Trang nhật ký không rõ ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chán thật , lúc nào cũng học rồi nghỉ ăn và cứ như vậy.Cái cảm giác đó cứ bám tôi mãi không tha.Lăn lộn trên chiếc giường mát lạnh được ướp bởi điều hoà rất lâu , tôi mới có thể vươn vai rồi thức dậy.

''Mày quên chưa ăn sáng kìa , ngủ gì như lợn vậy!''-Tiếng mẹ tôi từ tầng 1 vang lên
''Dạ!Con..đang...học , con xuống ngay đây.''
   Đang là 7 giờ sáng cơ à
  Bài tập cô giao nhiều vô kể , từ hôm qua rồi mà tôi vẫn chưa xong , không lẽ học nó áp lực vậy à?Thế mà cấp 1 vẫn rêu rao dễ lắm.Đúng là đời người!
Ăn xong mà bụng vẫn đói cồn cào ruột gan , nhưng thân tâm tôi không muốn ăn thêm tí gì.Còn phải học tiếp nữa.Bận chết đi được , bận đến nỗi tôi quên cả ngày hôm nay là ngày nào cơ mà.
Chiếc bàn cũ kĩ bụi bặm được thời gian ban cho những vết nứt kia đã để sẵn cho tôi quyển vở Campus , ngồi vào , lia lịa viết chữ trong không gian yên lặng , đến nỗi tiếng giấy sột soạt còn nghe rõ như in.Bởi mai tôi lại học tiếp nữa mà.Sau 1 hồi lâu sau , bài tập cũng hết rồi.Tôi lại nằm lăn lên chiếc giường rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Tỉnh dậy , đã là 4 giờ chiều.Vãi cả đạn , tôi bỏ bữa trưa rồi à.Xuống tầng , nhà vắng tanh , chỉ có 1 tờ giấy mẹ để lại : '' Mẹ đi có việc , tự cắm cơm rồi học ''. Thật là , hồi xưa mẹ dịu hiền bao nhiêu giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu...Sao hồi bé mình lại ước được lớn nhanh vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn