quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác là con thứ nhưng là con gái sẽ như thế nào nhỉ, nếu các bạn không biết thì hãy để tôi kể cho nghe. Trong nhà tôi có 4 chị em, trên tôi là một người hơn tôi 2 tuổi, bên dưới là một em trai kém 2 tuổi và một em gái út kém 7 tuổi. Tất cả các nhà có nhiều con sẽ có lỗ hổng. Nhà tôi thuộc dạng có thể nó là trên khá giả dưới giàu, mẹ tôi buôn bán, ba tôi làm vườn, tức trồng cây như mía, mì, xoài .......

Năm tôi 2 tuổi

Mẹ sinh con nằm ở bệnh viện, khi nó còn nhỏ quá tôi làm sao biết được gì cứ khóc mẹ, ba tôi so với chị vào phòng rồi ngủ, chị lớn nên hiểu chuyện hơn không phải mẹ, còn tôi cứ khóc ba tôi cứ mặc kệ khi nào tôi khóc đã nín rồi ngủ

Năm chị 3 hay 4 tuổi j đó

Bố mẹ tổ chức buổi tiệc mời mọi người trong nhà và người làm quen ăn sinh nhật chị, nó khá lớn, bánh kem hai tầng

Năm chị 6,7 tuổi

Bố mẹ cx có một buổi sinh nhật cho chị tuy nhỏ hơn các lần trc nhưng đối với tôi thì đến rồi

Năm tôi 5 tuổi

Mẹ chỉ mua một cái bánh kem, không mời ai cả, chỉ có một người của bố mẹ đến tặng tôi một bộ đồ. Đó là cái đầu tiên sinh ra từ khi tôi sinh ra

Năm em tôi 3 tuổi

Bố mẹ tổ chức tiệc mời dòng họ đi chơi có cả bạn của bố mẹ

5 năm học cấp một

Lớp 1,2,3 tôi vs chị đc bố đưa đi học bình thường, có trời mưa, làng nước về, bố mẹ hình như bận, bạn bố mẹ cx bận hay sao đó, hai đứa con vs chị ơi, em chơi thân vs nhau từ nhỏ, cả 4 cùng đi bộ về, qua chỗ nước lớn thì có người quen trở về nhà bình an. Năm tôi lớp 3 mẹ sinh em gái, lúc đó tôi mua xe vì đông đi xe máy sẽ không vui. Vì là con út nên được cả nhà cưng chiều, năm nào nó cx đc tổ chức sinh nhật, ko lớn cũng nhỏ.

Lớp 3 là phải học tiếng anh nhỉ, tôi cx phải học thêm để biết thêm kiến ​​thức, cô dạy trong làng cách nhà tôi khá xa, đi bộ mất 20 phút, mà một lớp 3 thì chắc các bạn nghĩ cũng không được Còn nhỏ nữa, tôi cx nghĩ như vậy. Ngày đó mẹ quên giờ đón tôi, tôi phải đi bộ về, về đến nhà tôi chỉ hơi thở thân thể khi các bạn được mẹ đón còn mình thì không nên khóc lóc hỏi mẹ, mẹ tôi nói lớn rồi thì đi thôi. có sao đâu mà khóc

Năm tôi lớp 4 vẫn được bố trí bởi vì có tôi nữa, khi lên lớp 5 tôi và tôi phải đạp xe đi học, đó là chuyện bình thường vì đã lớn rồi, tôi không nói lm j. Lúc đi chơi, em đi mua đồ thú bông, tôi cũng muốn có, nhưng nếu mua nhiều sẽ không có chủ quản, tôi nghĩ chắc đợt sau mình mua cũng không sao, các lần sau thì chị cũng muốn mua nên tôi nghĩ đợt sau nữa cx ko sao, tiếp là em trai lúc đó tôi nghĩ ai cx có hết rồi nên lần tới chắc chắn sẽ là của mình thôi nhưng không, lần tới là của em gái, em trai rồi chị tiếp. Đến khi lên lớp 6, tôi mới có cái đầu gối ôm

Năm chị 10 tuổi

Bố mẹ lại tổ chức một buổi tiệc lớn để tôi mời các bạn về nhà chơi.

Năm tôi lớp 6

Trường cấp 2 chỉ cách nhà tôi còn hơn 100m thôi, tôi vs chị tôi đi bộ đc

Nhà chỉ có một chiếc xe đạp điện, tất cả tự nhiên để chị đi học thêm, tôi thì khi nào chị không đi học thì lấy thêm học thêm thì mẹ chủ, không thì đi ké bạn.

 Năm lớp 7

Nhà tôi được làm quen với một chiếc xe đạp điện khác, nhưng nó không phải của tôi, chiếc mới cho tôi để tôi đi học vì trường nó xa hơn. Năm đó tôi chơi thân với một lớp học và có một cậu bé cùng tuổi và học chung các lớp, nên học thêm hay học trên trường thì cậu ấy quản lý tôi. Vì tôi không được tổ chức sinh nhật năm 10 tuổi, nên em trai tôi cũng không tổ chức luôn mà chỉ kêu mẹ đưa tiền cho nó là được

Khi  tôi lên cấp hai thì chị cx lớp 8 rồi

Vì ở đây không ai dạy tiếng anh cấp hai hết nên mẹ phải quản lý chị tôi đi học, cách đó nhà tôi đi hết 10km. Không phải lớp 6,7 tôi không học tiếng anh mà là cx học ở cách 8,9 km mẹ tôi chủ nhưng thấy không hiểu quả nên mới thay đổi. Mẹ tôi chủ yếu 2 năm liền khi tôi học lên lớp 10, thì một mình tôi học ở đó, vì có một nhà mình mua lại nên không quản lý chủ sở hữu. Chị mua máy để học cấp 3 vì nó cách xa nhà tôi 10km, xe đạp điện thì hư hỏng mất một chiếc, thế là hai năm đó tôi phải đi ké bạn đi học. Có thế nói cả năm cấp hai tôi đi ké bạn là chủ yếu

Vì nhà đông con nên không có chỗ học, tôi phải chuyển cấp học, lớp 9 thi chuyển cấp phải học rất nhiều, có nhiều lúc mới học xong chạy lại học tập không kịp thở, bà ngoại mua nhiều đồ ăn để có sẵn trong cặp tôi khi nào đói thì ăn, nhà thì một đống sữa cho tôi uống, học về cũng chỉ có bà ngoại hỏi tôi có mệt không chứ nhà tôi không có ai quan tâm. Tất cả không thể phụ lòng ngoại tôi đã đỗ cấp 3 và cân đến 10 điểm. Từ đó tôi chỉ về nhà tắm, ăn cơm hay trong nhà phụ mẹ

Lên cấp 3

Nhà tôi không sử dụng điện thoại sớm, nên lên lớp 10 mới có. Hồi chị tôi lớp 10 cô ấy ở bên Mỹ đã gửi về cho chị tôi một chiếc ip7 và cho hai đứa một chiếc ipad cho nên nhà tôi không cần mua nữa. Năm lớp 9, dì tôi cho bà ngoại một còn ip 6 cũ dì đã sài, bà ngoại thương tôi lắm, bà ngoại không sài mà cho tôi, ngoại nói có ipad rồi tôi cứ sài đi khi nào dì về thì trả lại. cho dì đi thấy thì lấy lại. Nên khi lên lớp 10 ba mẹ nói cũ vì nó đi rồi mua sau, tôi cx đồng ý kiến ​​đã có đt ngoại rồi, với lại cái loptop nhà tôi là tôi đc sài tuy đã chắc cở 8,9 năm j đó rồi. Lúc chị 12, chị mất điện thoại, thật ra là con mà tôi lấy vì nó cần tiền ăn chơi, cả nhà tôi ai cũng biết nhưng nếu nói ra thì mất tình người trong nhà nên bố mẹ tôi cũng không làm để nói chuyện. Mẹ tôi mua lại cho chị cái mới trong khi tôi vẫn còn dùng cái cũ của chị ngoại, thì tôi cũng nghĩ chị đi học xa rồi phải có đt mới an tâm nên cũng không nói gì bởi vì mình cx có rồi mà sài đở đi năm sau mua cho nó mới. Máy tính xách tay của tôi hư hỏng tự nhiên, đi sửa lại thì là do chai pin, cục pin 800k, mẹ tôi kêu gọi là đỡ tốn tiền mua pin tiền lắm, tôi cũng chỉ ừ thôi vì đã quá quen rồi, bà ngoại thì không muốn để tôi làm. thiệt hại nên kêu mua đi ngoại trả tiền,

Khi tôi đậu vào trường có tiếng ở thành phố tôi, trường đó chị tôi cx theo học, có vẻ như đó là truyền thống bên ngoại vậy, con gái phải vào đc trường đó là bắt buộc mà nó cx là do mẹ và các dì đặt ra chứ bà ngoại ko ép buộc. Bà nội cho tiền tôi mua xe vì tôi là đứa học giỏi nhất phía bên nội, ko phải thương gì tôi mà là một phần lúc ba tôi dọn ra ở riêng ông bà nội ko cho gì lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên giờ chỉ cho bù, một phần là vì lúc cô bên Mĩ về bà nội ra oai với cô nên lỡ nói cho t tiền mau xe nên h phải cho thôi. Bà nội có thể nói là thiên các chú với các cô hơn là bố tôi , cái gì cũng cho các chú với con các chú cả dù bọn nó học dở hay bỏ học giữa chừng, có đứa còn ma túy, bỏ học trốn nhà chơi game nữa mà chúng nó muốn gì nội cũng cho, dù bố tôi là trai trưởng và em trai tôi là đích tôn cũng chẳng được gì nên tôi nghĩ đó cũng là một phần bố không thích con giữa

Nhưng tôi ko ức mấy cái đó, cái tôi ức là khi trời mưa hay chị tôi đi học về khuya bố mẹ xe lấy xe đi đón chị vì chị đi học có một mình. Còn khi tôi lên cấp 3, tôi đi học chung vs hai đứa bạn một nam, một nữ chúng nó chắc cx to gấp đôi tôi, chúng nó uy tính lắm vì gđình chúng tôi biết nhau, tôi biết có con trai đi theo nên bame yên tâm ko đi đón tôi nhưng ngày trời mưa lớn, nước về đến xe oto 7 chổ qua cx tắt máy giữa đường, bame hai đứa kia thì liên tục gọi điện cho tụi nó bảo đứng yên để họ tới đón đừng đi đâu,đến mẹ của thằng bạn cx lo cho nó mà đến đón trong khi nó là con trai còn to con hơn tôi, lúc đó t cx nghĩ mẹ cx gọi cho mình vì là đt cũ nên có nhiều lúc gọi ko có tiếng nhưng khi mở ra lại chẳng thấy j cả, lúc đó thật sự tôi rất tủi thân. Tôi chở con bạn nên cx về cùng bame nó, mẹ của thằng bạn và nó đưa tôi về đến tận nhà rồi mới về nhà. Khi về đến nhà tôi thấy mẹ đang bấm đt, còn bố thì đang ngủ, lục đt thì thấy có đúng một cuộc gọi nhỡ. Tôi có hỏi sao mẹ ko gọi đt hay đi đón con, nước nhiều lắm đến xe 7 chỗ còn chết máy vs giọng khá ấm ức nhưng mẹ tôi chỉ nói ko phải có người đưa về rồi sao, có j đâu mà lo , tôi sắp khóc đến nơi rồi, cx ko nói j chỉ bỏ vào phòng tắm xả nước rồi khóc. Liếm xog chỉ có bà ngoại hỏi tôi về có sợ không, nhiều nước không, ai về, mọi người trong nhà đưa ra như không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codon