Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đầu cô muốn nổ tung. Cô chỉ muốn đập nát nó ra, tìm hiểu nó xem. Tại sao cái tên Li Syaoran đó cứ ong ong vang lên bên tai cô muốn nhức đầu. Tên đó báo hại cô cả đêm không ngủ được. Mãi tận 2,3 giờ đêm mới chợp mắt được một chút.

========================

"Ôi trời. Sakura-chan !!!"- Tomoyo lấy tay che miệng, mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Sao thế...??"

"Mắt cậu... Trông như con gấu trúc ấy !!"- Rika cũng hoảng hốt nhìn cô.

"Tối qua cậu không ngủ được à ??"- Chiharu cũng lo lắng hỏi.

"Ừ... Tớ mệt quá đi mất."- Cô thở dài mệt mỏi.

"Ra chơi cậu ở lại đây ngủ một giấc cho khỏe."- Naoko khuyên nhủ.

"Chắc vậy rồi."

Cả buổi học cô chẳng chú tâm nổi. Mắt cô muốn sụp xuống. Nhưng cô phải gắng đợi tới giờ ra chơi. Và cuối cùng cô cũng được nằm ngủ ngon trên bàn...

"Sakura. Đợi tớ. Đợi nhé...!!"

Cô bừng tỉnh dậy. Rốt cuộc thì vẫn chẳng ngủ được bao nhiêu. Nhưng cũng đỡ hơn rồi.

"Đợi...?? Đợi cái gì ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?"- Cô mệt mỏi thầm nghĩ.

=======================
"Sakura cậu thấy tốt hơn chưa ?"- Tomoyo nghiêng đầu hỏi cô.

"Khỏe được một chút rồi."

"Cậu nên về nhà nghỉ ngơi sớm."- Giọng nói vang lên từ phía xa.

"Eriol !!"

"Chào các cậu."- Eriol mỉm cười nhìn Tomoyo.

"Chà. Nhờ có Tomoyo-chan đây nên bọn tớ mới được vinh hạnh gặp lại Eriol !!"- Chiharu và Naoko cười tít mắt.

"Phải. Cậu ta suốt ngày chỉ nhắc đến..."- Syaoran vừa tới liền lắc đầu nói nhưng đã bị Eriol bịnh miệng lại. -"Cậu làm gì thế !! Tớ muốn ngộp thở rồi đây !!!"

"À. Chiều nay bọn tớ muốn rủ các cậu đi ăn kem. Thế có được không ?"- Eriol lườm Syaoran một cái rồi quay sang mỉm cười.

"Tốt quá. Nếu được vậy bọn mình sẽ càng thân thiết hơn."- Rika mỉm cười.

"Tớ... xin lỗi. Tớ còn hơi mệt."- Sakura gượng cười.

"Ôi. Không có Sakura không vui đâu."- Naoko buồn bã.

"Bữa khác tớ đi ăn cùng các cậu cũng được."- Sakura cố an ủi.

"Cậu có vẻ bị sốt rồi."- Tomoyo đưa tay lên chạm vào trán của Sakura.

"Thế nên tớ định về nhà..."

"Để tớ đưa cậu về."- Tomoyo nhìn cô lo lắng.

"Cảm ơn. Nhưng tớ không muốn phiền..."- Cô nói rồi liếc mắt nhìn Eriol.

"Thế để Li đưa cậu ấy về !!"- Mắt Eriol sáng lên.

"Cái gì ??"- Syaoran mở to mắt nhìn Eriol. -"Cậu được quyền quyết định từ khi nào vậy ?"

"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nếu cậu không muốn giúp Sakura... Chẳng lẽ cậu..."- Eriol đưa mắt nhìn Sakura rồi lại quay sang nhìn Syaoran cười ma mãnh.

"A ha ha... Không sao đâu... Tớ tự về được rồi... Cảm ơn lòng tốt của cậu."- Sakura nói rồi mỉm cười quay đi.

"Tôi đưa cô về."- Syaoran nắm tay cô kéo đi.

"Hả... hả...?"- Cô ngây người.

"Cô điếc hả ?? Tôi đưa cô về !!"- Anh cố nhấn mạnh.

"Ơ... ưm..."- Cô không nói gì nhưng vẫn còn ngạc nhiên.

"Nhớ đưa cậu ấy về cẩn thận giúp bọn tớ nhé !!"- Chiharu nháy mắt nhìn theo.

Anh đẩy cô vào chiếc ô tô rồi vòng qua phía bên kia mở cửa bước vào.

"Ơ... Cảm ơn anh...!!"- Cô ngập ngừng nói.

"Không cần..."- Anh quay sang nhìn cô. -"Để một con ngốc đang bị sốt như cô một mình ra ngoài đường sẽ gây ra biết bao nhiêu chuyện."

Cô không nói gì, thấy tưng tức trong lòng. Anh tra chìa khóa vào, nổ máy xe và từ từ chạy đi.

"Cô phải chỉ tôi xem nên đi đường nào. Không thì tôi chở cô về nhà tôi luôn đấy."

"Ơ... Tôi biết rồi."- Cô đưa tay chỉ. -"Anh rẽ phải đi."

"Cô..."- Anh im lặng một lúc lâu rồi nói. -"Cô học trường này bao lâu rồi ?"

"Ừm. Được 2 năm rồi. Trước đây tôi sống ở Hiroshima."

"Cô hơi mệt ??"- Anh kéo cô lại gần mình, ép trán cô vào trán anh. Đó là cách anh kiểm tra nhiệt của cô.

Mặt cô đỏ bừng bừng. Tim đập loạn. Nhói đau. Cô nhẹ đẩy anh ra.

"Tôi ổn, hơi mệt chút thôi."- Cô cúi mặt, lặng lẽ giải thích.

"Cũng đúng. Không sốt nặng lắm."

Từ lúc đó, cô và anh không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng nói chỉ đường của cô.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."- Anh nhìn cô bước xuống xe.

"Cảm ơn."- Cô đóng cửa xe lại. Mở cửa đi vào nhà.

"Gặp lại. Anh ta còn muốn gặp lại sao ?"- Cô thầm nghĩ.

Hôm nay Touya lại về trễ. Cô lại phải ở nhà một mình. Vừa bước vào thì lại thấy chiếc lồng bàn đậy lại những đĩa thức ăn kèm theo một tờ giấy bên cạnh.

"Em về thì tắm rửa thay đồ rồi ăn đi nhé ! Tối nay anh sẽ về trễ. Anh cũng sẽ ăn cùng Yukito nên em khỏi phải chừa phần anh. Touya."

"Mệt thật. Chẳng muốn ăn nữa."- Cô thở dài. Đi lên phòng, quăng chiếc túi xách lên giường rồi cũng tự quăng mình lên giường theo. Đưa tay lên chạm vào trán.

"Đo nhiệt độ kiểu mới à ? Mình mới thấy đấy..."- Cô lầm bầm rồi mở bừng mắt. -"Khoan đã !! Mình đã từng thấy một người đo nhiệt độ cho mình như vậy rồi. Nhưng sao mình chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ người đó là ai ?"

Đầu cô như vỡ vụn. Đau lại càng thêm đau. Cố gắng nhớ một điều gì đó nhưng bản thân lại không thể. Cô bất lực, lê những bước chân nặng nề xuống dưới nhà. Mở lồng bàn ra và ăn cơm. Hạt cơm hôm nay như mặn chát, từng hạt từng hạt khó khăn vào miệng cô.

Rốt cuộc với cô nó đã xảy ra chuyện gì. Khi anh tới. Anh là ai ? Là gì ? Đối với cô như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro