Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Vương Nhất Bác cùng với Ngải Mặc Nhiễm được đặc cách huấn luyện quân đội sớm hơn bình thường. Tống Phi cũng theo đó trong một lần đến tìm Ngải Mặc Nhiễm liền gặp được cả hai.

Vừa kiểm tra giấy tờ đã nghe tiếng cãi nhau trong sân tập, tiến vào mới biết là Vương Nhất Bác và Ngải Mặc Nhiễm trèo tường trốn đi chơi liền mới sáng sớm đã bị phạt chạy.

Lúc này mối quan hệ của Tống Phi và Ngải Mặc Nhiễm chỉ đơn thuần là huynh đệ, không hề nảy sinh tình cảm với nhau.

Cho đến thời điểm 2 năm sau cả hai thực tập cùng các đàn anh làm nhiệm vụ đầu tiên. Vẫn là thanh niên tiêu chuẩn sung sức tràn trề năng lượng, kết quả lại bị đánh lén mà ngất. Tỉnh lại đã là 1 tuần sau, chỉ biết hai cậu thanh niên cao m8 liền một chân treo lên cố định, tay cũng biến thành chân heo.

Theo dõi vọn vẹn 3 tháng, Vương Nhất Bác ngứa tay ngứa chân không thể nào nằm một chỗ, ngày nào cũng phải ra ngoài lượn mấy vòng. Thời gian đó Tống Phi vừa thực tập ở bệnh viện vừa tới chăm sóc Ngải Mặc Nhiễm. Còn Vương Nhất Bác, chính là chịu không nổi cảnh hai con người kia anh anh em em. Vậy nên chỉ cần Tống Phi xuất hiện, Vương Nhất Bác liền biến mất.
_______________________________________

" Kể ra cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta, lần đó tình cảnh của hai người họ thật sự là quá thảm " Tống Phi từ tốn kể lại sự việc chỉ thấy Tiêu Chiến trầm cảm chân dài bước theo mình.

" Năm đó thực tập, cậu thường xuyên chạy tới chạy lui là vì việc này? "

" Đúng vậy. Thật sự là quá mệt đi "(>︿<。)

"... "

" Vậy cậu với Ngải Mặc Nhiễm giờ sao rồi? "

" Tới khi em ấy chịu nhận lỗi tôi quyết không làm hòa " (•ˋ _ ˊ•)

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhẹ thở dài, đập nhẹ lên vai, mắt hướng về kí túc xá
___________________________________

" Con nghe được tới đó liền bị đánh ngất "

" Việt ca, nếu chỉ bị đánh ngất anh sao lại thành ra thế này? "

" Nhất Bác, bình thường chẳng phải em nhanh nhẹn lắm sao? Nghĩ xem, nếu chỉ đơn thuần là đánh ngất, biết đâu khi anh tỉnh lại dẫn các em tới đó? "

" Hoài Việt, em để quên một chi tiết. Nếu đã không muốn để lộ sào huyệt, không lý nào lại không giết em bịt đầu mối " Lăng Phong ngồi bên cạnh giường nghiêm nghị nói. Ngón trỏ phải đưa lên sượt qua cỗ một đường

" Lão Lưu, lần này không đơn thuần là Hoài Việt bị thương, có thể mục đích là dụ chúng ta tới. Tóm một lần "

" Đánh gãy chân Việt ca, nhưng miệng vẫn có thể hoạt động. Không lý nào Việt ca lại không nói cho chúng ta biết địa chỉ. Có hai lí do " Vương Nhất Bác dơ số hai lên trước mặt

" Thứ nhất, như Tầm ca nói. Hắn muốn dụ chúng ta tới, tóm gọn một lần cái gai trong mắt. Thứ hai, một lời cảnh cáo. Lần giải cứu con tin lần trước chúng thiệt hại không ít. Một lời cảnh cáo... hoặc chính là lời tuyên chiến công khai với lực lượng cảnh sát "

" Tạm thời án binh bất động, đội 1 tăng cường huấn luyện, Bắc Hoài Việt sau khi bình phục lập tức tham gia huấn luyện cùng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. "

" Lão Lưu, bị động chờ đợi phản công chi bằng chủ động tấn công chiếm ưu thế? "

" Quá nguy hiểm, chúng ta không biết rõ mục tiêu của chúng hiện tại. Theo lời kể của Việt ca, trước tiên nên bắt tại trận phi vụ mua bán ma túy ở Diễn Sơn trước. Biết đâu có thể moi ra được một số thông tin "

" Chú biết các con mới làm nhiệm vụ nhưng chúng ta hiện giờ không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối nếu được phân ca cùng cảnh vệ buổi tối. Tăng cường an ninh trong doanh trại. "

" RÕ "

" Chiến ca? " Vương Nhất Bác vừa ra khỏi kí túc liền nhìn thấy Chiến ca của cậu đứng ngoài

" Đói không? " Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới chỗ Vương Nhất Bác, còn chủ động ôm tay cậu.

" Có a, đói lắm luôn. Trưa qua đến giờ còn chưa ăn gì tử tế " (。ノω\。)

Tiêu Chiến dơ tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, lúc sau liền ôm tay Vương Nhất Bác kéo đi

" đi ăn, em muốn đau dạ dày nữa hả? "

" Không được ca, 15 phút nữa em phải huấn luyện rồi " Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vị ca ca đang lôi kéo mình, ánh mắt tỏ rõ vẻ sủng nịnh nhưng miệng cười lại có chút bất lực

" 10 phút thôi " Huấn luyện gì đó anh không cần biết, anh chỉ biết cún con nhà anh đang rất đói a (•ˋ _ ˊ•)

Hai người chỉ gọi 1 bát cháo, chính là hai người ăn cùng một bát. Nếu để Tống Phi hay đồng đội Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tự tử đi(°д°)

" em từng gặp Tống Phi hở? "

" Bác sĩ Tống? Năm đầu tiên em thực tập có gặp. Là anh ta đến tìm Mặc Nhiễm, anh không biết đâu, lần đó em biến thành bóng đèn công suất lớn. Nhìn thấy anh ta đến là em phải chạy liền. Vậy mà không hiểu sao 2 năm sau lại tình cờ biết được hai người đó đang qua lại "

" Anh biết. Nghe nói có người nửa đêm trèo tường trốn trại bị phạt chạy 10 vòng, nhiệm vụ đầu tiên hăng hái bắt tội phạm kết quả bị đập tơi bơi " Tiêu Chiến đưa muỗng cháo lên miệng, nhàn nhạt nói

"... " Tống Phi chết tiệt, đồ nhiều chuyện ┌( ◕ 益 ◕ )ᓄ

" Lần đó đúng là bị Tống Phi phát hiện, sớm biết anh ta lắm mồm vậy em đã bịt miệng lâu... rồi... Ca em sai rồi, không có lần sau đâu "

Đại úy Vương vừa nhìn đại bảo nhà mình mặt mày tối thui, cười như không cười nhìn mình liền tức tốc nhận lỗi.

" Nào ca, ăn thêm đi " Vương Nhất Bác cầm lấy thìa trên tay Tiêu Chiến múc cháo đưa lên tận miệng, bác sĩ Tiêu một chữ cũng không nói nhưng vẫn mở miệng ra nhận lấy thìa cháo kia.
_______________________________________
SÂN TẬP

Tầm Nhiên 10; 9; 10
Vương Nhất Bác 10; 9.5; 10
Ngải Mặc Nhiễm 9; 10; 9
Lăng Phong 8.5; 10; 9
Trương Vũ 8; 9;8

" Aizo,em thật sự là quá yếu rồi " (っ◞‸◟c)

" Tiểu Vũ, tới khi nào đội trưởng và đội phó bắn được 10; 10; 10 mới là em yếu, thằng nhóc này, mếu máo cái gì, mạnh mẽ lên coi " Lăng Phong cười hề hề vòng tay sau lưng Trương Vũ đập mạnh mấy cái.

" Đến giờ huấn luyện thể lực rồi " Ngải Mặc Nhiễm khoanh tay nhắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro