bé 12 tuổi năm đó nữa. Con sẽ biết tự bảo vệ những điều con trân quí, em không tin vào con trai của mình sao bà xã?"

Hàn Nhã Thanh đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu kiên định :"Em tin"

Tề Uy ôm bà vào lòng, trong đầu không ngừng nhớ về cái ngày hôm ấy ....

Cái ngày của 11 năm trước

Tề Uy nhìn thấy cảnh Tây Dạ Đế Vương xoa đầu và gọi con trai mình là Phong Nhi, cho phép con trai mình đến Tây Dạ Thiên Quốc bất cứ lúc nào. Ông sững sờ không tin được vào mắt và tai mình. Ông bước đến bế Tề Chính Phong lên, nhìn Tây Dạ Đế Vương cùng người của ông ta đi khỏi.

"Cha, chú ấy là người như thế nào? Sao cha lại nhân nhượng chú ấy?" - Tề Chính Phong nghiêm túc hỏi

Tề Uy bế con mình ra xe kêu tài xế đưa về biệt thự Tề Thị, ngồi trên xe, ông bắt đầu kể

"Người tên Tây Dạ Đế Vương con vừa gặp chính là chủ nhân của toà lâu đài Tây Dạ Thiên Quốc. Toà lâu đài nằm trên 1 hòn đảo thuộc quyền sở hữu của gia tộc Tây Dạ, hòn đảo đó ở phía đông Provence, muốn đến đó con chỉ có thể đi thuyền hoặc trực thăng. Hơn 400 năm qua gia tộc Tây Dạ là 1 huyền thoại thao túng cả châu Âu và châu Mỹ. Nhưng họ lại không thích kết giao với thế giới bên ngoài, gần như chỉ những người họ cho phép gặp thì mới có thể gặp được họ. Lâu dần không nghe ai nhắc đến họ. Theo thời gian trong mắt mọi người, gia tộc Tây Dạ chỉ như còn là 1 truyền thuyết"

"Cha biết vị trí toà lâu đài thì chắc cũng có những người khác biết. Không ai đến đó tìm họ sao?"

"Trước đây cũng có. Người muốn tìm họ kết giao nhờ vả cũng có, người muốn tìm họ trả thù cũng có nhưng ... Con biết không, mọi tàu thuyền lẫn trực thăng thậm chí là tàu ngầm tiến đến đó đều bị bắn hạ mất xác ngoài biển. Sau nhiều vụ như vậy, không ai còn dám tìm đến đó nữa"

"Thật tàn nhẫn"

"Con còn nhỏ chưa hiểu được. Sau này khi con đã trưởng thành, đã có những thứ con muốn tự mình bảo vệ thì con sẽ có suy nghĩ khác về 2 chữ 'tàn nhẫn' này. Quay về chuyện của con, Dr.Denny nói ca phẫu thuật có đến 98% thành công, quyết định 2 tuần sau sẽ tiến hành. Con đừng sợ, cha luôn bên cạnh con" - Tề Uy ôm chặt Tề Chính Phong vào lòng, hôn nhẹ lên trán đứa con trai đáng thương của mình.

Trong 2 tuần chờ đến ngày phẫu thuật đó, Tề Uy đều chiều theo ý con trai mình, ngày nào cũng đưa Tề Chính Phong đến bệnh viện chơi cùng Tây Dạ Phi Yến. 1 Tuần sau cô bé xuất viện trở về Tây Dạ Thiên Quốc, mỗi ngày đúng 8 giờ sáng sẽ có trực thăng đến đón con trai ông đi đến 8 giờ tối cùng ngày sẽ đưa con trai ông về lại biệt thự Tề Thị tại pháp. Cứ như vậy trôi qua 1 tuần nữa. Cuối cùng cũng đến ngày con trai ông phẫu thuật. Ca phẫu thuật não rất thành công, loại bỏ được khối u não, 2 ngày sau con trai ông cũng đã tỉnh lại nhưng không nhớ gì cả. Bác sĩ nói do di chứng để lại, có nhớ ra được hay không còn phải xem vào số phận, có người sẽ sớm nhớ ra, có người cả đời không thể nhớ ra được. Khi Tây Dạ Đế Vương biết tình hình của Tề Chính Phong, đã đến gặp ông trao đổi về chuyện này. Tây Dạ Đế Vương lo lắng nếu để Tề Chính Phong gặp Tây Dạ Phi Yến trong tình cảnh này, hoàn toàn xem cô bé như người xa lạ sẽ làm tổn thương cô bé. Vậy nên cả 2 quyết định không để Tề Chính Phong gặp Tây Dạ Phi Yến nữa, cho đến khi Tề Chính Phong nhớ ra.

Thế nhưng 11 năm, đã 11 năm trôi qua, con trai ông vẫn không nhớ ra được điều gì. Tề Chính Phong sống tiếp dựa vào phần ký ức do ông kể lại, tất nhiên đoạn ký ức ông kể đều là thật chỉ là đoạn ký ức đó không có sự hiện diện của Tây Dạ Phi Yến.

Nếu số phận đã hết lần này đến lần khác mang 2 đứa trẻ này đến bên nhau, ông cũng không còn cách nào khác hơn là phó mặc cho số phận....

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Tại Tề Thị, Tề Uy nhìn 2 cậu con trai trước mặt mình, môi nhấp ngụm trà, trầm tĩnh lắng nghe Tề Chính Thần báo cáo tình hình công ty bên Mỹ.

"Chính Thần, con làm rất tốt" - Ông đặt tách trà xuống, ký tên lên 1 tờ giấy đưa qua cho Tề Chính Thần.

Ông nhìn sang Tề Chính Phong từ đầu đến cuối luôn ngồi cười ngây ngô tâm tư không màn thế sự, giọng ông trầm khàn nhấn mạnh :"Chính Phong! Hôm nay con có chuyện gì vui?"

Nghe gọi đến tên, anh giật bắn mình, ngồi nghiêm túc lại, vành tai ửng đỏ, thều thào đáp :"Con yêu rồi"

Tề Chính Thần sững sốt, nghiêm nghị nói :"Yêu? Là cô người mẫu Thi Thi hay ảnh hậu Mãn Tư Kỳ? Cả 2 người đó em chơi chán thì bỏ tuyệt đối không được thật lòng. Nhà họ Tề không thể có con dâu như vậy"

Tề Chính Phong vội cải chính :"Em cắt đứt với tất cả rồi, người em yêu là 1 cô gái khác và sau này cũng chỉ duy nhất cô ấy"

Tề Uy đưa tay lên ý bảo Tề Chính Thần bình tĩnh, ông hỏi :"Có phải là cô bé bị con kéo đi hôm lễ cưới?"

"Vâng, là cô ấy. Ba, ba sẽ không phản đối chứ?" - Tề Chính Phong lo lắng hỏi

"Tất nhiên là không, con trai. Cô bé ấy là 1 cô bé tốt, nếu con thật lòng thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng con phải hứa với ta 1 điều"

Nghe ba mình không phản đối, anh sảng khoái gật đầu đồng ý ngay :"Ba cứ nói, điều kiện gì con cũng đồng ý"

"Được! Ta cho con 1 tháng thoải mái tự do tự tại, sau 1 tháng phải chấn chỉnh đến công ty làm việc. Là nghiêm túc làm chứ không phải lên công ty cho có lệ như thời gian vừa rồi, con đồng ý không?"

"Đồng ý, đến giờ cô ấy học xong rồi, con đi đón cô ấy. Tối gặp ba sau. Anh 2, em đi trước" - Tề Chính Phong vừa nói vừa cười sảng khoái cầm áo khoác đi ra ngoài

Chưa bao giờ Tề Chính Thần thấy em trai mình vui vẻ đến vậy, khi cảnh cửa văn phòng đóng lại, Tề Chính Thần rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn Tề Uy như có nhiều điều muốn hỏi. Tề Uy nhìn ra ánh mắt đó, chậm rãi nói :"Em trai con lần này thật sự đã yêu rồi. Con bé đấy rất tốt. Con cũng đừng lo lắng quá"

Nếu cha anh đã nói như thế thì anh cũng an tâm rồi, anh chỉ không muốn em trai của anh bị mấy con hồ ly tinh hám danh lợi mê hoặc. Mất tiền tài vật chất không sao, nhưng nếu em trai anh thật lòng đối với mấy con hồ ly đó thì tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra! 11 Năm trước khi biết em trai mình bị u não phải sang pháp phẫu thuật, anh đã gần như muốn phát điên, lần đó anh đã thề: chỉ cần em trai của anh phẫu thuật thành công, anh tuyệt đối sẽ dùng mạng sống của anh để bảo vệ em trai anh được bình an trọn đời cho đến lúc anh chết.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro