Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý em là sao? " Tầm Nhiên hỏi

" Khương Vũ Ninh là đầu sỏ theo tình báo của chúng ta, không thể không nghi ngờ còn có kẻ đứng sau " Vương Nhất Bác bây giờ chính là bộ dạng chuyên nghiệp, tảng băng như trong lời đồn...

" Nhất Bác nói đúng, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn chỉ có thể đợi Hoài Việt tỉnh lại "

Cả đội tóm gọn lại tình hình nhiệm vụ vừa rồi chi tiết kể lại. Hơn 1 giờ đồng hồ hoàn thành báo cáo

" Lăng Phong, em trai anh đói rồi " Trương Vũ than thở xoa xoa cái bụng tội nghiệp. Nói cũng phải tối qua trở về còn không có tâm trạng ăn, hôm nay lại có huấn luyện đặc biệt, không thêt để bụng đói a

" Anh đi mua đồ, mọi người đến chỗ Hoài Việt trước đi " Nói gì thì nói Lăng Phong vốn là ví tiền của cả nhóm mà.

Đứng trước cửa phòng Bắc Hoài Việt hồi lâu, bọn họ bây giờ đều không đủ can đảm nhìn đồng đội mình như vậy. Cầm tay nắm cửa rồi lại thả ra, cầm rồi lại thả. Chính là không dám vào.

Mãi tới khi Tống Phi và Tiêu Chiến đến xem tình hình của Bắc Hoài Việt liền nhìn thấy tràng cảnh một đám 4 sĩ quan ôm đầu thở dài, cơ mặt căng cứng, đội trưởng thì liên tục chiến đấu với... tay nắm cửa. Và bọn họ như vậy đã được 30 phút...

Tống Phi nhìn trành cảnh trước mắt không nhịn được bám vào vai Tiêu Chiến ôm bụng cười, ai ngờ người lại né ra làm Tống đội bảng suýt có tiếp xúc thân mật với mặt đất. Thành công thu hút sự chú ý của 4 cái người kia, Lăng Phong cũng vừa lúc cầm thức ăn tới.

" Đợi đã, tôi đi lâu vậy rồi sao mấy cậu vẫn đứng ngoài cửa? " Lăng Phong dơ dơ hai bọc đồ ăn trên tay nghiêng đầu nhìn.

" Anh có ngon thì đi mà mở " Ngải Mặc Nhiễm không hổ danh là anh em lâu năm của Vương Nhất Bác, cao thủ lườm nguýt

"... "

" Phong ca, Nhiên ca cũng bó tay rồi, anh làm ơn nhanh dùm, em sắp chết rồi " Trương Vũ dương cặp mắt long lanh khẩn thiết, bụng cậu ta đã biểu tình ầm ĩ rồi (இдஇ; )

"... Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tống... hai người có thể mở cửa giúp tôi không? Bọn tôi sắp chết đói rồi " Lăng Phong cuối cùng cũng rõ tình hình, chỉ có thể dựa vào hai vị bác sĩ đang đứng xem nãy giờ. Thật là thấy chết không cứu, 4 người này sắp ngất đi luôn rồi. Lăng Phong đại nhân cũng không chịu nổi nữa (Ω Д Ω)

Cửa vừa mở, 5 con hổ đói liền nháo nhào dùng thức ăn nhanh, tâm trạng đau xót gì đó vứt hết đi, ăn đã tính sau...

Tiêu Chiến nhìn đống thức ăn nhanh trên bàn mà không khỏi thở dài, lại còn để bản thân đói tới vậy. Xót chết anh rồi Ó╭╮Ò

" Ngày nào cũng ăn như vậy sao? " Bác sĩ Tiêu hướng tới chỗ Đại úy Vương đi lại, xoa xoa mấy chỏm tóc rối

Đại úy Vương lúc này đang bận xơi tái đống thức ăn trong miệng, chỉ có thể gật đầu, rồi lại lắc đầu thay câu trả lời.

" Bác... Bác sĩ Tiêu, anh... anh... anh sao dám xoa đầu anh ấy??? Nhiên ca, anh đánh em một cái " Trương Vũ nhìn một cảnh trước mắt mà miếng đậu đến miệng rồi lại rơi. Nhìn thấy Tầm Nhiên thật sự dơ tay lên mới vội vàng xin tha

" Tôi sao lại không thể xoa đầu em ấy? "

" Tiêu đại thần, cậu được nha. Mới vậy mà thu được người về rồi "(❁´◡'❁)

" Nhất Bác, kể các anh nghe, chuyện khi nào vậy? " Lăng Phong cũng hóng hớt theo, thằng em băng lãnh cuối cùng cũng có người hốt rồi. Người làm ca ca như anh đây cảm thấy siêu thành tựu (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

" Tối qua" câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.

" Em trai, vậy mà lại không nói cho anh biết? " Ngải Mặc Nhiễm đá chân Vương Nhất Bác mở lời oán trách

" Nói với anh cái gì? Anh lo mà nói với Tống Phi "

" Tống Phi? Nhất Bác, Mặc Nhiễm với bác sĩ Tống cũng giống... " Mục đích chính là tới thăm bệnh, bỗng dưng hóa thành góc tâm sự yêu đương.

" Trước em rồi, có điều mới cãi nhau. Làm hòa chưa thì em không biết " Vương Nhất Bác nở một nụ cười gian xảo, liếc nhìn Ngải Mặc Nhiễm.

Tiêu Chiến có vẻ cũng không biết điều này

" Cậu vậy mà lại giấu tôi, được lắm. Luận Văn của giáo sư Cố cậu tự lo đi "

" Chủ nhiệm Tiêu tôi sai rồi. Cậu đại ơn đại đức rộng lòng bỏ qua cho tôi "

" Hai đứa thì giỏi rồi, cái gì cũng không nói. Có coi bọn này là anh em không hả? " Lăng Phong giả bôn tức giận thẩm vấn tội phạm họ Vương và họ Ngải

" Là anh ấy không cho em nói, em cũng đâu thể làm gì khác" Vương Nhất Bác nhún nhún vai, dáng vẻ chính là không phải lỗi của em, em chỉ giúp anh ấy giữ bí mật

Khụ

Một lần nữa phải cảm ơn tiếng ho của Bắc Hoài Việt, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, môi mấp máy khẽ phát ra một chữ " nước"

Tầm Nhiên đỡ Bắc Hoài Việt ngồi dậy, cầm cốc nước cho cậu ta uống. Cuộc nói chuyện dang dở cũng như bữa ăn chưa kịp liền dừng lại

" Việt ca, anh sao rồi? "

" Không sao, hơi đau đầu chút "

" Trương Vũ, đi gọi lão Lưu đến đây"

10 phút sau

" Hoài Việt, con thấy trong người thế nào? "

" Chỉ hơi mệt một chút. Nhưng có thể nói vấn để chính "

" Được. Chúng tôi cần bàn chuyện nội bộ, các bác sĩ xin mời ra ngoài. Làm phiền rồi "
____________________________________

" Cậu với Ngải Mặc Nhiễm từ khi nào vậy? "

" hơn một năm rồi, lúc đó các cậu chưa gặp lại nhau, cậu lại không thích người khác động vào mình. Tôi cũng không tìm được thời gian thích hợp. Xin lỗi "

" Xin lỗi gì chứ, nghe Nhất Bác bảo hai cậu cãi nhau. Sao vậy? "

" Chuyện kể ra thì dài. Nói thật, tôi cũng đã từng gặp Vương Nhất Bác, có điều lúc đó tôi không biết cậu ấy lại là người trong lòng của cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro