CHƯƠNG 5 : TỎ TÌNH TẠI MALDIVES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết giờ học, Tây Dạ Phi Uyến cùng Tô Mạn và Bối Vy quyết định sẽ cùng về nhà của Tây Dạ Phi Uyến để ôn bài cho kỳ thi sắp tới, cả 3 cô đều ngán ngẩm môn hoá học chết tiệt kia. Đi đến cổng trường, họ nhìn thấy Tề Chính Phong 1 thân âu phục lịch lãm đứng dựa người vào con Roll-Royce, cạnh bên là chú tài xế đang cô gắng chắn ngang không để cho 1 đám nữ sinh bu quanh chật kín đang hớn hở ríu rít bắt chuyện . Nhìn thấy Tây Dạ Phi Yến, Tề Chính Phong liền đi đến cầm lấy balo trên tay cô, đưa tay vuốt nhẹ tóc trên trán cô, quan tâm hỏi

"Yến Yến, hôm nay học mệt không? Anh đưa em đi ăn chút gì nha"

Nhìn thấy Tây Dạ Phi Yến ngập ngừng như đang muốn từ chối, Bối Vy nhanh nhẩu chen ngang

"Chào anh! Tề Thiếu, em là Bối Vy, còn bạn này là Tô Mạn, bọn em là bạn học của Yến Nhi, hôm nay bọn em định học nhóm ở nhà Yến Nhi, không biết Tề Thiếu có thể cho bọn em quá gian không ạ?"

Anh mỉm cười đồng ý :"Được chứ, vậy để anh đưa các em về"

Khi xe đã rời đi, Bối Vy ngồi trên xe suy nghĩ 1 lúc, cố tình nói với Tô Mạn :"Mạn Mạn à, không biết mùa này Maldives khí hậu thế nào nha, tớ thật là nôn quá đi. Tớ thật muốn rủ thêm nhiều bạn đi cùng cho vui, cậu xem, 3 đứa con gái đi du lịch chốn xa xôi lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao?"

Tô Mạn như hiểu ý liền phối hợp :"Tớ cũng nôn không kém gì cậu đâu nha,  Maldives vốn là thiên đường tình yêu rất hơp cho các đôi tình nhân ... nhưng 3 đứa bọn mình đi như vậy có phải là tủi thân lắm không, nếu có anh soái ca nào đi cùng thì tuyệt biết mấy nha..."

"Các vị tiểu thư đây không ngại cho anh tham gia cùng chứ" - Tề Chính Phong vẫn là nụ cười ngây ngất lòng người ấy , vừa nói vừa nhìn về phía Bối Vy và Tô Mạn

Nghe được điều muốn nghe, Bối Vy hào hứng nói :"Tất nhiên hoan nghênh, cực kỳ hoan nghênh rồi, Có Tề Thiếu đi cùng thì bon em còn sợ gì được nữa chứ. Nhưng anh phải đồng ý kèm bọn em ôn thi môn hoá thật tốt trước đã. Thành thích thi tốt thic tâm trạng lúc đi cũng tốt. Yến Nhi à, cậu nói xem có phải không?"

Tề Chính Phong biết Bối Vy đang giúp anh mở đường, nháy mắt thay lời cảm ơn với Bối Vy 1 cái rồi nói "Anh lúc nào cũng rất sẵn lòng phục vụ các vị tiểu thư xinh đẹp như các em, chỉ e là tiểu thư Yến Yến không hài lòng anh thôi"

Tô Mạn đẩy đẩy tay Tây Dạ Phi Yến, ý muốn cô lên tiếng.

"Vậy ... Cảm ơn anh trước, Chính Phong" - Cô thờ ơ nhìn ra ngoài . Kế hoạch của 2 tên tiểu yêu nữ này đã bày ra, cô không nghe theo liệu có thể yên ổn sao

Bối Vy cùng Tô Mạn đưa 2 ngón tay cái lên ám chỉ dấu hiệu chiến thắng cùng với Tề Chính Phong. Anh cười vui đáp lại.

4 Ngày liên tiếp sau đó, sáng nào Tề Chính Phong cũng đến chạy bộ, ăn sáng cùng Tây Dạ Phi Yến rồi đưa cô đi học. Chiều lại đến đón 3 cô về nhà Tây Dạ Phi Yến , kèm các cô làm thử những đề thi hoá đã ra vào những năm trước. Không thể phủ nhận được cách chỉ dẫn làm bài của Tề Chính Phong rất dễ nhớ, các cô nắm bắt được rất nhanh những mấu chốt cần nắm, tự tin hơn hẳn so với lúc trước. Tề Chính Phong cảm nhận được khoảng cách giữa anh và cô mỗi lúc đã được gần hơn một chút. Anh bất giác mỉm cười cảm nhận tim mình đang có dòng điện ấm truyền qua ... rất ấm ...

--------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Kỳ thi cuối cùng cũng đã qua, Bối Vy và Tô Mạn đều đạt hạng A như mong muốn. Còn Tây Dạ Phi Yến vẫn lại đứng đầu bảng xếp hạng như mọi lần.

"Ai da, cái tên yêu nghiệt Yến Nhi, 3 năm qua kỳ thi nào cũng đứng đầu bảng, cậu là từ thiên thạch nào chui ra vậy? Mau mau chụi lại vào đấy đi" - Bối Vy rên rĩ

Tây Dạ Phi Yến cười phì

Tô Mạn cười khúc khích "Chứng ganh tỵ thật lợi hại trị mãi mà không khỏi nha hahaha. Tụi mình đi shopping đi, cũng cần mua sắm vài thứ cho chuyến đi Maldives chứ"

Bối Vy nghe đến đi shopping mắt liền sáng rỡ, 1 tay kéo Tây Dạ Phi Yến, 1 tay kéo Tô Mạn lập tức lên đường  "Đi thôi , đi thôi"

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Hôm nay nhóm của các cô lên đường đến Maldives nổi tiếng là thiên đường thơ mộng. Do đang trong mùa cao điểm và có rắc rối lúc đặt phòng nên resort hiện tại chỉ còn lại 2 phòng trống, Bối Vy không cần đến 1 giây suy nghĩ liền đưa ngay chìa khoá cho Tề Chính Phong bắt Tây Dạ Phi Yến cùng Tề Chính Phong ở chung 1 phòng, còn Bối Vy cùng Tô Mạn chung 1 phòng. Đến lúc này, Tây Dạ Phi Yến thật sự nghi ngờ liệu có trùng hợp hết phòng như vậy hay không? Hay là do 2 tên tiểu nữ lưu manh kia đã bày trò sau lưng cô.

Nói là phòng nhưng thật ra đây như cái nhà gỗ nhỏ trên mặt biển thì đúng hơn, sau khi thu xếp xong hết đồ đạc, Tây Dạ Phi Yến nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, cô đắn đo suy nghĩ. Lúc này Tề Chính Phong vừa tắm xong, anh bước ra chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang eo, cơ thể rắn chắc đầy sức hút, cơ bụng săn 4 múi như các tượng điêu khắc thần hy lạp, cô nhìn anh không chớp mắt.

"Thế nào? Có phải đã bị anh mê hoặc rồi không?" - Anh cười đùa, cầm cái khăn khác lên xoa xoa lau khô tóc của mình

"Em đang suy nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ngủ thế nào" - Cô bĩu môi ngồi phịch xuống giường

Anh ngơ ngẫn :"Tất nhiên là cùng ngủ trên giường rồi, em thấy đó, ở đây đều là ghế đơn không có sofa, ngủ dưới sàn thì tối hơi nước từ biển lên thấm vào người sẽ bệnh mất. Em không định bắt anh ngủ dưới sàn này chứ?"

Cô đỏ mặt, lúng túng :"Tiểu lưu manh"

Tề Chính Phong bước đến ôm cô vào lòng "Yến Yến, không hiểu sao ngay lần đầu nhìn thấy em, anh có cảm giác như anh vừa tìm lại được 1 thứ rất quan trọng trong cuộc đời anh ... mà anh đã đánh mất từ lúc nào bản thân anh cũng không biết. Chỉ nghĩ đến việc nếu mất đi 1 lần nữa, tim anh đau đến muốn ngừng đập.... Yến Yến ... Ở bên anh, để anh yêu thương và bảo vệ em có được không?"

Cô bị những lời nói này của anh làm cảm động, nhưng nhớ ra điều gì đó, cô khẽ hỏi :"Trước giờ anh có từng nói với ai là anh muốn họ làm cô dâu của anh chưa?"

Anh kiên định lắc đầu :"Anh thừa nhận anh từng quen rất nhiều cô gái nhưng anh chưa từng muốn kết hôn với ai trong số họ"

Vậy ra cô của năm đó cũng chỉ là 1 trong số nhiều của anh thôi sao? Lời hứa năm đó, anh vốn cũng đã không còn nhớ đến. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi cử động người rời khỏi vòng tay của anh

"Em muốn đi dạo 1 vòng ngắm cảnh, đi nhé"

Vòng tay thoáng chốc trống rỗng, anh có chút hụt hẫng nhưng vẫn ưu nhã đáp "Tất nhiên rồi, em chờ anh 2 phút nhé, anh vẫn đang nude đây"

Cô gọi cho Bối Vy, Bối Vy nói đã cùng Tô Mạn đi đến bến du thuyền trước rồi, khi nào cô cùng Tề Chính Phong ra thì cứ đi thẳng dọc bờ biển là gặp .

Chiều hôm ấy, 4 người bọn họ đã có 1 buổi dạo quanh hòn đảo trên du thuyền cực kỳ thích thú. Biển trong đến mức cô có thể nhìn thấy rõ được mọi sinh vật dưới biển, cả rạng san sô ngầm cùng những chú cá tinh nghịch. Lại còn được cho cá mập ăn, vừa sợ vừa rất phấn khích. Sau đó 4 người cùng nhau ăn tối rồi trở về phòng. Anh nhường cô tắm trước, trong phòng tắm, cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, sau đó là 1 chuỗi đối thoại, cô nghe được thấp thoáng 2 câu ..

"Làm sao lại có thể?"

"Cô đừng làm rộn chuyện, đợi tôi về giải quyết"

Biết cuộc điện thoại đó là của phụ nữ, đôi mắt cô nhắm lại, dựa đầu vào thành bồn tắm, cặp chân mày vô thức nhíu lại. Từ sau hôm biết anh là cậu bé 11 năm trước, cô đã cho người tìm hiểu tất cả các thông tin lẫn diễn biến cuộc sống của anh trong suốt 11 năm qua. Sau khi từ pháp trở về thành phố X, anh quả thật sống rất tốt, từ năm vào học cấp 3, anh đã luôn xuất hiện trên trang nhất các quyển tạp chí với hết cô người mẫu này đến diễn viên nọ, những câu chuyện tình ái của anh có thể viết ra sách và chất đầy được cả cái thư viện lớn nhất thành phố. Còn 11 năm qua của cô thì sao... không có gì ngoài 2 chữ 'chờ đợi' ... Nghĩ đến đó, cô không khỏi cảm thấy đau xót, tự cười mỉa mai bản thân mình. Tắm xong, nhìn quanh không thấy anh trong phòng, cô lấy laptop mang lên giường, đăng nhập vào tài khoản QQ. Khung tin nhắn chớp nháy ngay góc màn hình, cô bấm vào xem

Xám : Gần đây em bận lắm sao? Thật ít thấy em lên mạng?

Kỷ Niệm Phẩm : Vâng, anh vẫn khoẻ? Tim đã hồi phục lại chưa?

Xám : Tôi thay tim luôn rồi. Em đang làm gì?

Kỷ Niệm Phẩm : Ngắm biển đêm. Tim mới hoạt động tốt chứ?

Xám : Không tốt nhưng vẫn còn hơn tim cũ, tôi cũng đang ngắm biển đêm đây! Em đang ngắm biển nào?

Kỷ Niệm Phẩm : Thật trùng hợp, em cũng đang muốn thay tim. Có thể giới thiệu cho em vị thần y đó không? Maldives

Xám : Maldives? Tôi cũng đang ở Maldives! Gặp tôi chứ?

Cô thoáng chút đắn đo suy nghĩ, tâm sự cùng người bạn này suốt 7 năm quả thật cô rất có thiện cảm với người bạn trên mạng này. Khi biết người bạn này cũng ở thành phố X, 2 năm trước cô đã từng ngỏ ý muốn gặp nhưng đều bị từ chối khéo. Hôm nay trùng hợp lại cùng đến Maldives, nếu là số phận thì việc có thêm 1 người bạn hiểu mình ở ngoài đời cũng hay hơn người bạn đó chỉ ở trên mạng.

Kỷ Niệm Phẩm : Đồng ý! Địa điểm ở đâu?

Xám : Quầy bar ngoài bãi biển của resort.

Kỷ Niệm Phẩm : Làm sao để nhận ra anh?

Xám : Nói với nhân viên em tìm Xám

Kỷ Niệm Phẩm : Ok , Nhưng em chỉ có thể gặp anh vài phút, em có bạn đi cùng!

Xám : Ok cô bé!

Tắt laptop, cô gọi điện rủ Bối Vy và Tô Mạn rồi gọi cho Tề Chính Phong, anh nói anh gặp anh 2 của anh cũng đang đi nghĩ mát ở đây, kêu cô cùng bạn xuống trước, nói chuyện với anh trai xong anh sẽ xuống sau. Cô mở tủ chọn 1 chiếc váy xoè màu đỏ khoét ngực, tô nhẹ ít son dưỡng môi rồi đi đến quầy bar.

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Ở 1 căn phòng khác, cũng tại Maldives

Tề Chính Thần ngồi trên ghế tay cầm ly rượu đưa lên gần mũi, thưởng thức hương vị nồng say thoang thoảng, khép nhẹ đôi mi hỏi :"Em định khi nào mới dẫn cô gái kia về nhà ra mắt ba mẹ và anh?"

"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận tình cảm của em, khi cô ấy chấp nhận em sẽ lập tức đưa cô ấy về. Anh 2 mua hòn đảo đó định xây resort hay làm gì?"

"Resort, đây sẽ là quà cưới nếu em kết hôn trong năm nay" - Giọng của Tề Chính Thần nửa đùa nửa thật

Tiêu Hàn lúc này đóng laptop lại, phấn khởi nói :"Tớ xuống quầy bar đây, 2 cậu đi không?"

"Xuống trước đi, chút tớ xuống" - Tề Chính Thần trả lời

Tề Chính Phong leo lên giường, nằm ngữa ra cầm tờ hợp đồng lên lật đi lật lại xem :"Hòn đảo này em không có hứng thú nhưng em sẽ lấy nếu cô ấy thấy thích"

"Thế nào? Từ bao giờ lại biết chiều lòng bạn gái như vậy? Anh càng lúc càng muốn biết người bắt được trái tim em là cô gái như thế nào rồi đấy"

"Sẽ nhanh thôi, ngày mai em sẽ lại tỏ tình với cô ấy"

"Lại? Tề Nhị Thiếu của chúng ta tỏ tình mà bị từ chối sao? Tin chấn động đây" - Tề Chính Thần bật cười sảng khoái

"Không chỉ 1 lần! Ngày mai nếu thất bại thì sẽ là lần thứ 3" - Tề Chính Phong úp mặt vào gối ủ dột

"Để anh trợ giúp, mai đến quầy tiếp tân lấy chìa khoá trực thăng đưa cô gái của em đi dạo vòng quanh các đảo gần đây, chuyện còn lại anh sẽ thu xếp"

"Ổn không? Anh định làm gì?" - Tề Chính Phong ngẩng mặt lên phấn chấn hỏi lại

"Không tin vào anh?"

"Tin. Tuyệt đối tin" . Chuông điện thoại vang lên, là số của Tây Dạ Phi Yến, Tề Chính Phong liền nghe máy, nói gì đó vài câu rồi xoay lại nhìn Tề Chính Thần, nói :"Anh, cô ấy đang ở quầy bar, em xuống với cô ấy đây. Anh đi cùng không?"

Tề Chính Thần nhẹ lắc bàn tay từ chối "Đi đến bên nữ thần của em đi, anh cần làm xong vài việc"

"Ok. Gặp anh sau"

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Nhân viên phục vụ thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt, cứ ngỡ mình đang được diện kiến nữ thần, nghe cô nói cô tìm người tên Xám, nhân viên phục vụ liền dẫn cô đến dãy ghế sofa phía gần bờ biễn. Ngồi ở đó là 1 đàn ông đang xoay lưng về phía cô, mái tóc bị gió thổi nhẹ bay trong đêm ánh lên màu nâu hạt dẻ mê hoặc, dáng người to cao, áo thun ôm body tôn tên sự rắn chắc của cơ thể. Đi đến càng gần, cô càng nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đó, đôi mắt nâu sắc bén tinh hoạt, gương mặt tuấn tú, nhìn sơ qua y phục và các phụ kiện, cô biết người đàn ông này khẳng định không phải chỉ là 1 công tử dư dả điều kiện. Thấy cô đi đến, người đàn ông đó đứng dậy, từ từ đưa mắt nhìn cô

Cô mỉm cười "Chào anh, em là Kỷ Niệm Phẩm"

Người đàn ông bỗng đứng bất động, cơ hồ qua vài phút mới định tâm lại

"Chào em, anh là Xám... " - Kéo ghế mời cô ngồi , anh ngồi vào ghế đối diện, mở nụ cười ưu nhã nói: "Thật xin lỗi, anh không nghĩ mình lại có người bạn qua mạng xinh đẹp như vậy. Em đến đây cùng bạn?"

"Vâng, em đi cùng 2 người bạn thân, chút nữa 2 cô ấy sẽ đến. Còn anh?"

"Anh đi cùng bạn, bạn là ... đàn ông"

"À vâng, anh đừng ngại, miễn là tình yêu chân thành thì không phân biệt giới tính. Xem ra vị thần y của anh không thể thay tim cho em được rồi"

'Phốc' - Anh phun ra ngụm rượu vừa mới uống vào, bật cười sảng khoái "Không ... không. Anh chỉ có hứng thú với phụ nữ, bạn anh cũng thế, chỉ là bạn anh vừa mua 1 hòn đảo gần đây nên bọn anh nhân tiện ở lại nghĩ mát vài hôm... Anh có thể biết tên thật của em không?"

Chợt nghe tiếng gọi từ phía xa, cô nghiêng đầu qua nhìn, là Bối Vy cùng Tô Mạn, cô quơ tay ra hiệu sẽ đến ngay rồi nhìn Xám: "Thực xin lỗi, em phải qua cùng bạn em, hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé"

Xám thẫn thờ vài giây, nuối tiếc gật đầu :"Em qua cùng bạn đi, còn nhiều dịp khác mà. Tối vui vẻ em nhé"

Cô mĩm cười khẽ gật đầu rồi bước đi, đi được vài bước cô nghe tiếng nói của Xám từ đằng sau vang đến

"Anh tên Tiêu Hàn ... là Tiêu Hàn ... Ghi nhớ tên anh nhé"

Cô quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn, nở nụ cười toả nắng:"Em tên Phi Yến, gặp lại anh sau nhé"

Tiêu Hàn sững sờ, trong đầu chợt nghĩ đến 1 cô bé 5 tuổi cũng tên là Phi Yến, có khi nào cô gái này chính là Phi Yến thuở bé của anh không? Anh nghiêng đầu, khẽ nhếch miệng cười vì suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi của mình. Cô gái này quả thật là rất xinh đẹp, khí chất cũng rất cao quý nhưng tiểu công chúa của anh cao cao tại thượng như vậy, lúc này chắc đang ở trong toà lâu đài bất khả xâm phạm kia, làm sao có thể xuất hiện ở đây mà không có 1 tên vệ sĩ nào đi theo bảo vệ cơ chứ.

Anh ngồi đấy thầm lặng nhìn ra biển, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng cơn gió vô tư đùa giỡn trên gương mặt anh ... "Bé con, em có đang hạnh phúc không..."

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Sau khi uống hết mấy ly rượu, Tây Dạ Phi Yến cảm thấy đầu choáng váng muốn về phòng trước. Bối Vy cùng Tô Mạn vẫn muốn ở lại chơi nên Tề Chính Phong đưa cô về. Vừa vào trong phòng cô đã nôn hết vào người anh. Không còn cách nào khác, anh đành phải cởi đồ cô ra đưa cô vào bồn tắm, cơ thể cô trắng noãn như ngọc không chút tì vết nào, nơi đẫy đà cứ thế mà nhô lên, anh cảm nhận thấy hạ thân anh đang rất nóng và dần dần bành trướng, cố gắng kiềm chế lại, anh tắm thật nhanh, mặc đồ vào cho cô rồi bế cô đặt lên giường, kéo mền đắp cho cô. Sau đó anh vội vào nhà tắm đứng dưới vòi sen xã nước hơn 30 phút.

Tắm xong, anh vén chăn nằm vào giường, nhích đến sát bên cạnh cô , ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô, thì thầm vào tai cô "Ngủ ngon nhé, em yêu" .... Anh từ từ cũng chìm vào giấc ngủ ...

Sáng hôm sau khi cô thức dậy cảm thấy đầu bị 1 cơn choáng váng ập đến , nhớ lại tối qua mình uống rất nhiều rượu, nôn oe khắp nơi. Nhìn xuống bộ váy ngủ trên người mình rồi nhìn qua Tề Chính Phong vẫn con đang say ngủ, biết Tề Chính Phong đã thay đồ cho cô, mặt cô đỏ ửng, muốn đưa tay lên tát anh 1 cái nhưng nhìn anh ngủ say đáng yêu như vậy, cô chợt rất muốn rất muốn hôn lên đôi môi anh. Miên man trong cơn suy nghĩ 1 lúc cô lấy hết can đảm nằm nhích lại gần đưa môi cô chạm nhẹ vào môi anh. Chợt tay anh ôm chặt lấy cô, đè cô dưới thân, hôn cô 1 cách cuồng dã đến khi mặt cô ửng hồng không thở nỗi anh mới buông cô ra "Tiêu yêu tinh, mới sáng sớm em đã muốn dụ dỗ anh rồi"

Cô thẹn đỏ cả mặt kéo chăn lên trùm kín người, anh mỉm cười "Dậy thôi, hôm nay anh sẽ đưa em đến 1 nơi"

Cô hé cái chăn ra chỉ để lộ ra đôi mắt hỏi "Mình đi đâu vậy anh, để em rủ Bối Vy và Tô Mạn nữa nhé?"

"2 cô ấy tối qua đã có bạn mới chăm sóc rồi, hôm nay chỉ anh và em thôi, nhé Yến Yến"

"Vâng ..."

Sau bữa sáng trên bờ biển, anh dẫn cô đến gần 1 chiếc trực thăng "Anh sẽ đưa em đi dạo ngắm toàn thể nơi này từ trên cao, em thích không"

Cô gật đầu phấn khởi

Trực thăng xuất phát bay lên cao, từ trên cao nhìn xuống Maldives quả nhiên đúng với tên gọi của nó 'Thiên Đường' , chợt cô thấy 1 hòn đảo có hình dáng như trái tim, có rất nhiều chiếc thuyền đỗ ngoài biển sát bờ xếp cạnh nhau thành dòng chữ 'Chính Phong yêu Phi Yến' . Lúc này xung quanh trưc thăng của cô có thêm 2 chiếc trực thăng khác bay nhanh hơn tiếng về phía trước, giữa 2 chiếc trực thăng là miếng vải xanh được kéo căng ra, cô đọc được dòng chữ trên đó "Ms Phi Yến . Please Marry Me " . Vẫn chưa ổn định được cảm xúc trước quá nhiều sự bất ngờ này, Tề Chính Phong đột ngột nắm lấy tay cô "Từ khi gặp em cho đến nay cuộc sống của anh dường như bị xáo trộn lên hết, anh không còn biết làm việc nào khác trừ việc yêu em. Phi Yến, Làm vợ anh nhé!" . Không gian yên tĩnh 1 lúc lâu, anh nghĩ anh lại tỏ tình thất bại rồi. Cô chợt chồm người qua hôn nhẹ lên má anh "Em đồng ý" . Cảm giác trong anh như hạnh phúc sắp phát điên lên rồi, anh lái trực thăng về bãi đáp, bế cô lên, từng bước từng bước đi về phòng

"Yến Yến, chúng ta kết hôn nhé, 2 tháng sau em tốt nghiệp rồi mình tổ chức lễ cưới ngay nhé?" - Tề Chính Phong giọng trầm ấm đầy yêu thương hoà lẫn sự năn nĩ

"Như vậy có sớm quá không? Chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu mà"

"Yến Yến, trước đây anh từng nói với em, suốt những năm qua không hiểu sao anh luôn có cảm giác anh đã đánh mất đi điều gì đó rất quan trọng đối với anh. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, cảm giác ngay lúc đó của anh là anh như đã tìm ra được thứ mà anh đã mất đó. Anh tuyệt đối không thể mất em. Tin ở anh, giao em cho anh nhé"

Cô như chìm thật sâu vào biễn tình của anh rồi, cô cố giãy giụa để ngoi lên nhưng đã không còn kịp nữa , cô dựa đầu vào ngực anh ôn nhu đáp "Vâng, em tin anh"

Vào trong phòng, anh khoá cửa lại, ép cô sát vào tường, 1 tay ôm chặt lấy eo cô, 1 tay xoa nắn nơi mềm mại đẫy đà của cô, môi anh cố tách 2 bờ môi cô ra đưa thẳng lưỡi anh vào bên trong thăm dò khắp miệng cô, ra sức ngậm nút lưỡi của cô. Cô dường như bị đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cô mềm nhũn mặc cho anh cọ xát. Qua thời gian lâu. Anh rời khỏi môi cô, hôn qua vành tai vô , hơi thở đứt quảng thì thào bên tai cô "Yến Yến, cho anh ... Cho anh có được không ...."

Mặt cô lúc này đỏ ửng, đôi mắt ngấn tầng sương quyến rũ mê người , cô ngượng ngùng, ngẩng đầu lên chủ động ôm lấy anh , hôn lên môi anh cuồng nhiệt. Nhận được sự cho phép của cô, anh ngậm mút dần dần xuống cổ cô rồi xé rách bộ váy cô đang mặc, tháo dây áo ngực của cô vứt sang 1 bên. Đôi bồng đảo trắng hồng đẫy đà lộ ra, anh vồ lấy ra sức ngậm mút. Cô cảm thấy toàn thân tê dại, tay anh vuốt ve khắp cơ thể cô rôi nhẹ nhàng đưa xuống giữa 2 chân cô. Chân anh tách 2 chân cô ra, tay anh khẽ vén mép quần nhỏ của cô qua 1 bên dùng ngón tay mơn trớn tử nguyệt của cô , cô bất giác ngân lên tiếng rên rĩ. Anh ngậm lấy môi cô hôn ngấu nghiến, bế cô đặt lên giường. Anh cỡi hết quần áo trên người anh ra, cúi xuống cởi luôn chiếc quần lót duy nhất còn lại trên người cô, anh nằm xuống đè lên người cô, hôn lên trán cô :"Anh yêu em...yêu em rất nhiều..." . Cô cong người lên cắn nhẹ vành tai anh, anh càng lúc càng điên cuồng muốn cô, hôn mút khắp người cô, khi chạm thấy tử nguyệt của cô đã ẩm ướt. Anh gầm khẽ "Anh sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ không đau đâu...."  Anh đặt cự long của mình trước tử nguyệt của cô , đang định ấn vào thì chuông cửa phong reng inh ỏi. Anh cáu giận, định mặc kệ chuẩn bị ấn vào tiếp thì chuông cửa lần này reng liên hồi mỗi lúc một lớn hơn

Cô thở dốc, hôn lên trán anh nở nụ cười dịu dàng,"Anh ra xem là ai đi , có thể có chuyện rất quan trọng thì sao"

Tề Chính Phong bị phá giữa chừng, hạ thân vô cùng đau đớn, anh cúi xuống hôn lên mắt cô "Nằm ngoan, chờ anh chút nhé" . Nói xong anh cầm lấy cái khăn quấn ngang hông đi ra mở cửa. Tề Chính Thần nhìn thấy em trai mình ra mở cửa với bộ dạng cáu gắt, toàn thân đầy mồ hôi chỉ quấn 1 cái khăn ngang hông, dưới sàn phía trong phòng quần áo nam nữ vứt rãi rác. Anh biết anh đã đến không đúng lúc

"Aww! Sorry, anh không biết em đang bận như vậy! Gọi điện thoại em khoá máy nên đành đích thân qua đây báo em 1 tiếng. Công ty có việc, giờ anh cùng Tiêu Hàn phải đi chuyên cơ về trước, em ở lại chơi vui vẻ, mọi chi phí anh đã thu xếp xong hết rồi" - Vỗ nhẹ vai Tề Chính Phong, anh nói tiếp "Đêm nay đừng phong hoan vô độ quá đấy". Nói xong anh tiêu khoái rời đi

Đóng cửa, Tề Chính Phong quay về giường thì không thấy Tây Dạ Phi Yến đâu nữa, trong nhà tắm phát ra tiếng nước chảy. Anh mở cửa nhà tắm ra, đập vào mắt anh là cảnh xuân quyến rũ động lòng đến cả thần tiên, cô đứng dưới vòi hoa sen đang để cho nước bao trùm lấy cơ thể cô, anh bước đến ôm cô từ phía sau, ngậm mút vành tai cô

"Là anh 2 của anh, anh ấy qua báo có việc về trước " - Tay anh tiếp tục vuốt ve ngực cô, xoay cô quay về đối diện với anh, tham lam ngậm lấy đỉnh hồng của cô mút chặt ...

"Chính Phong, em cảm thấy chúng ta đi quá nhanh ... Có thể cho em thêm chút thời gian được không?"

Anh ôm chặt cô, hôn nhẹ lên vai cô "Được, anh sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng tiếp nhận anh, giờ mình ra ngủ 1 chút đến tối cùng đi ăn tối với Bối Vy và Tô Mạn nhé"

Tắm xong anh bế cô vào giường, ôm chặt cô rồi 2 người từ từ chìm vào giấc ngủ

2 Ngày sau đó cô , Tề Chính Phong, Bối Vy cùng Tô Mạn chơi rất vui vẻ. Buổi tối Tề Chính Phong luôn ôn nhu ôm cô ngủ, cô cảm thấy tim mình mỗi lúc càng không còn nghe lời mình nữa rồi. Cuối cùng cũng đến ngày phải về.

Tại sân bay thành phố X, 4 người vừa bước ra đến sảnh thì có 1 cô gái xinh đẹp, body bốc lửa, mặc chiếc váy xanh ôm sát body ngắn cũn cỡn. Cô gái đó tay cầm bó hoa đí đên trước mặt Tề Chính Phong, đột ngột ôm chặt anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn "Anh về rồi, ông xã"

'Ầm' - Câu nói vừa rồi của cô gái đó như sét đánh vào ngay tim của Tây Dạ Phi Yến. Không biết từ lúc nào xung quanh đều là các phóng viên, họ liên tục đưa ra câu hỏi, liên tục chụp hình . Tề Chính Phong đẩy cô gái đó ra, nắm chặt lấy tay Tây Dạ Phi Yến. Bối Vy cùng Tô Mạn dùng giỏ xách đưa lên che mặt mình cùng che mặt cho Tây Dạ Phi Yến không để bị đám phóng viên chụp ảnh

"Tề Nhị Thiếu, xin hỏi anh vừa đi du lịch về đúng không ạ? 3 cô gái đi cùng anh, ai là người yêu mới của anh?"

"Tề Nhị Thiếu, xin hỏi chuyện ảnh hậu Mãn Tư Kỳ có con với anh vậy anh định sẽ như thế nao? Có kết hôn cùng cô Mãn Tư Kỳ không ạ"

"Cô Mãn Tư Kỳ, xin hỏi, Tề Nhị Thiếu vừa đi du lịch với bạn gái mới về, cô ra sân bay đón như vậy có phải là quá tốt với tiểu tam rồi hay không"

"......"

Mãn Tư Kỳ lên tiếng "Thật xin lỗi, hôm nay tôi chỉ muốn đến đón ông xã của tôi, anh ấy đi du lịch cùng bạn là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không có tiểu tam như các vị nói."

Ngay lúc này 2 tốp bảo vệ tầm 20 mấy người chạy đến chặn đám phóng viên lại, 1 tốp rẽ đường dẫn Tây Dạ Phi Yến , Bối Vy , Tô Mạn đi ra xe cho xe đưa họ về trước.

Trong sảnh lúc này tiếng phóng viên hỏi liên tiếp

"Nói vậy là chúng tôi sắp nhận được tin vui của Tề Nhị Thiếu và cô Mãn Tư Kỳ rồi phải không, xin hỏi Tề Nhị Thiếu lần này định tổ chức hôn lễ như thế nào?...."

Câu hỏi của tên phóng viên đó chưa được hỏi hết thì nghe tiếng Tề Chính Phong điềm đạm nói

"Tôi cùng cô Mãn Tư Kỳ đây vốn chỉ là bạn bè, hôm nay biết tin vui của cô ấy tôi cảm thấy thành tâm vui cho cô ấy. Còn cả 3 cô gái vừa rồi đều không phải bạn gái của tôi"

Đám phóng viên cùng mọi người hiếu kỳ đứng xung quanh đó đồng loạt "ỒH" lên thật lớn

Tề Chính Phong ưu nhã nói tiếp "1 trong 3 cô gái lúc nãy là vợ sắp cưới của tôi. Hôn lễ sẽ sớm được thông báo. Cảm ơn"

Cả sảnh lại đồng loạt "ỒH" lên lần 2, nói xong Tề Chính Phong được tốp bảo vệ dẫn ra xe rời khỏi, bỏ lại sau lưng là muôn vàn tiếng phóng viên đang cố chạy theo sau hỏi. Mãn Tư Kỳ đứng đó cũng bị đám phóng viên hỏi liên tục

"Cô Mãn Tư Kỳ, chuyện như vậy là sao cô có thể giải thích được không ạ? 2 Hôm trước cô tuyên bố có thai cùng Tề Nhị Thiếu và 2 người chuẩn bị kết hôn nhưng hôm nay Tề Nhị Thiếu tuyên bố chỉ là bạn bè với cô, còn vừa đi du lịch cùng vợ sắp cưới mới về. Cô có thể nói rõ ra chuyện này không ạ?"

"Cô Mãn Tư Kỳ, Tề Nhị Thiếu đã có vợ sắp cưới vậy cô có phải là tiểu tam hay không?"

"........"

Mãn Tư Kỳ được trợ lý cố gắng đẩy phóng viên ra mở đường cho cô rời khỏi, 2 bàn tay cô nắm chặt, gân xanh nổi lên, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Ngồi vào xe, cô hét lớn

"Mau điều tra xem con tiện nhân đó là ai dám cưỡm mất Chính Phong của ta, ngay lập tức điều tra!"

Người trợ lý sợ sệt đáp "Dạ, tôi sẽ cho người điều tra ngay hôm nay"

--------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Bên xe cùa Tây Dạ Phi Yến, Bối Vy không ngừng lo lắng nói

"Yến Nhi à, cậu khoan hãy suy nghĩ gì đã, chờ nghe anh Chính Phong giải thích đã rồi hãy quyết định có được không?"

Tô Mạn trầm tư "Nhưng tin đồn Tề Chính Phong cặp với Mãn Tư Kỳ báo chí đã đăng suốt 3 tháng nay, ngày nào cũng có tin tức mới về 2 người đi ăn ở đâu, nghĩ mát ở đâu, mua sắm những gì ... Giờ cả con cũng có luôn rồi ..."

Bối Vy đưa tay chặn miệng Tô Mạn lại "Yến Nhi à, biết là vậy nhưng tớ thấy anh Chính Phong đối với cậu là rất thật lòng, có thể anh ấy đã đá cô ta nên cô ta mới bày ra trò này nhằm phá hoại tình cảm giữa cậu với anh Chính Phong...."

Tây Dạ Phi Yến nhìn 2 người bạn rất đang lo lắng cho mình, cô mỉm cười đáp "Mình biết rồi, sẽ nghe anh ấy giải thích trước rồi mới quyết định, các cậu yên tâm đi nhé" . Cô đưa mắt nhin ra ngoài xe, nghĩ đến cuộc điện thoại của Tề Chính Phong hôm còn ở Maldives, anh nói chuyện cùng 1 người phụ nữ, cô thấp thoáng nghe được vài câu, vậy ra người phụ nữ đó là Mãn Tư Kỳ, còn câu anh nói chờ anh về giải quyết chính là chuyện đứa con giữa 2 người họ ... Tim cô nhói lên 1 hồi chuông cảnh báo rất đau rất đau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro