CHƯƠNG 6 : AI MỚI LÀ TIỂU TAM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi chiều hôm đó, Mãn Tư Kỳ mở 1 cuộc họp báo mời tất cả các phóng viên từ những tạp chí danh tiếng cho đến các tờ báo giải trí lá cải đến tham dự.

Các phóng viên liên tục đưa ra các câu hỏi

"Cô Mãn, chuyện cô có con với Tề Nhị Thiếu Gia là có thật không?"

Mãn Tư Kỳ giơ tờ phiếu khám thai ra cho ký giả ào đến chụp hình, cô nói :"Tờ giấy này là câu trả lời thích hợp nhất. Các vị đều biết tôi cùng Chính Phong đã bên nhau 3 tháng, con của chúng tôi đã được 2 tháng vậy đây không phải là con của Chính Phong thì còn là của ai?"

"Cô Mãn, sáng nay tại sân bay Tề Thiếu đã khẳng định đối với cô chỉ là bạn và Tề Thiếu đã có vị hôn thê. Cô có thể giải thích rõ chuyện này được không?" - 1 phóng viên khác hỏi

"Tôi bên Chính Phong 3 tháng qua đều không hề nghe đến chuyện anh ấy có vị hôn thê. Xin hỏi, các vị đã có nghe thấy qua chuyện này chưa? Tôi tin rằng Chính Phong đã bị con hồ ly tinh đó mê hoặc, theo những gì tôi biết, người mà các vị gọi là vị hôn thê của Chính Phong chỉ là 1 con bé không rõ lai lịch vẫn đang còn học năm cuối cấp 3. Thử hỏi 1 con bé không rõ lai lịch lại được vào học tại trường Venus danh tiếng. Cô ta hẳn là đã phải có những kim chủ rất tốt trước khi gặp được Chính Phong"

"Xin hỏi, ý cô Mãn có phải nói vị hôn thê của Tề Nhị Thiếu là gái bao không? Không rõ lai lịch vậy cô ta là trẻ mồ côi đúng không? Vậy là cô Mãn đến trước hay cô ta đến trước?"

Mãn Tư Kỳ lúc này đưa tay lên, vờ lau đi nước mắt uỷ khuất nói "Các vị đều biết tôi bên Chính Phong 3 tháng, đến hôm qua các vị mới biết đến sự hiện diện của cô ta. Vậy ai trước ai sau hẳn là các vị phải rõ hơn tôi rồi chứ? Tôi mở buổi họp báo này chỉ muốn nói rằng tôi không phải là tiểu tam và con của tôi không thể chịu uỷ khuất như vậy. Con tôi cần có cha!"

Buổi họp báo kéo dài từ chiều đến tối, cuối cùng cũng kết thúc.

Tối đó Tề Chính Phong đến tìm Tây Dạ Phi Yến để giải thích, cô chỉ mĩm cười tựa đầu vào vai anh và nói "Em tin anh". Chỉ 3 chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng đã khiến tim anh quặn đau từng cơn hơn bị ai gào xé, anh tự trách bản thân anh sao trước đây lại sống quá phóng túng đến thế , để bây giờ chính sự phóng túng đó đã làm tổn thương đến người mà anh yêu thương nhất. Cô không hỏi cũng không trách anh , càng làm anh thấy bản thân anh đầy tội lỗi, anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để ai làm tổn thương cô, anh càng không cho phép chính anh làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa ... Anh cứ thế ôm cô thật chặt... xiết vào trong lòng như sợ cô sẽ biến mất đi vậy

Sáng hôm sau. Tại biệt thự lớn Tề Gia, Tề Uy tức giận quăng xuống bàn 8 quyển tạp chí, trên trang bìa của 8 quyển đều là hình ảnh chụp cảnh Mãn Tư Kỳ ôm hôn Tề Chính Phong ở sân bay kèm theo những tiêu đề cực kỳ bắt mắt 'Ảnh hậu Mãn Tư Kỳ có long thai chuẩn bị bước vào làm dâu Hào Môn' / 'Tề Nhị Thiếu có con cùng ảnh hậu Mãn Tư Kỳ' / 'Mãn Tư Kỳ công khai tình yêu sâu đậm với Tề Nhị Thiếu tại sân bay' / ' Vị hôn thê của Tề Nhị Thiếu là trẻ mồ cô' / 'Vị hôn thê của Tề Nhị Thiếu và Mãn Tư Kỳ - Ai mới là tiểu tam' ..... Đôi mắt Tề Uy đỏ ngầu lên vì cơn giận dữ, miệng nói gằn ra từng chữ :"Con tốt nhất là có câu trả lời hợp lý cho ta!"

Tề Chính Thần cầm những quyển tạp chí vừa bị quăng xuống bàn lên xem.
Hàn Nhã Thanh đứng cạnh Tề Uy nắm chặt lấy cánh tay của ông, lo lắng nói :"Ông xã, anh hãy bình tĩnh nghe con giải thích đã"

"Cha, con thừa nhận trước đây con có qua lại với cô ta nhưng từ khi yêu Phi Yến, con đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô ta. Chuyện này con nhất định sẽ xử lý tốt, không để ảnh hưởng đến danh dự Tề Gia, càng không để Phi Yến phải đau lòng. Cha mẹ yên tâm, sau khi xử lý xong chuyện này con sẽ đưa Phi Yến về ra mắt cha mẹ" - Bàn tay Tề Chính Phong nắm chặt, kiên định nói.

Tề Chính Thần sau khi xem sơ qua xong , lên tiếng :"Phong! Em yêu 1 đứa mồ côi không rõ lai lịch? Lại còn đưa vào trường Venus của chúng ta học?"

Tề Chính Phong mặt biến sắc, anh quả thật ngoài biết cô tên là Phi Yến ra thì anh hoàn toàn không biết điều gì nữa, nhưng anh yêu cô, anh chỉ cần biết như thế là đủ. Ánh mắt anh từ hoang mang trở nên kiên định nói "Em không quan tâm cô ấy là ai, em chỉ biết em yêu cô ấy. Nhất định cưới cô ấy làm vợ" .

"Được, xử lý cho tốt, Tề Gia tuyệt đối không thể có con rơi ở bên ngoài" - Thấy con trai mình có chính kiến riêng, ông cũng không xen vào nữa.

"Cha, giờ con lập tức đi xử lý chuyện này" - Dứt câu, Tề Chính Phong đi khỏi thư phòng. Anh nhắn tin cho Tây Dạ Phi Yến "Yến Yến, hôm nay anh có việc không đến đón em đi học được, xin lỗi. Chiều tan học anh đón em về nhé". Liền có tin nhắn hồi đáp "Em tự đi học được mà, đừng lo lắng, em luôn bên anh". Cầm điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay, anh khẽ thấy tim mình thật ấm ...

Lúc này, Tề Chính Thần nhìn Tề Uy, giọng đầy ý chất vấn :"Cha, cha biết đứa con gái Phong yêu là trẻ mồ côi không rõ lai lịch mà cha vẫn chấp nhận sao?"

"Chuyện này con đừng xen vào. Chính Phong có lập trường riêng của nó. Em trai con đã lớn, cha tin vào sự lựa chọn lần này của nó" - Tề Uy trầm giọng nhắc nhở

Hàn Nhã Thanh biết Tề Chính Thần là đang lo lắng cho Tề Chính Phong sẽ bị cô bé kia lợi dụng nhưng bà không thể nói rõ lai lịch của cô bé ây ra cho Tề Chính Thần biết được. Đó là quy luật ngầm mà bất kỳ ai có liên hệ với gia tộc Tây Dạ đều phải chấp hành. Trừ khi là chính họ muốn cho biết danh tính của mình, nếu không, bất kỳ ai tiết lộ đều phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Bà ôn nhu nói: "Phong Nhi cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, con cũng bớt phải lo cho em và tự chăm lo cho con nhiều hơn đi Thần Nhi"

"Bây giờ vui mừng còn quá sớm, để xem Phong xử lý chuyện này thế nào rồi hãy hay!" - Tề Chính Thần không vui nói

"Em con đã tìm được người nó muốn kết hôn, con làm anh cả mà đến giờ người yêu vẫn chưa có? Coi con lấy tư cách gì giáo huấn em trai mình?" - Gương mặt Tề Uy bây giờ mới dãn ra không còn cáu gắt như vừa nãy, giọng nửa đùa nửa nghiêm nghị

Hàn Nhã Thanh nghe được điều trong lòng bà luôn hằng mong bấy lâu liền lên tiếng "À, phải rồi Thần Nhi, bà Vân - phu nhân của Vân Thị, bạn của mẹ có cô con gái vừa đi du học về tên Vân Y Ngọc, mẹ đã gặp qua con bé. Con bé vừa xinh xắn đáng yêu lại rất hiểu chuyện, mẹ có hứa sẽ đi ăn cùng con bé ... Ai da, nhưng con xem mấy hôm nay sức khoẻ của mẹ lại không tốt, hay là con xem qua tuần rãnh hôm nào thì hãy đi ăn tối cùng con bé nhé. Xem như đi thay mẹ, giúp mẹ không mang tiếng thất hứa có được không?"

Tề Chính Thần biết thông qua lời nói của mẹ anh thì bữa ăn này anh tuyệt đối đã không có quyền từ chối. Đành gật đầu đống ý, làm con ngoan vậy. "Giờ con phải đi Italy, đợi lúc con về sẽ thay mẹ mời cô ta đi ăn. Mẹ hài lòng rồi chứ?"

Có được câu nói này của Tề Chính Thần, Hàn Nhã Thanh vô cùng cao hứng đáp "Hài lòng, tất nhiên là hài lòng... Rất rất hài lòng... Ai da con trai của mẹ thật là đáng yêu quá mức mà"

Nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ. Tề Chính Thần chào Tề Uy cùng Hàn Nhã Thanh rồi gọi cho trợ lý đi theo anh ra chuyên cơ riêng, cất cánh bay đi Italy.

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Tề Chính Phong sau khi đến tập đoàn Tề Thị liền sai người thông báo đến các toà soạn nội trong 1 ngày hôm nay phải thâu hồi lại tất cả các tờ báo đang có trên thị trường, nếu không Tề Thị sẽ thâu mua lại các toà soạn báo đó. Nhận được lời đe doạ, các toà soạn lập tức điều động hết nhân lực đi đến từng ngóc ngách nhà sách, quầy báo, tiệm tạp hoá... để thâu hồi lại. Anh đưa xấp hình chụp anh và Tây Dạ Phi Yến lúc ở Maldives cho trợ lý Âu, kêu trợ lí Âu đưa những xấp hình này cho tất cả các toà soạn, lệnh cho họ đồng loạt đăng tin 'Tề Thiếu cầu hôn tại Maldives - Hạnh phúc bên Vị hôn thê' !!

Anh ngồi thả lỏng người dựa vào ghế , hỏi

"Trợ lí Âu, công ty đại diện cho Mãn Tư Kỳ là công ty nào?"

"Là công ty RoseLife thưa Tề Thiếu. Ngài muốn xử lý cô Mạn như thế nào?"

"Cô ta dù gì cũng đang mang thai, chờ cô ta sinh ra mang đi xét nghiệm ADN. Còn bây giờ bằng mọi cách âm thầm thâu mua công ty này cho tôi, sau đó gia hạn thêm hợp đồng với cô ta. Nhưng tuyệt đối không nhận thêm bất kỳ chương trình hay kịch bản phim nào cho cô ta hết. Nghe rõ rồi chứ?"

"Dạ rõ, tôi sẽ đi làm ngay" - Trợ lý Âu toát mồ hôi lạnh. Từ bao giờ Tề Nhị Thiếu ấm áp hoà đồng đã trở nên lạnh lùng ra tay tàn nhẫn như vậy? Cứ tưởng tập đoàn Tề Thị chỉ có Tề Đại Thiếu lãnh huyết băng tâm, nay lại có thêm Tề Nhị Thiếu. Xem ra Tề Thị nhất định ngày càng bay cao, ngày càng uy vũ.

Chuông điện thoại vang lên, là số của Bối Vy, anh vừa cầm lên nghe đã bị tiếng thét từ bên trong điện thoại làm cho thất hồn lạc vía

"Tề Thiếu, sáng nay anh có coi báo không? Cái gì mà Yến Nhi của chúng tôi là tiểu tam? Cái gì mà Yến Nhi của chúng tôi phá hoại hạnh phúc các người hả? Là tôi thấy anh tận tình chăm sóc Yến Nhi nên mới giúp anh có cơ hội bên cạnh bạn ấy. Nào ngờ anh làm cho Yến Nhi của chúng tôi ra nông nỗi này. Bị người người sỉ nhục. Tề Thiếu, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh và con tiện nhân kia đâu. Cho dù anh có là Tề Nhị Thiếu của Tề Thị thì bổn cô nương đây cũng không có ngán anh" - Bối Vy tức giận hét nguyên 1 hơi không ngừng nghĩ

Tề Chính Phong phì cười, nghe tiếng cười, Bối Vy càng thêm tức giận cộng chút khó hiểu hỏi

"Anh cười cái gì? Anh nghĩ là tôi nói được làm không được có phải không? Vậy thì anh cứ chờ mà xem đi"

"Bối Vy, em bình tĩnh nghe anh nói được chứ?" - Tề Chính Phong điềm đạm nói. Sau khi xác nhận Bối Vy đã chịu im lặng lắng nghe , anh bắt đầu nói "Chuyện là do mỗi cô ta tự biên tự diễn, sáng nay anh cũng mới biết, đã bị ba mẹ anh quản giáo cho cả buổi sáng. Em yên tâm, anh đã thu xếp mọi chuyện ổn thoả, sẽ không để Yến Yến phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Trước mắt anh đã cho đính chính chuyện Yến Yến mới là vị hôn thê mà anh yêu nhất, 3 ngày sau sẽ cho em thấy anh xử lý Mãn Tư Kỳ như thế nào. Nói đến đây, em đã hiểu và bớt tức giận với anh được chưa?"

Nghe Tề Chính Phong nói là đã có đối sách, Bối Vy tuy còn tức giận không có gì dập tắt được nhưng coi như là vẫn tạm tin tưởng đi. Dù sao cũng là Tề Nhị Thiếu, người ta muốn xử lý mấy vụ này thì cô làm gì mà chen chân vào được, thở dài 1 hơi, cô nói: "Được, tôi tin anh lần này, nếu anh xử lý không xong thì đừng hòng tôi giao Yến Nhi của tôi cho anh nữa. Bye" - Cô cúp máy

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

Tây Dạ Phi Yến tự lái xe đến trường, cô thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô đầy soi mói và ganh ghét. Đúng là phóng viên không chụp được mặt cô lúc ở sân bay nhưng cả trường này ai lại không biết Tề Chính Phong ngày ngày đưa đón cô đi học. Trên báo nhắc đến là Tề Chính Phong cùng 3 cô gái đi Maldives về, facebook và weibo của Bối Vy và Tô Mạn cũng up đầy hình đi Maldives. Ai ngu đến mấy cũng đoán ra được là 3 cô ấy chính là 3 cô gái đi Maldives cùng Tề Chính Phong. Tiếng xì xào cùng những ngón tay bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào Tây Dạ Phi Yến

"Xem cô ta kìa, làm tiểu tam đi phá hoại tình yêu của người khác, còn không biết xem lại mình là ai. Trẻ mồ côi mà đi tranh giành với ảnh hậu Mãn Tư Kỳ, đúng là chó điếc không sợ tiếng sấm mà"

"Ây da, cô ta hôm nay tự đi xe đến trường, chắc bị hoàng thế tử của chúng ta đá rồi"

"Thứ ỷ có chút nhan sắc mới tí tuổi đầu đã đi câu dẫn đàn ông, ta phi, gái rẻ tiền mà lúc nào cũng ra dáng thanh cao..."

"......."

Cô bỏ ngoài tai tất cả, đi thẳng lên phòng học. Cô sống trước giờ đều không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì, nói gì về cô, chỉ là cô không nghĩ đến ngay cả khi cô không còn mang danh phận 'Tiểu Công Chúa' luôn là trung tâm của vũ trụ nữa .... thì cô vẫn luôn không thoát khỏi bị soi mói, dù thân phận hiện giờ của cô chỉ là 1 học sinh cấp 3 bình thường. Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, là Tây Dạ Nam Tước gọi

"Yến Nhi, em có gì muốn nói với anh không?" - Giọng Tây Dạ Nam Tước có nửa phần lo lắng nửa phần hoài nghi

"Hay là anh vào thẳng vấn đề đi rồi em sẽ tận tình trình bày với anh mọi chuyện có được không?"

"Yến Nhi, anh đang nghiêm túc hỏi em, em thật sự đang quen với Tề Chính Phong?"

"Sao anh lại biết? Những tấm ảnh đâu có chụp được mặt em?" - Cô vô cùng thắc mắc hỏi

"Đúng, những tờ báo buổi sáng không thấy mặt em nhưng những tờ báo buổi trưa đều nhìn thấy rất rõ mặt em đang chìm đắm trong tình yêu ở Maldives"

"Hình chụp ở Maldives? Sao lại có thể?"

"Anh đoán là do Tề Chính Phong bung ra nhằm cứu vãn danh dự cho em và khẳng định em mới là danh chính ngôn thuận. Bây giờ em có gì muốn trình bày với anh? Nói !" - Giọng của anh đanh thép

"Anh muốn nghe về chuyện em gái anh là tiểu tam hay anh muốn nghe về chuyện em gái anh sắp đính hôn?" - Cô phì cười

"Đừng đùa nữa, trước khi đính hôn ít nhất cũng phải dắt về cho ba mẹ và anh gặp mặt, nghe rõ không?"

"Tuân lệnh đại nhân"

Tắt máy, cô liền lấy ipad ra bấm vào những trang tin tức, tất cả các trang đều đăng rất nhiều hình ảnh cô vui vẻ bên Tề Chính Phong ở Maldives, tiêu đề là "Tề Nhị Thiếu cùng vị hôn thê hạnh phúc ở Maldives" / "Chuyện tình Maldives ngọt ngào của Tề Nhị Thiếu và vị hôn thê" / "Cảnh cầu hôn xa hoa Tề Nhị Thiếu dành cho vị hôn thê tại Maldives" .... Cô khẽ run người vì phải kìm nén xúc cảm, mắt cô nhoè đi vì hạnh phúc. Cô cầm điện thoại nhắn 1 tin cho Tề Chính Phong

Send : "Tề Nhị Thiếu à, lần sau anh có thể lựa những tấm ảnh nhìn em xin hơn có được không?"

Reply :"Tề phu nhân tương lai à, nếu không phải vì tình thế bắt buộc thì ông xã của em sẽ không cho bất kỳ ai chiêm ngưỡng được nhan sắc của em đâu"

Send :"Anh biến thái"

Reply :"Vợ của biến thái thì gọi là gì?"

Cô phì cười, cũng đã vào tiết học, hôm nay Bối Vy và Tô Mạn sợ tâm trạng của Tây Dạ Phi Yến đang không vui nên cũng không dám nói gì nhiều ngoài những câu nói xã giao quen thuộc.

Chiều hôm ấy, Tề Chính Phong đến đón cô về, toàn sân trường lại náo động lên xì xào bàn tán. Có 1 nam sinh nói

"Chắc chúng ta sắp có thái tử phi rồi"

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

3 Ngày sau, sau khi biết công ty đai diện cho mình RoseLife đã bị Tề Thị mua lại, Mãn Tư Kỳ không nhận được hợp đồng đóng phim và quảng cáo nào là do họ chủ ý từ chối tất cả. Biết mình đã bị giam lỏng rồi từ từ danh tiếng của mình sẽ bị lãng quên, cô điên tiết lên đập phá hết đồ vật xung quanh, tay cô xiết chặt, móng tay bấm vào da thịt đến ngấn máu "Tề Chính Phong, là anh không cho tôi con đường sống thì anh đừng có trách tôi"

Cô bấm số gọi cho Vương Lãng, đây là thiếu gia của Vương Thị lại vô cùng say mê cô, lần trước cô muốn có cây trâm Bất Hối, hắn ta chịu chi 600 vạn để mua cho cô, chỉ tiếc là đã bị người khác ra giá cao hơn giành mất. Hắn lại rất ngu ngốc, cô nói cái gì hắn cũng tin, kêu hắn làm gì hắn cũng làm theo, quân bài tốt như vậy sao lại không xài chứ. Tín hiệu được kết nối, giọng cô ngọt ngào cất lên

"Vương Lãng, anh đang ở đâu?"

"Đang công ty, không phải em đang chuẩn bị làm Tề Thiếu Phu Nhân sao, sao lại có nhã hứng gọi cho anh vậy?"

Giọng cô trở nên uỷ khuất "Ai thèm cái Tề Thiếu Phu Nhân gì chứ, người ta là yêu anh, con cũng là của anh. Ai bảo anh đi suốt bỏ mặc em, không quan tâm em, em mới làm trò để anh quan tâm đến em, nào ngờ anh không màng để ý huhuhu...."

"Em nói sao? Con là của anh? Không phải em nói là của Tề Chính Phong sao?"

"Anh nghĩ lại đi, 2 tháng trước Tề Chính Phong đi Thổ Nhỹ Kỳ 2 tuần, cả 2 tuần đó đêm nào anh không dày vò em đến sáng cơ chứ huhuhu...."

"Bảo bối, đừng khóc, anh lập tức đến chỗ em"

"Không, không... anh đừng đến. Giờ dưới nhà em đều là ký giả và paparazzy, mình nói chuyện điện thoại tiện hơn"

"Vậy khi nào anh mới có thể gặp em? Em phải chăm sóc tốt cho em và con, cần gì gọi anh, anh sẽ cho người mang đến" - Vương Lãng thật tâm lo lắng

"Huhuhu ... Em biết rồi ... Huhuhu ... Chỉ có anh yêu em thôi, em có việc muốn nhờ anh, anh giúp em nha nha ... Huhuhu ... Nếu không em sẽ ấm ức đến chết mất ...huhuhu...."

"Được, được, em nói đi, chỉ cần trong khả năng anh đều sẽ làm, em đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến sưc khoẻ của em và con đó"

"Ân ... Em biết rồi ... Hichic...Em bị con hồ ly tinh của Tề Chính Phong hãm hại suýt chút đã làm mất con của chúng ta... Huhuhu... Anh phải trả thù cho em và con ...huhuhu..."

Nghe điều đó, Vương Lãng tức giận đập mạnh tay lên bàn "Kỳ Kỳ, em yên tâm ở nhà dưỡng thai đi, anh nhất định sẽ không để cô ta sống yên"

Cúp máy, Mãn Tư Kỳ nở nụ cười độc ác. Tên Vương Lãng đúng là ngu mà, cô nói gì hắn cũng tin, con quả thật là của hắn, nhưng Vương Thị làm gì mà bằng được Tề Thị, cô nhất định phải là Thiếu Phu Nhân của Tề Thị. Tề Đại Thiếu - Tề Chính Thần lạnh lùng băng huyết xưa nay chưa từng có tin tức anh ta có quan hệ với cô gái nào, nếu không phải do cô quen biết rộng, nghe được tin tức rằng thỉnh thoảng anh ta mới đụng đến gái còn trong trắng để giải toả nhu cầu sinh lý, xong đêm đó liền đưa chi phiếu và không gặp lại thì cô còn cho rằng Tề Đại Thiếu là GAY. Cô không thể với tới Tề Chính Thần được nên chỉ có thể bám thật chặt vào Tề Chính Phong. Cô nhất định không buông Tề Chính Phong ra, nhất định là không!

----------- Đây là dãy phân tuyến đáng yêu -------

6 ngày liên tiếp Tây Dạ Phi Yến đều nhận được hoa vào đúng 3 thời điểm nhất định : buổi sáng lúc 7 giờ, buổi chiều lúc 5 giờ và buổi tối lúc 8 giờ. Cô có hỏi Tề Chính Phong nhưng anh nói không phải là anh tặng, anh hỏi cô có muốn điều tra không, cô nói chắc là do 1 bạn nào đó đơn phương thôi không cần phải làm lớn chuyện, nhưng cô âm thầm cho người của cô đi điều tra. Thì ra là Vương Thiếu của tập đoàn Vương Thị. Cô còn biết được Vương Lãng rất yêu Mãn Tư Kỳ, bây giờ đột ngột tặng hoa công khai theo đuổi cô, hẳn là có ý đồ. Hôm nay Vương Lãng mời cô đi ăn tối, được, cô cũng muốn xem anh ta muốn chơi trò gì.

Tối nay cô chọn 1 chiếc váy màu xanh lam trẻ trung năng động nhưng lại toát lên vẻ sang trọng cao quý, tóc cô cột cao lên, để 1 lọn tóc xoăn nhẹ rơi xuống bên má trái. Cô rất ít khi trang điểm, hôm nay cũng thế, cô chỉ thoa 1 lớp son mỏng rồi ra xe đi đến nhà hàng Thiên Dực

Vương Lãng đã đến trước, khi nhìn thấy cô bước đến, anh như chết lặng, trên đời này lại có cô gái xinh đẹp thuần khiết đến cả thiên sứ còn phải thấy tự ti như thế này sao. Từng bước đi uyển chuyển của cô thu hút mọi ánh mắt, cả cái cử chỉ đưa ngón tay lên vuốt nhẹ lọn tóc e thẹn của cô cũng khiến trái tim của tất cả đàn ông trong sảnh như bị bóp nghẹn phải nín thở, sợ chỉ cần lỡ thở nhẹ 1 cái cũng sẽ làm cô tan vỡ mất. Vương Lãng sau mấy phút thất thần liền đến bên cô, dẫn cô về bàn, kéo ghế cho ngồi , rồi anh qua ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Thật ngại quá Vương Thiếu, tôi đến muộn" - Giọng cô dịu ngọt trong suốt như tiếng hát thiên thần

Vương Lãng bối rối "À không , là do tôi đến quá sớm thôi. Phi Yến tiểu thư hôm nay thật quá xinh đẹp, mình gọi món nhé"

"Được, anh cứ gọi đi, tôi rất dễ ăn"

Sau khi gọi món, Vương Lãng 1 lần nữa đưa mắt nhìn thật kỹ cô gái ngồi trước mặt. Cô quá xinh đẹp, vóc dáng lại quá yêu kiều, hành xử nho nhã, khí chất cao quý. Tề Chính Phong phải tích được phúc gì mà có được vị hôn thê là cô. Cô gái này, Vương Lãng anh cũng muốn có.

"Phi Yến tiểu thư, tôi rất mừng vì em đồng ý đi ăn tối cùng tôi. Tôi biết em đã là vị hôn thê của người khác, nhưng trái tim tôi lại không biết nghe lời chủ, mong em đừng trách cho sự đường đột của tôi"

"Phi Yến thật sự không có tài đức gì để Vương Thiếu phải nhọc tâm như thế. Giữa chúng ta nếu có thì chỉ có thể là tình bạn. Mong Vương Thiếu hiểu."

"Hiểu, tất nhiên tôi hiểu. Phi Yến tiểu thư đừng lo lắng. Tôi chỉ là yêu hoa muốn thưởng thức ngắm hoa chứ không có ý nghĩ sẽ bẻ hoa. Nhân ngày đầu tiên gặp mặt, tôi có 1 món quà muốn tặng Phi Yến tiểu thư. Mong cô đừng chối, vì nếu cô từ chối, tôi chắc sẽ không thể chỉ muốn đứng thưởng hoa." - Nói xong Vương Lãng lấy ra chiếc hộp bọc nhung sang trọng, tiến đến bên cạnh Tây Dạ Phi Yến, anh mờ hộp nhung lấy ra 1 chiếc lắc chân rồi khuỵ người xuống. Hiện tại mọi sự chú ý đều đỏ dồn về chàng trai trẻ trung tuấn tú đang khuỵ 1 chân quỳ lên sàn, cúi người xuống đeo 1 chiếc lắc chân bằng vàng đính theo 11 viên kim cương 6carat vào chân cô gái xinh đẹp. Không gian dường như bình lặng trong giây phút ấy vì ai cũng biết chàng trai đó chính là Vương Lãng-Vương Thiếu Gia của tập đoàn Vương Thị. Trong khoảnh khắc lãng mạn đến ngộp thở đó mọi người dường như đều chăm chú nhìn theo thao tác của chàng trai mà không ai nhìn thấy được trên gương mặt xinh xắn như thiên sứ kia của cô gái ấy chính là 1 nụ cười đầy khinh miệt!

Đeo chiếc lắc vào cổ chân của cô xong, anh không vội đứng lên, vẫn quỳ gối 1 chân trước mặt cô, ngẩng mặt lên nhìn cô đầy thiết tha nói

"Tôi vô tình biết được Phi Yến tiểu thư rất thích con số 11, vậy nên tôi đã cho người đặt thiết kế riêng chiếc lắc chân này cho cô. Hy vọng cô sẽ thích"

Nghe đến con số 11, Tây Dạ Phi Yến có chút thất hồn, nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh đáp

"Vương thiếu quả thật có lòng rồi, ngay cả tôi thích gì Vương Thiếu ngày cũng biết. Phải hay không đã điều tra rất kỹ về tôi?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ vô tình biết được thôi. Hôm nay chúng ta xem như là kết thêm bạn mới, đừng nói đến những vấn đề này nữa nhé"

Buổi tối đó trải qua rất nhẹ nhàng, cô và Vương Lãng nói chuyện với nhau như 2 người bạn thật sự. Vương Lãng nhận ra cô gái này rất đơn thuần, trong đôi mắt xám trong suốt kia không hề có 1 tia vưu lợi. Không thể tin 1 cô gái như thế này lại muốn hại chết con của anh, có lẽ anh khoan vội hành đồng, phải điều tra kỹ lại để không gây hại oan uổng đến cô gái hiện tại ngồi trước mặt mình. Kế hoạch ban đầu anh sẽ bỏ thuốc vào rượu của cô rồi mang cô lên phòng VIP anh đã đặt sẵn của khách sạn này, nhưng bây giờ anh không muốn làm như thế. Anh muốn buổi tối nay sẽ chỉ đơn giản là bữa ăn tối giữa bạn bè với nhau mà thôi.

Cũng trong nhà hàng 6 sao Thiên Dực này, phía trong phòng VIP cách lớp kính 2 chiều, người ngồi bên trong phòng có thể nhìn ra thấy rõ mọi hoạt động bên sảnh nhưng người bên ngoài sảnh nhìn vào thì đó chỉ là 1 tấm gương phản chiếu chính họ. Tề Chính Thần hôm nay vừa từ Italya về đã bị Hàn Nhã Thanh Bắt anh qua đón Vân Y Ngọc đi ăn, anh chọn ngồi trong phòng VIP này là để không ai nhìn thấy anh đi ăn cùng phụ nữ. Nói thẳng ra là anh vô cùng chán ghét phụ nữ, và anh càng không tin vào tình yêu, năm anh học đại học , khi người yêu của thằng bạn thân anh chủ động sang phòng anh, quyến rũ anh, khiến anh và người bạn thân đó trở mặt với nhau. Anh từ hôm đó xem phụ nữ đều như cỏ rác, lúc cần giải toả thì cho người tìm đến cô gái phải còn trong trắng, anh giải toả xong thì coi như chưa từng gặp qua.

Nhìn cô gái tên Vân Y Ngọc ngồi trước mặt, quả thật cũng có nét xinh đẹp, dáng người lồi lõm rất hài hoà, lần đầu gặp mặt người đàn ông xa lạ đã mặt bộ đầm cổ khoét sâu đến dưới ngực lộ ra 2 bầu ngực trắng mịn, váy lại ngắn cũn cỡn, mùi nước hoa nồng nặc không thể hít thở nổi. Nói chuyện được vài 3 câu biết ngay cô ta đi du học chắc toàn mua bằng cấp mang về. Anh chán chường đưa mắt nhìn 1 vòng phía bên ngoài sảnh. Đôi mắt anh chợt dừng lại 1 bàn, cô gái mặc chiếc váy xanh lam tao nhã đó, nét đẹp thiên sứ đó, anh không lầm vào đâu được. Từ lần đầu nhìn thấy cô ở Ảo Dục, anh đã cho người đi tìm cô khắp nơi nhưng đều không tìm được cô. Hôm nay cô lại xuất hiện ở đây, lần này anh tuyệt đối sẽ không để cô trốn thoát. Yên tĩnh ngồi quan sát thêm 1 chút, anh thấy người đàn ông ngồi cùng bàn cô đi đến phía cô, quỳ xuống đeo sợi lắc chân vào cho cô. Anh nhếch môi cười khinh bỉ, môi vô thức bật ra câu nói khẽ "Là tên đàn ông mới của cô à, lần này là thiếu gia của Vương Thị, tầm mắt của cô càng lúc càng cao hơn rồi đấy"

Vân Y Ngọc ngồi đối diện tuy không nghe rõ Tề Chính Thần nói gì nhưng nhìn theo ánh mắt của anh ta, cô xoay người nhìn xem anh ta đang nhìn cái gì. Thấy cảnh bên ngoài, Vân Y Ngọc tỏ ra khinh miệt nói

"Thế giới bây giờ đảo lộn hết cả rồi, 1 cô gái bao nhưng lại được đối xử như công chúa"

Tề Chính Thần nghe được câu nói đó liền hỏi

"Y Ngọc tiểu thư là đang ám chỉ ai?"

"Thì còn ai khác ngoài cái con đang được Vương Thiếu quỳ gối dưới chân kia, hết làm tiểu tam phá hoại ... " - Cô định nói đến Tề Chính Phong và Mãn Tư Kỳ nhưng nghĩ lại ngay buổi đầu tiên gặp lại lôi chuyện gia đình người ta ra thì không hay. Với lại cô mới gặp thì đã cảm thấy rất rất thích Tề Chính Thần rồi, càng không muốn làm mất điểm trước mặt anh. Cô nói tiếp "Cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông có tiền tài, phá hạnh phúc của người khác. Anh xem, lần này Vương Thiếu có vẻ mê mệt cô ta rồi"

Tề Chính Thần tai nghe nhưng mắt vẫn không rời khỏi bàn của Tây Dạ Phi Yến, bàn tay để trên đùi gắt gao xiết chặt, anh chợt nhìn thấy cô gái ây vừa khẽ cười, nhưng đó chắc chắn không phải nụ cười hạnh phúc .... Nó như là đang ... cười khinh miệt thì đúng hơn ....

Anh càng lúc càng không thể lý giải, tại sao cô ta kím được kim chủ như Vương Lãng mà lại có nụ cười khinh miệt?

Lúc này, Vân Y Ngọc đột ngột chuyển người sang ngồi canh anh, tay nắm nhẹ tay anh, đầu cô dựa vào vai anh, thì thào bên tai anh

"Chính Thần, em cảm thấy hơi mệt, mình về nhé"

Anh thấy vô cùng chán ghét loại đàn bà chủ động không biết liêm sỹ này nhưng vì cô ta là con gái của bạn mẹ anh nên anh không thể không khách khí

"Được, để anh đưa em về"

Tề Chính Thần dìu Vân Y Ngọc ra xe, lệnh cho tài xế đưa Vân Y Ngọc về rồi lập tức quay trở vào trong sảnh nhà hàng. Vân Y Ngọc những tưởng Tề Chính Thần sẽ cùng cô lên phòng khách sạn hoặc ít ra cũng đích thân đưa cô về, đằng này anh lại bỏ mặc cô như thế. Cô rất tức giận, nhưng những thứ càng khó có thì cô càng có hứng thú. Thời gian còn dài, cô nhất định sẽ bất anh quỳ dưới chân cô cầu xin tình yêu của cô.

Khi Tề Chính Thần quay vào trong thì đã không còn thấy Vương Lãng và Tây Dạ Phi Yến đâu nữa. Hỏi quản lý thì anh ta nói không biết họ rời khỏi khi nào, chỉ biết Vương thiếu có đặt phòng VIP trên tầng 50. Tề Chính Thần tức giận cầm cái ly trên bàn đập bễ nát

"Mẹ kiếp! Cô hoá ra là loại đàn bà ai cũng có thể chơi như vậy sao?"

Anh đi ra khỏi nhà hàng, lái xe về lại Tề Gia.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro