Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu kéo mình đi đâu thế ?"- Giọng nói ngạc nhiên của cô gái tóc tím.

"Nghe này. Tớ có một chuyện muốn nói. Tuy rằng nó có hơi bất ngờ thật."- Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt cô gái.

"..."

"Tớ... thích cậu."- Anh cố hít một hơi thật sâu rồi lại nói.

Cô nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười gật gù.

"Tỏ tình sao mà sớm thế ?"

"Thế không được à"

"Thôi không sao."- Nói rồi cô ôm chầm lấy anh.

Đó là cách mà cô đã đồng ý tình cảm của anh.

"Chà. Mới sáng sớm mà các cậu đã cho tớ thưởng thức một bộ phim tình cảm lãng mạn rồi hả ?"- Sakura mỉm cười tít mắt.

"Ơ... Sakura !!"- Cả hai đồng thanh.

"Sao nào ? Hôm nay tớ đi sớm một chút nên tớ mới được chứng kiến."- Cô bước tiến lại gần. -"Dù sao hai người cũng thành một đôi rồi. Kể ra cũng nhiều đôi quá nhỉ."

"Thôi. Lên lớp đi."- Tomoyo nắm tay kéo Sakura lên lớp.

"Tạm biệt hai cậu nhé !"- Eriol vẫy tay mỉm cười.

Vừa bước đi, cô chợt nghe thấy tiếng vang lên sau lưng.

"Đã khỏe chưa mà lại đi học sớm quá vậy ?"- Syaoran tiến lên phía trước nhìn cô ý như muốn kiểm tra nhiệt độ của cô.

"A... Tôi ổn rồi. Rất ổn. Tại sáng nay anh hai gọi tôi dậy sớm."- Cô mỉm cười, lùi lại vài bước.

Anh nhìn cô với ánh mắt bán tín bán nghi nhưng anh vẫn không nói gì thêm.

"À... ưm... Tạm biệt nhé !"- Cô mau chóng cúi đầu rồi kéo Tomoyo (chạy) đi.

Khi 2 người đã đi xa. Eriol quay sang nhìn Syaoran.

"Cậu ấy có vẻ tránh né cậu."

"Có lẽ thế..."- Anh không kháng cự, giọng nói nghe có chút buồn buồn. -"Nhưng sẽ không như thế nữa đâu."

Sakura quay sang nhìn Tomoyo cười tít mắt.

"Chà... Hai người đang hẹn hò đấy à..."

"Làm gì có chứ...!!"- Tomoyo ngượng chín mặt.

"Sao lại không. Sáng sớm thế này mà lại hẹn cậu ra trước trường thế này lại còn ôm chầm lấy nhau nữa chứ !"- Cô chọc vào hông của Tomoyo.

"Chẳng qua là cậu ấy tỏ tình nên tớ đồng ý thôi..."

"Ồ."

"Mà sao cậu lại tránh Li ?"- Tomoyo chuyển đề tài một cách nhanh chóng.

"Tớ... có tránh hồi nào đâu."- Cô lắc đầu.

"Thôi đi ! Cậu đừng có hòng mà dối. Tớ là bạn cậu đấy. Là bạn thân đấy."- Tomoyo nhấn mạnh câu cuối.

"..."- Cô không biết nói gì. Vì nếu cô nói không thì Tomoyo sẽ cho rằng đó là nói dối. Còn nếu cô nói có, cô sẽ giải thích như thế nào với Tomoyo đây.

Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tomoyo không cần hỏi nữa.

========================
"Chiều nay ăn kem bù nhé, Sakura-chan ?"- Chiharu nắm tay cô, mỉm cười.

"Ừm. Tất nhiên rồi !"- Cô hí hửng.

"A... Syaoran-kun !!"- Tiếng nói từ đâu bay tới. -"Anh đây rồi !!"

Cô sững người nhìn Meiling đang ôm lấy cổ của Syaoran. Cô bỗng nhiên thấy tinh thần sụt xuống. Sao chứ. Hôm nay mình đang rất vui mà. Li và Meiling làm gì không liên quan đến mình. Cô tự trấn an bản thân nhưng chẳng khá lên là mấy.

"Cô làm cái quái gì vậy hả ?"- Syaoran cau mày hất Meiling xuống nhưng cô vẫn cứng đầu khư khư ôm lấy Syaoran.

"Anh đi đâu vậy ? Cho em theo với !!"- Meiling nũng nịu.

"Chúng tôi đi ăn kem..."- Naoko nhìn Meiling, âm giọng của cô như muốn tức đến nơi khi thấy một đứa con gái không ra gì như Meiling.

"Cho em theo với, nhé !!"- Meiling cắt ngang câu nói của Naoko.

"À thôi... Để Meiling đi thế chỗ tớ vậy. Hôm nay tớ vẫn còn hơi mệt."- Sakura gượng cười, đưa tay vẫy vẫy và lùi lại vài bước.

"Sao thế, Sakura ? Cậu nói cậu ổn mà."- Rika lo lắng nhìn cô.

"Cậu vẫn còn ốm sao !!"- Tomoyo cũng nhìn cô lo lắng.

"À... à... Tớ hơi mệt một chút. Về nghỉ ngơi khỏe ngay ấy mà."- Nói rồi cô quay bước đi. -"Hẹn bữa khác nhé !"

Bỗng anh chạy tới nắm lấy tay cô.

"Cô bị ốm thật sao ? Để tôi đưa cô về."- Anh nhìn sâu vào mắt cô.

"Tôi không cần..."- Cô giật tay ra khỏi tay anh.

"Nhưng..."

"Tôi đã nói là tôi không cần. Không cần sự thương hại của anh."- Cô giận dữ nói lớn rồi quay lưng chạy đi mặc cho tiếng gọi tên cô phía sau lưng.

Cô cứ chạy, chạy mãi. Đến khi chân cô vấp ngã nằm lăn ra đất. Cô mới lồm cồm bò dậy. Ngồi bệt xuống đường. Nước mắt cô rơi khi nào cô cũng không hay. Mãi đến khi thấm ướt váy cô, cô mới phát hiện.

"Tại sao mình phải khóc ? Chắc là do mình vấp ngã nên mới khóc. Chứ mình không khóc vì anh ta. Mình không khóc vì anh ta !!"- Cô đang dùng hết lí trí để trấn an mình.

"Cô vừa nói cái gì là thương hại chứ hả ?"- Anh ngồi xuống bên cạnh cô, chạm vào vết xước trên chân cô.

Cô mau chóng lùi lại. -"Tôi bị sốt, anh tội nghiệp tôi nên mới giúp tôi, thế chẳng phải là thương hại sao ?"

"Cô có bị điên không ? Chỉ vì như vậy mà bảo tôi thương hại cô !!"- Ánh mắt giận dữ của anh nhìn cô khiến cô phải tránh né. -"Tôi không bao giờ bỏ rơi cô. Tôi thật sự quan tâm đến cô."

"Tớ không bao giờ bỏ rơi cậu. Tớ thật sự quan tâm đến cậu..."

Câu nói này... cô đã từng nghe. Của một ai đó, vào thời gian nào đó, vào nơi nào đó. Nhưng cô không nhớ. Cô cảm thấy nhói đau ở lồng ngực và ở đầu.

"Kinomoto ! Kinomoto !!"

Cô ngước lên nhìn anh, gương mặt vô cùng hoảng loạn. Anh nhìn cô một cách lo lắng, rất lo lắng. Bỗng dưng đầu cô nhói lên... đau đớn... cô ngất xỉu đi. Anh mau chóng bế cô lên, đặt cô vào xe và chở về nhà.

=======================
Cô tỉnh lại, nhận thấy ánh đén quen thuộc trong phòng mình. Cô từ từ bước xuống giường nhưng cánh cửa đã mở ra...

"Tỉnh rồi à ?"- Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Anh hai. Sao hôm nay anh về sớm vậy ?"- Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Cũng may cho em là anh về sớm. Nếu không anh không biết em làm sao vào nhà được với bộ dạng ngất xỉu."- Anh nói như than thở. -"Em làm sao mà bị ngất ?"

"Tự dưng em nhức đầu rồi lại ngất xỉu..."

"Nhức đầu... Em đừng đến gần tên nhóc đó nữa !!"- Giọng anh sắc lạnh. Sau đó anh đứng dậy ra khỏi phòng.

Tại sao. Hay là không cho mình chạm vào con trai. Cô tự nghĩ. Rồi cô nhớ lại ánh mắt lo lắng của anh. Cảm thấy như mình đã làm sai. Anh không thương hại cô. Anh lo cho cô thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro