Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao ?? Cô chọn em làm đại diện thật à ?? Hahaha. Anh không hiểu nổi tại sao cô lại chọn một con quái vật như em chứ !!"- Touya cười lớn.

"Chọn em cũng đâu đến nỗi tệ chứ !!!"- Cô nhăn mặt.

"Chắc là do sợ không chọn em, em sẽ nổi cơn lôi đình mất !!"

"Em không cần làm đại diện. Em không quan tâm !!!"- Cô hậm hực bước lên phòng, không quên tống cho ông anh một cú đá.

Cô nằm ườn ra giường, đưa mắt nhìn cha mẹ cô trong bức ảnh gia đình ở đầu giường.

"Cha mẹ ơi. Con phải làm gì đây ? Nói cho con biết đi. Người đó là ai ? Cảm giác đó là gì ? Tại sao nó tồn tại trong con chứ ? Người nói đi..."- Nói rồi, cô thiếp đi lúc nào không hay.

========================

"Chào buổi sáng Sakura-chan."-Tomoyo mỉm cười nhìn cô.

"Chào cậu, Tomoyo-chan."- Cô đưa tay chào Tomoyo.

"Cậu đã chuẩn bị tinh thần để chào đón chưa ?"- Cô gái có mái tóc ngắn khẽ đẩy gọng kính lên.

"Sao phải chuẩn bị ? Tớ nghĩ chỉ cần cúi đầu tiếp đón thôi mà, Naoko-chan."- Cô chớp mắt hỏi.

"À... Vậy là cậu chưa biết rồi nhỉ ?"- Rika nghiêng đầu cười.

"Biết ? Biết gì cơ ??"- Cô tròn mắt ngạc nhiên.

"Không những cúi đầu tiếp đón thôi, mỗi đại diện của mỗi lớp phải gặp mặt và giao lưu với hội trưởng hội học sinh tại buổi lễ."- Cô gái có mái tóc dài giải thích.

"Ôi trời. Thật thế sao, Chiharu-chan ?"- Cô thở dài thườn thượt.

"Sẽ không sao đâu mà."- Tomoyo mỉm cười.

"Ừ. Tớ hi vọng vậy."- Cô ỉu xìu.

========================

Ngày thứ bảy - lễ hội đón tiếp khách từ trường Tokyo cũng đến.

Cô - trong tâm trạng hồi hộp - đứng ở phía ngoài hành lang đón khách trang trọng cùng với các đại diện khác cũng đứng cạnh và đối diện với cô. Cô nghe giọng thầy hiệu trưởng nhắc nhở "Các em hãy hết sức kính trọng và cúi đầu chào thật tốt nhé. Các em đều là những học sinh đại diện cho lớp đấy."

"Đại diện sao ?? Mình đâu cần chứ."- Cô thở dài, lầm bầm.

Từ xa, cô thấy một bóng người đàn ông chững chạc, mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần Tây trang trọng đang bước tới và bắt tay hiệu trưởng trường cô. Theo sau là những học sinh ưu tú, mặc đồng phục chỉnh chu. "Cậu con trai với mái tóc xanh đen và đôi mắt ẩn sau cặp kính bí ẩn đó chắc là hội trưởng hội học sinh nhỉ ?". Cô thầm nghĩ. Ngài hiệu trưởng bước gần tới, cô cùng với các học sinh đại diện khác lập tức cúi đầu chào. Hiệu trưởng trường Tokyo mỉm cười nhìn học sinh trường cô. Những học sinh ưu tú của trường Tokyo cũng đi qua và cô cũng lập tức cúi đầu chào. Nhưng... cái gì đó... ??? Cái cảm giác ngày hôm trước bỗng dưng ùa về. Cô liền ngước đầu lên, đưa mắt tìm một ai đó, một điều gì đó như một phản xạ tự nhiên. Nhưng cô không thấy gì cả. Đoàn khách đi qua, cảm giác đó dần dần biến mất. Ở phía xa, có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn cô.

"Á nè nè Sakura. Buổi tiếp đón diễn ra suôn sẻ chứ ?"- Tomoyo đang cầm một cốc nước quả trên tay nhìn cô.

"Ừ. Cũng tốt."- Cô mỉm cười.

"Đó là học sinh trường Tokyo à. Đẹp trai quá đi mất."- Từ xa văng vẳng một giọng nói. Bạn của Meiling.

"Chắc chắn tôi sẽ chiếm được trái tim của một anh chàng nào đó, khiến cho mấy đứa con gái lớp mình ghen ra mặt."- Meiling cười, giọng nói chứa đầy sự thách thức.

"Ôi trời."- Chiharu nhìn Meiling, thở dài.

"Đến lúc cậu phải gặp mặt và nói chuyện với hội trưởng hội học sinh rồi đấy."- Rika nghiêng đầu nhìn Sakura và chỉ tay về phía chàng trai giống hội trưởng hội học sinh.

"Ừ. Đi cùng tớ."- Nói rồi, cô nắm tay Tomoyo kéo đi.

Vừa đến trước mặt cậu con trai đó. Sakura và Tomoyo như thu hút ánh nhìn từ hội trưởng hội học sinh, anh liền quay sang cúi đầu chào.

"Chào hai cậu. Tớ tên là Eriol Hiragizawa. Rất vui được làm quen."

"À. Ờ. Tớ tên là Sakura Kinomoto, đại diện cho lớp 11-B. Đây là bạn tớ." - Cô mỉm cười đáp lễ và chỉ tay vào Tomoyo.

Anh quay sang nhìn Tomoyo. Như có cái gì đó đánh vào đầu anh. Anh đứng như trời trồng, nhìn trân trân vào Tomoyo.

"Tớ là Tomoyo Daidouji. Rất vui được làm quen."- Cô nghiêng đầu cười nhìn anh.

Câu nói của cô kéo anh trở lại hiện thực. Anh mỉm cười. Chưa kịp nói gì, một tên con trai tiến lại gần, lấy tay vỗ lên vai anh.

"Ê. Làm gì ở đây vậy, Eriol ?"- Anh lạnh lùng hỏi.

Lại nữa. Cái cảm giác đó nữa. Bây giờ nó gần cô hơn, rất gần. Và cô cũng cảm thấy giọng nói đó khá quen thuộc. Cô như đứng sững lại, như một bức tượng. Đầu óc cô quay cuồng. Đau... nó đau... dường như nó đang cố gắng kéo cô về một kí ức nào đó.

"Ê. Có phải là con nhóc hôm bữa không ?"- Tên đó đưa tay lên, quơ quơ trước mặt cô.

Cô tỉnh lại sau giọng nói đó. Ngước mắt lên. Tim thắt lại vì đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng đó.

"Nè. Cô còn nhớ tôi không ? Hả ?"- Tên đó tiếp tục hỏi.

"À... Anh có phải người tôi đụng vào hôm trước không ?"- Cô chớp mắt hỏi.

"Ờ... cuối cùng cô cũng nhớ."

"Hai người quen nhau à ?"- Eriol và Tomoyo cùng hỏi, cắt ngang câu chuyện của hai người.

"Ừ. Con nhóc này hôm trước đụng phải tớ ở ngoài đường này."- Tên đó lạnh lùng đáp.

"Syaoran !! Người ta có tên có tuổi đàng hoàng. Sao phải gọi cậu ấy là con nhóc."- Eriol phàn nàn.

"À phải. Cô tên gì ?"- Syaoran quay sang nhìn cô.

"Tôi... tôi tên Sakura Kinomoto."- Cô ngập ngừng.

"Đây là Li Syaoran, bạn tớ."- Eriol mỉm cười.

"Rất vui được làm quen."- Cô và Tomoyo cúi đầu, mỉm cười.

"Sao cũng được. Tôi không rỗi ngồi đây nói chuyện đâu."- Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi.

"Li Syaoran... Gì chứ ? Li Syaoran sao ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro