Ở nhà 1 mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mẹ đi đâu vậy mà có việc?Không lẽ mình sẽ phải ở nhà suốt đêm nay sao?Trời ới!
  Đồng hồ vẫn chạy , cây kim giờ chập chạp nhích từng chút một...18 giờ.
  Sao mẹ đi lâu thế 9 giờ rồi , lăn lội mãi trên chiếc giường mà chờ thời gian trôi đi , tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn mít ướt vì nhớ mẹ , ở nhà 1 mình có sao đâu.Thế là tôi bật dậy , cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin với bạn.Tinh tinh , bạn tôi cũng on và nhắn lại...
 - Ê mày , tao đang ở nhà 1 mình đấy 😅

 - À vậy hả , tao đang làm bài tập🤓

 - Nhưng phải nói thật là bà cô giao nhiều vãi chưởng

 - Tại sắp cuối kì rồi

 - Má nó chứ , tại bài tập mà mẹ tao thay đổi.Lúc nào cũng cằn nhằn

 - Mẹ tao khác gì đâu , lúc nào cũng hô ''Con nhà người ta''

 - Từ khi bọn mình lên lớp 8 , bố mẹ thay đổi hết

 - Vậy mà tao hồi trước vẫn cứ nghĩ học dễ lắm , cười vào mặt mình luôn😂
 Nhắn hồi lâu , chuông bấm cửa vang lên.Ồ , mẹ về rồi.
   Bỏ lại cái điện thoại , tôi chạy ra mở cửa ngay.Nhưng ánh mắt mẹ tôi đã làm khuôn mặt hớn hở của tôi dập tắt.Mẹ đập 1 tập sách dày cột xuống và nói : '' Mẹ mới mua đấy , con mang vào phòng học đi. ''.Ơ mẹ? - Tôi ngạc nhiên vì nhà còn đống sách...Nhưng thôi , vẫn phải làm thôi , chẳng còn cách nào khác cả.Vẫn phải cắm mặt vào sách vở , vẫn phải nhìn mẹ lạnh lùng giục mình học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn