Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ... hơ..."- Sakura vừa đi đến trường vừa đưa tay lên che miệng để ngáp. -"Mệt quá. Buồn ngủ...!!"

"Sakura-chan ??"- Giọng một cô gái vang lên phía xa.

"Ô. Chào buổi sáng Miki."- Cô đưa tay lên mỉm cười nhìn Miki

"Lâu lắm không gặp cậu."- Cô mỉm cười.

"Sao cậu đi sớm thế ?"

"À. Hôm nay anh hai mình đi làm sớm nên gọi tớ dậy sớm."

"Ưm... Anh Touya..."- Miki bỗng nhiên đỏ mặt tránh ánh nhìn của Sakura.

"Huh ? Cậu sao thế ?"- Cô chớp mắt nhìn Miki.

"A... Không có gì đâu Sakura-chan."

"Ưm..."

========================
"Bị bệnh ?"- Tomoyo vừa gấp sách lại vừa nói.

"Chắc là vậy. Tại vì tớ thấy mặt cậu ấy ửng đỏ lên."- Sakura vừa nói vừa nghĩ ngợi.

"Ô... Tớ không nghĩ vậy đâu."- Tomoyo nở nụ cười khó hiểu.

"???"- Sakura ngây người nhìn Tomoyo.

Giờ ra về...

"Chào các cậu."- Eriol vẫy tay.

"Chào hai cậu."

"Hôm nay cậu đến đây đưa tiểu thư Tomoyo về à ?"- Chiharu che miệng cười.

"Không không. Chỉ là về chung thôi."- Eriol phẩy tay rồi quay sang Tomoyo. -"Về được chưa ?"

"Đợi em một chút."- Tomoyo nói rồi chạy tới chỗ Sakura. -"Bạn Miki ấy... Nhớ để ý kỹ hơn nhé !"

"Hả ?"- Cô nghiêng đầu nhìn Tomoyo khó hiểu.

"Tạm biệt nhé !"- Nói rồi cô vào chiếc limousine cùng Eriol.

"Về thôi."- Syaoran nắm tay kéo cô đi.

"Ơ... ừm..."- Cô quay sang nhìn các bạn. -"Tạm biệt các cậu."

"Tạm biệt Sakura-chan, hẹn mai gặp lại."

========================
"Ưm... Anh hai về sớm thật."- Cô vừa nói vừa ngậm đôi đũa trong miệng.

"Không được à, quái vật."

"Mà sáng nay..."- Anh tưởng rằng sẽ chọc tức cô ai ngờ cô lại xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. -"Em gặp lại bạn Miki đấy. Anh nhớ cậu ấy không ?"

"Ừm... Thì sao...?"- Lúc này tới lượt Touya mặt ửng đỏ, nhìn sang phía khác. May mắn cho anh là Sakura chỉ nhìn chăm chăm vào mấy đĩa thức ăn.

"Bạn ấy vẫn dễ thương như ngày nào."- Cô vừa cười vừa ngước nhìn anh hai của mình. Lúc này cô mới phát hiện ra anh đã nhìn sang phía khác. -"Anh hai..."

"Hả... Hả... Gì ?"- Touya giật mình quay sang nhìn Sakura.

"Em nói gì anh có nghe không đấy."- Cô nhíu mày.

"Nghe. Nghe chứ. Mà thôi ăn nhanh đi quái vật."

"Hừm... Em không phải là quái vật."- Câu nói đó của Touya khiến cô quên ngay chuyện của Miki. Lập tức tống cho ông anh một màn mát-xa chân.

========================
"Sakura. Cậu có kể lại chuyện của Miki cho anh Touya nghe không ?"- Tomoyo nhìn Sakura đang ngồi ăn.

"Ưm... Có."- Cô vừa nhai nhồm nhoàm miếng cơm nắm vừa trả lời.

"Anh ấy phản ứng thế nào ?"

"Ừm thì..."- Cô ngước mắt lên trời như để nhớ lại. -"Anh ấy quay mặt sang chỗ khác rồi nghĩ ngợi lung tung gì gì đó mình không biết."

"Ồ..."- Tomoyo nở nụ cười hiền. Nhưng đối với Sakura đó lại là nụ cười khó hiểu.

Giờ ra về...

"Chào Sakura-chan !!"- Miki vừa chạy tới vừa đưa tay chào cô.

"Ôi chào cậu Miki."- Cô mỉm cười ý chào.

"Chào các cậu."- Miki đưa mắt chào các bạn xung quanh.

"Chào cậu Miki-chan."

"Hôm nào rảnh rỗi rủ Miki một lần đi chơi xem."- Tomoyo mỉm cười đưa ra đề nghị.

"Ồ. Phải đấy. Tới lúc đó cậu nhất định phải đi đấy Miki."- Naoko nghiêng đầu nhìn Miki.

"Được rồi. Khi nào rảnh mình sẽ đi."

"Chào các cậu."- Eriol vừa bước tới vừa mỉm cười.

"A. Eriol. Vào đây."- Tomoyo vừa nói vừa kéo tay Eriol vào. -"Đây là Miki. Bạn học cũ của em."

"Xin chào. Mình là Hiragizawa Eriol."

"Rất vui được gặp bạn."- Miki nghiêng đầu cười.

"Đây là Li Syaoran, bạn của tớ."- Eriol quay sang chỉ vào Syaoran.

"Xin chào."

"A. Anh Touya !!"- Câu nói của Sakura khiến cho hai người đứng sững. Đó là Syaoran và Miki.

Touya ngoài kia cũng đứng sững theo khi nhìn thấy Miki và Syaoran ở đó.

"Anh Touya. Bạn Miki của em này. Anh nhớ không ?"- Sakura vừa nói vừa kéo tay Miki đến trước mặt Touya.

"Ơ... Ưm... Chào anh, Touya-san."- Miki ngượng ngùng cuối đầu xuống chào.

"Ơ... Ch... Chào."- Touya cũng quay mặt về phía khác.

"Anh đến đây làm gì vậy ?"- Sakura chớp mắt hỏi Touya.

"Đón em về."

"Ưm vậy thì... Đợi em một lát."- Cô nói rồi đi về phía Syaoran. -"Hôm nay anh tôi đến đón, không cần phiền đến anh đâu."

"Không sao."- Anh nhún vai trả lời.

"Tạm biệt các cậu nhé !! Mình về đây. Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt Sakura."

"Tạm biệt cậu Miki."

"Tạm biệt... Sakura-chan, Touya-san."- Miki lặng lẽ cúi đầu.

Touya nhanh chóng chạy ngay về nhà.

"Sao em lại nói chuyện với thằng nhóc đó ?"- Touya hậm hực nhìn cô.

"Thằng nhóc ?"- Cô mở tròn mắt nhìn anh. -"Ý anh là Li đó hả ?"

"Hừm..."

"Tại sao chứ anh hai ? Anh đang làm một chuyện quá đáng đấy. Giữa bọn em có chuyện gì xảy ra đâu."

"Haizz... Em không hiểu đâu."

"Vậy thì anh nói cho em hiểu đi !"- Cô nhíu mày nhìn anh.

"Không... Từ từ rồi em sẽ hiểu. Tốt hơn là em nên tránh xa thằng nhóc đó."

"Không. Em sẽ không bao giờ làm theo lời anh cho đến khi em hiểu được chuyện này."- Cô nói rồi nhanh chóng bước lên phòng, khóa cửa lại.

Cô ngồi đó, không khóc. Nhưng cô đang mãi suy nghĩ tại sao anh hai mình lại hành động như vậy. Lý do gì chứ. Anh hai đang làm một việc cực kỳ quá đáng. Chuyện gì mà anh hai lại không nói cho mình hiểu. Rốt cuộc anh đang giấu cái gì vậy, anh Touya. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên...

"Alô..."

"Chào cậu Sakura."

"Tomoyo-chan ?"

"Sao rồi. Cậu đã hiểu gì chưa ?"

"Hiểu ? Hiểu cái gì vậy..."

"Haizz..."- Tiếng Tomoyo thở dài ở đầu dây bên kia.

"..."- Cô im lặng chờ Tomoyo giải thích.

"Chuyện Miki và anh Touya nhà cậu đó."

"Sao ?"- Cô vẫn ngây ngô không hiểu.

"Cậu nhìn xem. Đỏ mặt, lảng tránh sang chỗ khác khi nhắc tên nhau hoặc nhìn thấy nhau thì gọi là gì..."

"Là..."- Sakura kéo một hơi dài rồi cô mở bừng mắt. -"Tomoyo. Cậu nghĩ như vậy thật à ?"

"Ừm... Chứ còn gì nữa. Tớ chắc chắn với cậu luôn đấy."

"Nhưng mà..."

"Thôi. Có gì ngày mai nói chuyện sau nhé. Tớ có việc phải đi rồi."- Tomoyo cúp máy, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút tút.

Nhưng Sakura vẫn cứ đưa ống nghe vào tai như đang nói chuyện với ai đó. Cô đã suy nghĩ. Bất ngờ... cảm xúc đang lẫn lộn trong đầu cô. Chuyện của Miki và Touya làm cô quên khuấy mất chuyện của Syaoran.

"Thiệt vậy sao, anh hai ?"- Cô lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro