Chương 2: Không quen bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Ty Kim V

3 năm trước hắn đứng trước nơi này mà kiêu ngạo, hung ác mà đi đòi nợ cho vai nặng lãi, chẳng việc gì là không dám làm, việc hắn muốn làm không ai ngăn cản được, mọi người lúc đó đều kính nể mà gọi một tiếng Đại Ca .

3 năm sau công ty cho vai nặng lãi nhỏ bé kia không còn nữa thay vào đó công ty Bất Động Sản đồ sộ cao lớn ngây trước mắt. Chỉ là không còn được như trước -Cảnh còn người mất-

Sau khi giải thể băng đảng anh em trước kia đều đã rời đi, ở lại chỉ còn được vài người, thời thế thay đổi mọi thứ thay đổi, mọi người đều có cuộc sống riêng tốt hơn

"Phát triển ngoài sức tưởng tượng của cậu nhỉ?"
Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

"Vào trong thôi, đây là cội nguồn của chúng ta đó"
cậu choàng cổ hắn kéo vào trong 

~PHÌ~ "Cội nguồn" hắn lặp lại câu đó.
Đúng vậy đây là nơi bắt đầu của bọn họ, là nơi mà chú Dong Wook và Kim SeokJin tâm huyết dựng lên

Vệ sĩ thấy họ liền cuối đầu chào kính trọng mà nói "xin mời". Hai người cùng nhau bước vào trong, Kim TaeHyung nhìn mọi thứ trước mắt tâm trạng đặc biệt căng thẳng  -Đệt' gì đây-  đôi tay thon dài đút vào túi quần tre giấu đang rung rẩy của mình, cảm giác quen thuộc bao chùm lấy hắn.

Như lúc trước hắn kiêu ngạo mà tiến về trước không để ai trong mắt, khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng..

"XIN CHÀO CẬU KIM TAEHYUNG ĐÃ QUAY TRỞ LẠI" trên dưới công ty tập trung tại sảnh lớn hơn 200 người xếp thành hàng dài mặc vest đen cuối thấp người xuống mà nói lớn.

Hắn ngông cuồng kiêu ngạo mà đi qua như 2 năm trước "ĐẠI CA ĐÃ VỀ".. mắt phượng khẽ híp lại

Đợi đến khi Hắn đi qua mới có người tò mò lén lúc mà nhìn trộm.
Hắn mặc một chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài, áo sơ mi đen cởi 3 cúc đầu trong rất phong lưu bước chân thẳng tấp mà đi. Khi hắn nghiêng người nhìn lại ánh mắt Hắn thoáng chạm mắt Yeji, cô gái kinh ngạc mà cuối đầu "có người đẹp như vậy sau?" Thầm cảm thán một câu

Nếu kêu YeJi hình dung về chàng trai vừa gặp cô sẽ nói  "PHONG LƯU TIÊU SÁI" để hình dung vẻ đẹp này, khí chất của Hắn làm người khác động lòng nhưng lại có cảm giác cô độc đến lạ, cứ như xung quanh Hắn có một lớp kính mỏng không ai có thể đến gần, không thể chạm vào được

Jimin quay người không chậm không nhẹ mà nói
"Xin chào mọi người, đây là cháu của Giám đốc Lee vừa về nước, cũng là Tổng Giám Đốc sắp tới ở KIM V"

"Sau này mong cậu Kim TaeHyung chỉ dạy"  tất cả mọi người đồng thanh mà nói

Thấy hắn đứng bất động Jimin đẩy đẩy khủy tay, ho nhẹ một cái hắn nói
"Xin chào tôi là Kim TaeHyung Sau này sẽ cùng nhau làm việc chúng ta cùng nhau cố gắng , có phướ..c..."
Jimin lập tức cướp lời

"Mọi người cũng vất vả rồi, quay về vị trí thôi nào"  Jimin vui vẻ mà nói, nói xong liền kéo thằng bạn trí cốt vào trong thang máy.. cửa dần dần đóng lại ~ting~

~Phiì~ Jimin không nhịn được mà bật cười  " Cậu định nói có phước cùng thưởng có quạ cùng chia sau"

"Không phải lúc trước cũng nói như thế à!"  Hắn không hiểu nổi trước kia nói như vậy còn rất được hoan nghênh mà! Bây giờ sau lại???

"Thật ra lúc trước chúng ta có rất nhiều anh em làm việc bán mạng cho chúng ta không cầu gì nhiều, nhưng bây giờ không còn thế nữa..."

Cậu im lặng rồi nói tiếp  "Bây giờ họ làm việc cho ta là vì cậu cho họ rất nhiều tiền... Không còn có phước cùng thưởng có quạ cùng chia nữa rồi".

Jimin nhớ đến truyện trước kia trong lòng bất đầu trùng xuống...
"Mà này! Khi nãy cậu đang căng thằng sau?"

"Tại cậu không nói trước để tớ chuẩn bị, đột ngột như vậy có chút lạ lạ.." vành tai hơi đỏ vì xấu hổ khi bị nhìn thấu mọi việc

Jimin nhìn hắn có chút buồn cười
"Lạ gì chớ lúc trước cậu luôn thích như vậy mà, đây là đặc biệt chuẩn bị vì cậu đó"

"Sau này không cần như vậy nữa"  TaeHyung cảm thấy bản thân lúc trước thật chẳng ra gì, cứ thích được người khác tôn sùng, thích tạo sự chú ý với người khác. Bây giờ hắn không thích tạo sự chú ý nữa, cũng đừng nhìn chằm chằm vào hắn
-rất khó chịu-

Jimin bật cười đưa tay lên xoa đầu người nọ, bàn tay chưa chạm tóc đã bị chụp lại  "Cái này cũng không được"  Jimin bĩu môi nghĩ thầm 
-cậu trưởng thành hơn rồi đồ ngốc-

~Ting~ cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước ra ngoài đến trước cửa phòng , Jimin liền gõ cửa

~Cốc cốc~ bên trong liền truyền ra giọng nói
" Vào đi"

Jimin mở cửa ra
"Cậu vào đi tớ đợi ở ngoài này"

Hắn bước vào trong "Chú"  gật đầu chào người đàn ông trước mặt, sau đó nhìn cô gái phía sau ông ấy mà khẽ cười.

"Đến rồi, mau ngồi ở đây" người đàn ông trung niên vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, sau đó nhìn cô gái đang cười khúc khích mà đuổi ra ngoài

"Yoojung ra ngoài trước đi, anh muốn nói chuyện riêng với TaeHyung"

"Anh rể, chúng ta là người nhà mà cho em ở lại đây đi"
cô gái cuối người nỉ non làm bộ dạng đáng yêu để lấy lòng người anh

"Không được, em ra ngoài đi" giọng nói ôn tồn nhưng không kém phần nghiêm nghị cô gái bĩu môi không nói gì lập tức đi ra ngoài

Cửa đóng lại thái độ cũng thay đổi hoàn toàn..

Khuôn mặt TaeHyung bị kéo lại  "để ta nhìn kĩ con một chút thằng nhóc này vẫn đẹp trai như hôm qua" giọng nói cưng chiều mà nói với thiếu niên

Kéo cậu xoay xoay vài vòng mà tiếp tục đánh giá. "TaeHyung của chúng ta thật là soái quá, càng lớn càng có khí chất giống ta" cứ như vậy mà khen liên tục Hắn có chút chịu không nổi liền phóng qua ghế đối diện mà ngồi

"Stop chú ngồi yên ở đó không được qua đây, chuyện gì chú nói luôn đi"
Hắn xoa xoa khuôn mặt nãy giờ bị sờ nắn của mình, có chút bất lực mà nhìn người đàn ông 37 tuổi ở trước mặt

Ở độ tuổi 37 phong độ của Lee Dong Wook vẫn như 3 năm trước vẫn anh tuấn, phong độ, khí chất như xưa.

"Có muốn uống một chén trà không!" đưa trung trà đến trước mặt hắn. TaeHyung không từ chối mà nhận lấy thổi thổi liền nhấp một ngụm, xoay xoay trung trà trong tay, không biết nghĩ gì mà khoé môi hơi nhếch lên

Hành động của họ như là thói quen từ trước, những tên giang hồ ngồi đàm đạo uống trà tất cả là do Kim SeokJin bày ra, lôi kéo hai người họ tham gia đến thành quen 
-không khí này có chút.. thật nhớ anh ta chỉ là sau này không thể uống trà do anh pha nữa rồi!-

Một túi đồ đặt đến bên cậu

"Đây là?"

"Là đồng phục, ta đã đăng ký thủ tục nhập học cho con rồi. Ngày mai con có thể đi học lại"

"Ya! Kêu một tên vừa ra tù đi học! Chú đừng đùa nha" Hắn xoa thái dương của mình mà nhìn người nọ có chút khó hiểu

"Nghiêm túc"

"Nghĩ 3 năm vẫn học được sau?"

"Con thông minh như vậy, nhất định sẽ theo kịp"

"Con theo không nổi, nếu đám học sinh biết con từng đi tù sẽ loạn cả lên"

"Có ta ở đây! Con không cần lo. Học không nổi thì chơi đi. Ta mong con có thể giống những thanh thiếu niên khác, có một thời sinh viên tươi đẹp của mình"

Ông im lặng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp
"Con mới 21 tuổi đang là tuổi ăn tuổi học làm sau vì quá khứ mà bỏ cả một tương lai được. Jimin, Yoo Jung tụi nó đều mong con cùng nhau đi học. Taehyung à cho bản thân mình cơ hội đi"

"Bây giờ vẫn chưa muộn"  Dong Wook luôn cưng chiều hắn như vậy, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, Hắn đánh người, ăn chơi làm bất cứ việc gì.. người đàn ông này cũng luôn ở phía sau dọn dẹp sạch sẽ cho Hắn. Lòng hắn hơi nghẹn lại mà nhìn ông "...."

"Được con nghe theo chú"

"Tốt lắm, còn một chuyện nữa"
ông đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn

"Cái này.."

"Đây là cổ phần của anh hai con để lại cho con" im lặng nhìn thiếu niên trước mặt khẽ thở dài..

"Nơi này là cả tâm huyết của anh con tạo thành. Con hãy tiếp tục thay cho Kim SeokJin phát triển nó"

"Chuyện này!"

Biết cậu đang nghĩ gì ông nói. "Đừng lo con bây giờ cứ lo học trước, việc này con từ từ tiếp quản cũng được. Đừng tạo áp lực cho bản thân"

"....."

____

Trường Đại Học Quốc gia Seoul NATIONAL UNIVERSITY

Là ngôi trường danh giá nhất tại xứ sở kim chi là nơi mà tất cả học sinh đều ao ước đặc chân bước vào. Ngôi trường luôn ưu ái cho những học sinh giỏi, và giàu có, nơi này từ phòng học đến nhà ăn cho tới kí túc xá đều mang phong cách Châu âu đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ thứ gì, ở đây hội tụ con của các gia đình quyền thế, các vị tiểu thư công tử lần lượt bước vào trường...

~Reng~ tiếng chuông vang lên tất cả mọi người bắt đầu vào lớp học..

"JungKook  cậu làm bài tập xong chưa, mau cho tớ mượn"

JungKook ngáp một cái rồi đưa cho người nọ  "Nhanh trả lại"  tiếp tục nằm xuống bàn mà ngủ.

"Này! Tối qua mất ngủ à" người ngồi phía trước bàn quay lại mà hỏi cậu. Cậu giơ một ngón tay cái lên thay cho câu trả lời

"Sau lại mất ngủ?"
Người nọ tiếp tục truy hỏi

Cậu lười nhác mà trả lời
"Thấy ác mộng"

Vẻ mặt tò mò mà nhìn người nãy giờ chưa bao giờ ngẩng mặt lên.
"Mau kể xem"

"Thấy Cha Eun Woo"

Eunwoo môi ngập ngừng hết chỉ mình rồi chỉ cậu sau đó tức giận mà nói.   "Gì? Tớ là ác mộng của cậu sau, cái tên này cậu dám.. làm tổn thương người khác"

Jungkook"..." Như thành quen cậu mặc kệ người nọ nói ầm ĩ bên tai, không quan tâm

Lúc này cả lớp đột nhiên im lặng như tờ làm Eunwoo cũng im lặng theo, không nói nữa mà quay người lên nhìn hai người đang tiến vào lớp

Cô giáo nhìn tất cả người trong lớp sau đó lên tiếng
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu bản thân mình đi"

"Xin chào, tôi là Kim TaeHyung 21 tuổi"

Mọi người bắt đầu ồn ào mà bàn tán
" _21 tuổi anh ta ở lại lớp sau?...
_Đây là năm nhất mà, 21 tuổi sau vào đây!?
_Đẹp trai thật đấy, từng đường nét khuôn mặt kìa trời, tớ muốn chạm vào
_Anh ấy đang nhìn tớ kìa, oii.......
_gu của tớ xuất hiện rồi
_Như người bước ra từ truyện tranh luôn ấy huhu"...

"Trật tự, ồn ào cái gì" cô giáo nói lớn, cả lớp dần dần trở lại im lặng
" TaeHyung vừa từ nước ngoài về bây giờ là học kì 2, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy"

Cô quay qua nhìn hắn
"Em nhập học muộn, bây giờ ngồi cạnh lớp trưởng Nara để tiện giúp đỡ lẫn nhau, được không?"

Lớp trưởng nghe gọi tên mình, cô nàng nhìn TaeHyung không biết nghĩ gì mà khuôn mặt hơi ửng hồng

Hắn không biết lớp trưởng là ai liền nói
"Không cần đâu cô, em quen với Jungkook ngồi cạnh cậu ấy là được"

Ánh mắt của mọi người chuyển từ lớp trưởng sang Jungkook, người cậu hơi cứng lại. Từ lúc nghe giọng nói người kia cậu cũng tỉnh ngủ hẳn, không ngờ hắn lại muốn ngồi cạnh cậu

Nhìn hắn bước xuống càng lúc càng gần, liếc cho hắn một ánh mắt bực bội. TaeHyung như không nhìn thấy mà ngồi xuống

"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào học" cô giáo gõ gõ bàn kéo sự chú ý của học sinh về chỗ mình

Lúc này Eunwoo tò mò quay xuống
"Hai người quen nhau sau?.. Thật là có bạn mới đến nên cậu xem tớ là ác mộng chớ gì"  Eunwoo còn tức giận chuyện khi nãy, nhân lúc này liền trách móc

Jungkook lạnh lùng đáp
"Không quen"  liếc người bên cạnh
"Lạ quá! Chưa bao giờ gặp"

"..." Eunwoo nhìn cậu rồi nhìn hắn
"Ơ~ không quen sau lại biết cậu"

TaeHyung nhúng vai nói với Eunwoo
"Cậu ấy đang giận"

Eunwoo tò mò kéo ghế gần lại
"Sau lại giận?"

Jungkook nhịn không nổi ngước mặt lên mà chừng mắt với Eunwoo

Eunwoo "...." lập tức quay lên

Jungkook nhìn hắn mà nói
"Nước sông không phạm nước giếng" nói xong cuối đầu ngủ tiếp

              ______ Hết chap 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro