Chương 1: Ra tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00 SEOUL

~kinh ~kong
~kinh~kong ...chuông vang lên liên tục thay cho nổi lòng gấp rút của người bấm

"Không có ai ở nhà à!" chàng trai thở dài sau đó lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm định điện cho ai đó thì phía sau vang lên giọng nói

" Park Jihoon " cậu quay lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, tóc xõa uốn xoăn nhẹ, mặc đầm body màu đen tôn lên nước da trắng như tuyết của cô đầm bó sát cơ thể tạo nên từng đường cong quyến rũ, không ai khác là Kim Yoo Jung vừa mới đi tiệc về

"Tốt quá chị đến rồi, em vừa định điện chị" cậu có chút ủy khuất mà nói
"anh ấy không có ở nhà thì phải"

Yoo Jung bước đến phía cửa, ngón tay xinh đẹp vừa ấn mật khẩu vừa nói
" Sỉn rồi đi! Vừa về cơ mà, bọn họ trời ngày này lâu rồi" khóa môi cô cũng bất giác tạo thành đường cong

~ting~ cửa mở ra hai người vừa bước vào trong thì sựng lại...CÓT KÉT~U... những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng ngủ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau...

Jihoon nhỏ giọng nói với chị Yoo Jung đang còn đứng đờ người
"chúng ta đến không đúng lúc rồi thì phải" vào đúng lúc này

MÁ NÓ.. BUÔNG RA.. RẦM~~

Giọng nói này! Cô gái như nhận ra chuyện chẳng lành liền chạy nhanh vô phòng, trước mắt hai người đàn ông đang vật lộn từ trên giường xuống nền gạch, mắt thấy người chế trụ ở trên chuẩn bị hạ nắm đấm

"Kim TaeHyung anh ngừng lại" giọng nói quen thuộc ấy làm người kia hơi khựng lại, chỉ là nắm đấm đã hạ xuống không ngừng kịp.
Cô chạy nhanh đến kéo họ ra, Jihoon cũng đến can ra trong khi bản thân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"BUÔNG RA. HÔM NAY EM PHẢI ĐẬP CHẾT HẮN" thanh âm tức giận đến phát rung lạnh lùng đến lạ, cô sợ hãi giọng nói hơi rung mà nói

"JungKook à! Đây là anh của em có chuyện gì từ từ nói" cô ôm chặt lấy cậu, nỉ non 1 lúc thấy cậu ngui giận, mới quay qua hỏi người nọ

"Anh à xảy ra chuyện gì vậy! Sau hai người đánh nhau"

Hắn nhìn cô rồi nhìn cậu, tay nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo không nhanh không chậm mà hỏi
"là gì của em"

"Anh ấy là người yêu của em tên là Jeon JungKook" sau đó nhìn JungKook mà nói
"còn đây là Kim TaeHyung là anh họ của em, vừa ra... về nước"

Jihoon lúc này mới thì thào mà hỏi "anh TaeHyung sau hai ... hai người lại thành thế này" cậu nhìn xung quanh cần phòng một số đồ vật đều vỡ vụn còn hai người họ....

Ánh mắt hai người cùng lúc chạm nhau. Bộ dạng TaeHyung chính là tóc tay bù xù, đứt vài nút áo trên cổ có vài vết xướt đỏ tươi do móng tay càu chúng, gân cổ với gân tay đều nổi lên trong có vài phần đáng sợ

Jung Kook trong thảm nhất , trên khuôn mặt đã sức hiện vài vết bầm tím, khoé môi thì đã rách đến bật máu ..

"Sau anh ta ở trong phòng này"

"Đây là nhà của tôi, tôi ở trong phòng này có vấn đề gì sau!" tông giọng trầm ấm vang lên đặc biệt hay nhưng khi nghe vào tai lại làm người khác không rét mà run

Thấy họ như sắp lâm trận đến nơi cô vội vàng tren ngang.

"JungKook xin lỗi, mấy hôm nay em bận quá quên nói với anh việc này, em đã chuyển về ở với chị hai rồi"
cô gãi gãi chót mũi mà ủy khuất, dáng vẻ đặc biệt đáng yêu JungKook không đành lòng mà xoa đầu, ôn nhu nói
"Không sau mà, chỉ là hiểu lầm thôi"

Lúc trước từng nghe Yoo Jung nói qua đây không phải nhà cô, cô chỉ ở nhờ chờ ngày người kia về sẽ trả lại.

Lúc đó cậu hỏi "Người đó ra nước ngoài à" cô có hơi do dự nhưng vì đây là JungKook cô không muốn giấu "Không phải, anh ấy đi tù .." cậu kinh ngạc mà nhìn cô thấy cô không muốn nói thêm, cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

-Mình còn nghĩ là người dữ tợn, xăm trổ đầy mình xem ra không phải-. Khác xa tưởng tượng của cậu, ánh mắt một lần nữa lướt qua TaeHyung mà đánh giá một lược

Cao tầm 1,85 Mái tóc màu đen tuyền cắt ngắn cao hơn chân mày làm lộ ra chân mày kiếm, ánh mắt phượng như đang cười mà nhìn Jihoon, môi mỏng hơi nhếch lên rồi hé mở như đang nói gì đó..

JungKook chợt rùng mình không tự chủ đưa tay lên chạm vô môi mình đang phát đau -Chết tiệt tất cả là tại anh ta- chửi thầm trong lòng xong cậu nhìn xuống cổ nổi bật những vết xướt đã rớm máu do móng tay cậu để lại, tiếp đó là phần xương quay xanh đến cơ ngực săn chắc màu mật ong ...
Cậu không nhìn nữa nhẹ nhàng chuyển tầm nhìn sang hướng khác

-Không giống tưởng tượng lắm, nhìn người này ngoài lạnh lùng, lưu manh ra thì cũng không giống người vừa ra tù.- suy nghĩ của Jungkook lúc này rất tò mò nguyên nhân vì sao hắn đi tù?

Chỉ là vào lúc này có thứ gì chảy ngang qua đuôi mắt làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, bị che mờ tầm mắt cậu khó chịu quẹt dòng nước đó đi, nhưng khi nhìn vào tay mình, cậu kinh ngạc mà mắng một câu
"Đệt! Sau lại thế này"

Jihoon là người la lên đầu tiên
"JungKook đầu anh chảy máu rồi"

Đó là một đêm khởi đầu không mấy tốt đẹp có lẽ sau này khi nhắc đến hai người sẽ bật cười.
Nhưng cũng không ai biết rốt cuộc đêm hôm đó họ đã xảy ra chuyện gì mà đánh nhau?

____

7:00 tại Eve Hongdae căn hộ của Kim TaeHyung

~cạch ~ Ánh lửa sáng lên chàng trai nhanh chóng bỏ thịt vào nồi rồi thêm gia vị, buổi sáng tại Seoul có hơi lạnh không khí này mà ăn cháo thịt thì còn gì bằng

"Nhìn đủ chưa vậy! Bộ cậu lần đầu thấy mĩ nam vào bếp à"

Người nọ bật cười "Lần đầu thấy mĩ nam lưu manh như cậu đó"

TaeHyung liếc nhẹ qua người đang đứng cạnh tủ lạnh "Cậu Park quá khen rồi"

" Được ăn đồ ăn do cậu Kim nấu, Jimin tôi thật là vinh hạnh"

"Đệt" ~Haha hai người cùng bật cười bầu không khí ấm áp đến kì lạ, Jimin cười đến mức khoé mắt có chút ươn ướt

"tớ lấy chén đũa ra trước" nói xong liền cầm ra ngoài đi được một nửa thì ngừng lại nhìn người đang thái rau củ trong bếp, chỉ y như rằng cậu chớp mắt người nọ sẽ liền biến mất

....

"Thấy thế nào?" TaeHyung ánh mắt mong chờ nhìn Jimin

"Vẫn ngon như trước" jimin chỉ vô chén của TaeHyung
"Cậu cũng mau ăn đi, ngụi sẽ không ngon" Jimin bồi thêm một câu

"Top 1 trong lòng Jimin tôi đâý, chỉ cần là cậu nấu thì món nào cũng ngon"

PHÌ Hắn bật cười. " Cậu dẻo miệng từ khi nào thế?"

"Thằng này tớ nói thật đó! Nói đêu tớ làm em cậu" Jimin nghiêm túc mà nói

"Được được, vậy ăn nhiều vào" TaeHyung múc thêm một chén đưa cho cậu " Trong cậu ốm quá đi phải bồi dưỡng thêm"

Jimin bĩu môi "Cậu mới là người cần bồi dưỡng" suy nghĩ một chút cậu lại hỏi tiếp

"Không phải 4 năm mới ra sau, còn 1 năm nửa thì mới phải"

" Do cải tạo tốt, nên họ cho ra sớm"

"Cậu đấy! Ra mà không nói với ai tiếng nào thật là, mọi người còn định đợi lúc cậu ra sẽ cùng nhau đến đón" cậu dầm dầm chén cháo giọng nói ỉu xìu

"Không cần phiền phức như vậy mà" Kim TaeHyung biết mọi người ai cũng quan tâm đến cảm nhận của hắn, chỉ là hắn của bây giờ không thích ồn ào như xưa nữa

Trải qua nhiều chuyện ở tuổi 21 đối với hắn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tính cách cũng không còn nóng nảy thích náo động như xưa nữa. Bây giờ chỉ muốn yên ổn sống qua ngày là tốt rồi

3 năm trong tù cũng đủ làm hắn nhận ra được nhiều điều

"Aaa~ cậu bị gì vậy!"

"Hửm" TaeHyung không hiểu gì mà nhìn cậu, Jimin chỉ chỉ lên cổ Hắn, như nhớ ra chuyện gì TaeHyung liền nói. "mèo cào ấy mà"

"Nhà này nuôi mèo từ khi nào vậy, hay là tên này! Có phải cậu lại đánh nhau nữa không.." cậu nhìn chằm chằm Hắn để tìm manh mối, nhưng không phát hiện ra gì cả

"Thật mà, bị mèo hoang cào chúng. Cậu đừng lo lắng nữa"

Jimin không tin lắm nhưng vẫn không nói gì, im lặng một chút cậu liền lên tiếng. "Ăn xong chúng ta đến gặp chú Lee Dong Wook, chú ấy có chút việc cần bàn với cậu"

"Hôm qua không phải mới gặp nhau sau" TaeHyung có chút bất lực trước người chú này

-Đơn giản chỉ là muốn ở cạnh cậu thật nhiều để bù đắp khoảng thời gian qua- lời này cậu không nói ra nhưng TaeHyung vẫn biết được những người anh em này lo lắng cho mình rất nhiều.

Hắn ái náy trước những người này vậy nên nhất định phải sống thật tốt, vui vẻ nhất có thể.. như vậy mới không phụ lòng bọn họ cũng như người anh hai quá cố của mình.

_________

Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro