hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm lớp 11

Lớp 11 chia đôi khối nữa sáng, nữa chiều nên tôi với mấy đứa bạn không học chung được, nên tôi đi học một mình. Chị tôi lên đại học, tất nhiên là cần laptop để học rồi, bố mẹ mua cho chị trong khi máy tôi đã bị chai pin, tôi ko đòi mua máy mới chỉ xin mẹ mua cục pin khác bỏ vào vì nó cũ lắm rồi nhưng mẹ nói hai ba năm nữa cũng mua máy khác cho tôi nên tôi cũng không nói gì. Vì laptop của tôi không có pin nên không thể mang đi chỗ khác khi đang học được, nhiều lúc mạng yếu tôi cần chuyển chỗ nhưng rút điện ra là phải khởi động lại từ đầu nên chỉ có thể chờ mạng hết lag mới học được. Bà ngoại không muốn tôi bị mất bài khi mạng lag nên đã đề nghị cho tiền tôi mua pin khác nhưng tôi không đồng ý là máy ngoại cũng không khá hơn mà lúc nào cũng lo cho tôi trc thì không được nên tôi nói không sao vì bạn có chụp bài gửi tôi bà ngoại mới chịu. Nhưng thấy mẹ chưa mua đt cho tôi, mà ip6 thường thì quá nhỏ sợ tôi bị hại mắt nên ngoại mới đề nghị mẹ mua cho tôi, phải giống cái của chị tôi là ip7 plus hay phải hơn ngoại sẽ bỏ tiền ra một nữa, nhưng ipad của ngoại cũng cũ rồi, tôi có kêu ngoại mua cái mới đi nhưng ngoại không chịu cứ bảo để tiền mà ăn. Nhưng tôi ko thể để ngoại cứ lo cho mình mà ko lo cho ngoại được nên tôi nói để năm sau mua luôn ngoại cho nó mới chứ mua trc cũ á, ngoại mới không nói đến chuyện đó nữa

Năm nay tới mùa mưa, mưa nhiều hơn mọi năm nên nước cũng nhiều hơn rất nhiều. Hôm đó tôi có bài kiểm tra, chạy tới chỗ nước nhiều người ta ko cho qua vì là xe 50c, lúc đó còn khoảng nữa tiếng nữa là vào học, chạy từ nhà đến trường mất 15 phút nếu chạy mau nên tôi cua lại về nhà để kêu bố chở nhưng nhận lại một câu là đi được thì đi ko được thì nghỉ đi, hành người ta ko, lúc đó mắt tôi ngấn lệ khóc rồi, mẹ thì đi Sài Gòn cùng chị nên ko ai nói đc bố tôi cả, khi thấy tôi khóc bố tôi mới kêu để bố dìu qua chổ nước chứ ko có ý định chở tôi đi học, tới khúc nước nhiều vì cx là xe máy nên họ ko cho qua, tôi dành nghỉ bữa đó và mất bài kt, có một con đường khác để đi mà ko qua chỗ nước đó mà nó xa hơn, tôi chỉ có đi một lần do đợt trc bố mẹ mất đứa bạn dìu về nên ko nhớ đường. Cả lớp chỉ có tôi là nghỉ trong khi có một đứa cx sống ở khu tôi mà nó đi học được do ba nó chở. Bà ngoại chỉ có thể an ủi tôi

Dịch bệnh hoàn hành nên mọi người phải chích ngừa, mà chích thì tùy người, người ko bị gì người có tác dụng phụ. Những người trên 18 tuổi được chích trc, lúc bome, chị và bà ngoại chích, bố lấy xe chở cả nhà đi vì sợ tác dụng phụ nếu chạy xe máy sẽ nguy hiểm. Đến khi trường cấp 3 chích ngừa, ba ngoại lo tôi bị gì nên kêu bố trở tôi đi nhưng bố nói chích có bị gì đâu hè, người ta tự đi được thì mình cũng tự đi đi, lớn rồi,có chuyện gì thì tự giải quyết đi. Mẹ tôi cx kêu tôi tự đi tự có sao đâu vì nhà tôi và các dì chích ko ai bị gì hết, tuy có kêu chị tôi chở đi nhưng chị tôi kêu lm biếng lắm mẹ tôi cx ko ép chị đi luôn. Bà ngoại thì ngồi nói tác dụng phụ của tiêm thuốc để mong bố chở tôi đi những vẫn ko đc gì. Ngày đi tiêm, con bạn tôi đi buổi sáng, nhưng lúc 9 rưỡi nên 7h nó vẫn đi học thêm với tôi, chỗ học thêm gần trường nên tôi có thể chờ nó chích xog rồi chở nó về nhưng mẹ nó ko an tâm, nó phải chạy về rồi chạy xuống trường lại, mà nhà nó xa hơn nhà tôi, về rồi chạy xuống lại cx gần 20km chứ ít. Còn con bạn kia của tôi nó tiêm buổi sáng ko có chịu chứng gì nên tôi nhờ nó chở đi tiêm tiện đi mua đồ cho nó luôn. Tiêm chờ ít nhất cx cả tiếng mà nó vẫn ráng chờ cho bằng đc tuy tôi đã nó là m đi mua đồ đi, hay đi đâu chơi đi nhưng nó nhất quyết ko chịu. Có tụi nó tôi thấy mình đở cô đơn hơn nhiều. Lúc những người trong nhà đi tiêm về, mẹ tôi nấu trà gừng cho mn, còn tôi thì mẹ chỉ lấy ly nước pha một viên sủi vỏ vào. Khi bố tôi thấy tôi ở nhà còn hỏi tôi đi tiêm chưa nữa. Lúc đó mà ở một mình chắc tôi khóc mất

Tuy nhà thuộc dạng giàu nhưng bố tôi có suy nghĩ như ngày xưa lắm, bố lm đc thì con phải lm được. Con gái phải bếp núc, con trai lm việc lớn. Tôi học cả sáng lần chiều, chị tôi cx vậy ko thể vừa học về là lao đầu vô bếp được nên em trai tôi cx hiểu chuyện lắm nó nấu ăn thay cho tôi với chị, nhiều khi bận quá tôi nhờ nó rữa chén hay lau nhà hộ nó cx lm cho. Mấy ai hiểu được cảm giác lm con thứ như thế nào, Cảm giác của một đứa còn thứ là như vậy đó các bạn, không biết diễn ta sao luôn, nó cô đơn tủi thân lắm, nhiều lúc còn tưởng mình là con nuôi không. Cũng từ đó dần dần tôi trở thành người vô cảm với gđình, ít nói chuyện với người nhà dù là bà ngoại đi nữa, bệnh thì tự tìm thuốc uống, học bài các chị, em thì được mẹ bày, chỉ bài còn mình thì tự học, chỉ cần cuối năm thành tích tốt là được, cứ thích ở một mình, rảnh thì coi anime nhiều lúc thấy các nhân vật trong đó còn đáng thương hơn mình, cảm thấy mình còn may mắn chán. Các nhân vật ảo như những người bạn chữa lành tâm hồn tôi vậy, chỉ khi coi anime tôi mới có thể là chính mình, cười tự do, thoải mái, không lo nghĩ gì. Các bạn có phải con thứ không, bố mẹ các bạn như thế nào, có như vậy ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codon