Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái cảm giác gì đó cứ dâng trào trong cô. Cô không hiểu vì sao nó tồn tại. Cô chỉ biết. Nó cứ thôi thúc cô. "Hãy sống cho thật tốt. Và chờ đợi." Nhưng chờ đợi điều gì chứ. Bản thân cô cũng chẳng biết.

"Ê !! Con nhóc này. Dậy chưa hả. Tính ngủ tới trưa à ??"- Một giọng nói từ dưới nhà vang lên.

"Em đã bảo em không phải là nhóc. Em lớn rồi."- Cô uể oải đáp.

Năm phút sau. Cô bước xuống. Mặt hầm hầm nhìn anh.

"Sao thế ? Ăn nhanh đi, quái vật !!"

"Em không phải là quái vật !!!"

"Rồi, rồi sao cũng được. Ăn đi !!"

============================================

"Em ăn xong rồi !!"

Nói rồi cô vớ lấy chiếc túi xách, mang lên vai và xỏ giày vào.

"Đi cẩn thận nhé, quái vật. Kẻo lỡ đất đấy."

"Anh hai !!"

Cô giẫm vào chân anh một cái thật mạnh, thật đau. Anh ôm chân, hét lên. Cô quay lại, mỉm cười nhìn anh.

"Một ngày tốt lành nhé anh hai !!"

Thấy nụ cười của cô, anh không còn đau nữa. Đó là Touya Kinomoto, anh trai của Sakura Kinomoto. Tuy bề ngoài thì thấy anh hay chọc ghẹo cô. Nhưng anh rất thương cô em gái của mình.

============================================

"Á nè nè, Sakura. Hôm nay cậu đi sớm hơn một chút rồi đấy."- Cô gái có mái tóc màu đen đậm và đôi mắt màu thạch anh tím mỉm cười với cô.

"Cái một chút đó thì nhằm nhò gì, Tomoyo-chan."- Cô mỉm cười.

"Thế là tốt rồi."

Đó là Daidouji Tomoyo. Bạn thân của cô. Xuất thân trong một gia đình giàu có vì mẹ cô là giám đốc công ty đồ chơi nổi tiếng, nhưng cô rất tốt bụng.

Từ đằng xa, một cô gái với mái tóc ngắn và một cặp kính tròn trên sống mũi cùng với một cô gái cũng có mái tóc ngăn nhưng xoăn và một cô gái nữa có mái tóc dài được cột hai bên uốn lọn cùng chạy tới.

"Nghe tin gì chưa. Tớ nghe nói có người chịu tài trợ một số tiền lớn để trường chúng ta tổ chức một lễ hội để đón tiếp khách quý từ trường trung học Tokyo danh giá đấy !!"- Cô gái đó đưa tay lên đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Khách quý ??"- Sakura ngây người ra.

"Cậu không biết sao. Nghe nói thứ bảy tuần này, hiệu trưởng và những học sinh ưu tú của trường Tokyo sẽ đến thăm chúng ta đấy."- Cô gái có mái tóc dài chớp mắt nhìn Sakura.

"Sao tớ lại không biết chứ nhỉ ??"

"Làm sao tớ biết được."

============================================

Cô Mizuki Kaho - chủ nhiệm của lớp Sakura, cũng là giáo viên dạy môn Toán - nhẹ nhàng bước vào. Cô đặt chồng sách lên bàn và mỉm cười.

"Chắc các em cũng đã biết chuyện trường Tokyo sẽ qua thăm trường chúng ta rồi nhỉ ? Mỗi lớp sẽ chọn ra một bạn đại diện để đón tiếp các khách quý của trường đó."

Cả lớp nháo nhào lên "Em cô. Em nè cô..."

Cô giơ tay ra hiệu cả lớp im lặng. Rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cô đã chọn ra rồi. Kinomoto Sakura. Em sẽ đại diện lớp chúng ta để đón tiếp trường Tokyo."- Nói rồi cô ngước mắt xuống dãy bàn cuối lớp.

Sakura đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm những cánh anh đào rơi. Chợt nghe tới tên mình cô liền quay sang nhìn cô Mizuki. Thấy thế cô Mizuki liền nhẹ nhàng nhắc lại.

"Em sẽ đại diện lớp tiếp đón khách của trường Tokyo."

"Dạ... dạ... vâng ạ."- Cô ngây người ra đáp.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nào."- Cô Mizuki quay lại nhìn cả lớp.

============================================

"Gì cơ ?? Tớ á ?!!"- Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt mình.

"Ừ. Cậu không nghe cô Mizuki nói sao ??"- Tomoyo nhìn cô.

"Ừ. Tớ không để ý thật. Nếu như tớ để ý, tớ đã không chấp nhận rồi."- Cô thở dài.

"Sao lại không chấp nhận được. Cậu mà từ chối thì chẳng đào đâu ra người nào dễ thương như cậu làm đại diện nữa đâu."- Cô gái có mái tóc ngắn xoăn dịu dàng nhìn cô.

"À... ừm... thì... "- Câu nói của cô bạn đã làm cho Sakura ngượng.

"Thôi nào chỉ là đón tiếp thôi mà. Ngày hôm đó tớ còn hát với đội hợp xướng nữa. Cậu có muốn xem không ??"- Tomoyo cười hiền.

"Tất nhiên là muốn rồi. Đội trưởng đội hợp xướng hát thì làm sao bỏ qua cho được."- Cô nghiêng đầu cười. -"Thôi tớ về nhé. Tạm biệt. Hẹn mai gặp lại."

"Tạm biệt cậu. Hẹn mai gặp lại. Sakura-chan."

Cô bước đi trên con đường lát gạch. Mãi suy nghĩ.

"Gì chứ ? Đón tiếp sao ? Sao lại chọn mình chứ ??"- Cô lầm bầm.

Bỗng... "Á. Ôi trời... !!"- Cô lấy tay xoa xoa đầu mình. -"Ôi. Xin lỗi. Tôi..."

Câu nói của cô bị cắt đứt bởi một cảm giác lạ thường chạy ngang đầu cô.

"Đi đứng kiểu gì thế. Con ngốc !!"- Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"A. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi."- Câu nói của chàng trai đó kéo cô trở lại hiện thực. Cô vội cúi đầu xin lỗi.

"Lần sau nhớ đi đứng đàng hoàng hơn. Đừng có mà thân xác thì ở đây mà hồn phách thì bay mất biệt ở phương nào. Sự cố ý của cô có khả năng sẽ trở thành tai họa đấy."- Nói rồi anh bỏ đi.

Cô quay người lại nhìn theo. Cái vóc dáng cao, to và mái đầu nâu đậm đó đánh vào tiềm thức của cô.

"Hãy chờ đợi..."

Hoa anh đào rơi.

Nước mắt.

Một cơn đau nhói vang lên trong đầu lẫn trong tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro